24.

Tiếng xào nấu lạch cạch vang lên trong khu bếp nhỏ. Mẹ Tiêu tỉ mỉ xắt cà rốt thành sợi vừa dài vừa mảnh, chị Tiêu nêm nếm lại món gà hầm nấm hương cùng với bắp nếp. Hương thơm hấp dẫn khiến người ta phát thèm.

Chị Tiêu hài lòng đem nồi gà xuống bếp, thỉnh thoảng liếc nhìn ra bên ngoài, lại thì thầm với mẹ Tiêu.

"Mẹ, cha làm gì thế không biết, thằng bé căng thẳng quá trời!"

"Mẹ đã gặp qua nó một lần, đảm bảo không tệ,  đẹp trai lại còn là  kiểu người vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn, thích âm thầm quan tâm người khác!"

"Mẹ à, con hỏi cha làm gì người ta chứ không có hỏi mẹ cảm thấy cậu ta như thế nào?!"

"..."

"Chỉ là một cái ôm thôi mà, cũng chưa chắc giữa chúng nó có cái gì,cha mẹ đừng phản ứng quá mức,tránh để người ta phiền lòng!"

"Mẹ là mẹ của nó, còn đợi nó từ miệng nói ra mới được sao? Mẹ nói chúng nó có gì thì chắc chắn là có gì rồi!"

"Nhưng mà, khoan đã... mẹ gặp cậu ta bao giờ chứ?"

Tình cảnh tại khu vực phòng khách dĩ nhiên có hơi khó giải bày. Ba Tiêu vừa ôm rổ rau ở trên đùi, tay tỉ mỉ nhặt rau, đôi mắt lại nhìn chầm chầm vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cứ như ngồi trên bàn chông, nhịn một hồi không được, cứ nhích tới nhích lui.

Lúc bọn họ vô tình đỡ lấy nhau, cha mẹ và chị Tiêu được một màn ngơ ngác, sau đó bộ dạng cứ như thể bọn ta đã hiểu hết tất cả. Mẹ Tiêu còn hai mắt sáng lấp lánh như sao, tay bắt mặt mừng với hắn, đối với con trai lại nhướng nhướng mày, ý bảo rằng anh không cần nói gì cả. Ba Tiêu hình như có hơi khó tiêu hoá hơn, nhìn thấy vợ mình sốt sắng với người ta thế kia, còn tưởng đâu đó thằng con trai út thất lạc bấy lâu của mình mà mẹ Tiêu giấu không cho ông biết.

Tiêu Chiến liếc dọc liếc ngang, liếc một hồi bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, tuy nhìn không ra có điểm tức giận hay không, nhưng trong lòng tự dưng cảm thấy rất hổ thẹn, một trận vừa rồi hoàn toàn trong sáng, thế nhưng gia đình anh ai ai cũng nghi hoặc sự tình, còn phiền toái cho hắn ít nhiều, giới tình liền bị bẻ cong.Bị người khác nhìn chằm chằm, rõ ràng là không thoải mái chút nào. Anh cười cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ có lỗi, tha thiết hắn đừng để bụng, mặc khác phải lên tiếng giải vây.

"Cha, người này..."

"Cậu tên gì ấy nhỉ, vừa nãy có nghe nói nhưng bây giờ quên rồi!"

"Cha à, anh ấy..."

"Cháu tên Vương Nhất Bác!"

"Ừm..."_ cái tên nghe oai phế nhể!_ " Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Cháu năm nay tròn ba mươi tư!"

Vương Nhất Bác- ông tổ nói dóc, bản thân đã vượt quá số tuổi của người bình thường, dư sức trở thành ông cố tổ của ba Tiêu, còn dám nói mình mới ngoài ba mươi. Tiêu Chiến ở ngoài nhìn vào, trong lòng cực kì khinh bỉ. Chỉ có ba Tiêu cái gì cũng không biết, chỉ chẹp chẹp nghĩ số tuổi vừa thích hợp.

"Ừm, Tiêu Chiến, cái thằng bé này như thế nào, ta nghĩ chắc cậu cũng đã hiểu tính khí nó vài phần..."

"Cha, cha nói cái gì vậy chứ????"

"Chỗ này chỉ có ta và cậu ấy nói chuyện, con đừng có chen vào!"

"..."

"Cháu hiểu!"

Anh thì hiểu cái gì?! (눈‸눈)

Tiêu Chiến cảm thấy thế giới đảo điên hết cả rồi, cái lí lẽ về quan niệm tình cảm của bọn họ thật sự có vấn đề. Anh còn rất trẻ, đi so với khối người, ai nhìn vào cũng nghĩ anh chỉ có hai mươi ba, chưa tìm thấy được đối tượng thích hợp không có nghĩa anh sẽ phải sống trong cô đơn quạnh quẻ, trái lại, cuộc sống hiện tại của anh chắc chắn là ước mơ của rất nhiều người.

Thêm nữa, đâu phải bọn họ có chút đụng tay đụng chân này nọ nghĩa là đã phát sinh chuyện tình cảm. Đâu phải cứ đeo kính mới là có học thức, người ta đeo chỉ vì bị cận do dùng đồ điện tử nhiều mà thôi.

Nhưng đối với cha mẹ Tiêu mà nói, chị Tiêu đã có đối tượng, dẫu chưa kết hôn cũng không tính là độc thân không ai thèm. Chỉ còn lại đứa con út khờ khạo đã ba mươi cái tết vẫn chưa biết đến cảm giác nắm tay, thơm má là như thế nào. Cho nên, ai cũng được, nam cũng được, nữ cũng được, giới tính đã không còn quan trọng nữa. Một ngày nào đó không xa, có ai thật sự muốn ở bên cạnh anh suốt cuộc đời, chỉ cần có như thế, bọn họ xem như đã chẳng còn điều gì phải lo lắng ngoại trừ hưởng lạc tuổi xế chiều, đến lúc tự chăm lo cho chính họ.

Dẫu sao đi chăng nữa, cha mẹ cũng chẳng thể ở bên cạnh con cái đời đời kiếp kiếp, dìu tay chúng đi được một nửa chặng đường, nửa chặng đường còn lại là dành cho một mối quan hệ mới, giống như cha và mẹ đã từng.

Nghĩ như vậy, cho nên một lúc sau, mẹ và chị Tiêu đang bày biện sẵn thức ăn và chén đũa, lại trố mắt nhìn Tiêu Chiến ôm rổ rau, vô cảm bỏ vào bồn rửa, bỏ lại hình ảnh ở phía sau, nơi ông bố rơm rớm nước mắt, tay vỗ vỗ vai "con rể",tay khác vỗ lên mu bàn tay hắn, nói cái gì mà "cha mẹ luôn luôn yêu thương con cái..."; "Tiêu Chiến trông cứng đầu cứng cổ, nhưng dạy một lần nó sẽ nghe..."; "sau này con phải dìu dắt nó..."

"..."

Mình ước gì nó chỉ là một cơn ác mộng, huhu!!!

Nhưng cơn ác mộng này cư nhiên kéo dài khá lâu. Ở trên bàn cơm cũng không bình yên nổi.

Tiêu Chiến đã  lâu rồi không có ăn thức ăn mama nấu, một bàn nhiều món ăn như vậy, là món anh thích, ai ai cũng cầm đũa, gấp tới gấp lui nhẹ nhàng, từ tốn, duy chỉ có duy nhất một mình anh xúc động cho nên ăn trong tư thế cực kì thoải, ai nói gì cũng có thể cho qua, không muốn bị quấy nhiễu. Nhưng mà, mẹ Tiêu thực tốt, lên tiếng.

"Tiêu Chiến, gắp cho Nhất Bác một chút, sao chẳng có chút quan tâm đến cậu ấy vậy?"

"Mẹ à, bình thường con đâu có làm những chuyện như vậy!"

"Hừ, thôi cháu cứ ăn thật tự nhiên nhé, thằng nhỏ này, ngày xưa té giếng hay sao mà tính nết cứ điên điên khùng khùng!!"

"Con không có điên điên khùng khùng, giữa tụi con đều..."

"Hai bác và chị ăn nhiều một chút. Món này...ừm, rất ngon!"

Chỉ là hơi cay!

Lời này đương nhiên là của Vương Nhất Bác ở trong lòng nghĩ gì liền nói ra, còn giả bộ không nhìn thấy bộ mặt ái oán của Tiêu Chiến mồm miệng đã dính đầy mỡ. Hắn lén xâm nhập ý nghĩ của anh, liền nghe thấy.

"Đầu heo, còn không để cho tôi nói, bọn họ chính là hiểu lầm trầm trọng rồi, chẳng lẽ anh thích tôi à, còn vội vàng như vậy, đến cùng người bị làm phiền còn không phải là anh sao?"

...

Cha mẹ và chị Tiêu đến chơi đến chiều muộn lại đòi về, Tiêu Chiến có nài nỉ họ ở lại thêm vài hôm cũng không được, chỉ đành nước mắt lưng tròng tiễn họ ra cửa. Lúc anh xoay người nhường đường cho ba Tiêu đi ra, liền nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, trừng trừng nhìn cảnh tượng ba Tiêu dám sờ đầu quỷ vương ngàn năm Vương Nhất Bác, bàn tay tội lỗi ấy liên tục vuốt vuốt đầu hắn y hệt như một bậc cha chú xoa đầu con cháu. Anh thật sự sợ muốn chết, mau mau chóng chóng lách người đi đến, tìm cách gỡ bàn tay ấy ra. Vương Nhất Bác bộ dạng hình như không bận tâm cho lắm, thế nhưng bên này Tiêu Chiến chỉ hận không thể lôi kéo ba Tiêu quỳ lạy hắn vạn lần xin tha thứ.

Tiễn bọn họ đi rồi, Tiêu Chiến cảm thấy bụng dạ no căng, muốn kéo hắn đi xuống dưới sân tập thể của khu chung cư đi tới đi lui cho tiêu cơm. Vương Nhất Bác đương nhiên không từ chối, ừ một tiếng, tiêu sái bước ra ngoài.

Mỗi lần bước vào thang máy, lại một lần nhắc nhở anh về sự kiện thang máy bị ám lần trước chính mình trải nghiệm, nước bọt nhịn không được nuốt vài lần. Vương Nhất Bác nhìn ra anh không ổn, mới cố ý đứng gần một chút, tay đụng nhẹ vào mu bàn tay anh, như một cách trấn an hợp lý, có người ở bên cạnh sẽ thật sự làm cho người ta yên tâm hơn một chút.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, đám ma quỷ lần đó chẳng qua là muốn trở về thăm gia đình, lại không có cùng thống nhất, tranh giành nhấn thang máy, vô tình khiến cậu khiếp sợ!"

"Chuyện đó, tôi không cách nào quên được, chắc...chắc chỉ còn có thể cố gắng thích ứng sự thật đã xảy ra!"

Anh không nghĩ hắn vậy mà để ý đến chuyện này, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay đụng chạm nhẹ nhàng vào mu bàn tay, thật sự có thể khiến cho tâm lý của anh ổn trọng hơn rất nhiều.

Kì thực, anh cho đến bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của  mình diễn ra như một điều hiển nhiên, hệt như một con suối êm ả chảy xuôi nằm sâu một khu rừng rậm. Rõ ràng anh phải sợ hãi, mời thầy gọi bà đến đối phó hắn, còn ngay từ đầu tuyệt đối không chấp nhận hắn đến, vậy mà người ta cũng đã đến rồi, bọn họ ở bên cạnh nhau thuận buồm xuôi gió. Anh cũng đã quên luôn hắn đến vì điều gì.

Rời khỏi thang máy, liền đi ra sảnh rồi đi đến sân tập thể, nơi có vài ông cụ tụ tập lại cùng nhau đánh vài ván cờ tướng, vài bà lão tóc búi củ tỏi, tay cầm quạt hẹn thêm ba bốn bà khác tán gẫu không dứt, con nít thì chạy nhảy khắp nơi.

Tiêu Chiến thảnh thơi đi loanh quanh một hồi, lại tìm được một cái băng ghế dài dưới gốc cây hồng, cho nên kéo hắn cùng ngồi xuống.

Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục trôi qua như vậy có phải không?

Con người vào những lúc tìm thấy được cỗ bình yên trong lòng, liền suy nghĩ về cuộc sống nhiều hơn. Mỗi một giây trong khoảnh khắc bình yên ấy trôi qua, người ta mới cảm thụ rõ ràng bản thân trân trọng cuộc sống này biết bao nhiêu. Anh hay hắn, cho dù chênh lệch thời đại, cũng nhận ra cuộc đời của con người sẽ tiếp tục thay đổi về phía trước, cảnh vật ngày hôm nay và cả chiếc ghế này cũng sẽ thay đổi, những con người đang ở trên sân đây cũng sẽ thay đổi, người già rồi sẽ rời xa nhân thế, trẻ con sẽ trưởng thành, tre già măng lại mọc, chỉ có duy nhất một thứ là "khoảnh khắc bình yên" sẽ trở thành một kí ức, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi kể cả tên gọi và ý nghĩa.

Anh nghĩ như thế, liền thở hắt ra một hơi, ngước mắt nhìn lên khoảng không rộng lớn. Đột nhiên, ở bên cạnh hình như có chút biến hoá, khi anh nhìn sang, đã thấy Vương Nhất Bác chìa ra một ngọn cỏ đuôi thỏ màu hồng nhạt, trông rất đáng yêu.

"Tiêu Chiến, em cảm thấy ta như thế nào?"

"Cảm thấy như thế nào? Là sao?"

Hắn chỉ là muốn nói chuyện yêu đương. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đột nhiên tâm tình lại có chút biến hoá. Muốn đối với người này thân mật hơn một chút. Hỏi một câu lộ liễu như vậy, hắn cũng xem như là thổ lộ với người ta ngay bây giờ.

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, có hơi khó hiểu:

"Ý anh chính là...như thế nào?"

"Thôi bỏ đi!"

Hắn cảm thấy bây giờ vẫn không phải là lúc thích hợp để làm chuyện này, hơn nữa cái mặt ngơ ngơ của anh chọc cho hắn nhịn không được phải khẽ lầm bầm.

Sao ngốc thế không biết!

"!!!!"

"Vương Nhất Bác, tôi nghe thấy đó!!!"

"Em nghe rồi thì làm gì được ta?"

"Ể... Anh làm sao hôm nay lại ngang ngược như vậy chứ?"

"Là học từ em đó!"

"..."

"Trở về thôi!"

Tiêu Chiến đi ở phía trước dậm dậm chân tỏ rõ nỗi bất mãn, không thể nói lí, cũng như bởi vì sức mỏng mà không thể làm gì được hắn.

Lúc bọn họ trở về, tin tức về tình nghi số một, kẻ sát nhân máu lạnh vô tình giết chết Ngô Nhiễm đã bị bắt giữ đã được đăng tải trên hàng loạt kênh tin tức, tờ Sina đặc biệt nhấn mạnh tiêu đề nổi bật nhất về vụ án này, có lẽ đã đến lúc đi đến hồi kết. Bình thường, đối với những vụ án tàn nhẫn, phức tạp như thế này lẽ ra sẽ không được phá giải nhanh đến như vậy, nhưng cuộc sống luôn luôn có những ngoại lệ. Vẫn luôn có câu nói nhân quả không phải là không có, chỉ là đến sớm hay muộn thôi.

Anh vội vàng kéo hắn ngồi xuống sopha, bật âm lượng tivi lớn hơn một chút, lắng nghe vị MC đang nghiêm túc đưa tin.

Sau khi nhóm Suicide Squad đưa ra lời khai, bên phía cảnh sát đã biết mình đang đối diện với một kẻ có máu mặt và quyền lực trong giới showbiz. Đồng Du Kỷ là ông bầu mát tay, sẵn sàng chống lưng cho loạt ngôi sao nổi tiếng, trở thành CEO cho công ty giải trí Đông Hoa.

Nghe đến cái tên này, Tiêu Chiến liền cầm điện thoại lên, search lai lịch của ông ta một chút. Sau khi xem qua một lượt, liền nhấn vào cái hình, đưa cho hắn xem, mặt khác lại tỏ vẻ trầm tư.

"Nhìn sao cũng không ra. Anh nói xem, dáng vẻ đường hoàng, đạo mạo thế này, còn nữa, rõ ràng làm từ thiện, làm đại diện cho một vài quỹ phúc lợi cộng đồng, làm sao lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ?"

Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Tivi, không có nửa giây nhìn vào điện thoại, thế nhưng lại có thể luận ra một vài điểm.

"Trên người của ông ta, hắc khí bủa vây, mi tâm tối tăm, thần trong đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, là một kẻ ngạo mạn, nhưng lại thất bại trong tình cảm, những việc thiện ông ta làm cơ bản không xuất phát từ tâm ý, chỉ là biết làm thế nào khoát lên mình lớp da nhân đức dối trá, em không cần chờ để xem ai là hung thủ, chính là Đồng Du Kỷ gây ra!"

"Tại sao lại như vậy, giết chết Ngô Nhiễm, đổ nước sôi vào tai, chủ kiến này thực..."

"Bởi vì... y trở mặt!"

"Trở mặt lại bị hành hạ??"

Vương Nhất Bác đối với những chuyện này, vốn dĩ đã không để tâm, ngược lại hắn dành toàn bộ tâm trí cho người trước mặt, biết đọc được nhân tướng của người khác cũng thực có ích. Biết lòng người dơ bẩn đến cỡ nào, chỉ có mỗi Tiêu Chiến nhà hắn là dễ bị lừa, nhìn người ta làm chút việc thiện liền cho rằng người ta là người tốt. Cũng giống như năm đó, Cống Sinh Hạ đểu dã cỡ nào, anh một chút cũng nhìn không ra, cho đến khi bị giam vào đại lao, đã hiểu rõ bàng hữu vẫn chỉ là bàng hữu, là con người có tim, gan, có suy tính. Anh ngược lại dù cho là Bùi Giai Thụy hay Tiêu Chiến, vẫn mang nét tướng thiện lương, hồn nhiên, dễ mủi lòng và nhạy cảm, chính vì vậy hắn lại càng phải bảo hộ thật kỹ lưỡng.

Anh ở bên này, chờ một hồi cũng không có nghe hắn nói cái gì, chỉ là trong ánh mắt nhìn anh thập phần mang ý tứ cùng cưng sủng kì quái, khiến cho anh da mặt có dày cách mấy cũng hiện lên một rạng mây hồng.

Tiêu Chiến giả vờ ho vài tiếng, quay trở lại dán tai vào tivi.

Đồng Du Kỷ hiện tại lộ ra tâm lý không ổn định, từ chối đưa ra bất kì điều gì.

"Có phải ông ta đang lừa gạt chúng ta không, nói tâm lý bất thường liền bất thường!"

"Phải!"

"Này còn không phải là lợi dụng lỗ hổng pháp lý sao, nếu có thể chứng minh chính mình tâm lý có vấn đề, vậy thì không thể kết tội ông ta"

"Đúng, nhưng không đúng!"

"Sao lại như vậy?"

"Ông ta đang giả vờ bản thân đầu óc có vấn đề, là cái dạng không thể kiểm soát được hành vi của mình, nhưng thủ pháp ra ray tàn độc của ông ta chính là trừng phạt người đã phản bội ông ta, nạn nhân càng đau đớn, ông ta càng hả hê. Em còn nhớ tử trạng của Ngô Nhiễm không. Cậu ta vốn dĩ là người được ông ta yêu thương nhất trong số những nhân tình khác, sủng ái đến nỗi, những việc đen tối, phạm pháp mà ông ta làm, sẵn sàng nói ra với y, không một chút phòng bị, điều này chứng tỏ ông ta thật sự tin tưởng tuyệt đối y. Nhưng mà, với những kẻ như ông ta, một khi đã buông xuống đề phòng, cuối cùng lại bị phản bội, em nghĩ xem, ông ta sẽ phản ứng ra sao?"

"Nhưng vì sao Ngô Nhiễm phản bội ông ta, mà vì sao lại trở thành người tình?"

"Y một lần giới thiệu một Money Boy cho ông ta giải khuây, ngoại hình và cách ứng xử khôn ngoan đã khiến cho ông ta chú ý đến, sau này nó trở thành thứ tình yêu ràng buộc y bên ông ta. Ngô Nhiễm đến bên ông ta chẳng qua là bị ép buộc, ngược lại, có điều mà y không biết, Đồng Du Kỷ thật tâm yêu thích y, bất quá cách thể hiện của ông ta có chút khác người mà thôi. Kì thực, Đồng Du Kỷ đã có ý định toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Ngô Nhiễm, rời xa tất cả những trụy lạc trước kia. Nhưng đến giây phút cuối cùng, Ngô Nhiễm ngã bài, muốn cắt đứt quan hệ với ông ta, nếu ông ta không đồng ý, y buộc lòng sẽ phơi bày sự thật ra ánh sáng, y chắc chắn cũng sẽ không tránh được cảnh tù tội, nhưng bởi vì chính mình và vì một người khác đã cho y một niềm tin mãnh liệt để tự mình can đảm bước ra khỏi hố sâu tuyệt vọng..."

"Một người khác?"

"Chính là vì em, thật ra từ lâu y đã nghĩ đến việc này, chỉ là chưa dám mà thôi, nhưng bởi vì những quan tâm đơn thuần của em đã như một cơn mưa tưới mát mảnh đất khô cứng của y..."

"Sao...sao lại như vậy?"

Nói đến đây, Tiêu Chiến lại tiếp tục rơi nước mắt, Vương Nhất Bác biết rõ anh thực mau nước mắt, cho nên chỉ đành đau lòng mà nhẹ nhàng an ủi.

"Em không làm gì sai cả, ngược lại là tia sáng trong thế giới của y, để cho y dám từ bỏ những việc mình đã làm, cho dù đến cuối cùng có bị hành hạ, tra tấn, y vẫn không hối tiếc... Tiêu Chiến, em tin ta, bây giờ cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của chính mình, điều cậu ấy mong muốn chính là em có thể sống thật tốt, bất luận như thế nào, cũng phải yêu bản thân mình thật nhiều, còn có...cảm ơn em!"

Vào cái ngày bọn họ đi đến Phú Nhiễm Quán, Ngô Nhiễm lặng lẽ nhìn anh rồi nói với hắn, sau này nếu có thể, xin gửi lời cảm ơn đến với anh. Vương Nhất Bác nhìn Nhậm Tú Phúc, lại nhận được một cái gật đầu nhẹ, lúc đó hắn biết y chẳng còn chút hận ý gì về cái chết của mình.

Nhưng Tiêu Chiến thì lại khóc sắp hỏng rồi, lúc nãy chỉ là rơi hai, ba giọt nước mắt, bây giờ thì nước mắt lẫn nước mũi trào ra, nhiều đến nỗi anh rút khăn giấy đến mỏi cả tay. Hắn kinh hoảng đem từng tờ khăn giấy cùng anh lau lau chùi chùi, nhưng cho dù hắn có nói cái gì, anh cũng không thể ngừng khóc. Phải biết, nhìn thấy anh khóc, hắn đau lòng đến cỡ nào, bây giờ còn dỗ không xong, hai tay ngứa ngáy nâng lên rồi hạ xuống.

"HUHU...NGÔ NHIỄM... HIC...!"

Tiêu Chiến đột ngột kêu lên, Vương Nhất Bác còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, hai tay còn do dự đã kéo người nọ vào trong lòng, ân cần vuốt lưng trấn an. Hình như bây giờ anh chỉ lo khóc thôi, không có tâm tư đến ý đến chuyện khác, ở trong lòng hắn cảm thấy êm êm thoải mái, thì liền cọ cọ tìm tư thế thích hợp, tiếp tục khóc, đem nước mắt nước mũi tèm lem lên áo hắn.

"Hic...Ngô Nhiễm không phải là người xấu!"

Ở đây có một tiểu kịch trường

Ba Tiêu cho đến một ngày, đột nhiên chất vất Vương Nhất Bác.

"Cậu nói rõ cho tôi biết một lần nữa, cậu là ai?"

"Cháu chỉ đơn giản là một nhà bất động sản, có nhiều tiền và biết đem tiền về cho Chiến Chiến quản lý!"

Hắn nói đúng, chỉ là chưa đủ, "nói đơn giản" thì chính là nói đơn giản, nhưng nếu "nói phức tạp" thì con trai của ông đang được quỷ Vương sủng hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro