『 Chương 16. cùng nhau thương lượng sòng phẳng 』

Vương Nhất Bác thích loại cảm giác khi mình thuộc về một nơi, ở đó có người luôn hiện diện trong lòng hắn. Hắn chưa biết sẽ làm thế nào nói ra sự thật với người kia, có thể sẽ sớm thôi, nhưng trước mắt, hắn cần tạo dựng lại một mối quan hệ, dần dần dẫn dắt người kia đến thật gần hắn và cả nút thắt thân phận thật sự của cả hai.

Tiêu Chiến khẽ cọ nguậy trái, phải một chút, mắt đã hơi mở, dường như còn chưa thể thích ứng với ánh sáng nên sau đó lại nhắm kín rồi im bặt. Rõ ràng đã cảm nhận được đây đã là buổi sáng, nhưng cơ thể lười nhác tự sủng bản thân thêm vài phút nữa.

Kì thực, anh thường không hâm mộ thần tượng nổi tiếng hay cầu thủ kiệt xuất, mà anh đặc biệt ngưỡng mộ những người có năng lực dậy sớm vào năm, sáu giờ, loại thời điểm anh vẫn còn ngủ vô cùng ngon. Kỷ lục anh đang nắm giữ hiện tại là thức dậy vào 9 giờ tối hôm sau, cảm thấy có chút giống lợn, nhưng nên nói anh chính là muốn sủng bản thân một ngày thoải mái như vậy.

Anh đã ngất xỉu từ chiều ngày hôm qua, ngất xỉu luôn đến sáng, nên nói là ngon giấc cho đến sáng, bụng rỗng hoàn toàn, tất nhiên đã bỏ qua bữa tối ngày hôm trước.

Vương Nhất Bác đã cởi chiếc áo khoác ngoài và treo ở trên giá, hắn nhìn quanh một lượt và cũng thử tranh thủ làm một số việc, chẳng hạn như thử cầm giẻ lau lau bàn, hay thử sắp xếp vật dụng cho ngay ngắn, hắn cũng định rửa chén, nhưng cảm thấy không mấy khả quan, hắn định tráng bát đĩa qua với nước, nhưng rõ ràng hắn đã cọ nhiều lần, vẫn có mỡ dính dính khó chịu, nhưng mà nên nói, cho dù hắn đã tự mình chứng kiến Trung Hoa sau bấy nhiêu năm có thay đổi và phát triển ra sao, hắn cũng không có hoà nhập, lựa chọn sống ở một một biệt phủ tại không gian song hành, đồng thời có thể cai trị một cõi âm tào, phần lớn thời gian đi loanh quanh tìm người, còn lại sẽ trở về biệt phủ, nơi hắn luôn luôn cảm thấy nguội lạnh cùng cô đơn bởi chỗ khuyết ở trong tim, nói như vậy để chứng minh quỷ vương Vương Nhất Bác không hề biết đến sự tồn tại và công dụng tuyệt vời của nước rửa chén hương chanh thơm mát, sạch bong kin kít, nhưng hắn vẫn cố gắng làm những cái khác...

... Miễn là những điều này đều liên quan đến việc sinh hoạt chung.

Xong xuôi, hắn lại lặng lẽ đứng tựa vào cửa phòng ngủ một lát, nhìn xem người con trai này có thể dậy vào lúc mấy giờ, bụng rõ ràng đã kịch liệt phản ứng ùng ục như nước đun sôi, vậy mà cũng không có tỉnh giấc, nhưng một lúc sau đó dưới mí mắt đầy nghi hoặc của hắn, Tiêu Chiến như giãy giụa, tay chân quơ quào khắp nơi, trong miệng ư ư vài tiếng, nhưng đôi mắt tuyệt đối không chịu mở ra, y hệt như anh đang thật sự bất mãn với thứ được gọi là buổi sáng. Hắn cong cong khoé môi, cảm giác vô cùng hài lòng. Hắn chỉ chờ những ngày như thế này đến với hắn.

Lúc này, bà chủ đi đến ở bên ngoài nhấn chuông cửa, tay còn cầm theo một ít bánh truyền thống vừa mới hấp xong, hơi nóng hầm hập cùng mùi hương thơm phức, vài ba hồn ma trẻ con đứng ở dưới chân bà thèm nhỏ dãi, định thọc cánh tay chỉ còn chút thịt thối miễn cưỡng đắp vài chỗ trên khung xương vào giỏ ăn vụng, đứa này đùn đẩy cho đứa kia, đến khi đã quyết định thì cảm nhận được một cỗ áp bức cực kì lớn, từ người mà chúng không nên đụng chạm đến, thành ra vừa tiếc nuối vừa phải sợ sệt,vội vàng rủ nhau lủi lủi đi mất.

Đứng một hồi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, tiếp đãi bà là một người thanh niên lạ hoắc, mặt mũi khó đăm đăm, lạnh lùng xa cách rõ ràng, trong ánh mắt lộ rõ một ranh giới giữa "ta và ngươi" , chỉ khi bà hỏi một câu, hắn liền đáp một câu không dài không ngắn, miễn có thể truyền đạt đầy đủ ý nghĩa, còn cái gì cũng không có thừa được một chữ. Bà vừa không chịu đựng được áp bách vừa một bên có hơi quở trách anh không có báo sẽ mang người ngoài đến ở chung, nhưng may thay hắn theo như lối cũ mà đi, lôi ra một đống chứng minh thư, giấy tờ này nọ cho bà xem, tất nhiên bà cũng y hệt như bác bảo vệ, hai thân già mắt mờ đều bị hắn qua mặt trót lọt.

Cứ tạm xem như bà hài lòng vì biết người này danh tính rõ ràng đi, nhìn bộ dạng giống như "không thích nhiễm bụi trần" thế này chắc cũng là loại không màng đến thế sự . Nói thêm một lát mới đưa giỏ bánh, nói hắn và anh hãy dùng, xem như là bữa sáng cũng tốt. Hôm nay là ngày giỗ của Cầm Hữu Bằng, bà liền làm một số món để cúng kiếng, sẵn tiện dành ra chút thời gian nhào bột để làm bánh cho anh. Dù sao này cũng là người không sợ hiểm nguy dám tự mình giải quyết hai mẹ con nọ, sau này trong lòng dành ra chút cảm kích, thỉnh thoảng bà lại làm được chút thức ăn ngon đem chia sẻ cho anh.

Chỉ là... người thanh niên lạ mặt này, còn trẻ như vậy mà mặt mày cứ hầm hầm, y hệt mấy ông cụ có tính khí khó chiều, như vậy là không nên, phải luôn tươi cười, làm ăn mới khá được. Nhưng mà bà cũng chỉ tự nhủ ở trong bụng, chứ không muốn nói ra, người trẻ bây giờ lòng tự ái rất cao, công lại khiến bọn chúng dỗi hờn.

Bà vốn muốn chào anh một tiếng, nhưng đợi một hồi cũng không thấy đâu.Vương Nhất Bác tỉnh queo nói.

"Em ấy chưa có xuống giường được!"

"!!!"

Bà cười hiền hậu, nghĩ thôi không muốn làm phiền thêm, nhưng sực nhớ ra một chuyện, mới cẩn thận dặn dò.

" Mới đêm hôm qua, cô Lý đi làm về khuya, gặp phải biến thái ở đoạn đường X, là đoạn đường quẹo vào khu chung cư, mà chỗ đó không có camera gì đâu, mà nghe nói tên biến thái đó còn có hứng thú với cả nam nhân, hai...hai cậu đi đường vào ban đêm nên cẩn thận một chút!"

Bà nói xong mới rời đi. Cảm thấy loại chuyện này đi dặn dò nam nhân, có điểm không thoải mái, nhưng bà hoàn toàn không có kì thị ai, sống trên đời biết bao nhiêu năm, gặp đủ loại chuyện, thậm chí còn có những cặp đôi đồng tính đến thuê chỗ này,tiếp xúc lâu dài, đầu óc tự cởi mở. Bà rất tin tưởng vào giác quan của mình, bộ dáng của cậu trai vừa rồi khẳng định không dễ bị biến thái giở trò, nhưng với Tiêu Chiến, bà lại thấy hơi lo.

Vương Nhất Bác biết rõ câu chuyện của người phụ nữ này, đương nhiên đây là ngọn nguồn bắt đầu để cho hắn gặp anh. Hắn híp mắt nhìn bóng lưng của bà dần khuất sau vách tường, sau đó chậm rãi quay vào trong.

Hắn xách chiếc giỏ bánh trong tay rồi cẩn thận đóng cửa lại, thật sự mùi hương từ giỏ bánh ít nhiều gây cho hắn hứng thú, thử giở lớp khăn màu trắng sạch sẽ được đắp ở bên trên, liền nhìn thấy những chiếc bánh Ngũ Vị xinh đẹp với lớp bột bên ngoài phủ nhiều màu sắc, hẳn là bên trong hương vị cũng đa dạng. Vào thời hắn cùng Bùi Giai Thụy chung sống, loại bánh này cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối không có bán ở trong thành hay ở bất kì nơi đâu, người nghèo không có mà ăn, toàn bộ đều là món ăn thuộc về vua chúa, nhưng phải khi có dịp như lễ lộc trong triều , mới thấy xuất hiện, không ngờ ở thời nay, chúng vẫn còn tồn tại và có vẻ như người thường cũng có thể làm ra, hình thức vẫn được lưu truyền nguyên vẹn.

Hắn không thích ăn bánh kẹo, đặc biệt là kẹo hồ lô, nhưng Bùi Giai Thụy của hắn cái gì cũng đều có thể cho vào miệng, ăn rồi liền dễ dãi thêm một món vào danh sách sưu tầm mỹ thực của mình, đặc biệt còn thích bộ dạng ăn bánh uống trà trang nhã của Hoàng hậu, Thái hậu hay các Phi tần khác, bản thân y liền cũng kêu hạ nhân đi lấy trà ngon ngâm một bình, sau đó bày ra dáng vẻ như mèo con, cắn lấy một ngụm bánh thật nhỏ, nhai nuốt đã đời xong mới nâng một chun trà chậm rãi nhấp nháp, sau đó liền híp mắt, cười rộ lên tựa hồ thích thú lắm, còn bắt hắn nhất định phải khen y vài câu với lí do đã thấu hiểu quy củ.

Y nói, tranh đấu không vui, người người tranh nhau muốn được hoàng thượng để ý, cố gắng sinh long tự, bằng không lại bất chấp mọi thủ đoạn dù tàn nhẫn nhất để đạp đổ lẫn nhau, yêu ghét bất phân, tình tỷ muội, huynh đệ, thậm chí là mẫu tử cũng thực thối nát, trong cung dù cho có bao nhiêu quy tắc, lòng người chính là không có quy tắc, càng không có nhân nghĩa, nhìn mặt khó biết lòng, chi bằng cứ như y đi, được hắn sủng thì bị người khác ghét bỏ cũng không tính vì y nguyện ý bị ghét bỏ, nhưng mà được cái không tham lam, sân si, không hạ độc vào chén cơm chun nước của người khác, ban đêm không tựa tay lên trán nghĩ chuyện hại ai, đối với những lời khó nghe , cứ cho là một trận chó sủa rồi thôi, ăn bánh Ngũ Vị vào, sẽ cảm thấy rất vui vẻ, tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều.

Bùi Giai Thụy đã nói như thế, trong cung dù có bao nhiêu quy tắc, lòng người chính là không có quy tắc, cũng không có nhân nghĩa, mưu kế thâm độc. Một thiếu niên đơn thuần lại hiểu chuyện, vậy mà đến cuối cùng vẫn phải chịu ủy khuất, bị người ta ức hiếp, hại đến phải chết thật oan uổng...

Đau lòng một hồi, hắn bắt đầu xếp bánh ra đĩa, sau khi đặt tất cả số bánh Ngũ vị ra đĩa, cũng là lúc Tiêu Chiến ngẩng tò te, nghiêng nghiêng đầu đứng một bên nhìn theo từng động tác của hắn, đầu óc lúc này nhất thời trở nên trì độn.

Excuse me??!

"Trông ngốc quá! "

"..."

Chỉ qua một đêm, trong nhà liền xuất hiện một nam nhân khác, tướng mạo phi phàm, da thịt trắng bóc, mị lực rất tốt, còn nói anh ngốc, rồi còn thản nhiên đi tới đi lui. Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhớ ra chiều hôm qua chính là ở chung với người này, sau đó lại ngất xỉu vì sợ hãi quá độ, này là loại kí ức đáng hổ thẹn của một nam nhân mặt đẹp như anh đi.

Không muốn nhớ tới chút nào!

Điểm mấu chốt chính là, anh đang đứng trước một quỷ vương có mị lực.


"Ngài... Cho hỏi, vì sao Ngài lại ở đây? "

"Hôm qua đưa cậu trở về, thấy trời đã khuya không thể rời đi được, nên đành ở lại đây một đêm, cậu ngất xỉu rồi, ta cũng không cách nào xin phép cậu một tiếng! "

Cái rắm, Ngài là quỷ, là quỷ đó, thích đi mây về gió, ngày đêm không phân biệt, chẳng phải những lần gặp trước, đều là đêm hôm khuya khoắc , Ngài cũng có thể rời đi không phải sao, cái lí do sượng ngắt gì vậy, hơn nữa không phải quỷ thường thích hoạt động về đêm sao?



Biểu cảm trên gương mặt của anh mỗi lúc càng trở nên rất thối lại vừa nghi kị người này, rõ ràng lời hắn nói mâu thuẫn như vậy, muốn dọn miệng cùng hắn phải quấy, nhưng lại sợ hãi hắn một tay nhẹ nhàng bẻ gãy cổ mình, đành phải nghẹn ứ trong cổ họng.

Ánh mắt nhìn hắn chính là không cam lòng, ướt át tội nghiệp y hệt như hắn đang khó dễ anh vậy. Đôi môi cũng mấp máy hẳn là ngứa ngáy lắm. Vương Nhất Bác quan sát đến vui vẻ, miệng khẽ nhoẻn cười trông rất xấu xa, chính là vừa làm việc xấu.

Thấy anh còn không chịu đi rửa mặt, hắn liền chỉ vào đĩa bánh, nói đến bà chủ nhà đem sang tặng, còn chỉ đồng hồ, ý nói :"Không cần đi làm sao? "

...


Trong lúc làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến đã phải đấu tranh tư tưởng thêm một lần nữa, sau đó liền kết luận bản thân nên phó mặc cho số phận, gặp nhau là một cái duyên, bị ngẫu nhiên bẻ cổ thì xem như "số mạng mình đạp phải phân chó"(*) đi , bất quá nếu hắn thật sự muốn giết chết anh, thì có lẽ đã động thủ từ lâu rồi, dù sao cũng không nên chỉ mãi nghi ngờ, thế giới vẫn luôn luôn tồn tại những điều tốt đẹp.

(*) : xui xẻo.

Nghĩ được như vậy, tâm tình liền có chút thoải mái hơn, lúc ăn cũng có thể ngon miệng.

Mặt bàn ăn hình tròn, màu gỗ nhạt, Tiêu Chiến ngồi đối diện với hắn, yên ổn thu nạp từng chiếc bánh Ngũ Vị.

Hắn gắp một cái bánh bên trong có hạt sen, hạt bí cùng đậu đỏ đưa cho anh, còn mình ăn một cái có vị trà xanh, mùi vị rất đặc biệt. Thấy anh không có phản ứng gì né tránh, tâm tình vô cùng tốt, cứ y như hai con người bình thường đang dung nạp thức ăn, vì vậy mà tình huống cũng vô cùng dễ dàng, có thể ta một câu, cậu một câu.

"Cậu từ nay đừng quá đau buồn vì người bạn kia nữa, bằng không dễ gặp hoạ! "

Tiêu Chiến đang nhai nhai, nuốt nuốt, nghe nói về Ngô Nhiễm, liền giương đôi mắt phượng ngủ(*) nhìn hắn, mới lại khơi gợi ra hôm qua bị hù dọa rồi ngất xỉu vô cùng mất thể diện, liền hừ một cái, có chút bất mãn.

Loại sự việc này xin Ngài quên giùm cho!

Vương Nhất Bác không có để ý đến một chút tiếng lòng này anh, vẫn bình thản nói tiếp.

"Ta nghĩ mình nên tạm thời ở bên cạnh cậu vài ba hôm, phòng trường hợp không may! "

Anh hình như lại tiếp tục bị doạ sợ, bánh trong miệng suýt chút nữa là nuốt trọng, ở chung với Quỷ là một chuyện không thể nào. Anh run rẩy mở lời.

"Tôi nghĩ...nghĩ sẽ không sao đâu, Ngài không cần làm như vậy, chỉ là...là chút thương tiếc cho một người tốt, chết còn trẻ như vậy mà! "

"Hắn tốt sao?"

Nếu như con người khó có thể nhìn ra được bản tính của nhau, thì Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể nhìn ra bản chất của một con người cũng như quỷ. Cho nên, nghe đến anh nói Ngô Nhiễm là người tốt, liền cảm thấy có chút buồn cười, xem ra lúc còn sống y đã che đậy rất tốt.

Chỉ là Tiêu Chiến đơn thuần không nghĩ ra, giống như hắn chỉ đang nói người khác chứ không phải y.

"Ngài có ý gì? "

Hắn đột nhiên híp mắt, buông đôi đũa xuống, rồi khoanh tay đặt ở trên bàn, thời cơ đã đến.

"Nếu cậu đồng ý để ta đi theo cậu vài hôm, ta sẽ nói một chút về hắn cho cậu nghe... "

"Ngài... Ngài... Thương lượng kiểu gì kì vậy??? "

"Nếu cậu đồng ý cho ta ở chung với cậu vài hôm nữa, ta liền tiết lộ thêm một chút.. "

"???? "

"Còn nếu cậu đồng ý để ta ở đây luôn, từ nay về sau, ta liền bảo vệ tốt cho cậu, tất nhiên trước hết ta sẽ kể toàn bộ mọi chuyện từ hắn cho cậu nghe,thế nào? "

Tiêu Chiến thật sự giật giật khoé môi, cụôc thương lượng kì quái như thế này lại xảy ra với mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, anh lại khẽ rùng mình, này mà đồng ý, chẳng phải anh là thần kinh à?

"Tôi từ chối có được không? Hai chúng ta...hai chúng ta... Ai dà, chính là không thể ở chung, cũng không thể đi chung, tôi không có nghi ngờ gì, nhưng mà lỡ như có một ngày Ngài có nhã hứng muốn bẻ cổ tôi... chuyện như thế này, đối với tôi rất khó để nói... "

"Ta trước giờ chưa từng hại người, kể cả cậu, ta vốn dĩ chính là lang bạt nhiều năm, tồn tại theo lẽ cô độc, ưu sầu, thật lâu liền nhìn trúng cậu, ở gần cậu, ta cảm thấy rất được an ủi. Quỷ không hoàn toàn hại người, ít nhất là ta, trừ một số tình huống đặc biệt... "

"Có Quỷ mới tin! "

"Ta chính là quỷ! "

"..."

"Lần trước ta cũng nói sẽ không hại cậu, còn có hôm qua tự tay ta đem cậu trở về đây, nếu là kẻ khác, ta đã thật sự bẻ cổ hắn, cậu là ngoại lệ của ta!"

"!!!"

Hắn cảm thấy câu cuối có chút ngọt ngào. Người này đúng ngoại lệ của hắn, khiến hắn hao tâm tổn trí như vậy.

Ở bên này, Tiêu Chiến lại bắt đầu suy suy nghĩ nghĩ, mới có chưa đến hai tiếng đồng hồ, đã phải lần lượt vắt óc đưa ra quyết định, mà quyết định nào cũng đến từ những nguyên nhân có liên quan đến mạng sống của mình. Một nam nhân cô đơn trông cũng thật đáng thương, đêm đêm một mình ẩn ẩn hiện hiện trên con phố vắng vẻ, những đêm ánh trăng sáng soi rọi lên gương mặt sắc bén, ánh nhìn hung tàn, đôi mắt long lên sòng sọc, trong miệng chứa những chiếc răng sắc nhọn đang nhai rệu rạo một thứ gì đó, một vài sợi tóc xác xơ từ trong miệng, máu tươi cùng cái thứ màu trắng như đậu hũ rơi ra,....

Aaaaaaaa....

Tự mình hù doạ chính mình mà!

Tiêu Chiến tự làm tự chịu, khi không đang suy nghĩ lại đi tưởng tượng đủ thứ, tim đập có chút loạn.

Haizz... Được rồi, người ta cũng cô đơn, bản thân anh cũng cô đơn, hai kẻ cô đơn ở với nhau, ở trên mạng, mấy cô gái trẻ hay nói chỉ có nam nhân mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau, tuy anh cũng chưa thật sự ý nghĩa sâu xa của câu nói này, bất quá bản thân cũng hi vọng sau này ở cùng với hắn, sẽ có thể toàn mạng, hi vọng cao hơn chút là có thể cùng hắn sinh hoạt vui vẻ nhất.

Đã biết bản thân nên làm cái gì, anh ngẩng cao đầu, đối với hắn là bộ dạng nghiêm túc.

"Nếu tôi chọn điều kiện thứ nhất...?"

Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn phải khoanh tay thư thái mà trả lời.

"Ta sẽ tiết lộ một chút, hắn không phải là người tốt!!"

"..."

Điều kiện này hình như rất huề vốn.

"Vậy điều kiện thứ hai? "

"Ta có thể tiết lộ thêm chút, người hại hắn chính là do hắn mà ra!"

Đậu má. Có thể chửi thề đúng không?Anh hình như bị lừa rồi, nhất định là bị lừa rồi!!!

Cho đến lúc này, hai điều kiện kia đều đã được giải đáp, rõ ràng là anh chỉ mới hỏi đến, chưa có quyết định lựa chọn, hắn lại dễ dàng nói ra, toàn bộ đều huề vốn, xem ra hắn đã dứt khoát muốn anh quyết định điều kiện thứ ba.

Tiêu Chiến gần như gắng gượng ngồi lên như thể bản thân vừa đi ra khỏi một đống đổ nát, sức lực suy yếu, tâm cũng đã lạnh.

"Còn điều kiện cuối cùng? "

"Nếu cậu nói đồng ý thoả thuận, tôi sẽ chậm rãi nói hết tất cả về hắn cho cậu nghe, thậm chí còn có thể dắt ngươi đi đến một nơi rất có liên quan đến vụ án mạng đó!! "

Tôi fuck!!!

Đến lúc này, anh đã thật sự muốn bẻ gảy đôi đũa làm đôi, cảm thấy máu nóng đã muốn dâng lên cao, tay thật sự muốn lật bàn, này còn chẳng phải bức ép người khác sao, cái gì mà điều kiện một, hai, ba, rõ ràng là chỉ cần cái thứ ba thôi. Bại trận quá thảm hại, anh nghiến răng trèo trẹo, mặc kệ người trước mặt thân phận như thế nào, muốn bộc phát liền bộc phát, muốn gào lên liền gào lên.

"Ngài chính là đang gạt tôi, người ta gọi là mặt dày đó, Ngài nhìn xem trong chén có cái gì kìa, là liêm sỉ của Ngài đó, nhìn trúng tôi cũng chính là Ngài nương tựa sự sẻ chia của tôi, vậy mà lại gạt tôi huhu, tức chết mất thôi!! "

Vương Nhất Bác giật nảy mình vì tiếng thét quá mức khủng khiếp của anh, lại như được nhắc nhở về một Bùi Giai Thuỵ có tiếng thét như heo chọc tiết oán hờn hắn mỗi lần khiến y không hài lòng. Xem ra, tính cách vẫn như cũ.

Hắn có dự trù sẵn, nếu anh không đồng ý, đành phải sử dụng cách cuối cùng. Cách này rất thiếu đạo đức nhưng công hiệu lại rất đáng mong chờ.

"Một phần bởi vì nhân duyên, một phần thật sự vì an nguy cho cậu, ta đối với cậu tốt như vậy, sao lại nổi giận với ta? "

"Hừ, Ngài quanh co!! "

"Ta đếm đến ba, cậu liền quyết định đi..."

"Đếm gì chứ , Ngài đừng nghĩ... "

"Một... Hai... "

"ĐƯỢC!! TÔI ĐỒNG Ý!!!"

"Haha... Thành giao!!"

"..."

Tự cảm thấy rát má.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro