ONESHOT

Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai nữa, bộ phim đã kết thúc. Cậu tắt máy chiếu và đi vào phòng tắm rửa mặt.

Trước đây, cậu nghe người ta nói rằng lúc xem phim mà ngủ gật, thì khi thức dậy sẽ vô thức cảm thấy bộ phim rất hay. Cậu đã ngủ rất ngon, nhưng vẫn không thấy bộ phim có gì thú vị, thậm chí cậu còn không nhớ tên phim.

Âm thanh từ nhà bếp vọng ra, Choi Hyeonjoon nghe thấy tiếng bước chân của cậu, nhưng không quay lại, chỉ nói: "Em ngủ lâu quá, anh đói rồi."

Jeong Jihoon hạ nhiệt độ điều hòa xuống thêm hai độ, nhận lấy con dao từ tay Choi Hyeonjoon và bảo anh đi rửa rau.

Nước trong nồi sôi, hơi nóng từ từ bốc lên, may mắn mà gần đây cậu đã lắp điều hòa cho nhà bếp, mặc dù cả năm chỉ dùng được vài lần, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất cần thiết.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, trông anh mềm mại, mặt không biểu cảm nhưng lại cảm thấy cực kỳ hiền hòa.

Không đúng, từ "hiền hòa" không nên dùng để miêu tả Choi Hyeonjoon. Anh trông có vẻ hơi chậm chạp, có vẻ rất hiền lành, nhưng thật ra rất dễ giận, rất nhạy cảm và không thích để người khác thấy vẻ yếu đuối của mình.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện vào lúc nửa đêm, vừa bước ra khỏi căn cứ, Choi Hyeonjoon đã dừng lại, không nhúc nhích cũng không nói gì. Jeong Jihoon đi được vài mét mới nhận ra Choi Hyeonjoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, cậu đành quay lại tìm anh. Thấy dáng vẻ của anh, cậu chỉ biết ngồi xổm xuống, chờ anh trèo lên lưng.

Khi về đến ký túc xá, người đang nằm úp mặt trên lưng cậu nhanh nhẹn nhảy xuống, bước đi vững vàng, không có vẻ gì là mệt mỏi. Nhưng Jeong Jihoon biết, nếu không phải trong ký túc xá đều có mặt mọi người, Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ muốn cậu cõng anh lên.

Gần đây, anh trai đang mang một gánh nặng rất lớn, không cho phép mình có bất kỳ biểu hiện thiếu ổn định nào trước mặt mọi người, còn thường xuyên dẫn Soohwan đi ăn. Điều này không tốt, trẻ con ăn khuya quá nhiều sẽ dễ bị tăng cân, cậu đã bị anh cằn nhằn vài lần vì không kiểm soát được miệng mà béo lên, nhưng tại sao anh lại không cằn nhằn Soohwan?

Chậc, lần sau khi tan làm, cậu nhất định sẽ nói rõ chuyện này với Choi Hyeonjoon. Nếu không thỏa thuận được, lần sau sẽ không cõng anh nữa, ít nhất thì cũng phải bắt anh mang theo cậu.

"Cho nửa muỗng muối."

Choi Hyeonjoon nói xong câu này, lại bổ sung thêm.

"Muối ở trong hũ nằm bên trái."

Jeong Jihoon đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không nghe thấy lời Choi Hyeonjoon nói. Mãi đến khi cậu nhận ra Choi Hyeonjoon đang nhìn mình, thì mì trong nồi đã sôi ùng ục.

Choi Hyeonjoon ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt, ý bảo cậu cho muối vào. Jeong Jihoon quay đầu lại, không khỏi có chút do dự, hình như Choi Hyeonjoon vừa nói muối ở trong hũ nằm bên trái, vậy thì chính là nó, thế là cậu múc một muỗng và cho vào nồi.

Thấy Choi Hyeonjoon không phản đối, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cầm muôi khuấy đều đồ ăn trong nồi, rồi bảo Choi Hyeonjoon lấy hai chai coca trong tủ lạnh mang ra phòng khách.

Choi Hyeonjoon không để ý đến động tác của cậu, trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó, vừa rồi Jihoon dường như có vẻ hơi mất tập trung.

Choi Hyeonjoon không phải kiểu người hay tò mò về suy nghĩ của người khác, Jeong Jihoon có rất nhiều suy nghĩ, những điều nói ra còn nhiều hơn nữa, nhưng phần lớn chỉ là nhất thời nảy sinh, suy nghĩ của cậu rất lan man, nếu phải phân tích từng cái một, như vậy không phải là mệt chết anh sao.

Nhưng gần đây, Jeong Jihoon hay bị lơ đãng, chỉ riêng những gì anh nhìn thấy đã là ba lần. Cậu có chuyện gì buồn không nhỉ? Và tại sao lại không nói cho anh nghe?

Choi Hyeonjoon cố gắng kìm nén chút cảm xúc không rõ ràng trong lòng, nhìn Jeong Jihoon hai tay cẩn thận bưng mì từ trong bếp ra, tô mì đầy tràn, cậu phải hơi cúi người xuống để tránh không bị đổ ra ngoài.

Choi Hyeonjoon hình như chưa bao giờ quan sát Jeong Jihoon từ góc độ này. Trước kia thường là anh bưng mì ra, nhìn Jeong Jihoon ngồi xếp chân trên ghế, ngẩng đầu lên như một chú mèo nhỏ chờ được cho ăn, anh luôn không nhịn được muốn gãi gãi cằm chú mèo nhỏ ấy.

Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjoon đặt hai chân đang co lại trên ghế xuống, hơi nhích người để ngồi thẳng lên. Anh là anh trai, sao lại có những hành động như được chăm bẳm như vậy.

Jeong Jihoon ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Choi Hyeonjoon, đột nhiên muốn xoa đầu anh, nhưng vừa rồi cậu mới cắt hành lá, tay còn dính mùi, mà Choi Hyeonjoon có tính sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thích đâu, thế là cậu đành kìm lại ý định ngớ ngẩn ấy, rồi bắt đầu khuấy mì trong chén.

Cả hai lặng lẽ bắt đầu ăn mì, nhưng khi nếm thử một miếng, bầu không khí ấm áp ban nãy đã biến mất sạch.

"Em cho bao nhiêu muối vậy?"

"Em cho muối hơi..."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Jeong Jihoon ngẩn người một chút, ngay lập tức giải thích, Choi Hyeonjoon nhíu mày.

"Quả nhiên là em đang mơ màng."

Choi Hyeonjoon nhận ra bây giờ không phải lúc để trò chuyện, nhưng đã nói đến đây rồi, mì cũng không muốn ăn nữa, anh lười gọi đồ ăn ngoài, đành phải bắt đầu nói về chuyện mà mình hiện giờ muốn nói nhất.

Jeong Jihoon đặt đũa xuống, không nhắc thì thôi, vừa nhắc lại phát hiện ra cậu vẫn còn đang rất giận! Nhưng cơn tức giận bị cắt ngang đã gần như không còn, giờ cậu chỉ cảm thấy không cam lòng, dù sao thì cậu cũng là người bị oan mà.

Thỉnh thoảng, cậu cảm thấy mình và Choi Hyeonjoon thật sự không chung tần số, cậu khó hiểu đến vậy sao.

Choi Hyeonjoon cũng thật kỳ lạ, sao lại có con trai khóc nhiều như vậy? Thua trận thì khóc, thắng trận cũng khóc, lúc vui cũng khóc, lúc không vui cũng khóc. Ngay cả khi Choi Hyeonjoon đạp cậu xuống giường, cậu còn chưa kịp lên tiếng, anh đã khóc trước rồi, bảo là không thoải mái, sau khi cậu đã thích ứng được điều này, thì có khi anh lại khóc vì cảm thấy thoải mái. Jeong Jihoon thật sự không hiểu, chỉ có thể bảo anh uống nhiều nước, đừng để bị mất nước.

Nhưng cậu không dám nói rằng anh khóc nhiều nên cần phải uống nước, chỉ có thể bảo là uống nước tốt cho sức khỏe, rồi tìm một số bài viết về lợi ích của việc uống nước và gửi cho anh. Choi Hyeonjoon xem xong, để điện thoại xuống bàn, im lặng một lúc rồi nói.

"Jihoon bây giờ thích đọc mấy bài viết kiểu này sao?"

"Cảm giác Jihoon sau này già đi có thể bị lừa mua mấy thứ thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, phải bảo vệ tiền cẩn thận đấy."

Jeong Jihoon suýt nữa đã tức đến không nuốt trôi, không biết phản bác như thế nào. Nhưng cũng may mà, may mà Choi Hyeonjoon không phải kiểu người thích đem chuyện của người khác ra nói lung tung, nếu không, có lẽ người ta sẽ nghĩ cậu là một ông già 42 tuổi.

"Vậy sau này, Hyeonjoon phải giữ tiền cho em nhé."

"Tiền làm cả đời, nếu để bị lừa đi mất, em có khi sẽ phải lang thang ngoài đường mất."

Jeong Jihoon nói xong rồi không cũng nói gì thêm, một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời, cậu ngẩng đầu lên thì thấy mặt Choi Hyeonjoon hơi ửng đỏ.

Cậu lại không hiểu, trước đây khi cậu đưa thẻ ngân hàng cho anh, anh đã đẩy đi ngay lập tức. Lúc đó, Choi Hyeonjoon còn nói: "Giờ anh vẫn phải xin tiền tiêu vặt từ mẹ, tiền lương của Jihoon thì em vẫn nên tự giữ đi."

Sao bây giờ lại đột nhiên đỏ mặt như vậy nhỉ?

Jeong Jihoon nghĩ một lúc, quyết định tiếp tục gợi lại chủ đề này. Nếu lần này Choi Hyeonjoon từ chối nữa, cậu chắc chắn sẽ không nói lại lần nữa.

"Anh giúp em giữ thẻ lương đi."

Cậu nhìn mặt Choi Hyeonjoon càng lúc càng đỏ, thấy người đối diện nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nhận ra, hóa ra trước đây là Choi Hyeonjoon căn bản chưa bao giờ ở trong trạng thái làm bạn trai của cậu!

Jeong Jihoon bỗng cảm thấy có chút tức giận, lúc đó cậu đã đưa thẻ lương cho anh luôn rồi, thế mà Choi Hyeonjoon lại chưa chuẩn bị tâm lý để nhận lấy sao?

"Em thấy gần đây Soohwan hình như hơi mập lên rồi."

"......Em mơ màng là đang nghĩ về Soohwan à?"

Nhìn vào ánh mắt không thể tin nổi của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cảm thấy mình thật sự đã chọn một chủ đề quá dễ để khiến mình đau lòng.

"Không hoàn toàn đâu."

"Nhưng Soohwan đang trong giai đoạn phát triển, buổi tối sau khi tập luyện xong luôn cảm thấy đói, ăn nhiều một chút cũng không sao mà."

Choi Hyeonjoon suy nghĩ một chút rồi đưa ra lý do, Jeong Jihoon cảm thấy sự ấm ức trong lòng không thể kìm nén được nữa.

Kim Soohwan đang phát triển nên có thể ăn nhiều, còn đến lượt cậu thì lại bảo phải ăn ít thôi.

"Em cũng đang trong giai đoạn phát triển mà, sao anh lại không cho em ăn?"

Choi Hyeonjoon liếc nhìn chân Jeong Jihoon, rồi lại nhìn vào vai cậu, khẽ đổi cách diễn đạt.

"Thật ra thì em cũng đang phát triển, nhưng chiều cao của em đã lâu không có thay đổi gì rồi, gần một năm rồi, em có đo lại chưa?"

"Chưa."

Jeong Jihoon theo phản xạ cầm đũa lên gắp một ít mì, nhưng vẫn mặn quá.

"Liệu có phải vì không cho Soohwan ăn mà em ấy không cao lên được không, chiều cao một mét tám đối với đàn ông rất quan trọng đó."

Choi Hyeonjoon đã đưa ra một lý do đầy thuyết phục, Jeong Jihoon không thể phản bác lại.

"Vậy tối nay em sẽ không ăn nữa." - Jeong Jihoon bỏ đũa xuống, nắm chặt tay lại, thể hiện quyết tâm.

"Món mì này còn cần ăn nữa không?", Choi Hyeonjoon đẩy chén mì về phía trước, vẻ mặt không hài lòng, "Một nồi mì ngon như thế, thật là đáng tiếc."

Jeong Jihoon đứng dậy, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, Choi Hyeonjoon nghĩ ngợi một lát rồi ra cửa ngồi mở bưu kiện ra.

Jeong Jihoon buộc túi rác lại rồi đi ra ngoài, nhìn thấy bên cạnh Choi Hyeonjoon có hai chiếc hộp một lớn một nhỏ, liền hỏi anh đó là gì.

"Anh nghĩ việc em đưa thẻ lương cho anh là quyết định không thông minh lắm."

Jeong Jihoon mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một ví để thẻ, biểu tượng quen thuộc cho thấy nó có giá trị không hề nhỏ. Chiếc hộp lớn là một hộp gỗ, cậu đặt ví thẻ vào trong hộp, khóa lại, ra hiệu cho Choi Hyeonjoon xem, có phải như vậy không?

"Đây có phải là một kho báu không?" - Jeong Jihoon bật cười nhẹ.

"Nhưng nếu trộm vào nhà chúng ta, có phải ngay lập tức sẽ nhận ra cái hộp này là đáng để trộm nhất không?"

Choi Hyeonjoon ngớ người: "Tại sao trộm lại đến nhà chúng ta?"

"Nhưng mà lương của em cũng có thể được coi là bảo vật." - Choi Hyeonjoon sờ sờ tóc, cảm thấy món quà anh chọn có chút ngốc nghếch.

"Thực ra, có thể trực tiếp mua cho em một cái két sắt."

"Thực ra ban đầu đã định mua, nhưng mà mấy cái két sắt trên mạng, chất lượng có vẻ không tốt lắm."

Choi Hyeonjoon không nói dối, thực tế anh đúng là đã muốn mua, nhưng trời quá nóng, anh không muốn ra ngoài.

"Nhưng chắc chắn cái két sắt kia cũng sẽ tốt hơn cái hộp này, chỉ cần một cái đập là có thể mở được rồi."

Jeong Jihoon lắc lắc cái hộp, cảm thấy chất lượng của cửa hàng này cũng bình thường.

"Không thích thì trả lại cho anh."

Choi Hyeonjoon hơi tức giận, giả vờ muốn giật lại, nhưng Jeong Jihoon giơ tay lên, nhìn quanh phòng khách một lượt rồi đặt chiếc hộp lên cái kệ cao nhất, thể hiện một sự trân trọng.

Cậu thở dài, rồi lại cười. Choi Hyeonjoon lúc nào cũng vậy, mặc dù có thể cậu vẫn chưa hiểu hết, nhưng cậu luôn trân trọng tâm ý của anh.

Jeong Jihoon đáng lẽ nên nghĩ đến điều này từ sớm, lần đầu tiên bị từ chối, không phải vì Choi Hyeonjoon không muốn nhận, mà vì anh cảm thấy mình không thể nhận được. Choi Hyeonjoon không thích nói ra, nhưng chắc chắn anh đã nhận thấy sự thất vọng của Jeong Jihoon, nên mới mua cái hộp này.

Jeong Jihoon cũng không nhận ra, từ lần đầu tiên đưa thẻ ra mà bị từ chối, trái tim cậu đã có một vết rách lớn, gió thổi ào ào làm cho trái tim trống rỗng, nhưng giờ đây đã được nước ấm lấp đầy.

Những gì cậu muốn, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thực sự từ chối cậu.

Dù sao, anh trai của cậu thật sự rất ngốc, một cái thẻ ngân hàng, có gì đáng để giấu đi.

Jeong Jihoon đẩy chiếc hộp vào trong một chút. Khi quay lại, Choi Hyeonjoon vẫn ngồi dưới đất. Cậu đi đến, kéo anh ấy đứng dậy rồi nói: "Đi ăn thôi, tiện tay vứt rác luôn."

Vừa mở cửa, làn hơi nóng lập tức ập đến, Choi Hyeonjoon theo phản xạ lùi lại vào trong nhà, nhưng lại bị Jeong Jihoon nắm tay giữ lại.

"Anh không muốn ra ngoài, anh sẽ đặt đồ ăn." - Choi Hyeonjoon lặng lẽ rút tay lại, tay của Jeong Jihoon rất nóng, trong cái thời tiết này nắm một chút là đã đổ mồ hôi.

"Không được, vừa nãy anh đã đồng ý rồi, em muốn ăn cơm chiên ở con phố phía sau."

"Vậy em cõng anh nhé?", Jeong Jihoon mỉm cười, "Nếu anh không ngại nóng."

Anh rất ngại, làm sao mà không ngại chứ, Choi Hyeonjoon cực kỳ ghét mùa hè, càng không nói đến việc hai người dính sát vào nhau. Chỉ cần có thêm một người gần anh, anh đã phải chỉnh điều hòa xuống thấp hơn.

Choi Hyeonjoon đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn theo cậu xuống lầu, trong lòng thở dài, rõ ràng là cậu đã làm hỏng nồi mì, sao cuối cùng anh lại là người phải chịu khổ. Thôi kệ, đừng nghĩ nữa, trời nóng thế này, cũng chẳng muốn cãi.

"Em cảm thấy, anh đối xử với Soohwan không tốt sao?"

Choi Hyeonjoon đứng dưới bóng cây, nhìn Jeong Jihoon đang đi về phía thùng rác mà nói. Anh thực sự rất bối rối, không biết mình đã làm gì sai.

Jeong Jihoon hiểu anh đang nói gì, nhưng không trực tiếp trả lời.

"Sao vậy?"

"Anh cảm thấy em ấy đang tránh mặt anh."

Choi Hyeonjoon có chút buồn bã, anh rất nghiêm túc trong việc làm anh trai, trước khi ở cùng Jeong Jihoon, quan hệ của anh và Soohwan rất tốt, sao lại bỗng nhiên tránh mặt anh?

Jeong Jihoon dừng bước, trong lòng âm thầm mắng một câu, nếu em ấy có thể thích anh, thì thật là kỳ lạ. Mặc dù cậu chưa từng làm anh trai, nhưng với kinh nghiệm làm em trai của mình, cậu thực sự không thích kiểu anh trai suốt ngày cứ đặt ra các quy định nghiêm ngặt. Nếu người đó là Choi Hyeonjoon... mà cũng không có "nếu" nữa, cậu chưa bao giờ coi Hyeonjoon là anh trai cả.

"Lần sau cùng đi ăn chung với nhau đi, em sẽ xem bầu không khí giao tiếp giữa hai người và giúp anh phân tích một chút."

Jeong Jihoon cảm thấy mình đúng là thiên tài, cứ như vậy mà nói ra yêu cầu của mình, hoàn toàn không có chút miễn cưỡng gì.

Choi Hyeonjoon liếc cậu một cái, không hoàn toàn tin tưởng, nhưng anh cũng không có quân sư nào khác, chỉ đành gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Jeong Jihoon. Tuy nhiên, Jeong Jihoon trông có vẻ quá rạng rỡ, anh không hỏi, trong lòng cũng không muốn, lùi lại nửa bước, để cho người cười tươi như hoa hướng dương này chắn ánh nắng cho mình.

Có lẽ lần sau nên mang theo ô, nhưng hai người đàn ông cầm ô đi dạo vào mùa hè thì thật là kỳ quái, Choi Hyeonjoon lại rơi vào sự phân vân, vậy cứ để Jeong Jihoon cầm đi.

Jeong Jihoon rất hài lòng, mặc dù Choi Hyeonjoon rõ ràng không ở cùng một tần số với cậu, nhưng với tính cách rộng lượng của mình, cậu sẽ không bận tâm đến những điều này.

Bàn tay của cậu luồn vào tay Choi Hyeonjoon, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Choi Hyeonjoon giật giật vài lần mà không thoát ra được, không còn sức để giãy giụa nữa, chỉ muốn đi nhanh một chút, nắng nóng như vậy không thể đứng thêm được nữa.

Jeong Jihoon rất vui, cuối cùng thì Choi Hyeonjoon cũng chịu nắm tay cậu đi dạo phố.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro