27.

Cứ như thế cho đến năm mới, sinh hoạt của bọn họ càng thêm thân mật, mấy loại chuyện yêu yêu đương đương đều đang lần lượt kinh qua, bởi vì sao a? Bọn họ đã thật sự trở thành tình yêu của nhau nha.

Toàn thân "mạng nhện giăng kín, bụi bặm mốc meo" cẩu FA vừa thoát khỏi kiếp ế Tiêu Chiến- nhân viên phòng biên dịch tự hào ngửa khuôn mặt ngạo nghễ lên trời cười lớn một tràng, suýt thì bật ngửa.

“ 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。 ”

Quá trình xác định quan hệ của bọn họ xảy ra vào một ngày bình thường hơn cả hai chữ bình thường. Tháng mười một năm trước, Vương Nhất Bác ở bên ngoài giải quyết xong vài chuyện thì trở về, Tiêu Chiến như mọi khi nhìn thấy hắn liền mỉm cười, ma xui quỷ khiến thế nào liền chọc lòng người, nhận ngay lời tỏ tình đột ngột của đối phương. Ban đầu anh còn tỏ ra thái độ tôi là trai thẳng, còn nguyên zin, không thể yêu một người đàn ông. Sau đó trố mắt nhìn thấy khuôn mặt buồn thiu của hắn thì chột dạ, nhớ đến "nụ hôn có mùi" hôm nào liền đỏ mặt, trái tim đập liên hồi, xoắn xuýt một hồi liền tự bay đến trước mặt hắn, nghiêng mặt sang chỗ khác, nói mình đồng ý.

Cũng đâu chỉ có mình hắn yêu anh đâu chứ, anh cũng thực thích hắn, mà không biết thích từ bao giờ, thích vì điều gì, nhưng nếu nghĩ đến hắn, trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng vui vẻ và nếu như không có hắn, anh sẽ đau lòng.

Vương Nhất Bác nói anh chịu để ý đến hắn một chút là tốt rồi, nhưng mà anh là muốn để ý hắn nhiều chút đấy, có được không. Hắn nghe mấy lời ngang ngược như vậy, cảm thấy thực ngọt ngào, giống như lời bày tỏ, vô cùng mãn nguyện hôn lên môi anh một cái, rồi vòng tay qua, vững vàng bế bổng anh lên đi vào trong bếp chuẩn bị cơm chiều.

Sau đó chính là chuỗi ngày sinh hoạt của những người đang yêu, chỉ là so với trí tưởng tượng của anh có chút khác.

Còn nhớ, buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ đã biến thành ngày đỡ đẻ. Đừng nói cái này là ý nghĩ ngu xuẩn mà là trường hợp rất bất đắc dĩ. Lần đó Tiêu Chiến vốn muốn cùng hắn đi xem phim, cái loại phim tìmh cảm lấy cảm hứng từ những vùng ngoại ô nước Ý thời kì trước. Hai người đàn ông đẹp trai vừa nhẹ nhàng vừa tình ý nắm tay nhau mà không kiêng kỵ một đám người trố mắt lên nhìn.

Sắp đến rạp chiếu phim, con tim của anh càng thêm rộn ràng, lần đầu tiên có thể trải nghiệm cảm giác đi xem phim với người mình yêu. Cảm giác thật sự có chút phấn khích, hồi hộp, chờ mong, vui vẻ...Lúc còn chưa có yêu đương, anh cho rằng đi một mình hay hai mình cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà anh sai rồi, thật sự sai rồi, phỉ nhổ chính mình quá nông cạn. Thế nhưng, một người phụ nữ xa lạ đã một chân đá anh ngã từ cõi thiên đường xuống đất.

"Đau...đau quá...aaaaa...không được...đau quá...!"

Người phụ nữ đau đớn nhăn hết cả mặt mũi, dưới chân là chiếc giỏ đựng đồ, một tay quơ quàng túm lấy cánh tay anh, tay khác giữ cái bụng to tướng, đôi chân suýt khuỵ xuống.

"Tôi...giúp...giúp tôi đi đến bệnh viện...aa...đau quá...tôi... tôi sắp sinh..."

Phụ nữ khi chuyển dạ thật sự như chịu đựng cực hình, đau đớn đến tận trời xanh, giống hệt như tâm tư lo nghĩ của Minh Nguyệt dành cho hoàng hậu nương nương* : sinh hạ một đứa con giống như một lần đi qua cửa môn quan. Chỉ cần nhìn vào ngũ quan xoắn lại một đoàn của người phụ nữ kia cũng đủ khiến cho anh cảm thấy rùng mình.

Nhiều người đi trên đường nhìn thấy cảnh tượng nguy cấp này, có người dừng lại hỏi han, quan tâm, cũng có người nhìn một cái rồi thờ ơ bước đi.

"Dì à...đợi một chút...để tôi bắt taxi cho...cố gắng một chút!"

Vương Nhất Bác băng lãnh đứng bên cạnh anh, muốn đưa tay ra giúp đỡ cũng không được, chỉ đành làm nhiệm vụ gọi xe, lúc lên xe thì cắn răng ngồi ở ghế phụ, ủy khuất nhìn anh ngồi cùng người phụ nữ đau đẻ ở ghế sau. Cũng may là người phụ nữ dù có đau đớn cách mấy cũng không có nháo nhào cào tay, nắm tóc ngoại trừ tay nắm thật chặt người kế bên, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

Kì thực bọn họ là đàn ông, đối với chuyện này vô cùng bối rối, cũng may bác tài xế nhiệt tình giúp đỡ, cùng bọn họ đưa người phụ nữ vào bệnh viện, hướng dẫn một chút sau đó mới rời đi.

Người phụ nữ trước khi được đưa vào phòng sinh còn cố gắng chút sức lực cảm ơn bọn họ, còn nói chồng của mình đi công tác đang trên đường trở về, lúc sinh xong sẽ gọi điện kêu người nhà đến, hai người giúp đến đây là phúc lớn lắm rồi.

Hai người nghe như thế cũng biết không cầm ở lại thêm, cho nên liền dắt tay nhau trở về. Vương Nhất Bác vuốt mồ hôi ở trên trán của anh. Lúc này, hắc để ý thấy lòng bàn tay của anh đã đỏ lên, liền ôn nhu xoa xoa.

"Ban nãy anh không thể ra tay giúp đỡ, em vất vả rồi!"

"Không sao mà. Miễn người phụ nữ kia có thể an toàn sinh nở là tốt rồi, ai giúp thì đâu có quan trọng!"

"Ừm. Anh có chút đặc thù, sẽ gây ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng của cô ấy, sau này khi sinh ra âm thịnh dương suy, cả đời cơ thể suy yếu, thường xuyên bị âm hồn quấy nhiễu, còn nếu nguy kịch hơn thì có thể chết yểu!"

"Vậy còn nếu ở gần em?"

"Chỉ đối với hài tử mà thôi, chúng nó đơn thuần, cơ thể chưa cân bằng âm dương lực, mới dễ dàng bị tác động. Em thử nhìn xem, bây giờ cũng có nhiều quỷ như anh đi lại tự do, hòa vào dòng người cũng không có ai phát hiện kì quái!"

"Đúng nha. Nhưng...nhưng mà cũng không có ai đẹp trai, mị lực lớn như anh!"

Tiêu Chiến si mê nhìn vào khuôn mặt của hắn, ngây ngốc khen một câu, sau đó liền được hôn hai cái, hài lòng cười khì khì. Hắn không có che giấu quan hệ của cả hai, công khai ở trên đường nắm tay, hôn nhẹ một chút, khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Dù sao thì những mối quan hệ lén lút ít nhiều đều khiến cho lòng người lo sợ, không có được sự an toàn tuyệt đối cho dù cả hai yêu thương nhau sâu đậm đến mức nào.

Tuy nhiên, bọn họ không có quá phận tại nơi công cộng, nghiêm túc chấp hành phép tắc xử sự nơi đông người. Thế nhưng vẫn có người nhìn thấy lại chướng mắt, không ngần ngại liếc nhìn một cái, miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt.

"Hừ. Thì ra là cái bọn đồng tính luyến ái. Muốn bệnh à?"

Ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ bị phá hỏng, nhưng mà người phụ nữ mang thai lúc nãy sẽ không thể xem như là lí do, bọn họ tình nguyện giúp đỡ, hoàn toàn không có oán giận. Ngược lại, thái độ thiếu học thức của người phụ nữ trước mặt này thì có thể xem như là lí do. Cùng là phụ nữ với nhau, độ hảo cảm lại khác nhau một trời một vực, dẫu sao thì có người này người kia đi.

Cô ta đợi bạn trai đang đi mua nước trở lại, trên người ăn vận thời thượng, trang điểm cầu kì, thoạt nhìn rất giống mấy cô tiểu thư, tuy vậy, thái độ lại không tốt. Cô ta nhìn thấy rõ Vương Nhất Bác, nhất thời sửng sốt, ở trong lòng xuýt xoa vẻ ngoài lẫn khí chất cường đại, khác xa cái dáng người lẫn khí chất chán chết của bạn trai mình. Ngược lại tuy Tiêu Chiến mặt mày xinh đẹp, nhưng là kiểu nét đẹp có chút phi giới tính, đặc biệt biểu tình đáng yêu lúc nãy rất lợi hại, khiến cho cô ta cảm thấy ghen ghét, rất giống với việc nhìn thấy phụ nữ khác xinh đẹp hơn mình.

Cô ta đưa ánh nhìn mê hoặc đến hắn sau đó ghét bỏ liếc nhìn anh, biểu cảm thay đổi xoành xoạch.

"Nhìn vào liền biết ai là hồ ly tinh!"

Cuộc sống thường luôn có những người thích sinh sự. Tiêu Chiến ấm ức nhìn xuống bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay mình, một chút cũng không buông. Lời nói khó nghe như vậy, căn bản là châm chọc anh, không có ý nói hắn. Trên đường đâu phải chỉ có hai người bọn họ, chỉ tại cô ta nhìn trúng hắn. Có người yêu đẹp trai quá cũng khổ. (╯︵╰,)

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm nhìn đến cô ta. Tay bị nắm chặt, không chạy đi đâu được. Vậy mà cô ta còn có thể mặt dày đi đến nhỏ giọng muốn cùng hắn trao đổi WeChat, sau đó bị tạt cho một thau nước lạnh.

"WeChat là cái gì?"

"Haha..."

Anh bật cười thành tiếng. Xin lỗi, bạn trai nhà anh chỉ biết bồ câu đưa thư thôi. Bất quá nhìn thấy biểu cảm cứng đờ của ta lại đành phải nén cười, xem xem cô ta còn có chiêu trò gì.

Hắn lạnh lẽo nhìn cô ta, WeChat là cái gì đối với hắn chính là không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu. Có thể đó là cái thứ đồ không tốt đẹp, sẽ vì nó ám quẻ mà phá hủy hạnh phúc vợ chồng.

Cô gái trợn mắt như không tin nỗi, dần dần trong ánh nhìn hiện lên chút khinh bỉ, cười cợt.

"Anh đừng có giỡn, ai lại không biết WeChat chứ, anh có phải là người Trung Quốc không vậy?"

"Ban nãy cô dám nói ai là hồ ly tinh?"

"Ah-anh...anh để ý làm gì mấy câu nói vừa rồi chứ?"

Đây chính là trọng điểm. Hắn ghét nhất, hận nhất những ai dám nói bảo bối của hắn là hồ ly tinh, một ngàn năm trước em ấy đã chịu thiệt thòi, bị người đời sỉ nhục như vậy, ngàn năm sau này có thể tìm lại, hắn sẽ không để cho bất kì ai khinh thường anh có một cuộc sống dễ dàng đâu. Cô ta đã thành công chạm đến điểm nóng nảy nhất của hắn.

"Cô dám nói em ấy là hồ ly tinh?"

"Anh trai à, không thêm WeChat thì thôi, cần gì phải nổi nóng chứ, chán chết đi được!"

"Xin lỗi em ấy!"

"Anh nói cái gì. Tôi đi xin lỗi cậu ta. Đàn ông mấy người trở nên hẹp hòi từ bao giờ vậy hả. Cũng chỉ là một câu nói gió thoảng mây bay, có thể gây chết người sao?"

Ở trên đường, đàn ông ầm ĩ với phụ nữ cũng không tốt. Vương Nhất Bác âm trầm ôm lấy bả vai của anh rời đi. Tiêu Chiến cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng hắn cúi xuống, thân mật tại một bên tai của anh, chậm rãi đếm.

"1, 2, 3.."

Với tính cách của hắn, chuyện gì có liên quan đến anh đều có trọng lượng, cho nên chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua. Nếu cô ta không biết giữ mồm giữ miệng vậy thì hắn sẽ giúp cho cô ta nhận thức được con người chỉ có một cái miệng, nếu bị hỏng sẽ không thể mọc lại cái thứ hai mà dùng.

Đang yên đang lành, bọn họ vừa quay lưng đi cô gái liền như mất tự chủ ngửa manh đầu, trợn trừng hai mắt, một tay tay ôm cổ họng, tay khác liên tục gãi mạmh cái miệng đỏ choét cho đến khi sưng vêu lên, cả cơ thể đổ rạp xuống đất, nước mắt chảy ra giàn giụa, không bao lâu đã làm nhòe đi lớp mascara.

Trong cổ họng như nuốt phải ngàn mảnh thủy tinh bén nhọn, chúng đâm chọc vào yết hầu, dây thanh quản bị tổn thương trầm trọng, bị đau đớn tra tấn đến sắp phát điên, một chút âm thanh cũng không thể phát ra được, máu đỏ tươi chảy ra từng vũng. Cả khuôn miệng giờ đây nát tươm, đỏ ngầu tanh tưởi đến đáng sợ, nhìn kỹ một chút trong đám nhầy nhụa đỏ gai người ấy, chiếc lưỡi như bị cắt ra, tách đôi như lưỡi rắn, nhưng độ tách sâu hơn.

Bạn trai của cô ta quay trở lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này thì lắp bắp đến nỗi không nói ra được cái gì, sau khi biết người nằm vật vã ở đó đã hoàn toàn hỏng miệng, không thể cứu chữa thì lập tức hoảng sợ quay mặt bỏ chạy, đi tìm cô gái mình vừa thêm số liên lạc ở trước quầy bán nước tự động. Thống khổ nhất chính là trước mắt cô ta nhìn thấy bóng lưng gã bạn trai hèn nhát bỏ rơi mình. Người đi đường cho rằng cô ta chơi ngải bị phản phệ, cũng có người tốt bụng gọi cứu thương.

Anh chứng kiến một màn quỷ dị này, nhịn không nổi muốn nôn, vẫn là hắn không cho anh nhìn nữa, vuốt vuốt lên tấm lưng đơn bạc, giúp anh thoải mái một chút. Hắn biết trong mắt anh, hắn ra tay có hơi tàn độc.

"Tiêu Chiến. Đừng để ý. Trở về nhà nhé!"

"Cô...cô ta...anh không cần..."

"Em đừng mềm lòng. Vũ khí đáng sợ nhất của con người không phải là gươm giáo mà là miệng lưỡi. Ngôn từ có thể giết chết một con người. Ta đã cho cô ta cơ hội chuộc tội, nhưng cô ta đã bỏ lỡ, ta đành dạy dỗ cô ta một bài học thích đáng!"

Nếu trước đây hắn có cái siêu năng lực tàn khốc này, thì một đám người trong triều đình và đặc biệt là tên bàn hữu thua cả một cẩu kia cũng sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng dai dẳng này.

Kết thúc một ngày hẹn hò không vui, anh không còn tâm tình phấn khích gì nữa, xụi lơ cùng hắn trở về.

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh, một bên âm thầm nghĩ ngợi.

Trở về nhà là lúc mười giờ, anh định nấu cái gì cho hai người ăn tạm rồi đi ngủ, lại không nghĩ đến khi mở cửa ra liền phải bước ra ngoài nhìn lại số phòng, xem kỹ mấy lần rồi mới quay trở vào trong.

"Nhất Bác. Anh có nhìn thấy cái em đang nhìn thấy không?"

"Có!"

Hắn đương nhiên là nhìn thấy, nếu không nhìn thấy thì một đám cấp dưới mà hắn vừa ra lệnh chắc chắn sẽ không ăn được cái Tết suông sẻ đâu.

Hắn ban nãy gọi đến mười tên cấp dưới- đều là những con quỷ uy tín bật nhất trong vòng mười phút liệu hồn mà tạo ra một không gian thân mật dành cho cặp đôi, làm không xong thì tháng này lẫn tháng sau đừng hòng lĩnh lương cũng sẽ không được đi coi ca nhạc.

Đèn trong nhà chưa được bật, ánh sáng hoà ái, dịu dàng từ những lọ nến thơm. Không biết bọn họ cướp ở đâu ra một đống cánh hoa hồng, trải ngập cả sàn, cánh hoa ở dưới bàn chân của họ mềm mại vô cùng.Trên tường gắn một cái vòng hoa hồng đỏ rực thơm phức hình trái tim thật lớn, chính giữa là hoa hồng màu trắng, đèn nê-on lấp lánh đáng yêu đang nhấp nháy. Trên trần nhà được thả những quả bong bóng bay trong suốt, miệng bong bóng được buộc bằng sợi dây ruy băng màu vàng. Trên bàn bày sẵn một hộp quà lớn, kế bên là hộp quà nhỏ hơn. Tivi đã bật sẵn bài hát :Ánh trăng nói hộ hộ lòng em"

"..."

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi hắn cho rằng ngoại trừ bài hát, tất cả những thứ còn lại đều ổn cho đến khi anh lẩm bẩm đọc hàng chữ được dán trên bức tường.

"Happy new year"

"..."

Bên ngoài, đám cấp dưới gõ vào đầu nhóc quỷ vừa gắn cái dòng chữ chúc mừng năm mới.

"Đã ngu còn tỏ vẻ!"

"Em không biết new year gì đó nghĩ là gì, nhưng mà em biết happy là hạnh phúc!"

"Bộ mày không ăn Tết à, mày ăn Tết hơn ba đời rồi đó,  đó là câu chúc mừng năm mới!"

"Em cũng đâu có biết. Tự nhiên đang đi thì gặp trúng tiệm vàng đang khai trương, nhân viên ở đó còn túm lấy em, dúi vào tay em cái chữ bằng xốp đó với cuốn lịch. Hic...may quá em chưa có treo cuốn lịch lên!"

Cả đám thở phào một hơi. Cảm thấy vô cùng may mắn. Con quỷ khác mang dáng vẻ đâm thuê chém mướn, sờ sờ cái đầu trọc lóc, lơ đãng hỏi.

"Vậy cuốn lịch đâu rồi?"

" Phải đó. Để mùng một treo ngay kế bên ảnh đại gia đình của tụi mình!"

"Ừm hưm...ủa? Đâu rồi ta?"

"Mày đừng làm tụi anh mất hứng!"

"Từ từ...em có thể giải thích!"

Bọn họ chụm lại, căng thẳng nhìn nó. Trong mắt của cả bọn bây giờ là hình ảnh anh sếp cười nhếch môi, biểu lộ ác độc cực điểm, cầm cây đao thật lớn chém tơi tả vé xem ca nhạc, còn cắt luôn phí sinh hoạt. Không có tiền nghĩa là không thể đu idol. Tháng này idol comeback, bọn họ còn phải mua album!!!!

"Mày nghĩ kỹ, có khi nào-"

"Chết rồi. Em để ở trên bàn!!!!"

"..."

"Mụ nội nó. Đồ ngốc này, mày giết tụi tao luôn đi!!!!"

Sau đó mấy con quỷ còn định gõ đầu nhóc con tội nghiệp thì một con quỷ khác dáng người cao lớn kéo lấy cậu vào trong lòng, mặt mày khó coi trừng trừng nhìn bọn vô lại ỷ đông hiếp yếu, vì đồng tiền che mù mắt chó.

"Này này, cấm nói bé vợ của ông đây là đồ ngốc nữa nghe chưa. Đồ không biết xấu hổ. Mấy người biết em ấy lúc mới chết đã ngơ ngơ ngác ngác rồi mà. Tin tôi thêm mắm dậm muối là mấy người làm ăn mày cả năm luôn không hả?"

"Thế thì nói bé vợ của mày phổ cập kiến thức chút đi. Tụi này cũng thương nó như em út trong nhà còn gì. Nhưng mà tiền thì cũng phải có, tụi tao thỉnh thoảng còn mua bánh ngọt cho nó ăn mà!"

"Cái gì phổ cập kiến thức. Làm như mấy người hiểu biết lắm!"

"Ít nhất tụi này có trình độ cấp tiểu học!"

"Ha... Tự hào quá nhỉ?!"

Vương Nhất Bác mất mặt đứng chôn chân tại chỗ, biết tụi nó ở bên ngoài cũng không thể ở trước mặt anh mà hung dữ dạy dỗ cho một trận, hắn nghe Tiêu Chiến vỗ vỗ an ủi cho tâm hồn bị tổn thương của mình, nghe mình tỏ bày đám cấp dưới bị mù chữ.

"Không sao nha. Em cảm thấy rất vui. Cảm ơn anh và cả những người kia đã chuẩn bị hoành tráng thế này!"

"Ừm. Chúng nó sắp tới cũng có "một trận hoành tráng" còn hơn thế này!"

"..."

Anh kéo lấy tay hắn cùng ngồi xuống chiếc sopha đã chật ních cánh hoa hồng nồng nàn, trải nghiệm thời khắc hẹn hò của hai người.

___________________________

Ở đây có một tiểu kịch trường

"Mở quà a mở quà!!!!!!"

"Được. Em mở đi!"

"Em cũng thực mong ch-...ôi mẹ ơi  Annabelle !!!"

"..."

Trời ơi cái qq gì dzẫy, bạn ơi....

*búp bê mô phỏng Annabelle

** thành quả cả một buổi chiều của au :

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro