21.






Ngô Nhiễm cư nhiên có yêu mến Tiêu Chiến rất nhiều, cho nên cảm thấy bản thân dơ bẩn phải thay đổi để có thể trở nên tốt hơn, đến bên anh sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, lập tức cảm thấy choáng váng, đến cái tay cầm mui cơm cũng muốn run theo, thì ra trên đời cũng có người để ý đến mình, còn vì mình mà thay đổi, coi như là mình vô tình giúp người ta cải tà quy chánh. Bất quá, người ta thầm mến, nuôi dưỡng ý niệm rất lâu, còn cẩn trọng vô cùng, rốt cuộc còn chưa kịp thổ lộ, đã đoản mệnh.

Không nói thì thôi, nói rồi anh lại cảm thấy vừa buồn vừa hơi  vui, vốn dĩ nhìn thấy y cốt cách một dạng tử tế như thế, hoá ra là vì mình. Mua thức ăn sáng, còn cẩn thận mua loại anh thích ăn nhất, còn nhớ rõ anh không thích cái gì, giúp được gì liền nhiệt tình hào phóng, còn hay cười rất tươi. Mang giúp công văn, tài liệu, mua tặng anh  một con thú bông để lót đầu, luôn đặt sẵn chai nước khoáng trên bàn làm việc của anh và thỉnh thoảng còn rủ anh đi ăn tại một vài quán ăn vô cùng ngon... Xem ra, Ngô Nhiễm âm thầm, lặng lẽ như vậy, so với người khác, cậu ta đối với anh có phần phóng khoáng hơn. Và vì có người để ý, anh đã có thể quang minh chính đại thoát khỏi cái suy nghĩ: mắc gì tới từng tuổi này mà không ai chịu để ý. Thậm chí, anh còn nghĩ, được crush chính là giá trị của bản thân rất tốt, mị lực đủ lay động lòng người. Đột nhiên có cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.

Một lần nữa, "anh hùng xóm trọ" Tiêu Chiến, nước mắt lưng tròng vì hoài niệm về một người đã từng đối tốt với mình, còn âm thầm như vậy.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác hắn một lần nữa mặt mũi đen vô cùng, trong lòng tức giận không thôi, nhìn thấy anh vừa khóc vừa vén áo chùi chùi nước mắt, chỉ cảm thấy muốn nổi nóng. Tiêu Chiến khóc vì cái tên này tận hai lần. Hắn đau lòng tận hai lần.

Vì để "bôi đen" cho cái hình tượng vốn dĩ không thể đen thêm được nữa của tình địch quá cố, hắn mới chuyển sang lập lại những việc xấu y đã từng làm, nào là dụ dỗ trẻ vị thành niên, làm ăn phi pháp, ăn chia cao thấp bất công trắng trợn, dụ dỗ phụ nữ ( tình đầu của y), còn một việc nữa mà Vương Nhất Bác tự mình xác nhận y phạm lỗi với hắn khi dám yêu thích, tiếp cận bảo bối của mình. Hơn nữa, hắn cũng phải rạch ròi rõ ràng một chút, bảo bối của hắn về phương diện kia chắc chắn không thích hợp ở phía chủ động, Ngô Nhiễm cũng chính là đồng một dạng, nhưng bản thân vẫn cực kì cảm thấy bứt bối. Nhưng hắn không cần ghi hận, bởi từ sau khi y chết, linh hồn vốn dĩ yêu mến Tiêu Chiến mới có ý đi theo, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên tình ý, thế nhưng mà bây giờ, y đã có nơi để về, có người chăm sóc, ngày đêm không buông cũng không thể đi đâu được, một bộ yếu ớt ở trong lòng người khác, được sủng đến sắp trở nên kiêu ngạo mất rồi.  Chuyện này, cũng chính là hắn đưa ra kế sách, chẳng những diệt gọn một tình địch, còn giúp kẻ khác thoát ế. Đương nhiên nếu y đã có bến đỗ, nghĩa là làm gì còn có thể đi theo anh, tâm tình y bây giờ cũng không còn đặt cho anh nữa, vậy tức là hắn tiếp tục giả vờ đứng đắn, lừa anh vào tròng. Cảm giác lừa gạt em yêu đôi khi cũng khiến hắn không cam lòng, nhưng em yêu ngốc cũng không thể ngay lập tức hiểu được lòng hắn.

Tiêu Chiến rưng rưng một lát, cuối cùng cũng không còn muốn khóc nữa, hít hít mũi kéo hắn đi siêu thị. Nghe nói hôm nay nhiều mặt hàng được giảm giá, anh nhất định phải đi nhanh một chút. Anh còn muốn hỏi hắn rốt cuộc hung thủ là ai, nhưng xét thấy bây giờ hễ nhắc đến y là trong lòng dâng trào lên cảm giác hoài niệm, lòng thương người trỗi dậy mạnh mẽ cho nên đành dằn xuống, đợi lúc khác, có thể hỏi hắn cũng không muộn. Vương Nhất Bác nói y sẽ quấn lấy anh, cho nên liền lo lắng muốn ở bên cạnh bảo vệ anh, trong giọng nói hoàn toàn chân thành, khiến cho trong lòng thêm một trận ấm áp.

"Vương Nhất Bác... Ngài như cha như mẹ của tôi vậy đó!"

"..."

"Tôi chưa từng thực sự có được một người bạn thân, anh cũng biết đoạn thời gian trước kia khi tôi đi học...tóm lại, tôi nghĩ nếu anh không cảm thấy phiền, chúng ta sẽ dần dần trở thành bạn thân, có được không?"

"..."

"Sao ngài không nói gì? Ngài...ngài không muốn cũng không sao, dù sao thì tôi..."

"Em nói sao thì là vậy!"

"??"

....

Vị trí của khu chung cư tương đối thuận lợi, ở gần chợ lại gần siêu thị, nếu muốn mua thịt, cá với mức giá cố định, không sợ cân dư cân thiếu hay bị thét giá, bọn họ có thể đến siêu thị, sau đó đi ra chợ mua rau củ, vì thông thường giá bán của rau củ ở chợ sẽ rẻ hơn, hơn nữa có những món rau vườn không sợ phun thuốc, rau quê cũng có sẵn.

Anh kéo hắn đi siêu thị mua thịt, cá trước, còn cẩn thận hỏi hắn thích ăn cái gì. Vương Nhất Bác đi ở phía sau kéo xe đẩy, dịu dàng nói anh ăn cái gì cũng được. Tiêu Chiến rất giống những người vợ, chọn lựa đồ này nọ rất cẩn thận, còn vô cùng tỉ mỉ, còn ngây ngô hỏi hắn có bị dị ứng với cái gì hay không, sau đó nhận ra bản thân còn chưa thích ứng được với thân phận của hắn, liền tự vả một cái, xoay người tập trung vào chuyên môn. Sau bao nhiêu năm tháng đơn phương độc mã dấn thân vào thương trường khốc liệt, với danh xưng người tiêu dùng giữa các thế lực kinh doanh từ nội địa đến ngoại quốc, cho đến nay, anh đã trở thành một nhà tiêu dùng thông thái, áp dụng bây nhiêu năm kinh nghiệm xương máu, mới có thể lựa chọn và mua những món đồ hợp ý nhất. Nói gì thì nói, hành trình mua sắm của đàn ông trầy da tróc vảy hơn so với phụ nữ, còn phải vượt qua chướng ngại tâm lý mới có thể nhẹ nhàng mua mua mua.

Vương Nhất Bác nghe anh nói mà ù ù cạc cạc, nghĩ bản thân hồi xưa đi đánh trận cũng tương đương như vậy, nhưng mà nếu nói về mua sắm thì nghe có hơi...

Lúc đi qua quầy bán quần áo, Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, kéo thẳng vào trong, hắn nghĩ anh muốn  mua đồ, nên ngoan ngoãn đi theo. Hắn ở một bên im lặng nhìn anh tay nhanh hơn não, chọn một vài cái áo thun, áo sơ mi màu xanh Retro, màu trắng,và hai chiếc quần dài, ba chiếc quần đùi, đã thế còn nhiệt tình mua luôn một lần năm chiếc quần lót lần lượt là hình Tom&Jerry, chim cánh cụt cầm cờ , con Gấu nâu, con vịt đít nhọn, chú báo hồng...Anh muốn mua cho hắn, vì cảm thấy hắn chỉ mặc tới mặc luôn hai bộ đồ đen thui, không có tính nghệ thuật gì cả. Về phần quần lót, anh cũng là dựa vào sở thích của bản thân mà mua cho hắn, thậm chí còn muốn cái nào trông bắt mắt hơn nữa, bất quá vì khó tính, anh chỉ lựa được năm mẫu thôi.
Vấn đề này mà đi hỏi hắn ấy hả, con mắt thẫm mỹ nhìn đời của anh có thể thấu rõ hắn hoàn toàn không thể thấm nhuần về nghệ thuật.

Vương Nhất Bác hắn còn chưa biết anh xem thường đầu óc nghệ thuật của mình, còn  nghĩ bảo bối nhà mình quả thực đáng yêu, lựa chọn đồ lót cũng thực táo bạo, càng nổi càng thích. Nếu anh mặc chúng, quả thực thập phần dễ thương biết bao. Thế nhưng mà, cái gì dễ thương đều là dành cho hắn, bộ năm quần lót nam hình nhân vật hoạt hoạ nằm trong bộ sưu tập thu đông 2021 sang luôn xuân hè 2022 và có thể mặc cho nguyên năm kế tiếp nữa.

Tiêu Chiến còn lo hắn da mặt mỏng, đối với chuyện này ngại ngùng, tâm tư còn ở mấy cái loại sịp xám, đen, trắng tầm thường. Long thảo trừ căn, để diệt gọn tận gốc tư tưởng quá mức vô vị như vậy, anh nhanh tay dúi năm cái quần lót vào tay hắn thật nhiệt tình.

"Ngài không cần ngại, mấy cái này đều rất bình thường, nếu không làm sao người ta sản xuất ra mà kiếm tiền chứ!"

"Ta không ngại..."

"Tôi chuyên dùng sản phẩm của hãng đồ lót này, tuy là hàng nội địa, nhưng mà chất lượng vô cùng đảm bảo, mềm, mát, co giãn vô cùng, mặc vào rất thoải mái, còn có cái hình mặt của con mèo này, nhìn xem, khi mặc vào, vải căng ra, cái hình đương nhiên cũng căng ra ôm cả mông, rất đáng mua đó!!

"..."

"Những cái khác ta có thể nhận, riêng cái này ta nghĩ..."

"Ngài không thích hả??"

Chết thật, cái giọng điệu này, vừa ủy khuất vừa thất vọng lại thực mong chờ này chẳng khác gì làm khó hắn chứ. Hắn đương nhiên đã tự nhủ gặp được nhau sau từng đó thế kỷ, điều hắn phải làm chính là sủng ái, nâng niu, nghe lời, không bao giờ làm anh phải phiền lòng, trừ những trường hợp bức thiết, còn lại bảo bối nói một hắn không dám nói hai, bảo bối nhìn con chó nói con mèo, hắn cũng nói con mèo mặc kệ nó là con chó. Bây giờ đối diện với hiện thực, không nhận hắn sẽ cắn rứt, nhận thì có hơi sai trái với bản thân.

Chính vì không muốn anh phiền lòng, hắn đành cắn răng chấp nhận, gương mặt cứng đờ lặng lẽ cầm năm cái quần lót bỏ vào xe đẩy, còn đẩy đẩy nó nằm sát vào tận một bên góc. Nhưng thực ra ở trong lòng cũng tràn ngập ấm áp, người kia cũng chính là quan tâm đến mình.

Nhưng cũng phải công nhận, nếu không phải hắn quen biết anh, còn hiểu anh nhiều như vậy, mới không nhìn nhầm anh là một tên biến thái có sở thích sưu tầm đồ lót. Lần trước lúc anh phơi đồ ở ban công còn ưu ái dành ra một khoảng rộng để phơi quần lót đủ mọi mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng. Ban nãy anh nhìn thấy gian hàng bán đồ lót, hai mắt liền sáng lên như nhìn thấy tiệm vàng, sau đó vui vui vẻ vẻ giúp sức đẩy mạnh tiêu thụ, miệng liên thanh nói chất lượng tốt đến cỡ nào, marketing còn lợi hại hơn cô nhân viên ở gần đó, khiến người qua đường mau chóng chú ý, cho là sản phẩm qua miệng của anh được nâng cấp lên một tầm cao mới, đánh giá năm sao, chẳng mấy chốc, khu vực bán đồ lót đã có chật người mua.

Lúc hắn đẩy xe xoay lưng rời đi, còn nghe ở phía sau lưng tiếng anh vui vẻ nói với người khác.

"Mông to thì nhất định phải mua, ai mông nhỏ cũng nên mua, loại này mặc không sợ bị nhíu!!!"

"..."

Tiêu Chiến, em đáng yêu một cách đặc biệt không giống ai!

Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói. Trong thế giới này, hắn không chỉ nhìn thấy người sống, mà còn có thể nhìn thấy vô số âm hồn đang buôn dưa lê cũng phải ngoái đầu nhìn anh, mắc cười dữ lắm mà cũng phải nén cười vì âm khí hung tàn của hắn. Bởi vì, trong số bọn họ có người biết câu chuyện tình lâm li bi đát của hắn, cho nên mới biết lí do: hắn là đang giữ gìn mặt mũi cho người nhà.

Mua xong xuôi sau đó đi chợ mua rau củ, bọn họ mua cũng thực nhanh, do ở đó có rất nhiều sạp rau củ, trái cây, nhìn thấy chỗ nào thuận mắt liền mua, một sạp bán vô cùng phong phú, có thể dừng một chỗ mua là đủ. Người bán rao toàn là lời hay ý đẹp, triển khai nhiều chiêu thu hút người mua, nhưng quan trọng là người mua cũng phải giữ vững tâm lý dữ lắm. Lúc đi ngang qua sạp trái cây, anh nhìn thấy một sạp xoài to, còn nghe bà chủ nói này là xoài ngọt, ăn ngon lại rất thơm.

"Ngài có muốn ăn xoài không?"

Hắn nghe anh nói, liền bước đến một bước, định bụng cũng muốn ăn. Hắn rất thích ăn trái cây có vị ngọt. Nhưng mà, đột nhiên hắn trông thấy âm hồn của một con khỉ, hiên ngang ịn mông ở ngay chính giữa, nó ôm trái xoài to hơn cả cái mặt khỉ, tham lam há miệng thật to, cắn một cái, tưởng chừng như nó ghim nguyên hàm răng vào trái xoài và lúc cắn ra, sẽ còn lại mỗi hàng nướu vậy. Phản hồi của "khách hàng " sau đó thực ngoài sức mong đợi, nó kêu ré lên, tay quẹt quẹt mỏ, nhăn nhó lên án.

"Chua muốn chết, bà già thúi, dám lừa gia hả?"

"..."

Thôi bỏ đi, cho dù xoài không chua đi chăng nữa, mà con khỉ đó đã đặt cái mông lên đó rồi, hắn cũng không muốn ăn.

Vương Nhất Bác lắc đầu, kéo anh đi tiếp.

Tiêu Chiến đi chung với hắn, đa phần mấy cô gái đều sẽ để ý đến hắn, khiến cho sự hiện diện của anh mờ nhạt quá thể, cái kiểu đẹp trai lai láng, bí bí ẩn ẩn, lạnh nhạt vô cùng như Vương Nhất Bác, chính là hình mẫu tiêu chuẩn dễ thu hút lòng người, nhưng nếu bọn họ mà biết thân phận của hắn, chắc chắn đem dép kẹp nách, bỏ chạy bạt mạng. Suy cho cùng, cũng chỉ có mỗi một mình thu nhận hắn.

Vương Nhất Bác! Mau gọi tôi papa đi!!

Mua xong rồi liền trở về căn hộ, nhưng lúc sắp xếp đồ đạc vào trong tủ lạnh, anh mới nhớ ra còn quên một thứ: gạo. Trong nhà, gạo đã hết veo, đương nhiên không có gạo là không thể, truyền thống ăn cơm là chính của dân tộc vậy mà cũng quên được, đúng là nhìn thấy quần lót là bao nhiêu lí trí liền bay sạch, do đó anh mới phải chạy ra ngoài mua tiếp, hắn cũng đi theo anh.

Phải nói, Tiêu Chiến nhạy cảm lại sắp vì cảm động mà rơi nước mắt, từ trước đến giờ, chỉ có duy nhất một người là hắn đồng ý đi chợ lần hai cùng anh, không mắng anh cũng không khó chịu, nói đi liền đi, nếu đổi là mẹ Tiêu hay chị gái Tiêu Mẫn, anh chắc chắn đã bị ăn chửi.

Chỗ bán gạo ở nằm trong một ngõ hẻm, không rõ vì sao người ta lại mở tiệm gạo ở trong đó, nhưng mà danh tiếng gạo ngon gạo sạch đã vang danh từ bao đời tổ tiên nhà bọn họ, lo gì không có người mua. Anh cũng rất thường xuyên mua gạo ở đó, gạo ăn rất ngon, thơm, cũng không có bị trộn lẫn gạo ngon và gạo thường vào nhau như một vài nơi khác, ông chủ tính tình vui vẻ, phóng khoáng vô cùng.

Đi bộ cũng không mất nhiều thời gian, trên đường còn có thể cùng hắn ngắm cảnh vật, huyên thuyên không ngớt.

Bất chợt, ở một góc nhỏ, anh chú ý đến cái nhà có mái che hơi phủ thấp xuống bằng vải nâu, tường lát đá, xung quanh đặt một vài chậu cây nhỏ, ở một bên để cái bảng hiệu mộc mạc đến đáng thương, đó là một chiếc bảng gỗ với hàng chữ được viết bằng bút xoá : XEM BÓI. UY TÍN. GIÁ RẺ, kế bên gác một cái ghế nhỏ ba chân không rõ mục đích, bên trên góc phải của vách tường gắn một lá cờ màu đỏ, có một hàng chữ đen : PHÚ NHIỄM QUÁN.

Một cái tên kì quặc.

Từ xưa cho đến nay, nhiều người rất có sự tò mò về tương lai, số mệnh. Cho dù thời đại có bao nhiêu phát triển, cũng không thể ngăn trở sự hiện diện của tâm linh, bói toán. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh từng cùng chị gái xem bói ở những ông thầy bà đồng ở bên ngoài chùa miếu, cứ hễ đầu năm hay những dịp lễ lớn, có nhiều người tề tựu đến chùa chiềng kính Phật cầu bình an, may mắn, loại dịch vụ xem bói, thậm chí là một tặng một cũng có, nở ra như được mùa, những người làm cái nghề này kiếm cũng không ít, càng chuyên nghiệp, thét giá bao nhiêu cũng có thể.

Anh đứng im bất động một hồi, quan sát tình hình, có thể do cảm giác, cho nên anh đột nhiên có hứng thú, muốn đi vào trong, nhưng hắn đã cản lại, dùng bàn tay che đi đôi mắt anh để không còn bị làm cho hấp dẫn, chấp mê bất ngộ (:)))

"Em muốn biết cái gì, tôi nói cho em nghe!"

"Ngài ấy hả?"

"Ừ!"

"Thôi, thấy mấy chỗ giống như vầy xem như là cái duyên đi, vào trong xem thử!"

Sau nhiều lần được lĩnh hội tâm linh, anh đương nhiên biết hắn sẽ biết hết tất cả sinh mệnh, nhưng cái anh muốn biết chính là bên trong như thế nào mà đặt cái tên vừa xấu vừa kì quặc như vậy, rõ ràng người mở ra chỗ này không biết đặt tên.

Mà đã vào được bên trong rồi, anh lại muốn bảo hắn quay xe ngay lập tức.

Vừa mới bước vào, mùi sầu riêng nồng đậm lan tỏa vào da thịt, lấn át luôn cả mùi nhang thơm. Không gian bày trí bí ẩn đồng dạng như những nơi khác. Màu đỏ là chủ đạo, giấy bùa dán khắp nơi. Có một vài chậu cây cây kiểng ưa bóng râm tại góc phòng. Bàn thờ được dựng tại vách tường ở chính giữa. Điều kì lạ là không thấy bức tượng thần nào ngoại trừ một tấm giấy khá lớn đặt dựng đứng ở chính giữa, chữ nghĩa là gì, anh đọc không hiểu nổi. Hoa để cúng kiếng thường sử dụng hoa vạn thọ, cúc đại đoá, huệ đỏ...nhưng mà tại nơi này lại chình ình hai ba chậu hoa cẩm tú cầu. Nhang đèn nghi ngút, trái cây đủ loại, đặc biệt là mười hai hộp sầu riêng đã tách vỏ bỏ hộp đặt hai hàng đều trên bàn! Đúng với cái câu ăn cái gì cúng cái đó. Cúng xong rồi thì cũng đến lượt người sống ăn thôi.

"..."

Sầu riêng đã tách múi cho vào hộp sang trọng vô cùng, có đến mười hai hộp như vậy, múi nào cũng to, vàng rụm, thơm phức. Tiêu Chiến ăn được sầu riêng, thậm chí là yêu thích sầu riêng, một lần có thể ăn sáu múi lớn, bây giờ nhìn đến đồ cúng lại tiếp tục thèm chảy nước miếng. Vương Nhất Bác để ý đến điểm này, lúc đi ngang qua bàn thờ liền thuận tay lấy một hộp đưa cho anh, xem như đồ của nhà mà dùng. Anh bị hắn làm cho lúng túng.

"Này... Này tôi không dám ăn đâu, đồ cúng đó!"

"Cứ ăn đi, ở đây còn nhiều!"

"..."

Anh ôm hộp sầu riêng, nhìn hắn một hồi sau đó mới dám tiếp nhận. Có đại ca bảo kê, làm đàn em tốt, lão đại nói thế nào thì nghe thế nấy. Anh còn muốn  tìm cái muỗng để đỡ dơ tay, hắn một bên nhanh chóng chìa ra một cái muỗng inox, anh vui vẻ nhận lấy, còn hỏi hắn lấy ở đâu ra mà nhanh như vậy, hắn bình thản đáp đó là muỗng để cúng cơm!

"..."

Được rồi. Đủ bất ngờ rồi. Đủ cạn lời rồi.

"A đã để các vị chờ lâu... Xin... Sầu riêng?"

A...

Một hộp sầu riêng có thể khiến cho tình cảnh khó nói thế này.

Một người đàn ông trẻ trung bước ra từ căn buồng bên hông, lúc hắn vén rèm, hình như phảng phất còn có người khác ở bên trong. Trên gương mặt của người vừa bước ra  không thể không khen ngợi ba từ đẹp trai đấy lại còn cười tươi roi rói, trái ngược với đôi lông mày rậm lại sắc, nghiêm túc như mày tướng của hắn. Hắn mặc cổ phục màu đỏ,  tóc tai chỉnh tề trông vô cùng nhã nhặn, lịch thiệp, vừa nãy ánh nhìn lướt qua hai người, liền nhận ra hộp sầu riêng ngay.

Tiêu Chiến vừa ăn được một múi, còn đút cho Vương Nhất Bác ăn, xử lý gần xong hai múi, nhưng hình như quỷ vương không thích sầu riêng, đa phần đều nhường anh ăn hết. Lúc này, tình hình có hơi bối rối, hay nói chính xác là chỉ có một mình anh cảm thấy bối rối, còn đại ca Vương Nhất Bác thì  bày ra bộ dạng giang hồ vô cùng, chính là : ông đây quang minh chính đại lấy đồ cúng cho em ấy ăn đấy, làm sao?

Đương nhiên chẳng có ai làm gì được Vương Nhất Bác cả. Người đàn ông có chút kinh ngạc, sau đó liền khôi phục dáng vẻ bình thường nhất, mời bọn họ cùng mình ngồi xuống ngay tại cái bàn thấp chân ở chính giữa nhà. Trên đó có một bộ bài Tây, một chậu cá nhỏ, một cái đèn và một cuốn sổ dày.

Người đàn ông ngồi ngay ngắn nghiêm trang, phất phất tà áo gọn gàng, nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong đôi mắt liền ánh lên ẩn ý, rất nhanh sau đó mới liếc nhìn anh đang trố mắt nhìn mình.

"Tôi tên Nhậm Tú Phúc!"

"Ha...!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, đây rõ ràng là khinh bỉ người khác, Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh đột nhiên có cảm xúc muốn di di  mông xa xa một chút, bảo đảm mặt mũi cho mình. Tốt xấu gì người ta cũng thực lịch sự chào hỏi, cho dù hắn có lợi hại nhất, cũng không cần bày ra bộ dạng dễ chọc chó như vậy. Đối nhân xử thế kiểu này, nếu là người bình thường, hắn chắc chắn đã bị ăn đập, đến anh cũng không cản kịp.

Anh dịu giọng giã lã.

"Tôi tên Tiêu Chiến, còn người này..."

"Vương Nhất Bác!"

"A...!"

Nhậm Tú Phúc lên tiếng nói đến tên hắn trước. Đương nhiên biết cái tên tự kỷ này là ai, biết luôn bà xã chưa danh chính ngôn thuận của hắn chính là cái người ở trước mặt đây, xem ra công sức đi tìm người cũng không phải vô bổ, người tên Tiêu Chiến này đẹp tựa như hoa, mặt mày sáng sủa, da dẻ trắng nõn, hình dạng mắt đẹp, long lanh ánh nước sóng mũi cao vút, góc nghiêng hoàn hảo, còn có hai cái răng thỏ, đúng là y hệt một con thỏ! Hèn gì cái thằng cha mặt nồi này bất chấp không đi đầu thai, dưỡng thành quỷ đi tìm người ta, không tồi. Chờ người này biết được hết chân tình của hắn, chắc chắn sẽ cảm động khôn cùng, khóc một tour ba ngày hai đêm.

Bất chấp có tia nhìn vô cùng không có cảm tình của Vương Nhất Bác, Nhậm Tú Phúc càng phải nhìn cho thật rõ, thật sâu, thoải mái chọc hắn đến phát cáu mới hả dạ.

"Nha, anh em tốt, chọc chó cũng phải nhìn lại xem chó gì mà chọc, tui thuộc team nhan khống, xách mỹ nhân đến đây, tui mà nhìn thì cũng đều do ông thôi!"

"Hừ, cậu nói Ngô Nhiễm trốn cho kỹ, đừng để Tiêu Chiến nhìn thấy!"

"Sợ cái gì, bây giờ em ấy có thoải mái bay lơ lửng tới đây, vợ yêu của cậu người trần mắt thịt, không nhìn ra đâu!"

"Cậu nên nhớ phải đối xử với ân nhân như thế nào."

"Tôi biết!"

Hai vị quỷ nam nhân bụng dạ nham hiểm, mưa sâu kế dày âm thầm trao đổi qua ý niệm, chỉ tội nghiệp cho Tiêu Chiến là chẳng biết gì.

____________________________


Vương Nhất Bác có lời muốn nói

"Món quà đầu tiên của bảo bối tặng cho tôi là năm cái quần lót hình nhân vật hoạt hoạ!!"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro