28.
Cuồng loạn là tính từ mà cư dân mạng dùng để nói đến vụ án giết hiếp dã man của ông lớn công ty Đông Hoa và nam nhân viên công ty xuất bản San.
Cuộc điều tra kéo dài gần sáu tháng, đến tháng hai năm nay đã có thể khởi tố, cuối cùng đưa ra phiên toà xét xử.
Thời tiết ngày hôm đó không khả quan cho lắm, cả ngày không có lấy chút tia nắng chiếu xuống thành phố Bắc Kinh, mưa lất phất, dai dẳng càng làm cho con người tâm trạng thêm sầu muộn, không thoải mái.
Người thân của nạn nhân từ chối tham gia phiên phúc thẩm, từ khi cả hai người ly hôn, tìm được bến đỗ hạnh phúc riêng,
Ngô Nhiễm chịu đựng không nỗi nữa thứ trách nhiệm mỏng manh bọn họ miễn cưỡng phải dính đến, cho y chút tiền sinh hoạt với thái độ phiền phức, chán ghét, chút yêu thương yếu ớt có thể sưởi ấm một chút cũng không có, cho nên y dứt khoát cắt đứt liên lạc, xem như mình là đứa con từ đất đá chui ra, không gia đình, không người quản lý.
Nhưng mạng người là tất yếu, phải xử lý nghiêm minh kẻ ra tay sát hại. Đồng Du Kỷ mặc kệ chiếc áo tù đang khiến cho chính mình càng trở nên vô lại hơn, mái tóc hợp thời vuốt ngược đầy nam tính nay đã bị thay thế bằng cái đầu cạo trọc, mặt mũi hắn cũng đã hốc hác đi trông thấy, thân hình cao lớn từng được mệnh danh là Cá Mập Đầu Búa đã suy sụp, khô héo như sinh khí sắp sửa bị rút cạn.
Hắn chỉ nhìn xuống đôi bàn tay của mình, như gợi nhớ chính đôi tay này đã làm ra hành vi gì lên cơ thể của người tình xấu số, trong đôi mắt không phải chất chứa thứ cảm xúc lạnh lẽo của tên khát máu bạo ngược, mà ngược lại, đó là nỗi nhớ và ân hận tột cùng đan xen nhau dày vò tâm trí hắn kể từ ngày y ra đi.
Giới nhà báo nghiêm túc theo dõi phiên tòa, từng người liên tục ghi hình, thu âm và ghi chép, một vụ án tốn nhiều giấy mực.
Tóm tắt một chút, Đồng Du Kỷ không giả vờ bị bệnh thần kinh nữa hay cũng có thể hắn đã che giấu thần trí điên cuồng của mình, một mực tự thừa nhận toàn bộ sự thật, bao gồm việc hắn xuống tay "trừng phạt" tàn nhẫn Ngô Nhiễm, cũng một mình hắn vung tay, che chở cho những nghệ sĩ dưới trướng của mình tự tung tự tác, mua bán á phiện, mại dâm, trốn thuế,... trong số đó có trường hợp những thực tập sinh kém may mắn phải tiếp "khách quý" để trả nợ cho công ty,những tiểu hoa đán xinh đẹp sẵn sàng chiều lòng người có thể che chở cho mình, nam nghệ sĩ lợi dụng niềm tin của người hâm mộ, lừa người ta lên giường... Thật nhiều những bộ mặt nhơ nhuốc, dơ bẩn của một làng giải trí lớn, nơi có biết bao giấc mơ phải khép lại,nơi mà cuộc mua bán đổi chát sẽ có được hào quang tươi sáng nhất... Bất công cho những nỗ lực, vừa lòng cho những "con đường tắt".
Lần sau cuối, hình ảnh của những nghệ sĩ phạm pháp nặng nề, và hình ảnh của hắn đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào người phán quyết, xin được nói những lời cuối cùng.
"Tôi biết mình sẽ lãnh án tử, tôi không cầu xin sự khoan hồng bởi lẽ đối với tôi mà nói, tử hình là sự trừng phạt " hiệu nghiệm", giúp tôi chấp dứt cảm giác tội lỗi, ân hận và đau khổ mình phải gánh chịu. Tôi không biết liệu linh hồn của em có ở đây, chứng kiến cảnh tượng kẻ thù đang bị xét xử hay không, nhưng tôi vẫn phải nói. Ngô Nhiễm, tôi thương em, bằng thứ tình yêu sứt mẻ, dị hợm của mình. Giết đi em, tôi không cảm thấy thỏa mãn, ngược lại tôi như người mất hồn rồi em à. Em có biết rằng, sau khi em thật sự chết đi, tôi đã luyến tiếc lại trân trọng dùng cả hai tay, nâng niu cái lỗ huyệt nát bét máu me của em mà áp vào lòng, vào mặt, rồi lại hôn đi hôn lại thứ thịt nát đó, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình ôm lấy em... Tôi điên thật rồi, biến chất đến cùng cực, bị người điên yêu thương, em sợ hãi lắm đúng không?!"
Trong bữa ăn ân huệ, hắn cũng chỉ xin được ăn một bát cháo nấm thập cẩm. Món ăn đơn giản mà Ngô Nhiễm thích nhất.
Nhậm Tú Phúc ở bên ngoài, vội vội vàng vàng xông vào nhà, dùng một khúc gỗ đặc biệt, hì hục đẽo đến khi trở thành hành dạng của một cây thước siêu mỏng, âm thanh vụt vào gió bén ngót. Ngô Nhiễm chơi chán, lại chạy đến, tròn mắt nhìn hắn bận bịu đẽo gỗ.
"Anh đang làm gì a?"
"Ta đang tạo hung khí. Từ nay ta sẽ bảo hộ em thật tốt. Tên khốn chết tiệt họ Đồng kia sau khi chết, nếu dám đi tìm em, ta sẽ đánh hắn chết thêm một lần nữa, khỏi thấy đường đi đầu thai luôn".
"..."
Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Đồng Du Kỷ bị trừng phạt thích đáng thì thở phào nhẹ nhõm, xem như có thể xoa dịu chút ít linh hồn của người đã mất. Showbiz đang chịu cảnh phong sát, mấy ngày nay, anh không muốn xem weibo, rất ồn ào, nhiều nghệ sĩ bất đắc dĩ leo lên hotsearch, người trực tiếp gây chuyện, người ngồi không cũng dính đạn, cư dân mạng từ sáng đến chiều xôn xao không dứt, đây là cơn ác mộng đối với người hâm mộ. Anh cho rằng, có những người không cần nỗ lực quá nhiều, vẫn có thể hằng ngày thu lưu lượng, cũng có những người cố gắng hết sức mình, vẫn chịu cảnh lạnh nhạt, chê bai...hình như, giống với một nồi thập cẩm, ngon với này, dở với người kia.
Có một nam nghệ sĩ nọ, nỗ lực hết sức mình đóng một bộ phim, nhờ bộ phim đó liền trở thành hiện tượng, thu được rất nhiều người yêu mến. Sau đó, con đường phía trước cũng chẳng thể dễ dàng, sau lưng là những lời chê trách, khinh thường, một lời tử tế cũng không có, hằng ngày chỉ có thể không ngừng nỗ lực, quên ăn cũng được, quên ngủ cũng có thể.Đối với một số người, thành công của anh ta hoàn toàn là do may mắn, thực lực không có. Nhưng chỉ có những người yêu mến, người thân và chính anh ta biết rằng mình đã cố gắng như thế nào. Không sao, chỉ cần cầm chắc yên ngựa, thảo nguyên rộng lớn không có gì đáng sợ. Và cũng có rất nhiều người vẫn đang trải qua như vậy.
Anh đem chuyện này nói ra với Vương Nhất Bác, liền được hắn kéo vào lòng, xoa xoa, hắn biết anh đang ủ rũ.
"Thế giới này vốn dĩ đã bất công, miễn bản thân không bất công với chính mình là được. Nam nhân đó, sẽ có nhiều người thấu hiểu , cũng có một người sẵn sàng đồng hành. Em đừng buồn bã!"
"Cậu ấy sẽ thật hạnh phúc, đúng chứ?"
"Ừ, sẽ thật hạnh phúc!"
Sụt sùi một hồi, liền tự có màn nóng hổi đỏ mặt. Không biết ai là người bắt đầu, chỉ biết Tiêu Chiến ở dưới thân của người kia, bị khi dễ.
Anh đối với phương diện chăn gối kia, hoàn toàn một bộ đơn thuần, ngây thơ, từ ngày đầu tiên mộng tinh, sau đó cũng rất ít khi dùng tay. Anh không biết có phải chính mình có vấn đề hay không, nhưng mà kì thực, anh không dễ bị khơi gợi cũng chưa bao giờ xem phim heo. Nói tóm lại, Tiêu Chiến- trong trắng như một tờ giấy trắng.
Lúc này, Vương Nhất Bác chống hai tay, chặn anh lại. Tiêu Chiến nằm trên giường, trong tay còn ôm một chiếc chăn dày, đôi mắt tròn tròn đang thành công chọc ghẹo "cây hàng" khủng dưới lớp quần của hắn. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt mê ly, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
"Tiêu Chiến..."
"Hửm...?"
"..."
Hắn đang cảm thấy rất muốn "ăn tươi nuốt sống" người này, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhưng đối diện với bộ dạng đơn thuần, ngây ngô của anh, hắn có chút suy ngẫm, chính là...ừm...chính là cái dạng "ông chú may mắn và cậu bé hàng xóm ngây thơ".
"..."
Khuôn mặt trẻ con của anh khiến cho hắn cảm thấy tội lỗi.
Ngược lại, anh biết rằng bọn họ có thể sẽ xảy ra cái bước lăn giường, cơ thể có chút căng thẳng, dù sao bản thân chưa bao giờ trải nghiệm loại chuyện này, càng không biết lại càng đỡ sợ.
Nhìn thấy hắn nghẹn một lúc, anh lại càng không nỡ, huống chi bọn họ cũng thực mong chờ. Anh rất thích được hắn ôm, hôn, được vỗ về trong vòng tay của hắn, nếu có thể làm đến bước cuối cùng, lại càng cảm thấy khắng khít.
"Nhưng mà...mẹ nói, chỉ cho người ta nắm tay, hôn hôn một chút thôi, cái kia...kết hôn mới có thể làm!"
Nghĩ như vậy, nhưng một giây tiếp theo anh liền "tìm đường chết", đỏ mặt câu lấy cổ của hắn, ngượng ngùng hôn lên đôi môi mỏng nghiêm nghị.
Tiêu Chiến không biết hôn, nụ hôn kiểu Pháp gì gì đó lại càng tệ. Quấy một hồi, đôi môi và đầu lưỡi tự tìm loạn đến mỏi, liếc mắt lên nhìn thấy hắn bất động, cũng không có đáp trả, liền biết chính mình bị thất thố, nháy mắt xấu hổ đến muốn khóc, hai tay nhanh chóng buông ra, định xoay người lăn đi. Nhưng ngay lập tức đã bị hắn kéo ngược trở về, hung hăng chiếm lấy đôi môi mới vừa rồi có chút sưng đỏ, vừa nhanh vừa cường bạo đến nỗi anh không theo kịp, nước miếng chảy ra ngoài, cũng được hắn nuốt hết.
Đêm nay anh mặc đồ ngủ hình hoạt họa đàn vẹt Nam Mỹ. Một loáng đã bị cởi sạch, rơi xuống đất, chính thức bị thất sủng...
"Ta sẽ làm cho em thoải mái. Đừng sợ!"
"A~ Nhất Bác...ưm..."
_______________________________
Tác giả cần phải nói :
Trong chương này, vụ án của Ngô Nhiễm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, những chi tiết khác, bao gồm liệt kê những góc khuất của showbiz là dành cho mục đích theo tình tiết của fic, KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CÔNG KÍCH, CHỈ TRÍCH BẤT KÌ AI. Một nửa sự thật, một nửa giả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro