33.

Buổi sáng mùng một âm lịch, tiết trời thoải mái, cành đào nở rộ đỏ hồng, chung trà thơm nghi ngút khói. Ngày này trẻ nhỏ sẽ nhận được hồng bao, nhưng tuổi tác đã lạnh lùng tước đi quyền được hưởng của công dân Tiêu Chiến khiến cho anh nhất thời không thể chấp nhận được hiện thực trong giây lát. Anh híp mắt nhai nhai miếng dưa hấu ngọt lịm, lại nhìn trái nhìn phải một hồi, chợt nhớ ra cái gì, liền gấp gáp cả lên.

"Mẹ, mẹ. Mấy cái hồng bao từ lúc con còn nhỏ, mẹ nói mẹ cất chúng giúp con, chờ sau này khi con lớn mẹ sẽ trả lại, mẹ nhớ không?"

"Làm sao?"

"Con nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để mẹ thực hiện lời hứa!"

"Vậy hồi đó đến bây giờ con tiêu của mẹ hết bao nhiêu tiền rồi, sao con không tự ngồi tính xem. Con nghĩ mình hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi hử?"

"Aaaaa...xuy xuy...con không muốn nghe, con không muốn nghe!"

Tuổi tác vẫn là lưỡi dao bén nhọn cứa vào trái tim của anh mà.

Tiêu Chiến cười hì hì, quậy một trận rồi xách mông chạy đến chỗ Vương Nhất Bác đang lì xì cho mấy đứa nhỏ là con cháu của bác cả đến thăm. Bọn chúng tíu ta tíu tít, giọng điệu trẻ con ngọng nghịu vô cùng dễ thương, vốn không biết hắn chính là cái gì đáng sợ, chỉ ngây thơ chạy rộn xung quanh, lanh lợi chìa tay, nói vài câu chúc Tết đơn giản, có đứa còn muốn hôn lên má hắn một cái, nhìn thấy anh đi đến, cũng bắt đầu liều mạng bán manh, đòi bế đòi hôn, đáng yêu chết người.

Ba Tiêu chỉ có một người anh trai và một người chị gái. Nghe nói, bà đã mất từ lúc anh vừa được sinh ra, là bị người chồng đầu ấp tay gối giết chết sau đó bị giấu xác trong chuồng lợn cũ, sau nhiều ngày mới được phát hiện, kể từ đó mọi người trong gia đình đều hạn chế nhắc đến chuyện này. Người anh trai cả có tổng cộng ba đứa con trai, tuổi tác đều lớn hơn anh, đám nhóc tì này đều là con cái của bọn họ.

Đám nhóc vui vẻ nhận hồng bao liền giống như bao đứa trẻ khác chạy đi tìm mẹ nhờ cất hộ bao lì xì. Tiêu Chiến chẹp miệng nhìn theo, trong ánh mắt đầy vẻ nuối tiếc.

"Tụi nhỏ này chưa chi đã giẫm lên vết xe đổ của bậc tiền bối, sai lầm này vĩnh viễn không thể sửa chữa!"

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều, bí mật nhét hồng bao dày nhất vào túi áo của anh rồi lặng lẽ xoay người tìm đến chỗ ba Tiêu, bác cả và các anh họ tiếp chuyện. Đến khi anh phát hiện ra, trong lòng đã nở hoa, liền tự tìm niềm vui cho mình, nhập vai thành tên cướp, nở nụ cười gian xảo, nhìn trước ngó sau rồi nhét vào túi đồ, mẹ Tiêu có lỡ vô tình nhìn thấy thì lại nhập vai mèo mẹ tha con đem đi giấu.

Chơi một hồi, ngoại cửa lại có thêm tiếng người, anh nhìn ra ngoài thì phát hiện ra Hồng Liên mặc y nguyên bộ đồ của thầy pháp, tóc búi gọn ra sau đầu, trên cổ đeo vòng hạt to tướng, đang toe toe cười tươi rói, cầm tay mẹ Vương bắt đầu khua môi múa mép, cái gì mà "nhan sắc của dì thực băng thanh ngọc khiết, câu hồn đoạt phách, ngàn năm có một, quốc sắc thiên hương, diễm quán quần phương", nói dối trắng trợn như vậy đến mẹ Tiêu cũng biết là lừa đảo nhưng lại làm bộ làm tịch, trên mặt không che giấu nổi vẻ thỏa mãn, sau đó cô được lĩnh tận hai bao tiền. Đôi mắt của anh chợt sáng lên, không nghĩ mẹ Tiêu có thể bất chấp tất cả muốn nghe lời xu nịnh của nịnh thần,  định chạy đến xuất khẩu thành thơ, buông lời ngọc đưa mẹ Tiêu lên thẳng cung trăng thì lại bị ba Tiêu bắt đi pha thêm trà quý đãi khách. Chị Tiêu cười cười, tay cầm bộ bài Tây mới tinh, vỗ vỗ vai anh.

"Chị mày không có tiền lì xì và mày cũng vậy, nhưng nếu mày biết vận dụng đầu óc, chuyển bại thành thắng thì Tết năm nay tiền cũng không thiếu!"

Tiêu Chiến nhìn một lượt đám người anh họ đang nói chuyện rôm rả ở ngoài phòng khách, toàn bộ đều mang dáng dấp trí thức, chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm đối với loại hoạt động tệ nạn xã hội này, nói không chừng hai chị em dương đông kích đây, trực tiếp lột sạch của cải trên người bọn họ, đến lúc đó ngồi đếm tiền trong vinh hoa.

Đợi cho mọi người đã ăn uống no say, hai chị em Tiêu nhanh lẹ trải tấm chiếu xuống sàn nhà. Năm mới, phải có những hoạt động như thế này mới gọi là Tết. Mọi người phấn khích nói muốn chơi, mẹ Tiêu ban đầu ghét bỏ sau cùng nhìn thấy không khí có phần sôi nổi cũng ngồi xuống xin trở thành một phần của ổ tệ nạn, trực tiếp trở thành đối thủ với ba Tiêu, Vương Nhất Bác không chơi, chỉ ngồi xuống phía sau của anh xem.

Mọi người quyết định chơi bài ba lá, vừa nhanh vừa hồi hộp lại thoải mái số lượng người chơi, cho đến bàn cuối cùng Tiêu Chiến cũng thoải mái thua tan tác, nước mắt chảy ngược chảy xuôi nhìn người nhà vui vẻ đếm tiền, chị Tiêu bị xấp tiền làm cho mờ mắt, nhất thời quên đi mới ban nãy cả hai người còn là đồng minh.

Mẹ Tiêu cầm tiền của ba Tiêu vừa thắng được mấy ván, dịu dàng quay sang nhìn anh, bố thí cho chút ánh mắt thương cảm.

"Tiêu Chiến, mau,mau đếm tiền!!"

Anh đau đớn gần như sụp đổ, khom lưng gom mấy lá bài lại, ngước lên nhìn mọi người đã từ từ bước đi, ủy khuất chịu không nổi nữa phải quay sang chui vào lòng hắn tìm an ủi. Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy anh chịu thiệt thòi, nhìn mọi người vui vẻ đếm tiền còn anh ở đây làm đà điểu, hắn liền rút ra xấp tiền mới còn dày hơn cả của bọn họ, đưa cho anh đếm. Tuy rằng hành vi này là quá mức dung túng, chẳng có chút gì vẻ vang nhưng anh rất dễ thỏa mãn, ngóc đầu lên nhìn hắn rồi cười toe một cái, chăm chỉ đếm tiền. Đáng yêu đến mức khiến hắn nhịn không được mỉm cười, đưa tay sờ lên eo của anh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Tiêu Chiến lên sòng, Vương Nhất Bác chi tiền.

Thêm một mùa ăn chơi sa đoạ đi qua, đi thăm hỏi ai cũng đã thăm hỏi đủ, anh lại tăng lên hai, ba cân. Chỉ cần đi ngang nhà bếp, khi bước ra ngoài nhất định trên tay sẽ có đồ ăn, đi vào phòng khách thì lại tiếp tục khoanh chân, ôm hộp mứt ăn vặt, từ đêm ba mươi đến mồng sáu, trừ lúc ngủ ra, Vương Nhất Bác chưa từng thấy miệng của anh ngừng nhai, khi hắn ôm lấy anh cưng nựng, xúc cảm da thịt càng tăng thêm độ mềm mềm núch ních. Nhưng mà, suốt kì nghỉ lễ chỉ có ăn xong lại nằm thì không ổn, buổi sáng hôm sau hắn liền dắt tay anh đi dạo.

Chỉ là, không ngờ lần này lại xảy ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro