22.

"Xong!"

"Xong cái gì?????"

"Xem xong rồi!"

"Anh có nói cái gì đâu mà xong?"

"Tôi đã nói rồi đấy chứ?!"

"Anh không có nói mà??"

"Tôi nói "thiên cơ bất khả lộ", vậy đấy!!"

"..."

Thầy "bói như không bói" Nhậm Tú Phúc bình thản cầm một tách trà hoa cúc nhỏ, bộ dạng nhàn nhã nhướng nhướng mày thổi trà, một bên nói chuyện, một bên thổi phù phù.

Phải mất thêm hai, ba phút trôi qua, anh  cũng chưa tỉnh ngộ nỗi sự tình hiện tại khó hiểu đến cỡ nào.

Nói là xem bói, nhưng chính xác là cả ba người xa lạ gặp nhau chỉ để đàm luận về cuộc đời. Luận về số mệnh thì ít đến đáng thương, buôn dưa lê thì nhiều vô số kể. Vương Nhất Bác tất nhiên không có hứng thú, hắn ngồi hơi dạng chân một chút xoay hướng sang anh, hai tay để ở hai bên đầu gối, tư thế giống như bảo hộ người bên cạnh.Tiêu Chiến ngồi quỳ, đúng chuẩn phong cách của người Nhật Bản,bình thường anh nói nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng phải tròn mắt ngốc lăng, không thể theo kịp tốc độ mã lực cơ hàm dẻo dai của Nhậm Tú Phúc, cho nên ban đầu có hào hứng bao nhiêu, khúc sau lại gượng ép bấy nhiêu, vậy mà hắn còn cho là vợ của bạn mình thực sự có thể luận được rất nhiều chuyện,còn gật đầu liên tục đồng quan điểm với mình, vì thế hắn tiếp tục tăng tốc, đem hết mấy cái chuyện xưa như Trái Đất, từ thời ông cố tổ nhà hắn ra mà nói, kể cả cái thuyết âm mưu về vũ trụ và bên ngoài vũ trụ, thiếu điều còn sót mỗi thân phận của thằng bạn thân là chưa nói ra mà thôi.

Vương Nhất Bác cả đời của hắn chỉ có thể nguyện ý kiên nhẫn với một mình anh mà thôi, nói nhiều cũng được, nói ngày này qua tháng nọ luôn cũng được, nhưng mà đối với người khác lảm nhảm bên tai kiểu thế này, cực kì xúc động muốn khâu cái miệng của người kia lại, đàn ông đàn ang gì mà nói lắm thế không biết. Nếu trên cõi dương gian này chỉ có một mình hắn chịu đựng được Tiêu Chiến, vậy thì có lẽ cũng chỉ có mỗi một mình Ngô Nhiễm là khoan dung độ lượng chịu đựng được Nhậm Tú Phúc.

Cái miệng của hắn hình như đang dần trở nên mất kiểm soát, giống như chiếc xe đạp bị đứt phanh đang lao xuống dốc, độ nghiêng của con dốc là cực lớn. Vương Nhất Bác dường như đã chịu hết nổi rồi, phải lạnh nhạt lên tiếng.

"Nhậm Tú Phúc, tốt nhất là đàng hoàng mà bói cho em ấy, chuyện gì cần nói thì nói, chuyện không cần thì ngậm miệng, còn không, chính tôi sẽ kéo sập cái chỗ này của cậu!"

"Moá! Cậu hèn mọn như vậy được luôn đó hả cái tên ăn cắp đồ cúng kia, cậu không sợ sẽ bị thần linh vả mặt cho hả!??"

Vương Nhất Bác không vui tẹo nào, âm trầm nhìn hắn, phía dưới tay đã lần mò đến tay của anh, vỗ vỗ nhẹ. Hắn bây giờ đã không có gì có thể hạn chế chính mình ngoại trừ một người, chỉ có Tiêu Chiến mới có thể hạn chế hắn, em ấy là quyền hạn của hắn!

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng vào!"

Anh đưa ánh mắt tràn ngập vẻ tội lỗi, hết nhìn người này lại nhìn người kia, còn vô thức nhìn lên bàn thờ, nơi chủ thờ duy nhất một tấm bìa nâu như được cắt từ thùng mì tôm, trên đó được viết rất nhiều câu chữ khó hiểu. Anh không chắc nó có phải là khó hiểu hay do chữ viết quá xấu, đọc không nổi. Ông thầy bói kiểu như ở chỗ này cũng không có uy tín, không thích tập trung xem bói, chỉ thích nói chuyện thế gian. Anh sai quá sai rồi, chẳng thà ngay từ đầu nghe lời hắn, được hắn xem bói free còn uy tín hơn thằng cha này nhiều.

Nhậm Tú Phúc bình thường mặt vốn dĩ đã rất dày, lại nói cực kì nhiều, giống đã rất lâu rồi hắn không tiếp xúc với xã hội  vậy.

Cũng phải thôi, hắn chính là quỷ nam tự luyến, mắc bệnh nhan khống hơn sáu trăm năm, trải qua biết bao chuyện, mấy lớp bụi trần, không mặt dày mới là lạ. Nguyên nhân hắn tử vong cũng quá mất mặt. Sáu trăm năm trước hắn là tên ăn mày đẹp trai nhất vùng, rất nhiều tiểu thư cao sang quyền quý tiếc nuối cho thân phận của hắn, cho nên đem lòng thương cảm, muốn cưới hắn làm chồng, đáng tiếc là hắn không có hứng thú với nữ nhân, mà lại thích nam nhân mông to, mặt mày sáng sủa. Vào cái ngày hắn cướp một cái túi tiền nhỏ của cái thằng cha bán thịt lợn đô con lại thích nằm dưới, hắn nghĩ người ta cũng dịu dàng, thương hoa tiếc ngọc là hắn lắm chắc, rốt cuộc bị kẹp chết dưới nách của một chàng trai lực điền, tiễn đưa hắn không phải là mùi nhang khói thơm tho mà là cái mùi chanh chua loét, thum thủm, trước khi nhìn thấy mộ xanh cỏ đã phải nhìn thấy rừng rậm Amazon . Thực sự mất mặt!

Sau khi chết thì lưu lạc khắp chốn, quyết định không đi đầu thai mà làm quỷ ở lại dương gian. Sau này hắn gặp được Vương Nhất Bác, cũng không còn nhớ rõ lí do vì sao bọn họ có thể làm bạn cho đến bây giờ. Dù sao thì Vương Nhất Bác không khâu cái miệng lắm lời của hắn cũng là nể mặt lắm rồi.

Vào cái đêm rằm tháng bảy nọ, khi Vương Nhất Bác xách đến một âm hồn mềm mại, đáng yêu, nhưng còn thực hung dữ, người kia nói hắn có thể nuôi dưỡng và định hồn y, sau đó còn bình thản nói nếu thích thì xem như là mai mối cho hắn. Lúc ấy, hắn phải thừa nhận rằng đã lâu lắm rồi bản thân chưa gặp ai tính nết hung dữ lại đanh đá như Ngô Nhiễm, rõ ràng dáng vóc nhỏ nhắn thế kia mà cơ hàm cùng cuống họng thực tốt quá, dám rống lớn mắng  sếp sòng họ Vương rồi còn quay sang chửi luôn cả hắn. Vậy mà, áp chế đem lăn giường suốt hai tuần liền, Ngô Nhiễm đã được thuần hóa hơn một nữa. Chính thức vĩnh biệt FA và bắt đầu hành trình yêu đương mãnh liệt.

Nhậm Tú Phúc ngẫm nghĩ về chuyện khi xưa cùng với mấy trận đúng chuẩn "50 sắc thái" mấy hôm nay, trong lòng phải cảm thán thật nhiều. Nhưng anh đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, đã vượt qua giờ trưa rồi, bụng dạ réo hò ầm ĩ.

"Vương Nhất Bác, anh nhắm xem sẽ kéo sập chỗ này trong bao lâu??"

"Một giây rưỡi!!"

"!!!"

Không hổ là anh!!

Báo động đỏ, khách hàng nổi nóng rồi, Nhậm Tú Phúc túm lấy cuốn sổ, còn muốn chui vào trong buồng bảo vệ mỹ nhân. Nhưng mà chỗ này hắn mới thuê mặt bằng, tiền còn chưa trả xong, mỹ nhân mà nhìn thấy cái cơ đồ này tan nát, nhất định sẽ ghét bỏ hắn vô dụng.

Hắn ngập ngừng một chút, suy nghĩ về cái bí mật của hai người trước mặt. Bất kì chuyện gì cũng có một vài nguyên tắc, không thể nói tức là thiên ngôn, dù cho có chết cũng không thể tiết lộ, huống hồ bản thân chính chủ cũng chưa muốn nói, xét cả về tình và lí, anh chỉ có thể phải chờ  mọi chuyện sẽ tự xảy ra tại đúng thời điểm theo luật nhân quả và các ảnh hưởng về số mệnh khác.  Hắn âm thầm thở dài, lựa chọn lấy ra một nét tướng có thể tiết lộ, bất quá cái này có liên quan trực tiếp đến anh và cả quan niệm của cái xã hội này.

"Dựa trên danh dự, tôi không lừa gạt cậu, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng chồng của cậu... giàu dữ lắm!"

"..."

"Sau này cậu sẽ cùng người này làm ăn vô cùng thịnh vượng, như cá gặp nước vậy, đúng người, đúng thời điểm, số kiếp của cậu vừa đặc biệt vừa tốt đẹp, yên tâm đi ha!"

"Anh...anh nói cái...cái gì chồng cơ??"

"Tới giờ quán đóng cửa nghỉ trưa, tôi cũng xem cho cậu rồi, cái gì có thể nói đều đã nói hết, tôi cũng không có lấy tiền của anh, xem như là tôi tặng anh, vậy đi, bye bye!!"

Ngô Nhiễm quán hôm nay vội vội vàng vàng bị cho đóng cửa sớm hơn thường ngày. Vương Nhất Bác nắm tay "Tiêu Chiến năm tuổi" hoang mang, nghi hoặc nhân sinh đi mua gạo vô thức và trở về nhà trong vô thức.

Sau khi Nhậm Tú Phúc vất vả kéo tấm rèm cửa xuống, hạn chế ánh sáng bên ngoài do đặc đù âm hồn của Ngô Nhiễm không thích ánh sáng bên ngoài. Hắn vừa xoay người trở vào đã bị một thứ gì đó tông thẳng vào trong lòng ngực chờ được ôm. Nhậm Tú Phúc nhanh tay đỡ lấy Ngô Nhiễm đi vào bên trong, ngồi xuống ngay tại chiếc bàn làm việc lúc nãy.

Hắn ôn nhu vòng một tay ôm y đối mặt với mình, tay khác sờ nắn đôi má tròn ửng hồng. Hắn rất thích y mặc cổ phục giống cho mình, cho nên đã tậu vài chục bộ để y mặc dần. Làn da âm hồn xinh đẹp vốn dĩ rất trắng trẻo, hiện tại mặc trên người cổ phục màu đỏ, vai hơi trễ xuống lộ ra một bên bờ vai gầy khiêu gợi. Y ôm lấy cổ hắn, giọng nói tràn đầy sự nũng nịu. Vẻ mặt cùng lời nói biểu thị cầu sủng và ỷ lại như thế này đều được dỗ thành từ trên giường mà ra. Quả nhiên, Nhậm Tú Phúc là một tên có năng lực.

Đương nhiên hắn không chỉ yêu thích mỗi vẻ ngoài câu hồn này của nhóc con, mà còn vì tâm hồn, tính cách vừa quật cường vừa yếu đuối của y, hai loại tính cách trái ngược thế này không khỏi khiến người khác yêu thương. Hắn biết nhóc con đã trải qua loại chuyện gì, trong lòng đã tự nhủ, những tháng ngày sau ngày, hắn phải cho y hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, yêu thương, chiều chuộng thật nhiều vào. Hắn càng nghĩ càng nhận ra, Vương Nhất Bác vì sao phải dành hơn ngàn năm chỉ để đi tìm một nam nhân đã đầu thai chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần. Chính là vì yêu thương một người nhiều đến nổi, người kia là cả tính mạng của bản thân, mất đi cũng giống như chính mình đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngô Nhiễm cọ cọ vào lòng bàn của tay hắn, khuôn mặt đáng yêu vô tình toát ra mị lực câu dẫn, trong giọng nói lại cứng rắn, gằn gằn, hơi có chút uy hiếp.

"Đang nghĩ đến thằng nào hay con nào đấy?"

"Đang nghĩ đến thằng này, con ma này này!"

"Thật không?"

"Nhóc con, luôn luôn cảm thấy không an toàn có phải không, vậy ta càng phải bồi em, quan tâm em nhiều hơn nữa mới được!"

Y nhờ Vương Nhất Bác một phần nhẹ nhàng áp chế, chín phần ép uổng bị xách đến đây. Ban đầu nhìn thấy thằng cha họ Nhậm tự dưng lại vô cùng đáng ghét, vậy mà bây giờ được yêu thương rồi lại giống như đứa nhỏ ai cho quà, liền thích người đó. Tất nhiên y không phải đơn thuần y hệt như vậy, chỉ là từ nhỏ đã thiếu thốn yêu thương, lúc còn sống gặp được Tiêu Chiến, được anh quan tâm đôi chút cũng chỉ bởi vì là đồng nghiệp với nhau mà nảy sinh ra cảm nhận sai lầm, ngỡ như bản thân thích anh. Rốt cuộc, cho đến y gặp Nhậm Tú Phúc, tiếp xúc một lúc mới hiểu cảm giác dành cho anh là gì. Chỉ là chút quan tâm đã vô tình xoa dịu cả một tâm hồn chồng chéo vết thương. Bây giờ y đã được hạnh phúc, bên cạnh hắn, y có thể một lần tìm lại cảm giác muốn được che chở đã lâu rồi chính mình đã che giấu đi vì phải gồng mình chịu đựng tất cả những nghiệt ngã bởi số phận và cũng bởi chính mình gây ra. Những gì trước đây đã xảy ra, kể cả cái chết, y tuyệt đối không oán hận nữa, một chút cũng không. Là do y quá dễ dàng ngã xuống, bắt tay với số phận mà hại người khác, sau cùng có bị người hại chết, cũng đáng đời y thôi. Y thật tâm hi vọng Tiêu Chiến sẽ được hạnh phúc, tên quỷ vương thích gây áp lực cho người khác chắc sẽ không bắt nạt anh đâu, hắn yêu anh đến thế cơ mà!

...

Cảm giác nắm tay anh như thế này vốn dĩ đã biến mất từ rất lâu, rất lâu rồi. Lần cuối cùng hắn nắm tay anh là khi Áp Tử Lạp đêm trước khi thúc ngựa đi chinh phạt, đã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Bùi Giai Thụy, dành trọn vẹn ánh mắt ôn nhu nhìn y.

"Ta đi nhé. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta trở về, phải chăm sóc bản thân thật tốt, ai ức hiếp ngươi, nhớ uy tên ta, còn nữa, không cho bất kể nam nhân nào đụng chạm, ngươi là của ta, hiểu chưa?"

"Ta hiểu, ngươi đừng đi lâu quá, cũng thật bảo trọng, ta chờ ngươi trở về để còn mau mau dắt ta đi chơi ở cánh đồng hoa may ở phía Nam"

"Được, sẽ cùng ngươi đến đó!"

Cánh đồng hoa may một nghìn năm sau đã trở thành một con sông lớn, con nước ngày đêm dập dìu. Bầu trời rộng lớn không đổi thay, cảnh vật lại thay đổi tựa như cổ phong đã bị chôn vùi dưới đáy sông, không một chút vết tích. Một con sông không tên không tuổi trầm mình dưới cánh đồng cỏ may không tên không tuổi. Vĩnh viễn chỉ có hắn mới biết, Tiêu Chiến cũng không thể biết được.

Nơi đó là nơi Bùi Giai Thụy muốn đến, là tâm nguyện cuối cùng trong sự bất đắc dĩ. Trong vô số nổi thống khổ trong trái tim tê dại của hắn về y, ước muốn nhỏ nhoi ấy, hắn cũng không làm được cho y.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng vác bao gạo trên vai và nắm tay anh trở về.

Ăn uống xong xuôi, hắn ngồi ở dưới thảm, lưng tựa vào sopha, trong tay chọn đại một quyển sách ở trên kệ có tựa đề sặc mùi tư bản "1001 cách làm giàu" được xuất bản từ năm 2010, Tiêu Chiến nằm dài ở sopha, tay lật lật mớ bản dịch thô cho lần xuất bản sắp tới.  Bây giờ là mười ba giờ bốn mươi, gió mát từ cửa sổ thổi vào, sinh hoạt bên trong tương đối hài hoà. Chỉ cho đến khi, anh gõ gõ vai hắn, giọng nói có chút ủy khuất đáng ngờ.

"Vậy là sau này tôi phải lấy đàn ông về làm chồng hả?"

"Hửm...?"

Hắn cứ nghĩ anh đã quên mất rồi, vấn đề này đối với hắn mà nói không cần bàn cãi, cái tên thầy bói non bói già kia cũng làm được chút chuyện tốt, chỉ ra hai điểm hợp lý nhất, thứ nhất chồng của anh từ một ngàn năm trước cho đến bây giờ và tận về sau vẫn chính là hắn, thứ hai đương nhiên hắn rất giàu. Nhưng mà, kiếp này anh còn chưa rõ được xu hướng của chính mình, hắn trầm giọng hỏi.

"Làm sao?"

"Lấy chồng... Tôi không biết mình có nên tin hay không?"

"Em dị nghị đồng tính...?

"Không phải đâu, chỉ là cảm thấy có chút là lạ!"

"Vậy nếu đến lúc đó em phải cưới đàn ông thì sao?"

"Nếu tôi đã quyết định cưới, thì đó chắc chắn là khi  tôi đã yêu anh ấy rất nhiều, ở bên anh ấy mới có thể hạnh phúc, vậy tức là anh ấy vốn dĩ là định mệnh của tôi, như thế đủ rồi!"

Đầu tim của chàng quỷ vương si tình không mệt mỏi Vương Nhất Bác đột nhiên run khẽ.

"Em nghĩ như vậy thật sao? Em đã yêu ai bao giờ chưa, câu nói vừa rồi nghe có vẻ như em đã từng trải qua yêu đương rồi vậy!"

"Anh đang đi đâu vậy hả, tự nhiên lại chọc thủng đến cái danh hư bất biến của người ta, người khác thích tôi, nhưng tôi lại chưa cảm thấy thích ai hết, so với việc tôi sẽ lấy một ông chồng giàu nứt vách, thì thực tế mơ hồ nhận định tôi sẽ cô độc cho đến chết mất!"

"Em còn quá trẻ để cho rằng mình cô độc, tôi tiết lộ cho em biết, em sẽ kết hôn sớm thôi, tên đó yêu thương em lắm, dành tất cả ôn nhu cho em, lại còn giàu có, một tên vừa nhiều tiền lại là nhiều tình cảm như vậy đấy"

"Ông anh chọc khuấy tiểu đệ đó hả, vừa nãy chê tôi độc nhân, không có trải nghiệm yêu đương, bây giờ lại đá xéo chuyện tôi già, muốn tổn thương tôi bao nhiêu lần nữa đây hả?"

"Tôi không phải có ý đó..."

"Tính theo tuổi âm, anh hẳn là hơn mấy trăm năm..."

"Một ngàn năm... Thực ra ta không nghĩ mình có số tuổi rõ ràng"

"Ngài có thể tồn tại trường kì, nhưng người dương thì trung bình bảy mươi tuổi là ngáp rồi, nhích sang năm bảy mươi mốt cũng là đám giỗ của bản thân, tôi gần ba mươi rồi, nếu chia số trung bình năm ra, anh nghĩ tôi sao còn trẻ chớ?"

"Em đang lo lắng về vấn đề tuổi tác sao?"

"Nào có chứ... Hmmm... Nghĩ một chút, sau này khi tôi già yếu bệnh tật và qua đời, anh vẫn tiếp tục ở lại đây, nhìn thế  gian xoay chuyển, ôi cảm giác đó, sẽ như thế nào nhỉ?"

"Tôi sẽ tiếp tục ngắm nhìn một thế giới không có em!"

Cảm giác đó, giống như bị lăng trì từ ngày này sang ngày khác, em sẽ không hiểu nổi, tôi mất mát đến nhường nào đâu. Nhưng lần này, tôi sẽ không phải trải qua cái cảm giác đáng ghét nó nữa, tôi chắn chắn về điều đó.

Và đúng là Tiêu Chiến chẳng nhận ra cái gì là phong tình, còn nghĩ hắn nói về một  lẽ thường tình về quy luật của cuộc sống.

Anh chu chu môi, ném ánh nhìn trở lại vào bản thảo, sắp tới anh sẽ biên dịch một bản tiểu thuyết có tên "Trái châu nhỏ trên cành hoa mai", từ tác giả trẻ người Hàn Jinyoung. Nghe mấy người kia nói tên truyện đơn giản, dễ thương là vậy, nhưng nội dung lại có liên quan đến trinh thám kinh dị. Vương Nhất Bác nhướng mày, tỏ ý muốn xem thử, lúc anh  quay bản thảo đến trước mặt, hắn vừa nhìn đã rời tầm mắt trở về quyển sách trên tay. Hắn còn không biết cái kia là ngôn ngữ của nước nào.

Tiêu Chiến đang định lướt Sina, cập nhật tin tức về vụ án của Ngô Nhiễm thì bên ngoài, có người nhấn chuông cửa. Vương Nhất Bác có lẽ đang nghiền ngẫm thật kỹ cái quyển sách 1001 cách làm giàu cho nên không thấy ngẩng đầu lên, anh đành đặt chân xuống, chạy nhanh ra ngoài.

Người nhấn chuông cửa không ai khác ngoài bà chủ. Lúc anh mở cửa đã nhìn thấy gương mặt bà thoáng vẻ âu lo, trong ngực ôm một xấp giấy cỡ A4. Anh định mời bà cụ vào trong thì bà từ chối, tay chỉ vào xấp giấy.

"Ta vừa đi họp tổ dân phố, cấp trên gửi biểu mẫu. Có một số báo cáo về gã đàn ông biến thái tại con đường X, lần trước ta đã nói với cậu trai ở chung với cậu đó..."

"A... Cháu có nghe cậu ấy nói, bất quá dạo gần dây cháu không có tăng ca, buổi chiều trở về sớm, còn có cậu ấy chờ cháu tại con đường đó, cháu cũng không nhìn thấy ai khả nghi!"

"Đa phần những trường hợp được báo cáo đều có chung một đặc điểm là tên biến thái kia thường chỉ mặc một chiếc áo khoác lụa dài bên ngoài, không mặc gì cả, đêm hôm đi loanh quanh tại con đường đó, nếu nhìn thấy có người đi một mình, hắn sẽ núp sẵn ở trong bụi  cây, chờ người kia đi tới,  bất thình lình nhảy ra hù dọa người ta"

"Cháu đã hiểu!"

"Đây, cầm cái này mà đọc, trong đó có in ra khuôn mặt của gã ta đó, cũng đã đứng tuổi rồi,già mà không nên nết!"

"Cảnh sát khu vực không giải quyết sao?"

"Dì cũng không hiểu nổi, mấy thằng cha ăn lương chính phủ, ăn mặc bảnh bao đến mấy, những chuyện như thế này lại xem như việc cỏn con, chậm rì rì mới giải quyết. Con cầm lấy. Dì còn phải đi phát cho những người khác nữa!"

"Vậy..."

"À mà... Dì nói, bạn của cháu hình như có rất nhiều tiền nhỉ!"

Bà chủ đã định xoay lưng rời đi, nhưng loáng thoáng nhìn thấy hắn đang ở bên trong ôm cuốn sách đọc, bà không tránh hỏi cái tật nhiều chuyện, nói nhỏ với anh.

"Nếu ở chung, tiền thuê sẽ tính giá khác, hai ngày trước, cậu ta đã đi tìm dì, đóng hết tiền thuê tháng này, còn kì quái hơn nữa chính là đòi đóng luôn cả mấy  tháng sau nữa!"

"..."

"Dì nói này, không phải dì thấy cậu ta giàu có mà nổi lòng tham, chỉ là tuổi tác của cậu ta cũng trẻ, đẹp đẽ, phong tác thái độ bình đạm đàng hoàng, dì có một đứa cháu gái, là con của bạn thân dì, con bé cũng..."

Bà đang nói trơn tru như máy được bôi mỡ, đột nhiên lại nín thin, đột ngột dừng lại ngay lập tức. Anh còn tưởng dì bị cái gì á khẩu, nhưng dì lại trợn mắt nhìn về phía sau lưng anh.

Vương Nhất Bác biết rõ bà già này đương nhiên nhìn thấy hắn giàu có cho nên muốn làm mai cho con gái của bạn thân bà. Hắn không muốn nghe cũng không muốn anh nghe thêm bất kì hồ ngôn loạn ngữ nào nữa, cho nên chán ghét mà tỏa ra âm khí tràn lan, đôi mắt chuyển thành màu lửa đỏ rực như máu, trên mặt nổi từng vệt dài màu đen nằm ngang dọc, răng nanh cũng đem ra. Hắn khẽ khàng nhe nanh một cái, bà chủ đã thật sự không thể nói nổi thêm một từ, càng không thể hét lên, chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ, trợn mắt nhìn hắn.

Thế nhưng, lúc anh xoay lưng lại, chỉ nhìn thấy một quỷ vương Vương Nhất Bác bình thường, da mặt trắng toát láng bóng, môi mỏng mím chặt và đôi mắt xám tro lạnh nhạt.

Ngoài này, bà chủ đã cứng nhắc từ từ rời đi, thần trí như mơ hồ, hồn vía chưa ổn định. Anh tuy thấy làm lạ, nhưng nghĩ bà chủ có vẻ không khỏe, anh có gọi bà vài lần bà cũng không trả lời. Anh khẽ lầm bầm, mang tờ giấy trở vào bên trong đưa cho hắn xem.

"Em không cần lo, mỗi buổi chiều ta sẽ đứng ở đoạn đường đó chờ em!"

"Cảm ơn. Nhưng mà anh thật sự đã trả tiền thuê tháng này rồi, lại còn muốn trả cho những tháng cuối năm sao?"

"Ừm. Có tiền chính là như vậy!"

Ôi mẹ ơi, con đang sống cạnh một nhà tư bản có máu mặt
Mùi hương đặc biệt trên người hắn chính là mùi của sự giàu có, cách hắn nói về tiền bình thản giống với cách trả lời cho câu hỏi đơn thuần đại loại như "đã ăn cơm chiều chưa?". Bây giờ anh mới để ý, quyển sách 1001 cách làm giàu của nhà đầu tư chứng khoáng thành công nhất Trung Quốc có cái tên đặc biệt Hủ Tiếu Khô ở trong tay hắn lại y hệt như trời sinh một cặp, hắn sinh ra là để đọc những quyển sách như thế này, giá trị của cuốn sách nhiệm màu ấy được gia tăng khi ở bên cạnh hắn, người thành công nắm giữ khí chất tuyệt đỉnh không sai, còn đối với anh, nó chẳng nào " thằng con trai của mụ dì ghẻ độc ác", bởi vì anh đã chẳng thể vận dụng nỗi bất kì bí quyết nào cho cuộc đời này, và anh đã từng thất bại, đi tông một mớ tiền và máu đã chảy trên thương trường khốc liệt theo đúng nghĩa bóng. Ngày a tháng b năm c, Tiêu Chiến đầu tư bán hàng online, một thời gian sau, chính thức tuyên bố sạt nghiệp. Mất tiền, mất nhiều tiền. Tại thời điểm đó, anh đã gánh ở trên mông mình biết bao nhiêu roi của mẹ Tiêu bởi số tiền anh đã mượn, cũng chỉ vì một tội danh duy nhất không thể tha thứ "Có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu". Hay cho cái câu nói :" Muốn làm giàu thì cái gan phải lớn, dám chơi lớn mà không sợ thất bại."

Đối diện với ánh nhìn nóng bỏng của Tiêu Chiến, hắn chẳng hiểu mô tê gì cả, đang bình thường tự dưng lại gắt gao nhìn  hắn.

"Làm sao nào? Em sao thế?"

"Tôi muốn xin vía!!!!"

"..."
____________________________

Ở đây có một tiểu kịch trường


"Tiền của anh cũng chính là của em, em không cần lo về vấn đề tiền bạc nữa!"

"Anh có quá trời tiền đây này!"

"Ừm, tất cả đều cho em!"

"Anh cướp ngân hàng hả?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro