『 Chương 4. Vụ án hai năm trước 』
Bà chủ mở cửa, liền nhìn Tiêu Chiến một bộ dạng như dân chạy nạn, áo khoác trùm kín đầu, nách kẹp đôi dép Puma trắng, hai ống quần xắn lên cao cao, hai chân trần khẩn trương không đứng yên được.
Bà nhìn xung quanh, rồi nhìn anh đầy ngơ ngác.
" Chiến, cháu có việc gì cần dì giúp à ?"
" Dì, cháu xin lỗi, nhưng làm ơn cho cháu đi nhờ toilet !!"
"...."
Anh đã phải nhịn từ lúc ông thầy làm phép, nếu nhịn thêm chút nữa, chắc chắn bàng quang sẽ nổ tung. Theo hướng chỉ dẫn của bà chủ, anh quăng luôn con dép, vội vã đi giải quyết.
Bà chủ nay cũng đã ngoài năm mươi, nhưng trông khuôn mặt ngoài nét hiền hòa, ấm áp còn có sự mệt mỏi, buồn bã khiến mái tóc hơn phân nửa là tóc bạc.
Bên trong phòng bày trí đơn giản, có chút hoài cổ, trên vách tường dán vài tờ giấy đỏ, trước cửa có thờ thần hộ pháp(*). Nhưng điểm đáng nói là cái bàn thờ lớn với nhang đèn nghi ngút ở ngay vách tường chính giữa gian phòng. Trên bàn thờ, là hình ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi, giống như dì nói, có thể cùng tuổi với anh. Vẻ ngoài rạng ngời, sáng sủa vô cùng.
(*) Thần hộ pháp ( xếp vào dạng thần), có hình tượng, mặt mày khá hung dữ. Gọi là thần hộ pháp vì " giúp người mà phải hại người khác", vừa có công vừa có tội. Ví dụ, vì bảo vệ tính mạng cho tòan dân của quốc gia mình mà giết những kẻ xâm lăng giết hại dân của mình.( đó gọi là vừa có công vừa có tội).
Lúc anh trở ra, mới cảm thấy ái ngại nói muốn cùng dì nói chuyện.
Dì cũng là người rộng lượng, thoải mái kéo ghế ra, mời anh ngồi. Trên bàn đã có ly trà ấm cùng đĩa báng ngọt bình thường.
Tiêu Chiến nào có tâm tư mà ăn bánh, uống nước trà. Ở phòng mình còn loạn một đống hỗn tạp y như thời thế chiến cùng hai "người" xa lạ.
Dì ngồi ở đối diện anh, chậm rãi hỏi, còn có chút muốn cười bộ dáng lúc nãy của anh.
" Có chuyện gì sao, con chạy nạn hả ??"
" Hơn cả chạy nạn ạ !!!"
" Sao ? Con mau nói, có chuyện gì ?"
Anh hít lấy hơi, chữ chạy vèo vèo như dò xổ số, mắt láo liên nhìn quanh, sợ hãi vô cùng.
" Dì à, chỗ con thuê, tầng 15 số 5, có phải có chuyện gì đã từng xảy ra ở đó không ?"
Nhận được câu hỏi, bà chủ hơi tái mặt, tay đang cầm chén trà cũng ngập ngừng đặt xuống, không uống nữa, bà né tránh ánh mắt nghi hoặc từ anh.
" Có chuyện gì được chứ, con đừng nghe ai nói bậy nói bạ?"
" Mấy bữa nay cháu một đêm cũng không thể ngủ ngon, sáng dậy luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, còn có vết siết cổ, thậm chí cháu còn mơ thấy..."
" Cháu..."
" Cháu...hic... cháu mơ thấy có hai cặp mắt trừng cháu như này này, còn doạ sẽ giết cháu nữa....!!!! "
Vừa nói anh vừa cố gắng trợn trợn hai mắt lên, miệng thè ra dị hợm miêu tả thật chi tiết về giấc mộng.
" Cháu cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng gọi thầy pháp đến, ông ta khẳng định có hai mẹ con ma ở đó, oán hận tràn đầy..."
Thấy bà có thái độ kì lạ, khuôn mặt biến đổi, anh ngập ngừng hỏi.
" Dì à, rốt...rốt cuộc hai người đó và vụ tự sát hai năm trước có phải liên quan đến nhau không ?"
" Không có chuyện gì hết, cháu lầm rồi!"
Phải. Không có chuyện gì hết.
Nhưng đó chỉ là cái lí do vô nghĩa bà lấp liếm cho bí mật thật sự đã bị che đậy năm đó. Trước người thanh niên này, hay tất cả những ai khác mới dọn đến, sẽ không biết thật sự câu chuyện năm đó xảy ra vì lí do gì, nhưng hậu quả để lại e rằng cả đời không thể giải quyết.
Bà lo lắng nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn lên di ảnh của con trai, lòng đột nhiên thắt lại.
" Cháu hãy dọn ra khỏi đây đi, đừng có nói hưu nói vượn, thật sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả !!!"
Thấy bà chuẩn bị đuổi anh đi, Tiêu Chiến mau chóng bày tỏ vẻ kiên định.
" Dì không thể che dấu suốt đời được !!"
" Biết rồi thì có thể làm được gì ?"
" Để giải quyết hết tất cả, dì à, dì muốn họ mãi mãi ở đó sao ?"
" Cháu thật sự muốn biết ?"
" Ân, cháu hoàn toàn muốn biết !!"
Anh chuẩn bị tinh thần, trấn định bản thân, tay cầm lá bùa càng thêm siết chặt, kể cả chân có chút ngứa cũng không dám gãi gãi một chút, đành dùng chân cọ cọ.
Bên ngoài đang nắng nóng đến gay gắt, nhưng không khí bên trong lại điều giêu khó tả. Để ý kĩ, ở trên các bệ cửa sổ, có nhiều chậu cây lắm, nhưng cảm thấy cảnh vật có chút buồn bã.
Anh chú ý đến từng cử chỉ của bà, bà cẩn thận đốt hương rồi đối với con trai lạy liên tục. Bờ vai bà hình như run run.
Anh không biết được rằng bây giờ trong lòng bà có bao nhiêu ray rứt cùng thống khổ, mỗi lần đối diện với di ảnh của con trai, là mỗi lần bà có ngàn vạn lời xin lỗi cho đứa con duy nhất của mình đang ở dưới suối vàng. Bà luôn nghĩ, có lẽ con trai bà sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì bà đã gây ra.
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, bà mới đi đến, ngồi xuống chỗ lúc nãy. Nhìn anh một hồi, mới lên tiếng.
" Được,..."
" Tất cả, đều bắt nguồn từ con quỷ cái đó, Nhược Lệ Đồng!!!!!"
" Cách đây hai năm, chỗ này thật sự từng bị phong tỏa hiện trường do vụ án giết người, tự tử. Nạn nhân không ai khác chính là con trai của dì và hai mẹ con mà con nhắc đến..."
" Trước đó, người phụ nữ tên Nhược Lệ Đồng có đến đây thuê ngay chính căn phòng số 5 , tức là phòng của con, cô ta sinh hoạt khép kín, cứ sáng sớm đã rời đi, đến đêm mới trở về, cũng có khi qua đêm ở bên ngoài, đời sống không rõ ràng ..."
" Lúc ấy, con trai dì mới du học ở Canada trở về quê hương lập nghiệp, tình cờ nó và cô ta quen và qua lại với nhau mà dì không hề hay biết..."
" Sau này, dì nghe nói cô ta là hồ ly tinh, nay cặp đại gia mai cặp tỉ phủ đáng tuổi cha chú của mình để có tiền sống một cuộc sống xa hoa, cô ta mỗi ngày trang điểm càng loè loẹt, ăn vận hở hang vô cùng, ra ra vào vào chung cư ..."
" Vậy, vì dì không chấp nhận xuất thân của người đó nên mới sao ???"
" Không hẳn. Khi con trai dì, nó tên là Cầm Hữu Bằng, dẫn cô ta đến ra mắt dì còn nói trong bụng cô ta có cái thai đã gần bốn tháng, dì đứng chết trân nhìn chúng nó, càng đau lòng nhìn a Bằng đem theo hi vọng mong người mẹ này chấp thuận..."
" Là người làm mẹ nào có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng được cơ chứ, dì cố gắng duy trì bình tĩnh, không thể khuyên ngăn a Bằng cũng không thể vừa mắt Lệ Đồng, mấy đêm dài, một đêm cũng không chợp mắt nổi..."
Lúc đó, bà ngăn cản trong tuyệt vọng, bởi lẽ chính bà đã thuê người điều tra bí mật và biết rất rõ cái thai đó không phải của a Bằng, mà là của một tay tỷ phú họ Triệu, khi biết Nhược Lệ Đồng có thai, gã nhanh chóng ruồng bỏ cô ta để tìm những cô gái tươi non khác, mặc kệ cô ta có khóc lóc, quỳ lạy như thế nào.
Không ngờ, cô ta lợi dụng con trai bà như người đổ vỏ, quen biết một thời gian, sử dụng bùa ngãi thuyết phục cái thai là của a Bằng, mọi trách nhiệm đều sẽ là y gánh vác, chăm lo cho mẹ con Lệ Đồng.
Tiêu Chiến hơi hơi co cụm người lại, nghe kể mà cứ rùng mình hệt như lúc chị gái kể chuyện ma cho anh nghe lúc nhỏ.
Anh nhìn về phía bàn thờ, trong lòng ngàn vạn lần dập đầu, vái lạy.
" Cậu trai à, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng nếu không biết thì không được, thông cảm, thông cảm!!!"
Câu chuyện vẫn được tiếp tục...
Thái độ của cô ta đối với bà cũng không tốt đẹp bao nhiêu, lôi kéo hết mọi yêu thương, che chở quan tâm của a Bằng, lại một bên khiêu khích, chọc ngươi bà.
Cô ta thích đánh, thích nhéo bà khi không vừa lòng bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất. Lợi dụng những khi Hữu Bằng không có ở nhà, liền hống hách, coi trời bằng vung. Thái độ không một chút tôn trọng bà.
Tức giận vì cô ta tàn nhẫn và vì lời bàn tán, chế giễu của những người sống trong khu chung cư. Bà mới làm như vậy....
Lấy độc trị độc !!
Bà liên hệ một tà đạo và nhờ luyện thứ bùa chết chóc nhầm giết chết hai mẹ con Lệ Đồng.
Sau khi đã luyện xong, theo lời của thầy pháp, bà đốt lá bùa thành tro xám, trộn vào chén canh rau của cô ta, chờ cô ta uống xong, mới lặng lẽ trở về phòng.
Nửa đêm, một người thầy luyện tà đạo như đã hẹn trước với bà, ngồi ở giữa sàn, đem máu sống tưới lên hình nộm nhỏ, rồi bắt đầu đọc câu chú.
Mỗi một câu chú, người nọ liền bẻ đi khớp tay của hình nộm, rồi đến khớp chân, khớp gối.
Bên trong phòng của Chu Lệ Đồng, cô ta vừa mới nói chuyện với bạn, hẹn ngày mai đi uống nước, còn vui vẻ nói muốn giới thiệu sinh linh bé nhỏ của mình, rồi đột nhiên vì tay tự động bị bẻ ngược lại nên điện thoại rơi xuống đất. Cô ta muốn hét lên đầy đau đớn và sợ hãi, rồi đến khớp chân bên trái cũng bị lật ngang. Cô ta không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tiếng xương bị bẻ kêu răng rắc, dù cố gắng gọi bà, nước mắt giàn giụa, không thể cầu cứu, không thể kêu gào, hệt như cô đã mất đi dây thanh quản. Cô ta giãy dụa vô ích, lí trí hoàn toàn không khống chế được bản thân.
Nhưng rồi, có một sức mạnh vô hình kéo cô ta đập mạnh cơ thể vào bức tường cứng, từng cú đập mạnh bạo tác động trực tiếp đến thai nhi vô tội đã gần tám tháng tuổi.
Có thể nó chẳng biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì với mẹ nó, bên trong thế giới ấm áp này, nó dần một lớn lên, thỉnh thoảng đạp đạp bụng mẹ tinh nghịch như muốn thật nhanh ra ngoài, nhưng ngay bây giờ nó thật hoảng sợ khi sự đau đớn dần dần ập đến, qua vài phút, máu chảy rào rào nơi hai chân của mẹ nó, nó đã ra đi như thế...
Chu Lệ Đồng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, sống không bằng chết, khốn khổ nhìn bụng của mình trực tiếp nện mạnh vào tường cứng , máu đỏ chảy ra khắp nơi . Con của cô ta không sống sót nổi.
Người bí ẩn tiếp tục cố gắng kéo dài nổi đau dai dẳng cho thai phụ. Ấn mạnh con rối vào tường thêm hai mươi, ba mươi cái. Cuối cùng, khi Nhược Lệ Đồng thoi thóp, hơi thở yếu dần, mới kết thúc bằng việc bẻ gãy đầu của con rối, lặt lìa, lúc lắc.
Đó là lí do vì sao hai mẹ con họ oán hận ngút trời, đến nay vẫn chưa siêu thoát.
Còn về phần Cầm Hữu Bằng, bà biết rõ đêm hôm đó, y sẽ về muộn hơn thường ngày, mới sẵn sàng ra tay. Hi vọng con trai sẽ thoát khỏi người đàn bà mưu mô kia. Thế nhưng, điều khiến bà không ngờ được chính là Hữu Bằng sau khi bàng hoàng nhìn thai phụ chết trong tình trạng thảm hại không tả nổi liền mở sổ, nhảy ra bên ngoài, chết ngay tại chỗ, máu chảy loang ra từ đầu nạn nhân, ánh nhìn hoang dại từ người chết không nhắm mắt.
Cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân rõ ràng vì sao thai phụ Nhược Lệ Đồng chết một cách kì quái như vậy. Cuối cùng, họ chỉ có thể kết luận Cầm Hữu Bằng tự tử, còn hồ sơ của Lệ Đồng được khép lại, trở thành vụ án bí ẩn trong những vụ án bí ẩn khác, vụ việc bị thời gian làm lu mờ , không có mấy ai còn nhớ rõ, nhưng chắc chắn một điều, lí do duy nhất và tàn độc nhất của nó chỉ có bà mới biết.
Con trai bà chết, vì lời nguyền không thể dứt khỏi tình ái. Đứa con chưa ra đời kia chết vì nó vô tình là con của một người đàn bà xảo quyệt.
Sau này, bà lập lễ cầu siêu, hi vọng linh hồn của hai mẹ con họ mau chóng siêu thoát. Cứ tưởng đã không còn gì nữa. Hai năm sau, vào một ngày tháng bảy, anh đến hỏi thuê, bà giới thiệu luôn căn phòng ấy, với suy nghĩ đơn giản, người đã mất từ lâu, có lẽ nên bắt đầu lại mọi thứ.
Nhưng bà đã sai rồi.
Bà lo lắng một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở về báo thù. Nên trong suốt những năm tháng qua, bà cố gắng tự bảo vệ mình bằng đủ thứ loại bùa, càng nhiều càng cảm thấy an toàn hơn. Nhưng không có loại bùa chú nào giúp bà thôi cắn rứt lương tâm và tự trách. Nay đối diện với Tiêu Chiến, bà không còn sợ hãi mình sẽ bị phát giác, bởi vì bà gần như cầm cự không nổi nữa cái cảm giác ân hận khủng khiếp này.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của bà, anh chỉ đơn thuần nắm lấy đôi tay có hơi nhăn nheo của người phụ nữ phải trải qua tuổi già trong cô đơn và mất mát.
Anh hay bất cứ ai đều không có quyền trách cứ liệu rằng bà có thật sự tàn nhẫn hay không, bởi lẽ số phận của mỗi người, người khác không thể thấu hiểu nỗi. Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta không thể dám chắc rằng mình sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì. Nhưng luật nhân quả hãy còn đó, người tạo nghiệp, sau ắt phải trả nghiệp, kiếp này, không trả được thì kiếp sau sẽ trả.
Tiêu Chiến nghĩ thế, trong lòng không khỏi hơi thở dài.
Hiện tại, bà chủ có hứa sẽ tìm một người thầy pháp cao tay khác giải quyết bằng không anh có thể rời đi, bà sẽ trả lại toàn bộ tiền đặt cọc, thậm chí sẽ đền bù cho anh.
Ban đầu anh nghĩ có lẽ nên rời đi, nhưng sau khi uống xong một ngụm trà. Thấy bà chủ lọ mọ rửa chút trái cây, y hệt như mẹ già xinh đẹp của mình ở nhà, liền đắn đo.
Tiểu Chén ác ma rút ngay chiếc dép tông lào màu đỏ giơ lên , hô khẩu lệnh :" Rời đi, rời đi, rời đi, nói ít hiểu nhiều!!!"
Nhưng Tiểu Chén thiên thần bé nhỏ, dáng vẻ thiện lương, ngoan ngoãn xách luôn đôi dép trái cây bốn mùa cầm ở trước ngực, hào quang sáng chói liên tục tụng :" Ở lại, ở lại, ở lại, giúp người ta!"
Có lẽ anh sẽ chọn cách ở lại. Không phải là anh không biết sợ. Mà là bản thân cảm thấy phải có trách nhiệm chấp dứt việc này, nếu không phải bây giờ, e là sẽ chẳng bao giờ nữa. Hai mẹ con ma sẽ mãi mãi không chấm dứt oán hận, mà bà chủ cũng không bao giờ thôi giày vò. Lúc nãy sau khi kể hết bí mật, tình trạng của bà là toàn thân bất lực.
Haizz....
Bà chủ kêu anh tạm thời ở lại đây. Anh đành ngồi tạm trên sopha, lơ đãng đem điện thoại ra nghịch một chút.
Lướt một hồi weibo, vẫn là mấy cái tin tức nhàm chán không chịu được. Không phải là minh tinh họ N công khai li hôn thì sao hạng A cướp đất diễn, con chó của đại mỹ nam C vừa mới sinh cho đến cây hoa của đại tỷ D nở bị méo, cái gì cũng có thể trở thành tin tức, lưu lượng là thứ không đùa được. Định tắt điện thoại, ném sang một bên thì anh vô tình bắt gặp một nhóm kín có cái tên khá phô trương : đệ nhất sức mạnh siêu nhiên. Ngón tay đặt ở nút nguồn cũng dừng lại.
Theo như mô tả, đây là một hội kín hội tụ những người có hứng thú chuyên nghiên cứu về lĩnh vực tâm linh, từ cao cấp đến nghiệp dư, bao gồm cung cấp, chia sẻ kiến thức, bức ảnh, những nghi thức vong linh và các lí giải về thế giới bên kia.
Anh bắt đầu chú ý đến. Tay thử nhấp vào mục tham gia, sau vài phút liền đã được chấp thuận với lượng người tham gia lên đến hơn một triệu. Những người này có tài khoản weibo rất bí ẩn, không dùng ảnh đại diện cá nhân mà toàn là những hình ảnh kì lạ.
Dễ dãi thế á ????
Để xem xem...
-Những tần số đặc biệt....
-Những lí do mà một người luôn nhìn thấy ma...
-Là tâm thần hay bị nhập ?
-Tôi đã từng nhìn thấy những hiện tượng kì lạ tại những thác nước hoang vu...
-Hệ thống các cấp bậc và tên gọi của...
- Bàn về minh hôn. [ phần một ]
- ....
-....
-....
-Nghi thức mượn sức mạnh lớn hơn áp chế sức mạnh nhỏ hơn, thông qua tương tác linh hồn....
Cái này...!!!
______
À, Nhất Bác sẽ xuất hiện ở chap sau, tôi chắc chắn luôn.
_____
Mọi người thương thương mình một chút🥺 vì mình phải viết vào ban đêm, tuy khi đọc cảm thấy không có gì ghê, nhưng mà nửa đêm phải tưởng tượng chị ma và bé ma ra làm sao, chết ra sao, lí do gì.... Mình đều cảm thấy sợ a~
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro