36.

Cả gia đình Tiêu sau khi đã dành đủ thời gian quây quần bên nhau, thì những ngày tiếp theo đều tản ra, mỗi người đi mỗi hướng, như ba Tiêu từng dõng dạc cầm cây gậy gõ vào bảng gia pháp tuyên bố :

-Mỗi thành viên đều có quyền được hưởng tự do cá nhân.

Sau đó ba Tiêu do không thể vùng lên kháng lệnh tiền tiêu vặt nhỏ giọt, ông đành ngậm ngùi thêm hai dấu ngoặc như sau:

(Ngoại trừ tiền bạc, phải có sự quản lý của cả vợ và chồng)

Thực tế cho thấy, mỗi ngày ông đều phải ngửa tay xin tiền mình kiếm được trong tay mẹ Tiêu để đi uống trà chiều với mấy ông bạn, món quà thiết thực và ý nghĩa nhất mà ông tặng cho vợ của mình là tiền lương mỗi tháng.

Ba mẹ Tiêu sẽ đi du lịch chỗ này chỗ kia, chị Tiêu sẽ đến nhà của bạn trai, nếu Tiêu Chiến còn chưa có người yêu, khẳng định sẽ đơn độc đáng thương nằm trên sopha xem phim giờ vàng, một mình đối diện với bốn bức tường, thậm chí không có được sự đồng cảm của người thân, việc anh bị bỏ rơi đều chỉ xem như quy luật của tạo hoá.

Lúc Vương Nhất Bác bế anh đi vào trong nhà, vốn dĩ đã không còn ai ở nhà, chỉ chừa lại cái đèn nhỏ trong phòng khách, ngay trong buổi tối, ba mẹ Tiêu xuất phát đến chùa..., anh rể tương lai đã đón chị Tiêu từ buổi chiều, nghe nói chị Tiêu còn xem ngày, giờ, hướng xuất hành, rồi mới đem chân phải bước ra khỏi cửa trước, cho dù bị nhị vị thân sinh vô số lần mắng chửi, chị vẫn một mực đề cao tư tưởng tâm linh.

Hắn đặt anh xuống sopha, sau đó tự mình nửa quỳ nửa ngồi ở dưới đất, ngước lên nhìn anh đang ngồi dáng ngồi tiêu chuẩn nhất, chân khép kín, tay khép lại đặt ở trên đùi, một bộ dạng bé ngoan. Đối với người này, hắn vô pháp vô thiên xa rời. Mới lúc nãy, nghĩ đến chuyện anh bị lừa đi mất, hắn đã muốn đấm mình vài cái để trấn định lại bản thân, nhưng bởi vì không muốn doạ sợ người kia, hắn chỉ đành đem hoả giấu vào trong. Tiếp theo, giữa hai người lại không phát sinh thêm chuyện gì. Khoảng chừng mười lăm phút sau, tại thời điểm Tiêu Chiến chuẩn bị nhắm tịt luôn cả hai mắt, ngáp đến mỏi miệng, hắn mới âm trầm lên tiếng, thăm thẳm bên trong ánh mắt hoàn toàn chân thành.

"Tiêu Chiến, ta sợ."

"A? Anh sợ, sợ cái gì?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, không nghĩ hắn vậy mà vẫn rất để ý chuyện kia, ngược lại, ở trong lòng hắn, thu về hình ảnh ngây ngốc của anh mà thở dài. Trước đây hắn muốn nói thật nhiều thứ, nhưng biết không phải là lúc. Sỡ dĩ, hắn phải chờ đợi là vì, một khi anh nhớ đến thật nhiều kiếp trước, về hắn, anh sẽ chịu không nỗi, tinh thần hỗn loạn thậm chí là phát điên, nếu tồi tệ hơn, có thể anh sẽ bị những cảm xúc của đau khổ từ án tử oan nghiệt của mình dày vò đến sống không nỗi.

Nhưng mới vừa rồi, hắn nghĩ quá  khứ quan trọng như vậy sao?

Cơ thể đang lành lặn khỏe mạnh đột nhiên chỉ vì lòng người đố kỵ phải chịu án oan, bị người ta đem đầu mình lấy xuống, trắng trợn bị cướp đi sinh mạng, dù gào thét đến suy sụp ngã xuống cũng không thể giải oan ức cho chính mình, không kịp nói lời nào với người mình yêu thương, trước khi bị đem đi xử trảm, ở trong ngục tối dơ bẩn, vẫn còn vững vàng niềm tin rằng người ở phương xa sẽ nhanh chóng trở về cứu lấy mình, bản thân sẽ lại sống tiếp. Hắn đã chịu không thấu, anh là người bị hại, làm sao chịu nổi.

Vì sao phải nói ra chuyện năm xưa, nỗi đau đớn, oan ức của kiếp trước, Tiêu Chiến của hắn vì sao phải một lần nữa cảm thụ. Cho dù hắn không nói ra, hiện tại anh vẫn yêu hắn, cùng nhau trải qua những năm tháng thật hạnh phúc. Lẽ ra, hắn nên giữ chặt lấy anh, gác lại quá khứ sau lưng, tiếp tục đi về phía trước. Nếu hắn đã quyết định từ lần đầu biết anh là ai, nhất định cho đến về sau sẽ chỉ mang đến an toàn và yêu thương cho anh, vậy thì quá khứ đau thương ấy, hắn không nên muốn anh một lần nữa cảm giác. Hắn yêu Tiêu Chiến không phải chỉ vì anh từng là Bùi Giai Thụy, hắn yêu anh vì linh hồn của anh. Cho dù theo bao nhiêu số kiếp, anh mang hình hài khác, hắn tìm kiếm vĩnh viễn là linh hồn đáng yêu, hồn nhiên và tốt bụng của riêng anh.

Cho nên...

"Ta sợ hãi, em biến mất, hoặc là thương tổn hoặc là... bất cứ điều gì không tốt đối với em, ta đều sợ!"

"Nhất...Nhất Bác, chẳng phải em vẫn vình an đây sao, anh đừng lo lắng nữa!"

"Sẽ không có lần sau."

"Hả? Cái gì lần sau. Ưm..."

Không một lời nói trước sẽ làm chuyện gì, hắn đem anh nằm xuống, hôn vô cùng mãnh liệt, hôn đến đầu óc anh có chút choáng váng, chỉ một lát sau liền cùng hắn trầm mê trong nụ hôn ướt át, ngọt ngào, hai tay vòng ra sau cổ của hắn, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Sau đó, củi khô bốc cháy ngùn ngụt, quần áo đều nằm vương vãi trên sàn nhà, trên sopha là hai người con trai thân mình trần truồng quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ ngọt nị vang lên không dứt. Bắp đùi săn chắc, trắng mịn của Tiêu Chiến đặt ở trên vai của Vương Nhất Bác, nơi giao hợp hoàn hảo hàm trụ cự vật thô lớn, đem điểm thăng hoa mãnh liệt đưa tới. Hắn muốn người dưới thân sung sướng đến chảy nước mắt, đôi môi sưng đỏ liên tục gọi tên hắn, đem cơ thể của người nọ hoàn toàn điên đảo vì mình.

Ở một nơi nào đó, mẹ Tiêu như sựt nhớ ra đều gì, vỗ vai ba Tiêu.

"Lão Tiêu, camera ở phòng khách hỏng rồi, ông nói kêu người đến sửa, nhưng có ai đến đâu?"

"Người ta cũng phải nghỉ lễ ăn Tết chứ, hiện tại cũng có Nhất Bác và Tiêu Chiến ở nhà, chắc bọn nó giờ này chưa đi ngủ đâu, vẫn còn ở phòng khách xem tivi ấy mà!"

Mẹ Tiêu gật gật hai cái biểu lộ đã biết, sau nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi người người còn đang háo hức vui chơi, bà ngồi xuống bên cạnh ba Tiêu, nhẹ nhàng thở ra.

"Ông nói, chúng ta có phải so với một số người, rất khác biệt không?"

"Bà muốn nói đến cái gì?"

Ba Tiêu cất cuốn sách chiêm tinh học đi, nhìn thấy bên trong ánh mắt của mẹ Tiêu như muốn bộc bạch nhiều lời. Đôi vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm, càng lớn tuổi, càng cảm thấy thời gian ở bên cạnh người kia cũng ít đi, có được khoảng thời gian như thế này, bình bình lặng lặng ở bên nhau, thật tốt. Ông đặt tay lên tay của bà, sẵn lòng lắng nghe. Mẹ Tiêu hơi mỉm cười.

"Tiêu Chiến, thằng bé này. Tôi kì thực chưa bao giờ nghĩ đến nó cứ như vậy thích một người đàn ông!"

"Chẳng phải bà đã từng nói mặc kệ đàn bà hay đàn ông, miễn nó yêu ai cũng được mà!"

"Tại nó mà ra, ba mươi tuổi, không có ai để ý. Nếu ngược lại lúc nó mới hai mươi mấy tuổi, tôi sao có thể đồng ý cho nó yêu đàn ông. Lão Tiêu, tôi nhận ra..."

"Thế nào?"

"Chỉ cần nó có thể có được một người ở bên cạnh chia sẻ vui buồn, nguyện ý chăm sóc cho nó. Chỉ cần có như vậy. Tôi từng nghĩ, mình sẽ có cháu nội và cháu ngoại, có con dâu săn sóc cho hai chúng ta, nhưng mà sau này, mỗi lần thúc giục nó, tôi càng vơi bớt đi suy tính ban đầu, cứ như vậy, ngày hai chúng nó ở bên nhau, tôi hoàn toàn không có nửa điểm tức giận, ngược lại, giống như đã đạt được ước muốn, con mình đã có người yêu sao? Thật tốt quá!"

"Phải...phải. Giống như chúng ta, có yêu thương liền muốn kề cận bên nhau, chăm sóc cho nhau. Chuyện sinh con đẻ cái...kì thực, tôi vốn không có thích con nít, tôi muốn kết hôn với bà cũng vì thương bà mà thôi, miễn hạnh phúc là được. Còn hai đứa con ngốc kia, chẳng qua là chỉ có mỗi bà muốn sinh, chứ chúng nó đều là ngoài ý muốn của tôi cả."

Mẹ Tiêu phì cười đánh bép vào tay ông, lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu nỗi ông.

"Nói như vậy được sao, về sau đừng nói với tụi nó, bằng không chúng nó lại bị tổn thương sâu sắc."

"Tính cách của tôi, ăn ngay nói thẳng, đả kích chúng nó không phải chỉ một, hai lần. Lỡ đầu thai làm con của lão Tiêu ta đây, phải học cách chấp nhận."

Mẹ Tiêu lại bị chọc cho thêm một tràng cười, coi như nể phục cái thái độ này của ông, mặc kệ như thế nào, sau này dặn dò tụi nhỏ đừng dại gì chọc đến miệng của ông, nếu không muốn bị làm cho tức chết.

Giữa họ, là một vòng luẩn quẩn của nhân quả, duyên số.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro