18.
Gạt bỏ tâm tình "thiếu niên động tình xuân" mà Tiêu Chiến chậm chạp vẫn ngây ngô không nhận ra. Bây giờ cái quan trọng nhất chính là muốn hắn nhanh một chút đem sự tình nói ra toàn bộ, bằng không đêm nay sợ là anh sẽ ngủ không ngon mất thôi.
Anh rút chân khỏi đôi dép bông, mau lẹ khoanh gối ở trên sopha, bộ dạng nghiêm túc thiếu điều một lạy bái hắn làm sư, tự mình tôn làm đồ đệ ruột, một lòng nguyện trung thành theo sau. Tình hình nghiêm túc quá mức.
"Ngài Vương... còn chần chờ gì nữa, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để Ngài thực hiện lời hứa của mình!"
Một màn sốt ruột mong chờ tin tức về bạn tốt như thế này đúng là dễ làm cho người ta cảm động muốn rơi nước mắt, thế nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, này chẳng khác nào anh ở trước mặt hắn đem toàn bộ tâm tư đặt cho một thằng thứ ba, tự mình đổ một bình giấm chua vào họng, quả thực tức giận vô cớ. Hắn thừa nhận một việc đó là đối với tâm can của mình, hoàn toàn muốn mạnh mẽ độc chiếm, cũng là bầu trời, là vùng tự do, nơi anh có thể hoàn toàn dựa dẫm và được là chính mình, thoải mái phô bày con người thật nhất, kể cả những thói xấu. Khái niệm yêu đương của hắn vẫn y hệt như trước kia,cho nên có thể nhận ra thời điểm hắn mất đi y, có bao nhiêu thống khổ, sau đó dám một thân một mình ngay tại buổi họp triều, giương kiếm sát hại nhiều người, đặc biệt xuống tay tàn nhẫn với Cống Sinh Hạ, hắn đau đớn tìm kiếm không ngừng, chờ đợi và hi vọng, bây giờ đã có thể gặp lại, dẫu người này có hoá kiếp đến bao nhiêu lần, tình cảm của hắn vẫn không hề suy giảm, yêu thích là linh hồn của y, bất quá lần này lại phải tiếp tục đau đầu, phí thêm nhiều tâm tư chút.
Hắn một bên thầm lặng nuốt giấm, một bên tỏ vẻ bình thản như mây trôi hững hờ, bỏ một múi quýt vào trong miệng, hắn liền nhanh chóng hơi hơi nhíu mày. Tâm tình liền có chút méo mó.
Chua quá!!
"Cậu thật sự muốn biết?"
"Ơ... Chính là từ ban đầu tôi đồng ý thỏa thuận cũng bởi lí do này kia mà, đừng nói là ngài nuốt lời đó nha??"
Tiêu Chiến nghi hoặc, âm thầm nhận xét, lòng tin đối với người này bắt đầu lung lay như ngọn đèn treo trước gió, sắp một chút nữa sẽ tắt ngúm bởi thái độ quá đỗi "sóng bình biển lặng" của hắn.
Hắn không có trả lời anh nữa, mà khẽ nhếch môi một cái, nụ cười nhẹ ẩn chứa sự bí hiểm đầy sức hút, sau đó giơ tay phải búng một tiếng "bốc!", đèn trần vụt tắt, chỉ còn lại nguồn ánh sáng từ Tivi, nơi đang phát chương trình trực tiếp giải đấu bóng đá trong nước, tiếng bình luận viên choe choé liên hồi, cửa sổ vẫn chưa đóng, gió đêm ở bên ngoài thổi nhè nhẹ vào, làm cho vạt màn cửa bay bay.
Tiêu Chiến kinh hãi, nuốt khan một ngụm nước miếng, cơ thể vô thức nhích về phía sau, lưng chạm đến tay vịn ghế, tránh xa hắn một chút, ánh mắt sợ hãi nhìn trái nhìn phải, trông vô cùng đáng thương. Kể là được rồi, vì sao còn phải tắt đèn làm gì, hay bây giờ hắn định lật bài ngửa, muốn giết chết anh đây.
"Ngài... Ngài tính làm cái gì vậy hả?"
Câu nói này phát ra trong cái bối cảnh hiện tại tự dưng ngập tràng ái muội, ít nhất là khơi gợi "con thú săn ngủ đông nghìn năm" của hắn, ở trước mặt người mình thích, không tránh khỏi xúc động. "Tính làm gì...?", thường diễn ra ở trên giường... Ờm, rất gợi tình!
Vương Nhất Bác rất nhanh dằn xuống cảm xúc không đúng lúc, nhìn thấy dáng người hơi co cụm cùng cảnh giác y hệt một con thỏ đáng thương đang đối đầu với thiên địch, đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết, điều này gợi cho hắn nhớ đến lần trở về thăm nhà của anh, hai mẹ con nhà này diễn tuồng vô cùng hay, lột tả cảm xúc rất chân thực.
"Cậu có từng nghe kể chuyện ma chưa?"
"C... Có!!"
"Muốn câu chuyện thập phần hấp dẫn, thì khung cảnh xung quanh cũng vô cùng quan trọng!!"
"Hiê... Hiểu rồi!"(눈‸눈)
Nhìn thấy người nọ cứ lấp ba, lấp bấp, hắn bỗng bật cười thành tiếng, bàn tay trong vô thức đưa đến vò lên mái tóc mềm của anh. Tiêu Chiến còn định rụt cổ về sau, nhưng cơ thể có chút bất động, chạy dọc trong não bộ còn có tâm tư khác .
Hành động vuốt tóc kiểu như thế này hơi quen quen?!
Tiêu Chiến ngốc ngốc ngồi im, Vương Nhất Bác vò đã tay rồi mới buông tha cho anh, trên đầu liền xuất hiện tổ quạ.
" Được rồi, cậu đừng sợ, lần này chúng ta không kể chuyện ma..."
"Ể...?"
"Để dắt cậu đi xem lòng người!"
Đáng sợ hơn ma quỷ như thế nào?
"Ah..."
"Đưa tay của cậu cho ta, tay nào cũng được, ngồi ngay ngắn giống như ta, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại, giữ cho đầu óc ít suy nghĩ nhất!"
"Để làm gì?"
"Ta có thể kể, nhưng ngại mỏi miệng, chi bằng ta đưa cậu đi tận mắt nhìn thấy người thật việc thật, vừa đỡ mỏi miệng vừa cho cậu biết đó hoàn toàn là sự thật!"
Dưới lời hướng dẫn hết sức chân thành, bàn tay hắn cũng đã đưa ra. Da thịt hắn trắng như tuyết, bàn tay thon dài, ngón tay thẳng, màu sắc ở lòng bàn tay có hơi trắng bệt. Đổi lại trên gương mặt của Tiêu Chiến viết tròn ba chữ : tin không nổi.
Tin nổi mới là lạ, hắn lúc này đương nhiên là kẻ cầm cán dao, sẽ chẳng chịu thiệt cái gì bao giờ, ngược lại còn dễ dàng thao túng tất cả mọi việc, còn anh nắm lấy lưỡi dao, không cẩn thận, nhất định sẽ chảy máu, sinh mệnh tầm thường nhỏ bé nhân phẩm cao của vũ trụ này không có cái gì để đảm bảo đi với hắn mà chẳng xảy ra chuyện, còn có lỡ bị hắn bắt đi mất, người tên Tiêu Chiến từng xuất hiện trên thế gian này đột nhiên biến mất, không sót lại chút dấu vết gì. Vô cùng đáng thương.
Tiêu Chiến xua xua tay, tâm trạng tựa như "thôi, không ổn", nhìn hắn hết sức tội nghiệp.
"Ngài nghĩ xem, có tên nào ngu mà dám nắm tay Ngài, có đi chăng nữa, cũng không đến nỗi cực kì đần độn mà nhanh chóng đáp ứng, đi một hồi, liền đi mất luôn, tôi còn có cha mẹ và một người chị gái, bọn họ sẽ khốn khổ ra sao nếu như đứa con út của họ biến mất chứ?"
Cậu nghĩ nhiều quá rồi!
Vương Nhất Bác nghẹn họng một hồi, trong đầu có chút suy tính, người này trong tâm trí của hắn là một "chíp bông" Tiêu Chiến vô cùng dễ bị dụ, còn vô tư lự không ai địch nổi, bây giờ đầu óc tự dưng thông minh trông thấy, nước đi này hắn đúng là không ngờ tới.
"Ừm... Ta cũng biết cậu có thể hoài nghi ta, ta có thể hiểu, không sao, bản thân là quỷ, ta biết, người sống sợ hãi, kiêng kỵ, ta biết, chỉ là muốn cho người khác biết con người cũng có người tốt kẻ xấu, ma quỷ cũng có con hiền, con dữ, chuyện này rất khó khăn, cậu...ờm, ta sẽ không cảm thấy buồn đâu, dù chỉ là một chút..."
"Tôi...."
"Ý ta là ta có buồn, nhưng một chốc sẽ hết ngay thôi, cậu đi nghỉ trước đi, ta ở đây một lát, một mình là được rồi!"
"..."
"Để có thể được thừa nhận tấm lòng chân thành, nhưng với danh phận không có ai ưa thích, người người xa lánh, thậm chí có thể đuổi đánh, ta cũng hiểu cho cậu!"
Hắn lần đầu tiên học hỏi cách nhập diễn vô cùng điêu luyện từ mẹ con Tiêu Chiến, đẩy mạnh cảm xúc ra bên ngoài, để bù đắp cho mặt than là dùng ánh mắt để biểu lộ nỗi lòng, muốn nhiều thêm thống khổ, chỉ cần hơi hơi chùng mi mắt, tạo cảm giác mong lung như lạc lõng, cùng với ngữ điệu lời nói tuy nghe qua thực bình thản nhưng chứa đựng một nỗi mất mát dễ khiến người khác mủi lòng. Hắn vừa nói vừa âm thầm quan sát.
Ở bên này, "thầy" Tiêu Chiến nhìn ra bi thương của hắn, tâm tình liền xoay vèo như cánh quạt, từ nghi hoặc trở thành thương cảm, tâm phiền ý loạn, gì thì gì nhưng ai mà không có lòng trắc ẩn, dù sao anh chưa bao giờ xem nặng cái gì sống chết, việc dễ dàng chấp nhận người này cùng sinh hoạt, vô lý như thế nhưng cũng đã xảy ra, dù sao bây giờ người ta cũng là đang muốn thực hiện lời hứa, bản thân cũng không phải kẻ hẹp hòi, xem như là cho người ta một cơ hội. Dù cho có sợ hãi, nhưng cũng không muốn làm khó người ta, thôi thì đành vậy!"
Thanh niên Tiêu Chiến, một lần danh dự đạt giải người hùng "xóm trọ", giờ đây nhiệt tình đoạt luôn danh hiệu "người vừa có tấm lòng bao la rộng mở vừa dễ bị đưa vào tròng".
"Tôi... Tôi đi với Ngài, nắm tay thì nắm tay!"
"!!!"
Quả nhiên hiệu nghiệm!
...
Phải nói rõ, Vương Nhất Bác căn bản chưa từng chạm mặt hay tiếp xúc gì với Ngô Nhiễm, thế nhưng bằng một cách nào đó, chỉ cần một lần gặp mặt tại cái hôm Tiêu Chiến ngất xỉu, hắn đã có thể nhìn rõ bản chất và câu chuyện của y. Người ta nói, việc xấu xa mà mình gây ra, đừng nói là chui vào góc tường làm mà không ai biết, chính là trời biết, đất biết, thần thánh biết, ma quỷ biết. Ngô Nhiễm bề ngoài có bao nhiêu phong nhã, tốt đẹp, đều có thể thấy y giấu mình rất tốt, kể cả người của hắn cũng bị lừa theo. Lần này, không thể nói anh ngốc, mà phải thừa nhận y thật sự rất giỏi che đậy.
Từ cơi ngơi tốt đẹp của y mà buổi chiều hôm nọ Tiêu Chiến tự cảm thấy chạnh lòng, chính là không xứng đáng. Ngô Nhiễm hắn vốn dĩ chẳng có gì cả, với đồng lương từ công việc của y thôi, thì không đủ để y thoải mái đến như vậy, trừ khi còn có thu nhập từ một công việc khác. Này chính là mặt tối mà Ngô Nhiễm dùng vẻ ngoài sạch sẽ, lương thiện để che đậy thật chặt chẽ, không một kẽ hở, bạn gái cũng chỉ là một phần bên trong mặt tối đó.
Nghe tới đây, anh liền mau chóng nhớ đến chuyện bị đồng nghiệp chọc ghẹo, trong lòng không khỏi tức giận, mau miệng đem kể cho hắn nghe, nào ngờ hắn chỉ nhìn anh mỉm cười
...Chỉ cần trong lòng hắn biết, anh không phải là cẩu độc thân là được rồi.
Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, không còn ở trong căn hộ quen thuộc nữa, cũng không còn loại âm thanh như heo bị chọc tiết của bình luận viên reo hò đội nhà sút tung lưới đối phương , nghe theo lời của hắn mở mắt ra, anh nhận ra bọn họ đang đứng tại một hành lang trông khá cũ, xung quanh là một dãy các lớp học, nhìn lên trên mỗi cửa lớp là con số, này chính là trường học sơ trung. Bây giờ hẳn là còn trong tiết học, sân trường và hành lang vắng tanh, thỉnh thoảng có tiếng gõ lộp bộp, hình như giao viên đập thước lên bảng, học sinh tây trang sạch sẽ chăm chú nghe giảng, thông qua cửa sổ của một lớp học ngay bên cạnh bọn họ, anh cư nhiên lại phát hiện một vài cậu học sinh ở dưới cuối lớp nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nghe giảng, ở bên dưới lại lén xem phim heo.
"..."
Vương Nhất Bác đương nhiên cũng nhìn thấy, thứ vuông vuông dài dài kia phát ra vô số thứ hình ảnh vô cùng nhức mắt, còn được thưởng thức vẻ mặt cạn ngôn của anh.
"Đúng là bát quái!"
Bọn họ lại đi lòng vòng thêm một lát nữa, tham quan gần hết cả khu vực trường học. Tổng thể ngôi trường này bao gồm hai lầu và một tầng trệt, dành cho học sinh từ lớp sáu cho đến lớp chín, nhìn kiểu thiết kế phòng ốc và gạch lót liền biết chỗ này đã tồn tại khá lâu, các bức tường được sơn màu vàng, theo thời gian đều đã mất đi độ bóng, dưới sân trường có vài cái cây lớn che bóng mát khá tốt, theo như Vương Nhất Bác nói, bọn họ đang tại thời điểm Ngô Nhiễm học lớp tám.
Tiêu Chiến ngay từ giây phút này, trong thâm tâm của một con người da trần mắt thịt, được trải qua cảm giác xuyên không, khỏi nói, có bao nhiêu phần kích thích, này còn phải nói đến công sức của hắn đang ở kế bên, đôi mắt phượng ánh lên lấp lánh thứ ánh sáng của sùng bái vô biên.
Đi thêm nữa, liền đi đến khu vực văn phòng, được xây dựng tách biệt với khu vực lớp học, được ngăn cách bởi một khuôn viên, nơi này bao gồm văn phòng hiệu trưởng, văn phòng hiệu phó, phòng họp, phòng y tế, phòng giáo vụ và thư viện. Tầng lầu thứ nhất là một số phòng dành cho các hoạt động sinh hoạt, ba phòng khác là phòng thí nghiệm chất. Còn có một dãy ở trên...
Bọn họ còn chưa có đến nơi.
Điểm bắt đầu sẽ là ở chỗ này, bất quá Vương Nhất Bác có một chút không muốn anh nhìn thấy cái gì diễn ra tiếp theo cho lắm, nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác, chuyện gì đến cứ đến.
Ở vị trí lầu hai, không gian tuyệt đối im ắng, nhìn khắp nơi, tất cả cửa phòng đều đóng kín, để ý kỹ, ở trên tay nắm cửa vương chút bụi xám, trước mỗi lớp học cách một lối đi đủ cho bốn người cùng bước, là khu vực lan can, có những bồn hoa cũng được xây bằng gạch, trong bồn trồng khá nhiều cây, nhưng trông có vẻ hơi héo, nơi này dường như không đón nhận đủ ánh sáng tự nhiên, âm âm u u, một phần có thể là do mấy cây xanh cao lớn bao phủ.
Anh có chút rùng mình, cảm giác như ở khu vực này không hề có sinh khí, hay nên nói, chỗ này hẳn là bị bỏ xó. Bàn tay đang bao trọn tay anh tự nhiên có hơi siết, vậy mà đã đủ khiến anh an tâm hơn một chút.
"Chúng ta đi đến căn phòng ở phía bên kia!"
Vương Nhất Bác trầm trầm nói rồi dắt tay anh đi thẳng về một hướng. Đó là căn phòng nằm tận cùng trong một dãy phòng, cũng đóng kín cửa, nhìn không ra có gì sai biệt nếu như hắn không trực tiếp mang anh đi xuyên bức tường cũ. Cuối cùng, dưới ánh mắt như được "mở mang tầm mắt", " tam quan biến đổi ", Tiêu Chiến một lần nữa cảm thấy trên đời này không có cái vẹo gì mà không thể xảy ra. Người từng theo chủ nghĩa duy vật đã bị quật ngã hết lần này đến lần khác, đã đứng dậy muốn không nỗi, bị thuyết phục một trăm phần trăm.
Má ơi! Còn có thể là cái gì nữa, mau mau đến luôn đi!!!
Vừa mới cảm thán xong, còn chưa kịp khôi phục tinh thần, màng nhĩ của anh lại bị đột ngột đả kích, mà nguyên nhân chính là ngay trước mặt bọn họ, một hình ảnh thật sự chấm hỏi.
"Bọn... Bọn họ...?"
Sau đó, gần như chết lặng, Tiêu Chiến cố hết sức bình tĩnh mượn tay còn lại của hắn lên che đi đôi mắt của mình, tự lừa mình dối người cái gì cũng không biết, không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro