32.

Ngày 29 âm lịch, xuân vận, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dắt tay nhau trở về Trùng Khánh. Lần này xem như là chính thức tự chính miệng của bọn họ xác nhận quan hệ yêu đương, có thể sẽ chẳng có gì quá bất ngờ, bởi người trong nhà Tiêu cứ mặc định hai người có cái gì đó với nhau rồi.

Đêm Trừ Tịch ( đêm 30 ), cả gia đình quây quần bên mâm cơm Tết, trước khi trở về Tiêu Chiến có nói hắn không thể ăn cay, lại bị mẹ Tiêu hỏi ngược lại, hắn là người ở đâu, anh lúng túng đảo mắt, chẳng lẽ lại đi nói cách đây một nghìn năm trước hắn ở trong cung, đương nhiên mẹ Tiêu sẽ mắng anh đầu óc bị chạm mạch, anh đảo một hồi nhìn thấy trên tờ lịch mới có nhắc đến Lạc Dương, cho nên đành mạnh miệng phun ra hắn chính là người Lạc Dương, nói dối trắng trợn đến da mặt tê rần.

Trong lúc cùng nhau bưng thức ăn để lên bàn, nhà Tiêu có đủ thời gian giả vờ như không biết đến sự tồn tại của anh, đem mấy cái chuyện mất mặt lúc còn bé của Tiêu Chiến ra, kể cho hắn nghe, không có nửa lời dối trá và đương nhiên cũng không thiếu mất một chữ. Vương Nhất Bác vui vẻ lắng nghe cho dù bản thân đều biết hết, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ suy sụp chẳng thiết sống nữa của anh đang đứng ở một góc thì lại không nỡ, đợi đến khi cha mẹ Tiêu và chị gái Tiêu Mẫn cười một trận thật đã trên nỗi bi thương của người khác, hắn mới dịu dàng nói :" Cho dù em ấy ở dáng vẻ nào, con đều thích!"

Chỉ nhờ có vậy, Tiêu Chiến vừa khi nãy còn ũ rủ, bây giờ đã bị ngọt ngào của hắn chọc cho mỉm cười, xem như ban nãy người bị kể xấu không phải là mình, còn lon ton chạy đến bên cạnh hắn. Người nhà Tiêu nhìn thấy một màn vừa rồi, cũng thực hài lòng tấm chân tình này của hắn. Ba Tiêu là người sống nội tâm, rất dễ mủi lòng, sau khi mọi người ngồi vào bàn ăn đông đủ, ông liền đứng lên, rưng rưng nói.

"Năm nay, Tiêu Mẫn sẽ gả đi, tôi yên tâm một phần, phần còn lại là Tiêu Chiến, cứ nghĩ nó có thể sẽ chết già trong cô độc, nhưng  không ngờ cuối cùng vẫn có cháu Nhất Bác đây cũng chịu yêu thương nó, nhớ ngày nào thằng bé còn nhỏ xíu, đi ị còn cần tôi rửa mông cho, bây giờ đã lớn thành thế này...hức...bà à, tôi hạnh phúc quá!"

"..."

Anh ngơ ngác nhìn mọi người đang nhiệt tình vỗ tay  hưởng ứng, bản thân lại cảm thấy trong lời nói của ba Tiêu có nhiều chỗ rất kì quái, cái gì mà "...cuối cùng không ngờ còn có cháu Nhất Bác đây chịu yêu thương..."

Anh có cảm giác chính mình không được chào đón.

Mọi người lại bắt đầu hỏi thăm hắn, đại loại như gốc gác ra làm sao, gia cảnh như thế nào. Tất nhiên, ngoại trừ tên họ là thật ra, còn lại đều là tự bịa ra, anh còn chêm vài câu, làm cho ba Tiêu thật sự rơi nước mắt, nhìn vào hoàn cảnh đáng thương của hắn mà cảm thán, còn dặn dò hắn nhất định phải xem bọn họ là người thân cận nhất, lúc nào muốn đều có thể đến đây chơi. Mẹ Tiêu có tính cách mạnh mẽ đối lập với ba Tiêu, không dễ gì rơi lệ, nhưng tấm lòng người mẹ được khơi dậy, trong lòng tự nhủ người này nhất định là con rể của nhà mình, không sai đi đâu được.

Chị Tiêu vừa nhấp chút rượu trái cây vừa mỉm cười, nhìn em trai cuối cùng cũng có thể tìm thấy được hạnh phúc, chị cũng vui mừng lây. Từ nhỏ tuy hai người toàn chí chóe, chọc phá lẫn nhau, nhưng tình thân luôn luôn đầy ấp, có lần lũ con trai trong xóm bắt nạt chị, chính Tiêu Chiến bốn tuổi rưỡi, nước mũi thò lò vừa cầm bình sữa vừa vác gậy đuổi đánh chúng nó.

Từng dòng chảy hồi ức mềm mại chảy qua trái tim chị, từng nụ cười của mỗi người làm cho chị cảm thấy xúc động, lòng thầm cảm ơn bản thân đã trở thành một phần của gia đình này. Nhớ đến sau Tết, bản thân sẽ bước lên xe hoa, chợt cảm thấy hoảng hốt, có chút không nỡ, nhưng chị hiểu rằng khi cha mẹ nuôi nấng con cái khôn lớn, con cái tìm được tình yêu của mình, sẽ bắt đầu thiết lập một gia đình mới, từng nhánh phân chia từ gia đình như một cái cây lớn, mạnh mẽ vươn cao.

"Tiêu Chiến...con không được như thế!!"

"Bà à, cho tôi chén nước chấm, nước chấm đâu rồi???"

"Mẹ đừng mắng con trước mặt bạn trai của con chứ, còn gì là mặt mũi của con nữa hả trời??!"

"Cho dù con có lớn tòng ngòng, thì trong mắt của mẹ con chỉ là một thằng nhỏ chưa trưởng thành và ấu trĩ!!"

"Mẹ!!!!"

"Ngoan. Anh không để ý, em yên tâm!"

"Nhất Bác, cháu ăn nhiều vào nhé, bác đặc biệt nấu những món không cay cho con, con mặc kệ nó, tính cách y hệt như con nít!"

"Tiểu Mẫn, ăn nhiều vào, cười cái gì trông mặt ngốc quá. Ông nhìn tôi làm gì??"

"Nước chấm. Tôi cần nước chấm!!"

"Sao không tự đi lấy chứ??"

"Nhưng tôi không biết pha, tôi chỉ biết lấy chén thôi, nước chấm để ở đâu??"

"Oáiiiii... Mẹ giẫm lên chân con rồi!"

Và nhà Tiêu vẫn luôn ầm ĩ như vậy, một năm có bốn mùa, nhà Tiêu có bốn mùa để ầm ĩ. Cho dù bạn ở đâu, làm gì đi chăng nữa, thì chắn chắn vẫn có một kiểu gia đình như thế, dù đôi lúc cảm thấy thực phiền, nhưng đó là điều đáng giá nhất mà ta có. Đừng hỏi tại sao bạn đã lớn rồi mà vẫn bị mắng như con nít, bởi vì trong trái tim của họ, bạn vĩnh viễn là một đứa trẻ, thật lòng thì họ không muốn bạn lớn lên đâu, bởi vì khi bạn đã lớn, sẽ không còn lon ton chạy theo sau họ nữa, mà họ sẽ đứng ở nơi này chứng kiến bạn trưởng thành, đi muôn nơi vạn dặm khám phá những chân trời rộng lớn.

Sau lưng là nhà. Trước mặt là thế giới.

Thời khắc chuyển giao đã điểm, pháo hoa ngợp trời, gia đình Tiêu vẫn có thể ầm ĩ.

"Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe!!!"

"Tiêu Chiến, mẹ thì không mong gì hơn, thật lòng chúc con năm mới bớt vô duyên hơn!"

"Đây không thể là lời chúc, mẹ đang sỉ nhục nhân phẩm của con!!!"

"Nhất Bác, nghe chị, hãy luôn bao dung thằng bé, lúc nào ức chế quá thì về đây ở với gia đình, mặc kệ nó!"

"Ba cũng sẽ nói như thế với chồng tương lai của con!"

"Ba, lời này sao có thể..."

__________________________

Merry Christmas các tình yêu!!

🌲🎄❄⛄☃️❄🎄🌲

2021.12.24

__
____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro