10.
Nói nhanh lên một chút!!!!
Khụ, chính là anh Tiêu Chiến muốn tôi nói nhanh gọn mà thôi.
Hành trình trở về cố hương, từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh cũng không có gì để nói. Đại loại là anh ngồi ghế hạng thương gia, vị trí vô cùng tốt, chỗ ngồi rất êm, rất thoải mái. Nghe nói, ở một đoạn đường nào đó hai bên có rất nhiều hoa cải dầu, vừa hay đến độ nở rộ rực rỡ, nhưng anh căn bản từ khi lên tàu cho đến khi chuẩn bị đến tàu, đều dành sức mà ngủ. Muốn biết bên ngoài ra sao, trông như thế nào, tốt nhất nên đi hỏi người khác.
Thời điểm nhìn thấy cửa nhà quen thuộc ngay trước mắt, anh không tránh khỏi có chút run rẩy. Tết năm ngoái cũng không có trở về, mẹ Tiêu gọi điện thoại mắng cho một trận, nhà chỉ có bốn người, lúc đoàn viên cũng chỉ còn có ba. Còn tưởng đã giận anh luôn rồi, vậy mà đêm ba mươi, ở WeChat gửi liền một đống ảnh, mâm cơm hoành tráng đến chói mắt, ba Tiêu gặm đùi gà trong khi chị Tiêu cầm móng heo, mẹ Tiêu tay cầm chân gà dí sát vào camera, thật sự nhìn không ra trên những gương mặt kia có cái gì buồn, miệng ăn ngon đến bóng lưỡng.
Khi cánh cửa này được mở ra, anh sẽ tiếp tục được hoặc bị ăn mắng, bị tra khảo và bị tấn công bằng ngôn từ.
Anh nhún nhún vai, quyết định vẫn phải vào trong.
Xem như đó là cách sinh hoạt của nhà bọn họ đi.
Nhưng sự thật lại chẳng dễ dàng chút nào. Cửa đã được mở trước, mẹ Tiêu tay cầm cây chổi quét sân, thái độ nghênh đón người nhà cũng không mấy hòa nhã.
" Chào mừng con đã trở về căn nhà trọ này!!"
" Nhà trọ?"
Tiêu Chiến nhìn vào bên trong, rõ ràng cái gì cũng không thay đổi, bộ sofa màu hồng phấn mà ba Tiêu yêu thích nhất, rồi kệ tủ, bàn ăn... Tất cả đều không có dịch chuyển, không giống như có thêm người ở. Nếu cho thuê, chỉ còn mỗi phòng riêng của anh và phòng cho khách. Nói đến lại cảm thấy chạnh lòng, ba mẹ muốn mở kinh doanh cũng không thông báo cho mình một tiếng. Rất có cảm giác bị hất hủi.
Anh còn chưa kịp lên tiếng phàn nàn, đã nhìn thấy ba Tiêu ở bên trong đi ngang qua, liền cười với anh một cái, nói:
" Còn không mau vào nhà, đi đường có thấy mệt lắm không?"
" Nó không được vào nhà."
Mẹ Tiêu đột ngột lớn tiếng, cây chổi ở trong tay ngay lập tức xoay chuyển, cây chổi chắn ngang cửa.
" Tiêu Chiến, cảm phiền con đóng trước tiền điện, nước sinh hoạt. Nhà trọ...con hiểu mà, phải không?!"
" Tuyệt đối không hiểu!"
Tiêu Chiến tròng mắt mở lớn, không thể tin nổi tai mình vừa nghe thấy cái gì, còn có xem con trai ruột thịt thành khách trọ, dứt khoát muốn lấy tiền sinh hoạt, muốn kinh doanh luôn với người nhà.
Đừng nói cái gì lòng người nông sâu, tình thâm này đau đớn muốn chết.
Sau đó chính là một màn mất mặt không nói nổi, con trai út nhà họ Tiêu không có liêm sỉ ôm cây cột, khóc lóc om sòm, đòi sống đòi chết, nói mình là người đàn ông đáng thương nhất, không chốn nương tựa, ba mẹ không cần, mấy cái lời hù dọa con nít ngày xưa nào là nhặt ở gốc mít, gầm cầu, bãi rác hóa ra đều là thật, còn tự cho rằng, đập đầu vào chậu cây kiểng quý hiếm nhỏ xíu của Tiêu giá gần mười ngàn tệ mà ông cất công giành dựt ở chợ hai, ba hôm trước, khiến ông cũng phải ngoái người ra nhìn.
" Chậu cây đó mắc lắm, con đền không nổi đâu, con tìm chỗ khác tự tử đi!"
Dù có nói đến khô luôn cả nước bọt, mẹ Tiêu vẫn trước sau như cũ, tay cầm cây chổi càng thêm quyết liệt, thái độ cư nhiên lại càng thêm hùng dũng, hiên ngang. Ai nhìn vào, đều phải nhận ra ngay đây rõ ràng là hai mẹ con ruột, trông rất có máu nghệ sĩ.
Chỉ có chị Tiêu gặm gặm bắp nếp luộc, cảm thấy vô cùng mất mặt cùng nhạt nhẽo, mới không kiêng dè, thản nhiên bước ra xách hai cái vali và hai, ba túi đen bí ẩn của anh vào trong nhà. Mẹ Tiêu chơi chán, cũng không có hung dữ nữa.
Tiêu Chiến tay chân đã muốn ra rời, nhìn thấy sofa, đã nhanh chóng nằm ườn ra, không cử động nữa, hệt như xác chết. Ngược lại, mẹ Tiêu cảm thấy ngứa mắt, liền mắng:
" Còn không mau đi tắm rửa, xem bộ dạng lười biếng y hệt mấy con mèo nhà hàng xóm, hừ!"
" Con không phải là mèo!"
" Vậy thì giống mấy con cẩu, hài lòng?"
" Con sao có thể giống cẩu chứ?"
" Con không biết gì à?"
Ba Tiêu nhàn nhã cầm tách trà, lên tiếng đánh gãy cuộc đấu khẩu giữa hai mẹ con.
" Lần trước con gọi về nói thay số điện thoại mới, mẹ con liền lưu số vào danh bạ và đặt tên là Chó con!"
Anh đen mặt nhìn mẹ bình thản ở trong bếp dọn dẹp, còn muốn lên tiếng, ở phía sau chị Tiêu tiếp tục gặm bắp, bước đến, ngồi xuống ở bên cạnh.
" Mẹ nói chỗ này là nhà trọ, còn không phải tại em, hiếm hoi lắm mới có thể trở về, về rồi cũng nhanh chóng rời đi, còn không giống nhà trọ của em à?"
" Em... đều là bất đắc dĩ!"
" Mẹ đang có ý định nuôi một con husky đực, xem nó như con trai, còn muốn xem nó là anh của em, căn bản mẹ vẫn niệm tình không thay đổi địa vị của em trong gia đình. Lấy phòng của em chỉnh sửa lại thành phòng của nó, giường của em, mền gối của em, đều sẽ là của nó, à, cả cái tô sứ màu cam đất họa tiết bắt mắt em thích nhất, cũng sẽ là tô ăn cơm của nó!"
" Gì...gì chứ, em...em sao có thể là em trai của một con chó, chẳng lẽ em không bằng một con husky???"
" Em không thể nói như vậy, càng không thể nói " không bằng", như vậy sẽ tự hạ thấp giá trị của bản thân, cả hai đều là đàn ông, hai đứa giống y như nhau mà!!!!"
Đây rõ ràng là bị chọc ghẹo.
Chị Tiêu vừa nói xong, đã cười ha hả đến run run vai, còn lấy cái bàn tay vừa cầm bắp dinh dính vỗ bộp bộp mấy cái vào vai anh, lực có chút mạnh.
Tiêu Chiến tức đến sung huyết, liền rượt đuổi chị Tiêu khắp nhà, y chang hai đứa con nít, một hồi, cả căn nhà liền ồn ào như cái chợ. Mẹ Tiêu lắc lắc đầu, không muốn nói đến, chỉ có ba Tiêu đăm chiêu, nghĩ.
" Nhớ đến hồi hai đứa nhỏ này, chị năm tuổi, em ba tuổi rưỡi chơi rượt bắt, rượt luôn ở trên sofa, rốt cuộc Tiêu Mẫn định bước lên bàn, liền bị hụt chân, ngã sấp vào cạnh bàn, gãy mất hai cái răng cửa...hmm, chính là cùng lúc nó cũng đến thời điểm thay răng rồi, vô cùng thuận tiện"
Đấy là cái bí mật, mà đối với chị Tiêu cũng chính là Tiêu Mẫn, nó không khác gì là vết nhơ khó rửa của cuộc đời, rất không muốn nhắc lại.
Nháo một hồi, liền đến giờ cơm, nhà Tiêu xem như hòa thuận ở trên mâm cơm được một lúc.
Gia đình Tiêu, ngoại trừ chị Tiêu Mẫn triệt để tin vào thế giới tâm linh cùng Tiêu Chiến đương nhiên đã thực sự chính mình trải qua, hai vị còn lại căn bản đều không tin ma quỷ có trên đời. Trong suốt bữa ăn, chỉ có chị Tiêu lén lén lút lút nhìn anh ra chiều thần bí, mặc kệ Tiêu Chiến tay trái đùi gà, tay phải tôm sông.
Cô rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến có cái gì đó không đúng lắm. Không phải! Chính là có thứ gì đó kì quái trên người của anh. Từ lúc đứng ở trước cửa cho đến hiện tại, thứ kì quái nào đó vẫn bám lấy em trai của cô. Không thể diễn tả là cái gì thật rõ ràng, chỉ có thể tự mình cảm nhận.
Tiêu Mẫn nâng nâng mắt kính, lại ăn một ngụm lớn cơm trộn, thời điểm ngước mắt lên nhìn tiếp, đã giật mình đến suýt phun ra cơm, một giây ngắn ngủi nào đó nhìn thấy dường như có hình dạng mờ nhạt của một ai đó đang đứng ở bên cạnh anh.
...
Tiêu Mẫn là khách hàng cốt cán của những vị thầy pháp cao tay, cho nên trong phòng của cô tồn tại rất nhiều bùa chú, tất cả đều là bùa trấn yểm, bảo vệ, chứ không phải là tà thuật. Chị lục lọi được hơn chục lá bùa, từ nhỏ đến lớn, đủ mọi kích thước. Trước nhất, đem một cái nhét vào trong túi áo để phòng thân, sau đó mới nhanh chóng chạy sang phòng của anh.
Phòng của Tiêu Chiến ở gần phòng của chị, chỉ cần đi vài bước đã đến nơi. Chỉ là, sau lưng liền nghe mẹ Tiêu nói, Tiêu Chiến đã đi ra ngoài rồi. Tiêu Mẫn ngẩn tò te, ngây ngốc nhìn cái cửa.
...
Lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài, là vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều.
Tuy nói Trùng Khánh giao thông có chút phức tạp, đâu đâu cũng đều là đường lớn, nhà cao tầng, cuộc sống nhộn nhịp, vội vã. Nhưng cũng có những khu vực nằm ven ngoại ô, hay những hẻm hóc ít người để ý. Nhà Tiêu ưa thích cuộc sống thanh nhàn yên tĩnh, hòa hợp cùng thiên nhiên. Nhà của bọn họ nằm ở gần con đường lớn của thành phố nhất, có một nhánh đường bê tông rộng vừa phải dẫn lối bởi vô số bông hoa dại không thể nhớ hết tên ở hai bên, đi men vào trong là những dãy nhà kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, có một vài ngôi nhà đã trải qua rất nhiều thế hệ, mái ngói lâu đời, rêu phong mọc từng mảng, điểm xuyến bởi những bụi hoa hồng, leo thơ mộng từ dưới đất vươn thân hình mảnh mai đến tận mái ngói, những nụ linh lan hé mở, mảnh sân trước nhà được quét tước sạch sẽ , những mảnh vườn xanh um hay những luống hoa rực rỡ được tỉa tót, chăm sóc kỹ càng, tất cả tạo nên bức tranh thanh bình, cảm khái tâm hồn thích sống chậm, thỉnh thoảng lại như đưa con người phiêu lãng về những mảng kí ức tuổi thơ tươi đẹp.
Anh nhìn từng ngõ ngách, căn nhà, nhìn từng chút một và nghĩ về thời thơ ấu. Lúc nhỏ thường hay chạy loanh quanh khắp làng xóm, đến nhà dì Lệ ăn cơm chùa, lại đến nhà tiểu Cầu chơi bắn bi... thật nhiều, thật nhiều chuyện đã gắn liền anh với nơi này. Tuy rời đi, ít khi trở về, nhưng chung quy vẫn có cảm thấy xúc động khi nhắc đến.
Anh chào hỏi những người quen biết, sau đó mới ung dung đi ra đường lớn.
Thời điểm trở về, đã là 21g50 phút, mọi người ở đây đều đã đóng cửa, chỉ chừa lại những chiếc bóng đèn ở trước cửa nhà, cho nên con đường cũng được thắp sáng hơn một chút.
Anh luôn có cảm giác kì quái, hình như có ai đó luôn luôn ở phía sau lưng, ở một khoảng cách khá xa, thỉnh thoảng lại cảm nhận như người đó nấp ở một góc khuất nào đó, cũng có lúc đi ở phía sau, như thể anh và người đó bước đều nhau. Thật đáng sợ a~
Kì thực, chuyện ở thang máy, anh đã nhớ ra, cũng biết người cuối cùng xuất hiện đưa anh trở ra ngoài chính là Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao đối phương có thể xuất hiện ở đó, cũng thực sợ hãi vì đối phương dù sao cũng không phải là người. Thế nhưng, ở Vương Nhất Bác cho anh một thứ cảm nhận "kì quặc " chính là chút yên tâm, cũng không thật sự kịch liệt bài xích, phải nói gương mặt chết chóc, khí chất từ địa ngục, nhưng mị hoặc triệt để là loại hình nam thần đang rất được ưa chuộng, cùng với giọng nói trầm nhưng không ấm, có chút nổi da gà,khi thốt lên vẫn cảm thấy đều đều dễ nghe, anh phải thật lòng nghi hoặc câu nói cửa miệng của những cô gái rằng "đẹp trai sẽ được tha thứ tất cả " , anh điên rồi.
Trải qua hai lần bị tra tấn tinh thần, anh liền trở nên vô cùng nhạy cảm, cũng dễ bị dọa sợ, khi anh nghe thấy tiếng lụp xụp trong bụi cây hay tiếng những con chim đêm vỗ cánh bay đi, đều làm cho anh giật mình cùng bất an. Cho nên, lúc đi cảm thấy không vấn đề gì, lúc về lại cảm thấy vô cùng gian nan. Nhưng đi một hồi, liền bận suy nghĩ về người tên Vương Nhất Bác, nhất thời buông lỏng tinh thần, đi đường quơ chân múa tay, thoải mái vô cùng.
Ở một ngả rẽ, anh liền nhìn thấy một bé gái mặc chiếc đầm màu xanh lá cây nhạt, trên đầu là chiếc băng đô màu trắng, hai bím tóc xinh xắn xỏa ở hai bên sống lưng. Đứa bé ngồi ở trên đất, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ hơi lắc lắc.
Quái lạ, giờ này đã muộn, ban đêm con nít càng không nên ở bên ngoài, không biết là con của ai, bố mẹ thực không chú ý một chút.
Anh vừa đi vừa gọi, cố gắng nương theo ánh sáng từ những chiếc bóng đèn để nhìn cho thật kỹ.
" Em nhỏ ơi, em nhỏ!!!"
"..."
" Muộn như thế này, vì sao không vào trong nhà?"
"..."
" Trẻ ngoan, đừng ham chơi, vào nhà đi ngủ đi, ngày mai lại chơi tiếp có được không?"
"..."
" Nhà ở đâu, anh sẽ đưa em về nhé?"
"..."
" Sợ bố mẹ mắng, anh sẽ giúp em có được không?"
Trả lời anh là bóng lưng không lay động nữa, nhưng cũng không có quay lại. Cô bé không lên tiếng và cũng dường như không nghe thấy anh nói gì.
Khi Tiêu Chiến bước đến thật gần, ở phía trên nhìn xuống, thấy những nét vẽ bằng phấn nguệch ngọac, không ra hình thù gì, cong cong vẹo vẹo.
Anh mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc vai nhỏ, dịu dàng nói :
" Em nhỏ, muộn rồi, mau trở về nhà thôi"
Lúc này, cô bé mới ngừng vẽ, nó lên tiếng trong khi cố gắng phủi đi lớp bụi phấn trên tay.
" Lúc nãy, anh nói sẽ đưa em về nhà phải không?"
Dường như âm thanh của những đứa trẻ đều vô cùng đáng yêu, cũng giống như giọng nói của nó, thanh thanh lại ngọng nghịu. Anh tiếp tục cười hiền, đáp:
" Đúng thế, nào, đi thôi!"
Cô bé tiếp tục nói:
" Anh không sợ em sao?"
Tiêu Chiến lấy tay ra khỏi vai của cô bé, có chút không hiểu nó đang nói cái gì.
" Em là một cô bé rất đáng yêu, vì sao anh phải sợ một đứa nhỏ đáng yêu như em được?"
" Anh nói dối!!!!"
" Anh không có!"
Đường đột bị một đứa nhỏ buộc tội, giữa đêm khuya thanh vắng đến chó cũng không thèm sủa, anh chỉ mong mau chóng giúp đưa con bé trở về, rồi về nhà ngủ một giấc. Nhưng nó dường như không chịu nghe lời, tiếp tục nói:
" Anh chưa nhìn thấy khuôn mặt của em, anh không thể nói em đáng yêu!"
Một đứa trẻ thích uốn nắn người khác.
Tiêu Chiến bất lực, buông thõng hai tay như người mất sức, hai bên má phồng lên vì ức chế.
" Vậy, em xoay qua đây đi,anh liền biết em như thế nào, bất quá, khẳng định em rất đáng yêu, nếu có thể hiểu chuyện, liền trở về nhà của em, anh cũng muốn nghỉ ngơi!"
" Đúng vậy, em rất đáng yêu "
Đứa nhỏ bỗng thều thào thật nhỏ ở trong miệng. Từ từ đứng lên trước sự hoan hô của anh. Nó mỉm cười vuốt thẳng chiếc váy, rồi xoay đầu lại phía sau trong khi toàn bộ cơ thể ở dưới dưới vẫn hướng về phía trước.
Tiêu Chiến đang cúi mặt xuống đất, đá đá mấy viên đá nhỏ, chuẩn bị ngước lên nhìn liền nghe thấy một giọng nói chạy thẳng vào màng nhĩ:
" Đừng nhìn nó!"
Một lực đạo vừa phải, xoay anh quay về phía sau. Lúc có thể định thần, liền nhận thức được mình đang ở trong vòng tay của người khác, hương thơm quen thuộc không thể nhầm lẫn bay giữa cánh mũi, khiến anh bất giác muốn hét lên, run rẩy theo phản xạ muốn bỏ chạy, lại phát hiện cơ thể không thể động, chân tuyệt không thể chạy, bên tai cũng ù đi, không nghe thấy được gì, y hệt như một khúc gỗ mặc người ôm lấy.
Vương Nhất Bác.
Hắn nhìn đến đứa nhỏ, một nửa khuôn mặt của nó đã thối rửa cùng be bét máu, phần bên kia là những nốt mụn mủ, mụn cóc vỡ ra, mưng mủ vàng khè, cùng mảng da ở dưới cằm phủ đến tận ngực. Chiếc váy xanh xinh đẹp giờ đây hiện ra vô cùng dơ bẩn, đất bùn dính từng lớp.
Hắn nhíu mày.
" Con vì sao lại ở đây, chẳng phải khi nãy ta đã bảo con đi rồi sao?"
Đứa nhỏ nghịch ngợm biến lại thành bộ dạng bình thường, đôi mắt to tròn cùng cặp má phúng phính đáng yêu vô cùng. Nó xoay xoay ngón tay.
" Con muốn đi theo người, muốn đi chơi!"
" Ta không phải đi chơi!"
" Phải. Người là lén lút rình mò người ta, thực mất mặt!"
" Con...!"
Đứa nhỏ này tên là Lý Thanh Thanh, bị bệnh lạ mà chết khi mới chín tuổi. Trong một lần Vương Nhất Bác đi trên đường, nhìn thấy nó ngồi ở trong một góc, bị những linh hồn khác ức hiếp, còn bị giành giựt đồ ăn. Hắn muốn giúp nó, nên mới cho nó đi theo mình, rốt cuộc mười lăm năm trời, nó vẫn không chịu đi đầu thai, chấp niệm muốn ở lại đây vui thú, hắn lại không đành lòng xuống tay cưỡng chế linh hồn của một đứa trẻ ngây thơ, vô tội, bắt nó phải rời đi. Nó đi theo hắn, bảy phần đều thích hù dọa người khác, nếu không hù dọa người khác, bèn chuyển sang ba phần kia là hát, giọng hát chói tay chua lè khó thông cảm nổi, nhưng vì mượn uy lực hắn, nó cưỡng ép, đe dọa những linh hồn khác tụ lại nghe nó thể hiện máu nghệ sĩ trong người.
Một đám " người "đáng thương mắng vốn với hắn.
" Lỗ tai tôi bị hiếp dâm rồi".
...
Thanh Thanh thật ra đều biết tâm tình của hắn, những câu chuyện của hắn, nó đều hiểu rõ. Tuy linh hồn vĩnh viễn là của một đứa trẻ chín tuổi, nhưng thực chất nó đã lớn lên, nếu còn sống, nó đã là hai mươi tư tuổi. Nó đủ trưởng thành, để nhận ra mình đã đến lúc phải rời đi để Vương Nhất Bác bắt đầu thực hiện ước vọng duy nhất mà hắn đang mang từ nhiều kiếp trước. Nó không muốn làm phiền hắn nữa, bất quá này là vì nó muốn trêu đùa người khác thêm một lần cuối, trước khi chuyển kiếp nga.
Nó định lên tiếng đã bị hắn chặn họng.
" Mười mấy năm qua, bố mẹ con ngày ngày thắp nhang cầu nguyện cho con chuyển kiếp được một cuộc đời hạnh phúc, rốt cuộc vẫn ở đây, uổng phí mấy bó nhang!"
" Người nói với con nhiều lời như vậy làm gì, con cũng định đi ngay đây, Người nếu có nhớ thương con, cứ tìm kiếp sau của con mà đến, con sẽ tiếp Người !"
" Ta không rảnh!"
Thanh Thanh dậm chân, tức giận. Bị tạt nguyên gáo nước lạnh, nói chuẩn bị đi đầu thai, đều bị hắn "mở hàng" bằng thái độ phũ phàng, nó nghĩ, chắc kiếp sau cũng không êm đẹp gì. Nhưng nó ngay lập tức lại mỉm cười hồn nhiên, khuôn mặt ngây thơ toát lên sự sạch sẽ thanh thuần, bởi vốn dĩ nó chết khi còn nhỏ, vẫn chưa bị "nhuốm màu" quá nhiều bụi trần nghiệt ngã, nhìn hắn và khung cảnh chung quanh thêm một lần nữa.
" Vĩnh biệt!"
Nó đã buông bỏ chấp niệm, không còn quyến luyến, lùi về sau một chút rồi tan biến vào không khí, không còn chút dấu vết, nhưng chính hắn và bố mẹ của nó biết rằng : từng có một Thanh Thanh ở trên đời.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng yên tâm, mỉm cười một chút rồi mới để ý đến người ở trong lòng. Không biết có phải đã khai mở luân xa số sáu rồi hay không, lại luôn có thể tận mắt nhìn thấy ma quỷ.
Linh hồn của con người sau khi chết, đi hay ở, đều là do nghiệp chướng hay chấp niệm. Người chấp nhận buông bỏ, ra đi không nuối tiếc, người chấp niệm quá lớn, không cam tâm chấm dứt. Nhưng sự quanh quẩn đều là sự đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro