31.
Tiêu Chiến xin nghỉ phép một ngày.
Lí do : đổ bệnh cảm sốt, ho hen, liệt giường không dậy nổi.
Tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt bao nhiêu, tâm trạng của Tiêu Chiến tệ bấy nhiêu. Đừng nói là đi ra khỏi giường, đến việc ngồi cũng không làm được, chỉ có thể nằm yên một chỗ, mặc kệ cho hắn chăm sóc, dỗ dành.
Hắn xoa bóp đến đâu, anh kêu thảm thiết đến đấy, cứ a a ư ư, chọc ghẹo người khác nổi hỏa, nhìn thấy phía dưới của hắn đã gồ lên cao cao liền hoảng sợ ai da một tiếng sau cuối, mắng hắn bại hoại mới yên phận ngậm miệng, cơ thể có vô số vết hôn ngân hồng hồng phơi ra, gò mông in hằn dấu hai bàn tay hòa vào grap giường màu trắng, hắn nhịn không được, cúi xuống cắn một cái vào một bên mông dưới ánh mắt trừng trừng ướt nước lên án hắn hưởng dụng tùy tiện.
"Thật giống hai cái bao, xúc cảm rất tốt!"
"Hừ. Giống cái mông ông đây!!!!"
"Chính là như vậy!!"
"..."
Chửi thề lại không suy nghĩ.
Chỉ còn một tuần nữa, mọi người sẽ được nghỉ Tết. Mẹ Tiêu gọi điện thoại đến, nói anh cùng mang hắn trở về. Trước đó, biết được hắn cha mẹ không có, lẻ loi một mình, liền thương xót không thôi, cho nên cũng muốn hắn đến nhà của bọn họ, cùng nhau trải qua năm mới. Chỉ có điều, hai người chưa có công khai quan hệ với người nhà, và dĩ nhiên trong mắt của người nhà, hai người chắn chắn có tình ý, sợ là nếu lên tiếng thừa nhận, cũng không có bất ngờ gì lớn.
Trước đó một chút, sau khi tan làm, Tiêu Chiến hớn hở nói với hắn mình muốn kinh doanh ngày cận Tết. Hắn nhìn anh một lúc lâu.
"Em định kinh doanh loại mặt hàng nào?"
"Emmmm...không biết!"
"Là thứ liên quan đến Tết?"
"Đúng, đúng, đúng. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, nói không chừng chúng ta sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền!"
"Quần áo thì sao. Lạp xưởng, bánh mứt, khô mực..."
"Mấy cái đó khó có thể cạnh tranh. Bây giờ đã có rất nhiều người bán, thêm em nhét vào sẽ chỉ như hạt cát giữa sa mạc!"
"Vậy em suy nghĩ thêm một chút. Dù sao, tiền của anh thừa sức cho em. "
"Em biết rồi. Em chỉ bán vì đam mê thôi!"
Qua một đêm, không biết anh suy nghĩ kiểu gì, rốt cuộc cũng có thể nói ra thứ mình muốn bán. Đáng sợ hơn cả là thái độ tư bản mới nổi của anh còn có thể khiến cho người khác không dám xem nhẹ.
"Em nghĩ ra rồi!"
"Như thế nào?"
"Anh cần phải bình tĩnh!"
"Được!"
"Em sẽ kinh doanh vàng mã online!"
Phụt...
Hắn bị bất ngờ của anh làm cho giật mình, đem trà ở trong miệng phun ra hết, một số ít còn dính ở trên mặt của anh.
Sự thật bất ngờ chứng minh, hành động không giống người bình thường của anh đã có kết quả. Căn hộ ấm áp của bọn họ bỗng chóc lạnh lẽo y hệt âm trì đại phủ bởi những lô hàng mã lớn, bước một bước sẽ thấy một xấp tờ hai trăm dolars âm phủ, bước thêm một bước, sẽ thấy chiếc lược chải đầu bằng giấy. Hắn trừng mắt nhìn anh lên bill mỏi cả tay, cái gì mà nhà kiểu Mỹ, xế hộp, điện thoại đời mới, sườn xám, đô la âm phủ, hình nhân thế mạng...có cả tóc giả, keo xịt tóc, cái gì cũng có. Còn kinh hãi hơn là anh muốn nửa đêm livestream bán hàng, cũng may còn có hắn đầu óc tỉnh táo ngăn không cho anh nửa đêm phát điên. Hiện nay, cho dù chính phủ không ngăn cấm người dân mua bán hàng mã, nhưng cũng không ủng hộ mê tín, nếu người dân quá mức lún sâu, chỉ e sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
Đa phần đều là những người cảm thấy thích thú với sạp hàng vàng mã online như thế này, cho nên dù chịu phí cao hơn một chút lại cộng thêm phí ship. Khác một chút so với đồ giấy bán ngoài chợ, thì những thứ này được chế tác công phu và bắt mắt hơn. Chỉ có thể nói, anh nhập được nguồn hàng tốt.
Tiêu Chiến được đà đạp gió, xuôi chèo mát mái. Đám quỷ tay sai của hắn biết được "chị dâu" bán hàng mã online, vô cùng nhiệt tình hưởng ứng, không những tự mình báo mộng người nhà mau mau mua ủng hộ anh mà còn quảng cáo cho những âm hồn khác làm theo. Đương nhiên, đám người nhà cho rằng người chết về báo mộng, còn chỉ rõ địa chỉ link chính chủ, không dám làm trái ý, mạnh dạn chi nhiều một chút, để người đã khuất được yên lòng. Người ở cùng chung cư, có thể mua trực tiếp không qua trung gian. Kế bên phòng của họ là cặp vợ chồng vô cùng mê tín, sẵn sàng mua một mâm giấy tiền, vàng bạc còn tậu luôn năm, sáu cái nhà cho người cha đã mất cách đây nửa năm.
Gia đình Tiêu biết chuyện, hận không thể ngay lập tức chạy đến Bắc Kinh đập cho anh mấy gậy, mẹ Tiêu nổi giận gọi điện thoại mắng chửi không ngớt, cái gì không bán lại đi bán vàng mã. Mắng đến anh nghe không kịp, chỉ có thể ném điện thoại sang một bên, không ừ không hử.
Đến ngày hai mươi sáu âm lịch, anh
tuyên bố sold out, toàn bộ đều bán sạch sẽ, nghỉ bán đến đầu năm sau. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của hắn, Tiêu Chiến vui vẻ cười haha đếm tiền.
"Nhất Bác, hình như bên não phải của em phát triển tốt hơn thì phải, cho nên có thể nghĩ ra ý tưởng đặc biệt như vậy"
"..."
Hắn chẳng thà im lặng, giữ cho anh được vui vẻ, hạnh phúc hơn so với việc nói não phải của em có vấn đề thì có.
Ngày hai mươi tám âm lịch, anh chính thức được nghỉ. Hai người cùng nhau đi mua sắm. Vương Nhất Bác xòe ra một cộc tiền mới nguyên, đưa cho anh. Tiêu Chiến như vợ hiền hai mắt sáng long lanh đếm đếm một chút, sau đó cẩn thận lẩm bẩm xem nên mua cái gì, không cần mua cái gì.
Tết. Không khí của mùa xuân dạo chơi đến nhân gian, khí lạnh chưa tan hết, như phủ một lớp áo mới cho thời đại, đánh dấu một năm cũ đã thật sự kết thúc, nhường chỗ cho một năm mới lại bắt đầu. Tết trong mắt người lớn và trẻ nhỏ rất khác nhau, càng lớn, sự rộn ràng háo hức trong lòng người cũng sẽ đổi khác. Nhưng suy cho cùng, Tết Nguyên Đán ( Xuân Tiết) trong suốt 4000 năm lịch sử vĩnh viễn là truyền thống quan trọng nhất của Trung Quốc, cái gì phải làm và cái gì không nên đều được người đời truyền sang nhiều thế hệ, trở thành những quy tắc bất di bất dịch.
Tiêu Chiến ôm keo dán và hai tấm giấy có in hình ảnh của thần giữ cửa, vui vẻ dán dán, vừa dán vừa lẩm bẩm.
"Năm mới đến. Năm mới đến. Lại làm phiền hai vị rồi."
Nghe nói phong tục dán thần giữ cửa đã xuất hiện từ rất lâu, ban đầu người ta làm hình nhân giữ cửa bằng gỗ đào, sau thì vẽ trực tiếp lên cửa hoặc là giấy dán lên. Phong tục này bắt nguồn từ truyền thuyết về hai anh em Thân Đồ và Dư Lợi chuyên giữ cửa trừ quỷ, hai vị trấn giữ giúp gia chủ không bị ma quỷ quấy rối trừ khi...gia chủ cho phép. Anh chính là lẩm bẩm, Vương Nhất Bác được phép vào nhà. Thiết nghĩ anh không cần phải làm như thế, hắn vẫn dễ dàng ra ra vào vào.
Bên ngoài rất náo nhiệt, những hộ gia đình khác cũng lau dọn và dán giấy đỏ, thần giữ cửa. Chú Trương đi ngang qua, vui vẻ chào hỏi với anh mấy tiếng, còn hào phóng tặng cho anh hai phần Bát Bửu ăn chung với xôi ngọt. Trước đây chú là đầu bếp, sau này nghỉ hưu lại không có con cái, thỉnh thoảng nấu món ngon đều đem biếu cho hàng xóm. Xuân vận, chú cũng không về quê vì dù sao cha mẹ cũng đã mất, thân thích cũng chẳng có mấy ai, ở lại Bắc Kinh cho dù là một mình nhưng chú đã quen rồi.
Ở bên trong, hắn đảm đương công việc dán giấy đỏ, chữ Phúc (ngược) lên cửa sổ, treo câu đối đỏ và đèn lồng giấy ( đèn lồng treo cao có nghĩa giống như mặt trăng trên bầu trời). Hộp mứt 8 món để kế bên khay trà sen, bên cạnh còn có thêm chậu hoa đào nhỏ.
Bình thường, mọi năm anh đều không chú ý quá nhiều, nhưng năm nay đón Tết cùng với người mình yêu, tự nhiên cảm thấy muốn thật đàng hoàng cùng người ta trải qua năm mới trọn vẹn.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, nụ cười hạnh phúc làm lộ hai dấu ngoặc khiến khuôn mặt của hắn trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Nụ cười này, vĩnh viễn chỉ có một mình Tiêu Chiến được nhìn thấy.
Anh còn muốn cùng hắn lên chùa cầu bình an và hái lộc mang về, này là hoạt động sôi nổi đầu xuân mà lúc anh còn độc thân đều không có ý nghĩ muốn đi, nhưng mà bây giờ đã có hắn, lại nhớ đến đến truyền thuyết cùng người mình yêu đến chùa cầu phúc, tình cảm của hai người sẽ vĩnh viễn bền chặt nhan nhản trên Weibo. Bất quá, hắn hôn nhẹ lên má của anh, dịu dàng nói : "Không nhất thiết đầu năm sẽ đi chùa, trong tâm có Phật, cầu cho bá tánh cũng là cầu cho gia đình và cho bản thân,tình cảm không cần cầu, tự trong tim có người kia là được, cũng không thể hái lộc, ở chùa tập trung rất nhiều cô hồn dã quỷ, không nên mang cái gì ở chùa mang về."
Nghe như vậy, anh liền gọi điện cho mẹ Tiêu đừng đem đồ vật ở chùa về nữa. Còn biết thêm một chuyện, Tiêu Mẫn, chị gái của anh nói muốn kết hôn...
_______________________
-Ở chỗ những cây lớn, cây lâu năm đều tụ tập rất nhiều âm hồn. Au nhớ hồi cấp ba, trong sân trường có năm, sáu cái cây cực kì lớn ở sân trường, mỗi lần tập thể dục, đều có cây che bóng mát, nhưng mà sau đó nhà trường quyết định chặt bớt nhánh cây hoặc chặt luôn cây, hôm sau au đi học, nhìn thấy dưới gốc cây có mấy cây nhang đã tàn cắm xuống ở đó.
-Bạn mình có năng lực tâm linh, sau khi tốt nghiệp mới có dịp nói cho mình biết, cây cối ở trường, đặc nghẹt 👻 luôn, có thể ngày xưa đất ở trường từng là nghĩa địa hay sao á, nhà vệ sinh cũng có nhiều nữa.
-Sẵn kể luôn, một người bạn khác của mình nhẹ vía, nó đi học thêm buổi tối ở trường, một hôm nó nhìn thấy trên lầu hai của dãy phòng học phía đối diện dãy phòng nó học thêm có hai bóng trắng. Còn một đứa bạn của bạn mình, buổi trưa đi vệ sinh, nghe âm thanh ở buồng vệ sinh kế bên, nhưng nó khẳng định lúc đó trong phòng vệ sinh không có ai hết.
-Tại chính phòng học (lớp 12) của au, chính giữa bức tường ở cuối phòng có tấm bản đồ Việt Nam. Người bạn có năng lực tâm linh nói cho mình biết, bên trái tấm bản đồ luôn có một 👻 đứng ở đó. Điều này có nghĩa là, thằng ngồi đầu bàn ở dãy cuối ngồi kế bên từ đầu năm đến cuối năm luôn.
Vậy cho nên, đừng nghĩ đến chuyện buổi tối hay ban ngày chui vô mấy cái cây hẹn hò cho kín đáo, lãng mạn, hay là cho mát mẻ, dù là cây ở công viên hay ở đâu đi chăng nữa, thì buổi hẹn hò đó đâu chỉ có riêng hai người (-ω-;)
Túm cái quần thổ cẩm au đang mang đây mà nói, nay mình siêng dữ, ngồi viết một mạch 2178 từ. Ôi mắt của tôi (இдஇ; )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro