37.

Sau khi bọn họ quay trở về Bắc Kinh, Văn Viên quả nhiên liền tìm đến, trên người đã vận một bộ cổ phục tươm tất khác, rất giống một tiểu thiếu gia. Tiêu Chiến trốn ở sau lưng của Vương Nhất Bác đang ngồi ở trên sopha, chỉ chừa mỗi hai con mắt để nhìn tên tiểu thái giám thân thân thiện thiện ngồi ở phía đối diện, mỗi lần y nhìn đến anh đều treo theo nụ cười từ ái hết sức.

Hắn đưa tay vòng ra sau chạm vào anh để trấn an, trong lòng thầm thở dài. Không nghĩ, người có liên quan năm xưa cũng tìm đến được đây chứ không đi đầu thai chuyển kiếp. Hắn vốn đã đặt xuống chuyện cũ, chỉ sợ khi người này xuất hiện sẽ làm thay đổi mọi chuyện. Cũng vì điều này, hắn phải lên tiếng trước.

"Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để suy xét đến tình huống của em ấy. Tiêu Chiến không giống như chúng ta."

Y đang cắn hạt dưa lép bép, vừa nghe được những điều này, đã nhe răng cười tươi rói, hiển nhiên đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, chuyện hắn đang lo lắng, y có thể thông cảm sâu sắc, cho nên lời tiếp theo nói ra đều có ý vị rất phóng khoáng, rất công nhận.

"Nô tài đương nhiên phải biết chừng mực, lần này đi tìm hai người cũng vì tình chủ tớ năm xưa, a Liễn đã không còn ở đây, năm đó nàng thành công trốn về cố hương, sống nửa đời còn lại bình bình lặng lặn, sau đó thuận theo tự nhiên, đi hết một đời người, bệnh tật rồi qua đời, chỉ còn lại một mình nô tài bị giết lầm theo chủ tử."

Hắn biết năm đó, Văn Viên là thân cận trung thành tuyệt đối được hắn tin tưởng giao phó chuyện bảo vệ Bùi Giai Thụy trong những lần mình phải phụng theo thánh chỉ, chinh phạt phương xa. Những kẻ căm ghét, đố kỵ với Bùi Giai Thụy lại càng không vừa mắt tên thái giám Văn Viên năm lần bảy lượt phá hỏng "chuyện tốt" của bọn họ, thay hắn cứu Bùi Giai Thụy cũng chính là năm lần bảy lượt. Trời sinh cho y sự nhạy bén, thông minh cùng lòng trung thành tuyệt đối, tình cờ liền bị vạ lây, chủ tử bị kết án oan, y cũng trở thành kẻ tiếp tay cho giặc, Bùi Giai Thụy bị chặt đầu, Văn Viên bị ngũ mã phanh thây.

Vương Nhất Bác xem y như kẻ thân tín nhất, giờ nhìn lại cố nhân, trong lòng tràn ngập tư vị phức tạp, lại có chút xúc động khó kiềm nén. Có thể nói, Văn Viên là người đã cùng bọn họ vào sinh ra tử.

"Vốn rất cảm kích ngươi. Ta và em ấy nợ ngươi."

"A không nên...không nên. Tận trung tận hiếu là nhiệm vụ của nô tài, nguyện một đời chăm sóc cho chủ tử, vốn dĩ không phải cái gì nợ nần."

Y nửa điểm trách móc cũng không có, thái độ kính trọng đối với bọn họ vẫn không thay đổi. Cho dù năm xưa vốn dĩ chẳng can hệ gì đến một tên thái giám nhỏ nhoi như hắn, chăm sóc cho một chủ  tử bị mang tiếng là kỷ nam dụ dỗ đàn ông, trở thành tri kỷ của một vị tướng tài ba cũng không thể có được uy nghiêm và lòng kính trọng của những người khác, ngoại trừ y và a Liễn cùng một số người hầu ít ỏi khác tận trung với Bùi Giai Thụy, còn lại hoàn toàn là sự tiếp nhận vô cùng miễn cưỡng, mỗi lần đi ngang qua đám nô tỳ của các cung phi khác đều bị bọn họ khinh thường công khai . Ở trong hoàn cung rộng lớn, nếu muốn đứng vững thậm chí là thăng tiến cấp hàm, chỉ có thể sử dụng mưu mô xảo quyệt, tàn nhẫn mất hết cả tính người để tự mình bảo vệ chính mình, từng bước thu phục kẻ khác. Ngược lại, chủ tử nhà hắn thiện lương lại đầu óc ngây thơ trong sáng, cứ nghĩ an phận sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù ở trong lòng có một loại suy nghĩ phạm thượng, Văn Viên tuyệt đối không dám nói ra, nhưng thật sự vẫn phải công nhận. Y giống y chang người cha đỡ đầu vĩ đại cho đứa con đầu óc đơn giản kia.

Văn Viên tên này tuy thoạt nhìn rất hoạt bát, tinh nghịch nhưng cũng là người vô cùng dễ rơi nước mắt, nếu không được một đời vẻ vang thế kia, bất kì ai cũng cho rằng người này không giúp được gì nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh làm trò cho người ta vui vẻ. Vương Nhất Bác chỉ mới nói có mấy câu cộng với việc nhớ vè chuyện cũ, y đã rơm rớm nước mắt, con ngươi đỏ hoe, Tiêu Chiến nhìn thấy liền cảm thấy rất bối rối. Người này lần nào cũng có thể khóc. Hai bàn tay của anh đều đặt ở trên vai hắn, chính mình cũng muốn dính luôn vào lưng của đối phương, mấy đầu ngón tay tròn tròn xinh xinh gõ nhẹ trên vai hắn, nhỏ giọng.

"Hai người đang nói cái gì vậy?"

"Không có gì to tát đâu, ngoan."

Hắn ôn nhu đối đãi với anh, Văn Viên thân ái đã rất lâu không được tọng cơm chó vào họng cảm thấy đã tìm lại được chính mình của ngày xưa, chính là phải thật vui vẻ nhìn bọn họ thân mật, dù sao y cũng cảm thấy bọn họ cuối cùng có thể hạnh phúc chính là một cái kết có hậu. Y đưa đôi mắt từ ái như mẹ hiền nhìn bọn họ, mặt khác trong lòng không có chút xíu nào tủi thân, giống như lời văn của Haruki Murakami trong tác phẩm 1Q84 như thế này: Cô đơn một mình cũng chẳng sao, miễn là tự yêu mình bằng chính trái tim, cuộc sống sẽ được cứu rỗi. Y tâm đắc tự phục chính mình đọc sách không phí.

Tiêu Chiến ở bên kia bận rộn đưa đẩy, tú ân ái với hắn, khuôn mặt tròn veo no đủ, hai cái bánh bao trắng nõn phúng phính là thành quả của mấy ngày Tết hết ăn lại nằm, thu hút nhanh chóng ánh nhìn của y, khiến y không nhịn được phải reo lên đầy kích động.

"Ái chà...Lần trước không để ý, chủ tử mập mạp khỏe mạnh trông thật tốt, nếu người ốm yếu, nô tài sẽ thực đau lòng!"

Y chờ một hồi vẫn không có tiếng trả lời, còn nghĩ chủ tử không có nghe y nói, kết quả lúc định há miệng lập lại liền bị một chiếc dép xỏ ngón bay thẳng vào mặt, kèm theo tiếng rít chối tay của Tiêu Chiến.

"Phạm thượng!!!!"

Buổi trưa, y mặt dày đánh đuổi không đi, nói muốn ở lại cùng bọn họ ăn cơm trưa, còn nói bản thân có thể một tay giúp sơ chế, kết quả ngoại trừ cầm cái khăn lau lau cái bàn ăn ra, y chẳng làm được tích sự gì cả. Nhưng mồm miệng của Văn Viên kì thực rất dễ tạo mối quan hệ xã hội, chỉ cần lãi nhãi, trào phúng một chút Tiêu Chiến đã không còn phòng bị với y nữa, còn nhanh chóng vui vẻ cùng y nói chuyện, hai kẻ lắm lời gặp nhau giống như cá gặp nước, lúc Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp nửa giúp một tay nửa thân mật ngọt ngào, y liền giả bộ làm như vô tình đi đến bên cửa sổ, tay bật xòe ra cái quạt lúc nãy y chôm được của  bà dì đang tập dưỡng sinh dưới sân chung cư, trên cái quạt còn có mùi dầu gió, cố tình quạt mạnh chút để tạo hiệu ứng thổi tung chùm tóc dài trước trán, y nhìn đến cành cây phía bên ngoài đang bắt đầu mọc ra từng cụm lá non, con chim sẻ tròn mắt nhìn y cao hứng đọc một câu:

-Tại thiên nguyệt tác tỷ dựt điểu, tại địa nguyện vy liên lý chi ( nguyện làm uyên ương trên trời, nguyện làm cành cây dưới đất - hàm ý mãi mãi bên nhau).

Nguyện cầu chủ tử một đời an yên.

-----------------------

Au : Văn Viên hình như rất thích ăn cắp vặt.

Văn Viên : ngươi...ngươi ngậm máu phun người!!!!

Au : ăn cắp chiếc xe đã đành, giờ đến cái quạt mấy đồng tư miễn phí ship cũng lấy (-"-;)

Văn Viên : ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro