29. [H]


"Anh...đêm nay muốn cùng em ân ái thật sao???"

"Ừm. Bảo bối ngoan!"

Tiêu Chiến kinh hoảng bụm lấy mông, sợ sệt nhìn sang hướng khác, không dám trực tiếp nhìn đến đôi mắt xám tro tràn đầy tính xâm lược, tấn công đến thị giác của anh đến nặng nề. Anh chợt nhớ đến chiều hôm nay đang ngồi cắn hạt dưa, bàn luận bóng đá với hắn thì đột nhiên cúc huyệt co rút liên hồi, không ngờ đây lại là loại điềm báo cho một đại kết cục: anh sẽ bị phá thân.

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn đứng lên, hắn lại không cho, tay ở bên eo giữ rất chặt, tựa hồ như hắn đang cầm một thứ đồ vật nhỏ nhỏ gì đó rất dễ dàng, nhưng nghĩ đến đại sự, bước chuẩn bị là không thể không làm, anh dù có chết cũng nhất định phải giữ cho mình mặt mũi.

"Nhất Bác, em cần đi vào nhà tắm, anh nằm ở đây, chờ một chút, em...em liền sẵn sàng cho anh tùy ý hưởng dụng!"

Mẹ nó. Tiêu Chiến phỉ nhổ trong lòng một đống nước bọt, một mặt đối với hắn nài nỉ ỉ ôi, một mặt ghét bỏ không ngờ mình lại có loại bộ dạng yếu ớt ,thưa gửi này.

Cùng là nam nhân sức dài vai rộng, anh lại phải nể nang hắn còn chịu cho hắn "đâm" như thế này, thậy mất hết đạo lý.

Tiêu Chiến, mày mất hết cả tiền đồ.

Vương Nhất Bác mềm lòng, nhẫn nhịn buông tay, dịch sang một bên, để con mồi rón rén xách một chiếc túi màu đen khả nghi y chang vật dụng gây án ở dưới gầm giường, cắp mông chạy thẳng vào phòng tắm.

Vật khả nghi mà hắn nghĩ, chính là... dụng cụ vệ sinh màu hồng phấn dành cho nam nhân. Mấy ngày trước, anh đột nhiên nghiêm túc ngồi tra Baidu, tham gia mấy nhóm kín trên Weibo, chủ yếu để nhìn xem khi yêu đương, người ta thường làm cái gì, kết quả sau khi tắt điện thoại, cả khuôn mặt trắng nõn đều như bị hung nóng, mạng xã hội trong một buổi sáng đã nhồi nhét vào trong trí óc và tâm hồn trong sáng của anh một đống kiến thức giường chiếu bổ ích cùng mấy thứ đồ tăng kích thích linh ta linh tinh.

Nhưng khi anh chạm vào mặt sau, đưa thứ đồ mềm dẻo chậm rì rì đi vào trong, kì thực có một loại cảm giác kì quái chạy từ vùng xương cụt đến đỉnh đầu, khiến anh rất nhiều lần muốn từ chối cùng hắn lăn giường, nói không chừng nửa đường còn có thể xảy ra đủ loại chuyện mất mặt, đại loại là thứ mà ông bác học Baidu gọi là tai nạn giường chiếu, tỉ như máu, không vừa hay cái kia của hắn...ngắn. Đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến ngốc đần bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, nhưng mà nếu không là bây giờ thì cho đến bao giờ, chi bằng hôm nay làm, làm từ từ hẳn là sẽ quen đi. Một loại quyết tâm mạnh mẽ bùng cháy dữ dội bên trong nhà tắm, anh gom tất cả dũng khí cùng cam đảm tập trung rửa, rửa đến mặt sau mềm mại thơm tho, khiến nam nhân phải chảy nước miếng.

Sau khi kì cọ xong, Tiêu Chiến thở hắt ra, cảm giác kì quái dần dần tản ra, thứ dụng cụ đó bé tẹo, cũng không khiến cho anh quá chật vật, không làm cho ý chí hừng hực bị lung lay. Anh tiêu sái ném dụng cụ vào thùng rác, sau đó mới chậm chạp bước ra ngoài. Trên người quấn tạm một chiếc khăn tắm, bọc từ ngực xuống qua mông một chút, lộ bờ vai nõn nà dưới ánh đèn, một vẻ đẹp hơi trần trụi. Dưới ánh mắt nồng nàn của hắn, anh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài kêu tên hắn.

"Nhất Bác...em..."

Nam nhân không nói lời nào ngồi ở mép giường, đối diện với anh, đột nhiên giang hai tay tới, y hệt như người lớn giang hai tay kêu đứa nhỏ chạy nhào vào lòng mình. Anh đương nhiên sẽ không phải một đứa bé trai chưa biết hai từ liêm sỉ mông trần chạy nhào đến, mà là chầm chậm bước đến, chầm chậm chui vào lòng của hắn, hai tay vòng lên cổ, mặt dụi vào hõm vai của hắn, trong lòng vừa thấp thỏm vừa thoải mái.

Có thể lặng lẽ nghe thấy tiếng hắn hít thở, tuy hắn từng nói cơ thể này không thể giống như người bình thường, tim đập đã không còn dùng để hô hấp. Quỷ thì không có tình thương, nhưng nếu thực sự có tình thương, thì hẳn đó là thứ tình cảm buột chặt lấy bọn họ như thiên sắp đặt, trái tim sẽ tiếp tục biết thổn thức, nhớ nhung, đau lòng, hạnh phúc với chỉ duy nhất một người, vĩnh viễn, phần còn lại trong tâm trí cũng thuộc về người đó, không thể xoay chuyển.

Vương Nhất Bác trân trọng nâng cơ thể anh lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, ánh sáng trắng đã tự động tắt, chừa lại thứ ánh sáng hoà ái hơn của đèn ngủ, như thế anh cũng đỡ phải ngượng ngùng.

Trên người của hắn rất thơm, là mùi hương từ lần đầu tiên anh gặp hắn đã không thể quên cũng không thể nhầm lẫn, mùi hương độc nhất vô nhị ấy giờ đây như quấn quýt lên cơ thể của anh, thao túng mọi giác quan khiến anh tất thảy trầm mê, không đường lui.

Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc khăn tắm như thể chú rể trong đêm tân hôn cởi áo người thương, chầm chậm vén lớp vải che đi cơ thể xinh đẹp của người dưới thân, sau đó mới tự mình đem đồ đạc vướng víu ném đi.

Lần đầu tiên show hàng trước mặt người khác, Tiêu Chiến xấu hổ lấy tay che đi bộ vị bên dưới. Từ khi tuổi dậy thì ập đến cuộc đời của anh, anh đã bắt đầu thủ thân như ngọc, không còn không biết xấu hổ tùy tiện như còn nhỏ, người nhà không thể nhìn thấy dù chỉ một cọng lông, bây giờ để cho hắn nhìn lại còn chạm vào, quả là hời cho hắn.

Vương Nhất Bác cúi xuống, áp lên cơ thể của anh, đôi môi mỏng ở bên tai anh trầm khàn cảm thán.

"Rất đẹp. Và ta nhớ em!"

Đột nhiên nghe đến đây, trong tim của anh ngoài ngọt ngào còn có một cơn đau nhói, một loại day dứt chua xót không rõ, thực kì quái rằng hắn nói nhớ anh tựa như hai người cách biệt quá lâu, nay đã trùng phùng.

Hắn mạnh mẽ hôn anh, đem chiếc lưỡi vói vào trong, đảo một vòng, quấn lấy đầu lưỡi của anh, quấn quýt một hồi cho đến khi anh trợn trừng mắt vì nghẹt thở, hai tay đánh nhẹ mấy cái vào đầu của hắn, hắn mới luyến tiếc rời đi. Một màn trợn trừng của anh khiến hắn phải bật cười, lần đầu hôn chính là như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy vừa choáng váng vừa mất mặt, nghĩ bộ dạng vừa rồi của mình rất xấu, vậy nên quyết định mặc kệ hắn, xoay mặt sang hướng khác giận dỗi.

Nhưng giận dỗi chưa được bao lâu, hắn trực tiếp mút lấy đầu vú bên phải, khoái cảm lần đầu tiên xuất hiện bất ngờ công kích khiến cho anh phải cong lưng, tạo một đường mềm mại, tiếng rên rỉ ngọt nị phát ra cùng với tiếng nước bọt chơi đùa. Tiêu Chiến không nghĩ, bộ ngực phẳng lì của đàn ông lại có thể có khoái cảm, thạm chí luồng khoái cảm này giống như những đợt sóng đánh phủ đầu.

Hắn ăn rất ngon, day day niết niết không dứt, đợi đến khi núm vú nhạt màu nhô cứng, chuyển sang màu đỏ đậm đã ướt nhẹp nước, liền đê mê mút lấy núm vú bên trái. Anh cúi xuống nhìn quả đầu đen nhánh đang vùi sâu ở ngực mình, mái tóc mềm mại ngưa ngứa khiến cho anh càng thêm mẫn cảm.

"Ưm...a...Nhất...Nhất Bác, từ...từ thôi...thực kì quái!"

"Có thích không, hửm?"

"Có...có thích...!"

"Cứng rồi!"

"Ưm...ha...anh ơi em...mẹ ơi, biến thái, sờ mó cái chi đó????????!!!!!!! "

"..."

Không một ai. Không một ai. Chắc chắn không một ai trên cõi đời này có thể giống như thanh niên giữ mình như ngọc Tiêu Chiến, trong cơn sung sướng bị mất não mà quên mất hắn là ai, bọn họ đang làm cái gì.

Hắn chỉ mới chạm nhẹ vào bé chim của anh một cái, liền bị đối phương hét lớn như heo bị chọc tiết, tay chân chống đối nhất thời đạp vào mặt hắn một phát, nói không nên lời.

Lần đầu tiên của Tiêu Chiến để lại ấn tượng quá sâu sắc.

Sau đó chính là hình ảnh anh đáng thương rút vào trong ngực hắn cọ cọ làm nũng giả vờ đáng thương, vô tội. Cọ một hồi hắn mặc kệ trên mặt còn có dấu bàn chân của một người trưởng thành, dụ dỗ anh, đem hai chân dạng sang hai bên, lộ ra bé chim cúc cu và cúc hoa chúm chím.

"Ngoan. Để anh yêu thương chim nhỏ một chút, sẽ không đau!"

Hắn mê luyến ngậm lấy bé chim chưa trải sự đời vào trong miệng, điêu luyện chơi đùa, bên tai nghe thấy từng tiếng thở dồn dập, cực kì hài lòng. Từ gốc cho đến ngọn, toàn bộ đều được hắn chăm sóc tử tế.

"Aa~...a...ưm...anh ơi... em chịu không được...hình...hình như sẽ...anh mau nhả ra...em muốn tiểu!"

"Vậy bảo bối cứ ra đi, ở trong miệng của anh!"

"Ha~... hức...không được...mau bỏ ra...ưm...sắp..."

"..."

"Trâu bò...anh...ưm...mẹ nó...ông đây...nhả ra...đã bảo mau nhả ra...aaaaaa~"

Vương Nhất Bác ngậm chặt lấy hạ bộ của anh, hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo nhỏ xuống giường, đầu lưỡi kích thích lỗ tiểu chảy ra nhiều dịch nhờn, sau đó dưới tiếng hét thỏa mãn của đối phương, đem "con cháu" nuốt xuống dưới cặp mắt như không thể tin được của anh. Hắn không quên cúi xuống hôn lấy đôi môi đang dẩu, liền bị ghét bỏ lại cưỡng chế luồn vào trong. Tiêu Chiến cái gì cũng là lần đầu, nếm thử mùi vị của tinh dịch, mùi vị khó diễn tả khiến anh phải cau mày.

Nhưng hắn hình như ngại còn chưa có đủ đặc sắc, không thèm hỏi han ý kiến của ai, tự nhiên bưng cặp mông tròn vểnh lên, hướng lỗ nhỏ lên trên, nhiệt tình vùi đầu vào phía sau...hôn liếm cúc hoa.

"Ôi mẹ ơi...bẩn...anh...anh buông ra đi mà...hức thật là..."

Cơ thể thật sự bị người ta triệt để hưởng dụng, muốn làm gì thì làm, rốt cuộc anh bị hù dọa cho một phen, cho dù Baidu có nói khẩu giao sẽ mang đến khoái cảm và sự thõa mãn đỉnh cao, nhưng Tiêu Chiến cười khẩy, ôm ly trà đào uống ngon lành, mạnh miệng cho rằng chuyện liếm mặt sau là không thể nào, chỉ có tên điên mới làm như thế. Nhưng anh vạn lần đều không thể nghĩ có một "tên điên" ở bên cạnh mình, liếm đến chính mình muốn bắn thêm một lần nữa. Hay nên nói Vương Nhất Bác đã khai mở thêm một kiến thức mới cho anh.

Đối với hắn, hắn rất thích liếm cúc hoa của anh, chính là sự yêu thương cực hạn trân trọng hết thảy tất cả những gì thuộc về người này. Cúc hoa không bẩn mà là một lối ra vào nhỏ nhỏ đáng yêu cần được chăm sóc thật kỹ càng tránh gây thương tổn cho anh và ngăn chặn tình huống có thêm một dấu chân trên mặt của mình.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm mềm cúc hoa, sau đó chui vào bên trong, liếm vào xung quanh vách thịt, thành công nghe thấy tiếng rên rỉ ngày càng nỉ non của anh.

Liếm một hồi thấy đủ, Vương Nhất Bác chính thức thẳng lưng vác súng ra trận, cây hàng vĩ đại ở trước mắt của Tiêu Chiến y hệt như một khúc cây ngạo nghễ, đi đặt xuống bên cạnh bé chim của anh, này là một loại sỉ nhục lòng tự tôn của ông đây. Nhưng mà, điều quan trọng là một lát sau khúc cây có mắt đó sẽ nói lời yêu với cúc hoa nhỏ bé đáng thương từ bé đến lớn chỉ biết đi ị, chưa từng phải chịu cực nhọc ngoại trừ những khi bị táo bón.

Cúc hoa, mi bảo trọng, đường về còn xa.

"Nhất Bác...!"

"Hửm?"

Anh ôm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt sũng nước đáng thương nhìn hắn.

"Có...có khi nào cái của anh lớn như vậy...em...bên dưới sẽ bị hộc máu không?"

"..."

"Sau đó sẽ bị hỏng, không thể...không, chắc...đời người đều dựa vào cái chỗ dung tục này mà sinh tồn..."

Ở trên giường, Tiêu Chiến có những phát ngôn khiến hắn rơi vào tịch mịch.

"Bảo bối, tin tưởng ta, ta sẽ vào thật nhẹ nhàng, không làm đau em!"

"Hay là thôi anh ơi. Anh...hay để dịp khác mình làm tiếp!"

"..."

"Có được không?"

"Tiêu Chiến, no way!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro