『 Chương 38. Bị thương 』

Liên tục mỗi ngày chủ nhật, Văn Viên rãnh rỗi đều chạy đến nhà bọn họ xí xa xí xồ ba bốn tiếng đồng hồ rồi mới chịu rời đi. Chủ nhật hôm nay, y cũng đến. Vương Nhất Bác không có ở nhà, chỉ có một mình Tiêu Chiến cùng với y nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ trà thơm đến trà sữa đều đã tiếp tới tiếp lui vài ly.  Văn Viên "mắc bệnh nghề nghiệp" liên tục gọi chủ tử a chủ tử, còn nói cái gì ngày xưa anh mặc cổ phục rất đẹp, tướng quân mỗi lần nhìn thấy đều sẽ chảy nước miếng, cơ bản không thể dứt ra được.

Cổ phục dành cho nam nhân kín đáo như vậy, như thế nào lại khiến một tể tướng uy dũng mê muội đến chảy dãi ròng ròng? Trừ phi tên Giai Thụy nào đó mông quá to thôi. Anh tò mò gặng hỏi y mấy lần, y đều tỏ ra thần thần bí bí, sau đó thật hiện đại lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất, nhanh lẹ mò lên Tmall, search từ khóa :"trang phục cổ trang tình thú"!!!!

Chính là cái dạng màu mè rực rỡ, kiệm vải thiếu trước hụt sau, bên dưới lớp ngoài không có quần, chỉ có một tà vải mỏng bằng lụa cao cấp xẻ đến hông, phía trên lỏng lẻo vai áo rơi xuống, căn bản không thể kéo lên, dây nhợ lung tung, người mẫu ở trong hình vạn phần khiêu gợi, đôi chân lộ ra trắng nõn đến phát sáng trên nền vải đỏ.

Tiêu Chiến mặt mũi đỏ đến hai tai thỏ, lần đầu được tiếp nhận thêm cái gì trang phục cổ trang tình thú, nhìn một đống thứ vải, những đôi chân trần dài miên man, anh không nhịn nổi liền vô tình đập thẳng điện thoại vào mặt y, chính mình quay sang chỗ khác tự chữa ngượng.

Y đau đớn đem điện thoại lấy ra, ân cần lại có chút run rẩy vì mặt mũi đã in hằn dấu đỏ.

"Chủ tử thân mến, người cần gì phải đem điện thoại ném vào mặt nô tài, đau muốn chết."

"Cậu...ngươi...cái đó...không thể nào!!"

"Sao lại không thể? Chủ tử lúc đó đem đuổi hết đám nô tài, một mình trang phục xốc xếch, còn vụng về câu dẫn, kết quả đúng là chọc trúng dã thú, dã thú liền nuốt người không chừa xương, cả đêm tiếng động vang lên không ngớt, còn có tiếng rên..."

"Câm miệng. Không cho nói!!!"

Y xấu xa trêu đùa thêm mấy câu, anh đều phản kháng vô cùng yếu ớt, căn bản không thể nhớ kiếp trước mình có thật sự như vậy vô liêm sỉ câu dẫn người khác hay không, nhưng xấu hổ đến nỗi không muốn lên tiếng.

Chơi đến chán, Vương Nhất Bác mới trở về, Văn Viên liền không dám trêu tức bảo bối của hắn nữa, nhưng hình như nhận ra điều gì, liền đứng ở một bên nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn về liền vui vẻ tung tăng tung tẩy chạy ra chào đón, trong lòng tính toán sẽ đi mách hắn chuyện lúc nãy để hắn đứng ra uy hiếp y một trận, nhưng vừa ở huyền quan, tay hắn đã ôm lấy ngực mình, lười nhác làm ra động tác ngã người vào anh, thân thể có vẻ như vô cùng mệt mỏi, đây vốn dĩ anh chưa từng nhìn thấy qua. Anh xoắn xuýt, vội vã đỡ lấy hắn đi đến sopha, trong đôi mắt đã anh ánh nước, hình như sợ hãi mà hàng mi hơi run rẩy. Văn Viên nhìn thấy cảnh tượng xúc động này, khẽ phe phẩy quạt, thầm nghĩ chủ tử quả nhiên trời sinh mít ướt.

Anh định đưa tay cởi ra chiếc áo khoác ngoài, tâm tư muốn biết chỗ hắn dùng tay che lại có phải bị gì rồi hay không nhưng khi chỉ mới cởi được hạt cúc áo đầu tiên, hắn đã nắm lấy bàn tay của anh, giữ chặt không buông, ánh mắt rõ ràng giống như người bị kiệt sức vẫn kiên định phản kháng.

"Đừng nhìn!"

Hai từ đơn giản này đương nhiên không thể ngăn cản anh càng thêm nôn nóng muốn biết, mặc kệ hắn nói cái gì đừng nhìn, trên miệng bắt đầu đã biết mắng chồng.

"Cái gì không được nhìn, em muốn!"

"Không có chuyện gì!"

"Chỗ đó hình như đang chảy máu, thấm ướt một mảng, anh còn không cho em kiểm tra, không cho em quản, rốt cuộc em là cái gì đối với anh, người yêu bị thương mình lại không được biết, anh có yêu em không, tên xấu xa này?!"

"Em sẽ sợ, vết thương..."

"Anh...hức...hức...tức chết đi được, ai quan tâm cái gì đáng sợ chứ, ông đây cóc sợ...thật tức...hức...!"

Anh quả thật bị hắn làm cho máu nóng xông lên não, mấy câu mắng chửi nhịn đến đỏ hết cả mặt mới không có nói ra, ức chế biến thành rơi lệ, vừa hu hu khóc vừa cởi áo cho hắn, mỗi lần đối phương muốn chống cự anh liền mở to mắt trừng lớn, nước mắt liền lăn dài, khiến người kia đau lòng biết bao nhiêu, chỉ đành để yên mặc anh xử trí, đem ngón cái gạt đi nước mắt cho anh.

Lúc áo khoác cùng áo thun được cởi ra, tiểu thái giám hơi hơi kinh ngạc mà tiểu thụ thụ đã mở mắt trừng thật lớn, hô hấp nhất thời không thông. Trên vùng da trắng toát liền lộ ra một đoạn vết thương sâu nằm ngay chỗ ngực của hắn, vị trí gần trái tim vô cùng gai mắt, trên hai vành vết thương hơi tách ra, lộ một đường máu thịt bên trong, nhưng máu có chút ngã đen, chảy ra từng đợt, những vệt máu đã khô rơi tại bụng của hắn thật sự đã biến thành từng vệt đen, hình dạng vết thương giống như bị cái gì rất sắc bén chém ra, tại nơi đó cũng xuất hiện u linh kì quái, liên tục bay xung quanh, dễ dọa người sợ hãi.

"Cái...cái này..."

Vết thương nghiêm trọng như vậy, Tiêu Chiến tâm lý nhạy cảm nước mắt lưng tròng, biểu hiện trên gương mặt còn thống khổ, đau đớn hơn cả người bị thương là hắn, sau dần dần hồi phục, ngay lập tức cắp mông chạy đi tìm hộp sơ cứu, sau đó cấp tốc phi đến chỗ của hắn như bay, vung tay lấy cái này lấy cái kia, hết mực nhẹ nhàng lau chùi vết máu, quấn băng thật kỹ lưỡng. Văn Viên lại  phe phẩy cái quạt, thích thú nhìn cảnh tượng đẹp đẽ lay động lòng người của hai người chủ tử nhưng trên miệng đã nói ra mấy lời phản ánh đúng thực tế.

"Chủ tử, thân thể của quỷ không thể giống như con người, loại vết thương này cũng không giống như con người bị dao chém ra, người quấn cho ngài ấy căn bản chỉ là đắp tạm lên lớp vải che đi vết thương mà thôi."

"Nhất Bác...vết thương này, em...em nên làm thế nào đây?

"Cứ đắp tiếp đi. Ta không sao, quấn cũng tốt!"

Anh đau lòng muốn chết, mắt chỉ nhìn thẳng vào chỗ ngực của hắn.

"Ai làm cho anh bị thương?"

"Chính là như vậy. Lúc nãy trên đường trở về, ta liền bị một tên pháp sư chặn đánh, hắn muốn hàn phục ma quỷ để trở thành âm binh cho hắn, là cái loại không có gì tốt đẹp, luyện ra mấy loại bùa ngải hại người là giỏi, hắn đột nhiên cầm một chiếc kiếm ma pháp xông đến chém ta một cái, sau đó liền bị ta bẻ cổ mà chết."

"Đáng đời tên thầy pháp có mắt không tròng, dám động đến người của ông đây!"

Tiêu Chiến cau mày làu bàu, tiếp tục cẩn thận xử lý vết thương, sau đó đi nấu cháo cho hắn ăn, còn nhàn nhạt đuổi luôn Văn Viên đi, chừa lại không gian riêng tư cho hai người. Tiểu nô tài đứng trước cánh cửa ngăn cách thế giới của đôi chim cu với chính mình, chớp chớp hai mắt, sau lưng có một cơn gió thổi vèo bọc nilong đen bay qua, cảnh tượng vô cùng đìu hiu.

Văn Viên y đây nghìn năm cô đơn, tứ cố vô thân, du ngoại bốn bể, làm bạn với đất trời, chưa bao giờ nghĩ mình lẻ loi đến đáng thương nhưng hiện tại tự dưng cảm thấy ê mề quá thể, giống như tiếng đóng sầm cửa thanh thúy của chủ tử không có tình người vừa ban cho đã vô tình đánh thức tư tưởng của y rồi, y đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, rất đáng thương a. Sau đó có một cậu chàng shipper vô cùng đẹp trai đi ngang cuộc đời của y, còn lịch sự cười với y một cái, y ngỡ như vị thần Hy Lạp nào đó đang làm shipper như nghề tay trái, đẹp trai là nghề tay phải vậy, Văn Viên muốn mở miệng chào hỏi một phen thì phát hiện trên ngón tay tình nhân của cậu ta đã mang nhẫn, còn khoa trương khắc hai chữ "Only J".

Thế giới đảo điên tầm thường này chỉ còn mỗi y độc thân thôi à????

Đến tối, Vương Nhất Bác đột nhiên giở trò làm nũng, chuyện này mà để đám thuộc hạ của hắn biết được chúng nhất định sẽ cho rằng hắn là "giả", phải đăng tin đi tìm chủ nhân lạnh lùng, tàn nhẫn không chút tình người của bọn chúng thôi.

Người làm nũng hiện tại đang duỗi thẳng chân, lưng tựa vào tay vịn của sofa,trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Shin, nội dung đang phát đến đoạn nhóc đầu cọ tuột quần, cúi người, múa múa cái mông. Anh cũng không biết vì sao hắn thích xem thứ này, nhưng đúng là từ trước đến nay hắn đã thích xem rồi.

Đợi anh bưng tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói đến ngồi ở bên cạnh, quỷ vương liền " đột nhiên " bại liệt tứ chi, ngoại trừ cơ mặt hoạt động linh hoạt, cố gắng tỏ ra đáng thương cùng cực, môi hơi mếu mếu một chút, nhõng nhẽo đòi được anh đút cho, đương nhiên anh cũng sẽ không nỡ từ chối dù biết tỏng hắn chỉ đang giả vờ tội nghiệp mà thôi, còn có một nguyên nhân không đáng nói đến khác chính là bộ dạng của hắn nũng nịu vô cùng nghiệp dư, ba phần trông buồn nôn, bảy phần rất thiếu đánh, cho nên anh liền ngay lập tức đồng ý, chậm thêm một giây nào liền không chịu nổi sẽ đập hắn liệt luôn cơ mặt.

______________________

Văn Viên :"Định ở lại ăn cơm ké nhưng đã bị chủ tử đuổi về, thôi thì tạm ghé qua nhà hàng năm sao ăn cơm sườn vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro