19.
Lưu ý: trong chap này có cảnh rape. Để thể hiện rõ sự bỉ ổi đúng với hiện thực tàn nhẫn, mình xin phép sử dụng một số từ ngữ thô tục trong hai câu nói của kẻ vô nhân tính, hi vọng mọi người có thể thấu hiểu với cái ý định này của tác giả, xin cảm ơn.
*Câu nói thô tục sẽ bắt đầu sau đoạn [ trong miệng là tiếng ú ớ đáng thương, không thể bật ra bất cứ lời kêu cứu nào bởi vì...]
*Như vậy, nếu cảm thấy không thích hợp, các bạn có thể lượt bỏ phần lời thoại này.
Vương Nhất Bác có nói, bọn họ chỉ là một nhân ảnh ảo, kẻ đứng ở một bên chứng kiến, không tham dự vào quá khứ của Ngô Nhiễm,cho nên "hai cái người ban ngày ban mặt không biết xấu hổ, ngay tại chỗ này làm loại chuyện khó nói", hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện của bọn họ.
Bất quá lần đầu tiên nhìn thấy đông cung sống chân thật hết mức như thế này, có chút ngỡ ngàng, hơn nữa kia cũng không bình thường, rõ ràng là một ông già bụng béo, mặt mày đầy thịt dầu mỡ, trông vô cùng hung dữ lại xấu xí, thô kệch, đôi môi thâm đen đang hôn hít cuồng loạn lên mặt trong bắp đùi trắng ngần, thon gầy, bộ mặt hoàn toàn chôn sâu vào chỗ ở giữa kia, tiếng hừ hừ đáng sợ phát ra từ cuống họng của ông ta.
Hai chân của thiếu niên đang kịch liệt từ chối có kẻ xâm nhập đến nơi nhạy cảm nhất, đá phải, đá trái, hai tay bị trói chặt, cơ thể uốn éo cật lực cố gắng đem đầu ông ta ở giữa hai chân mình đẩy ra, nhưng lại bất lực dưới gọng kiềm cứng cáp của ông lão xấu xí, nước mắt ngập ngụa chảy ướt hai bên má của thiếu niên, trong miệng là tiếng ú ớ đáng thương, không thể bật ra bất cứ lời kêu cứu nào bởi vì miệng đã bị nhét vào một cái quần lót xám, đáp lại âm thanh ú ớ ấy là những lời nói ti tiện, dơ bẩn cùng tiếng cười dâm dật của lão.
"Tao đem con ch*m mày liếm đến cứng, rồi liếm cái lỗ đỉ điếm này cho thật mềm, sau đó đút " thằng nhóc" của tao một phát vào trong, rồi mày sẽ bị đ* đến nước miếng chảy ròng ròng, mày sẽ cầu xin tao đem chỗ này đ* nát, đ* đến chảy máu...khà khà khà!"
"Ưm... Ưm..."
Thiếu niên kinh hoàng giãy giụa, sợ hãi cực điểm lắc đầu cự tuyệt, nhưng lão già kia một mực đan tâm vấy bẩn một thiếu niên trong sáng, đem nó chơi nát như một con búp bê vải rẻ tiền, muốn lật qua lật lại, muốn gậm muốn giày vò.
"Sao nào?Sướng chứ? Mày thực biết nghe lời, tao nói một tiếng, mày liền ngu ngốc tin theo... Haha...Banh h*ng ra... Haha... Cục cưng, ngoan ngoãn một chút, bằng không tao cho mày ăn đau!!!"
Tiêu Chiến ở bên này nhìn thấy một màn ấu dâm tàn nhẫn như vậy, nhìn thấy thân hình gầy gò, trắng tuyết kia cho đến giờ phút sắp bị kẻ ác thực sự xâm chiếm, vẫn cật lực ôm một chút hi vọng mong manh về một lối thoát, nhưng có ai phát hiện tại dãy phòng bỏ hoang này, có một cậu bé ước ao được giải cứu. Anh xót thương nhìn thật kỹ gương mặt của thiếu niên, sau đó liền sửng sốt, nhận ra người này có những đường nét trông vô cùng giống với Ngô Nhiễm.
Bất lực trước cảnh tượng trước mắt, hai mắt anh đã hơi đỏ, anh ánh nước, anh quay sang nhìn hắn, y hệt một cậu bé con thương bạn mình bị làm nhục, nhưng sức lực bé nhỏ, chỉ có thể mong chờ sự giúp đỡ của người lớn, giọng nói của anh bây giờ đã nghẹn ngào.
"Cậu... Cậu ấy, chúng ta...có thể giúp hay không, không thể để chuyện này xảy ra!!"
Lòng thương cảm trỗi dậy khiến anh quên mất bọn họ là ở tình huống gì, anh chỉ biết bản thân không thể trơ mắt đứng nhìn. Thấy anh như thế, hắn hoàn toàn không muốn,chính là không muốn anh khổ tâm vì bất kì điều gì, đặc biệt là khi hắn đã ở bên cạnh anh, một lòng ước nguyện nhất là người trước mặt được vĩnh viễn hạnh phúc, vô lo vô nghĩ cũng được. Hắn bất đắc dĩ nhìn anh, giọng nói như ôn nhu hơn hết thảy.
"Đây là quá khứ của người ta, chúng ta không có quyền can thiệp và thay đổi nó, em đừng khóc, có được không?"
Tiêu Chiến bận bịu thương xót không thôi, nào có tâm trạng để ý ngữ khí của hắn có cái gì thay đổi, còn có người kia nhìn mình bằng ánh mắt hiền hoà đến cỡ nào, bằng không sẽ bị hũ đường gắn mác họ Vương làm cho ngọt ngấy. Thế nhưng, anh chính là vẫn không nhịn nỗi, tiếp theo, anh lại phải chứng kiến ánh mắt tan rã, tuyệt vọng của thiếu niên khi cái thứ của nợ gớm ghiếc của lão già khốn kiếp đã một đường xông thẳng vào nơi thầm kín nhất, tư mật nhất, cũng là nơi non nớt, mong manh nhất, một thiếu niên hồn nhiên, đáng yêu như thế vào một buổi chiều nọ đã một mình khổ sở chống chọi và tuyệt vọng nhận thất bại dưới gọng kiềm của lão già không có nhân tính.
Anh không nhịn nỗi nữa, muốn giúp cũng không thể giúp được, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy linh hồn anh gắt gao, cuối cùng phá vỡ lớp bọc mạnh mẽ mỏng manh cuối cùng, nắm lấy tay hắn mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
Vương Nhất Bác giật mình, không nghĩ anh lại thực sự khóc đến bộ dạng này. Cảnh tượng hiện tại một lời khó nói hết, anh một tay nắm chặt lấy tay hắn, tay kia giơ lên chùi đi hàng nước mắt liên tục trào ra, thân thể trong bộ quần áo pijama hình tô mì tôm màu hồng run run, này là muốn khóc đến kiệt sức luôn. Xem ra, anh cũng rất nhạy cảm.
Hắn chịu không được nhìn thấy anh khổ sở như vậy, ánh mắt lạnh buốt nhìn chầm chầm vào lão già kịch liệt ra ra vào vào bên trong thiếu niên, sau đó rời mắt đến gương mặt thanh niên nhạy cảm đang đầm đìa nước mắt, dứt khoát không nói cái gì liền trong nháy mắt đưa anh trở về hiện thực.
Lúc bọn họ trở về, vẫn duy trì tư thế lúc ban đầu, chỉ là khi ấy hắn đưa thể hồn của anh đi hóng chuyện, cơ thể vẫn duy trì ở trên sopha, trước khi đi hắn cũng cẩn thận tạo một tầng bảo vệ cứng cáp nhất miễn có linh hồn ngu ngốc nào dại dột muốn chiếm lấy thân thể của người nhà hắn.
Trở về rồi, hồn liền với xác, nước mắt nước mũi cũng bắt tèm lem trên gương mặt, vô lực ngã vào lòng hắn, miệng lẩm bẩm cái gì đó , một lát sau lại trở nên bất động. Lúc hắn cúi xuống nhìn liền thấy hai mắt đong đầy nước mắt, nhìn về một hướng vô định, hệt như anh vừa mới bị cái gì làm cho tổn thương.
Đã quá lâu rồi hắn mới có thể chạm đến tình yêu của mình, tuy không phải là chính thức, nhưng bộ dạng cần được dựa dẫm như thế này cũng đủ khiến hắn cảm thấy mãn nguyện. Chỉ có điều, hắn lại có chút hối hận trong may mắn ấy, khiến anh khóc bộ dạng như thế này, vốn dĩ đối với hắn đã miễn nhiễm với tất cả nhân sinh, bao nhiêu cảm giác đều đặt hết ở trên người nọ, cho nên hắn chẳng có chút cảm giác thương xót, đồng cảm nào với chuyện vừa rồi, hắn lại quên mất anh là người sống một trăm phần trăm, có đầy đủ cảm giác đối với tất cả mọi thứ.
Suy nghĩ một lát, Vương Nhất Bác quyết định không dẫn anh đi xem cái hiện thực tàn khốc kia nữa, một tay cẩn thận đặt hờ lên vai anh, nhỏ giọng kể, thỉnh thoảng còn lợi dụng khẽ cúi đầu xuống, đặt nhẹ tại đỉnh đầu, mùi tóc thoang thoảng bay nhè nhẹ ngay đầu mũi, chạm vào nơi sâu nhất trong tâm trí của hắn, lòng dạ ngứa ngáy.
Ngô Nhiễm từ một kẻ bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. Năm y lên lớp tám tại ngôi trường địa phương kia, bị thầy hiệu trưởng dụ dỗ cưỡng bức, thay vì đứng lên đánh trả hay phơi bày hành vi bỉ ổi của ông ta, y lại lựa chọn ẩn nhẫn chịu đựng, bởi một phần y chẳng thể tìm được đâu sự giúp đỡ, một phần lí do khác lại chính là y tìm thấy sự sung sướng về mặt thể xác trong những lần bị xâm chiếm thô bạo, dần dần y chấp thuận, ngoan ngoãn dạng chân ra phục vụ một lão già, được hưởng sung sướng và được bao nuôi. Sau đó, y cùng ông ta làm một cuộc trao đổi đen tối, chỉ cần y lừa gạt những nam sinh ngây thơ khác cùng đến, y sẽ nhận được một món tiền không hề nhỏ, ít nhất là vào thời điểm của một cậu thiếu niên thích làm nổi, muốn có thật nhiều tiền để tiêu xài, phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của mình bằng thương tổn của người khác. Y cũng không cảm thấy ghen tức mặc dù phải chia sẻ núi vàng núi bạc ấy với những người khác, miễn là tiền, mọi thứ đều ổn cả.
Kể từ giây phút đó, Ngô Nhiễm-cậu học sinh ngây thơ, đơn thuần trở nên biết lừa gạt người khác như thế nào, biết đổi chát được mất ra sao, biết "dựa" vào người khác mà kiếm tiền. Cha mẹ từ sớm đã không còn mặn mà, thắm thiết, sống chung một mái nhà ba người, nhưng chẳng khác gì người dưng, ăn chung những bữa cơm hằng ngày chỉ là hình thức cứng ngắt, thái độ giả vờ đối đãi, cho đi chút ít lòng thương cũng trở nên khó coi, dần dần trở nên xa cách, không thể hàn gắn bởi bất kì điều gì, do vậy con trai của bọn họ xảy ra chuyện bọn họ cũng chẳng hay biết, nhưng nếu biết thật, cũng không chắc họ sẽ đau lòng.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho hoàn cảnh mà y mới thảm hại như vậy, nên nói hoàn cảnh như một chiếc cọ quét sạch lớp bụi dày che đi bản chất thực sự của một con người.
Sau đó...
"Ờmmm... Đi ngủ!"
"Hửm??"
"Muộn rồi, đi ngủ!"
Tiêu Chiến phiền lòng muốn chết, từ đầu tới cuối không phát giác bản thân đang ở chỗ nào, lúc hắn đột ngột bỏ dở câu chuyện, anh liền theo quán tính ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hai cặp mắt giao nhau, trong lúc nhất thời đột nhiên liền bất động. Đôi mắt nhoè nước đáng thương đối với đôi mắt xám bình lặn, ôn hoà....
"!"
Mình thế mà lăn vào lòng quỷ vương!!!
Hèn gì, cảm giác có hơi sai sai, nhưng mà chỗ đó cư nhiên mềm mại, ấm áp như vậy a.
Trong lòng quỷ vương lại nghĩ, Tiêu Chiến không được ngủ đủ giấc, hôm sau liền mệt mỏi, hắn đau lòng.
Một hồi đưa đẩy ám muội như vậy chẳng kéo dài được bao lâu, "anh hùng xóm trọ" Tiêu Chiến thoát ra khỏi người hắn, chạy bán mạng vào trong phòng, trong lúc kích động, lực tay có hơi lớn, cánh cửa bị đóng lại quá mạnh, âm thanh va đập hệt như tiếng kêu đau ai oán của nó, bản lề cũng muốn run theo.
Vương Nhất Bác vui vẻ thu hết những hành động vừa rồi vào tầm mắt, mặc kệ bản thân bây giờ giống y như bị bỏ rơi. Mắt nhìn thấy vẫn còn thời gian, hắn liền thuận tay cầm theo một trái quýt rồi bỏ vào túi quần. Trước khi đi, còn không quên nhìn chầm chầm vào cánh cửa, nhỏ giọng thì thầm.
"Bảo bối, một lát ta sẽ trở về với em, ngủ ngon nhé!"
Nghe nói ở thời đại tiên tiến thế này, chuyện dựng vợ gả chồng cũng không còn cần đến những yêu cầu gắt gao liên quan đến gia cảnh, quyền thế, mai mối...ngoại trừ cái lần mẹ Tiêu muốn làm mai cho anh với một "bà" thầy không hề có một chút tiền đồ Hồng Liên, mà cho dù có xét đến gia cảnh, thì rõ ràng cô ta đã trở thành vô gia cư, địa vị lại càng khỏi nói, tương lai mù mịt, cũng may ngay tại thời điểm cô ta trong lúc vô ý bị phản phệ, hắn liền giúp một tay, còn muốn nhờ cô ta giúp lại, sau đó lấy địa vị không thể khủng hơn nữa của mình đè bẹp ý định từ chối giúp đỡ, thành công xoay chuyển mọi chuyện, bằng không... Hắn cho rằng, bảo bối nhà hắn nếu đi theo cô ta, một đời sẽ nhất định chịu ủy khuất. Mà cũng không cần nghĩ đến như vậy, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Hiện tại, hắn cũng đang nghĩ đến sau này nên thành thân với cậu kiểu gì cho lãng mạn nhất!!
Đêm nay hắn phải xử lý chút chuyện, đều liên quan đến cái cô Hồng Liên này. Cô ta rảnh rỗi sinh ra phá hoại vô tình chọc đến quỷ nữ. Nếu nói chọc tức thì thôi đi, đằng này lại chọc đến người ta có tình ý với mình, đeo bám không thôi. Dù cho cô ta đúng là chỉ có hứng thú với phụ nữ, nhưng mà crush xinh xắn thập phần thiên hạ của cô ta còn đang đi học, hằng ngày mặt dày đuổi theo tỏ tình, gửi thư hồng mực tím mộng mơ, còn chưa nhận được kết quả như ý, đương nhiên không thể chết thảm dưới tay quỷ nữ được, bất quá đối phương quá mức trâu bò, tình yêu mãnh liệt vượt qua mọi chướng ngại của quỷ nữ còn mạnh hơn pháp lực của cô ta, cảm giác được quỷ chú ý thực không dễ chịu gì. Cuối cùng, Hồng Liên phải đi tìm hắn, còn thiếu điều quỳ lạy mong hắn giúp mình lần cuối, cô không sợ chết, chỉ sợ crush của mình sẽ chịu không nỗi nếu mình biến mất khỏi cõi đời này. Lúc ấy, khuôn mặt của hắn chín phần mười khinh bỉ không thôi.
Người kia còn chưa chấp thuận với cô ta, lo sợ người kia đau lòng kiểu gì?
Hắn có thể yên tâm rời đi, giải quyết chuyện kia, người nọ chắc chắn ở trong vòng bảo vệ của mình, căn phòng này một khi hắn đã quyết định ở lại dài lâu, chắc chắn sẽ chẳng có một vong hồn quỷ quái nào thiếu tinh tế đến mức xâm nhập vào đây gây sự. Chỉ là, hắn chẳng muốn đi chút nào, chỉ muốn ở bên anh mà thôi.
_________________🍃
Ở đây có một tiểu kịch trường
"Tiểu Đào Đào à, ây ây, em đừng có lạnh nhạt với chị có được không?"
"Hừ!"
"Tiểu Đào Đào, mỗi ngày chị viết một lá thư tình có xịt miếng nước hoa thơm thơm, nghĩ đến em, chị liền có bộ măt mê luyến đáng khinh, em còn chưa nhận ra được thành ý của chị, chị đau lòng muốn chết!"
"Hồng Liên, chị muốn lí do không?"
"Muốn!"
"Vì tôi là gái thẳng, gái thẳng đó!"
"Chị cũng từng mãnh liệt tin tưởng bản thân mình như vậy cho đến khi gặp được em!"
"..."
...

Cre : HEMIASWEET
"Cưng tui hông hả? cưng hông? Cưng thì vote hay cmt giỳ đuy nha!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro