『 Chương 41. Minh hôn 』
Cả căn phòng thoang thoảng mùi nhang thơm loại I, cửa sổ vẫn đang đóng chặt, rèm cửa được kéo xuống, che đi toàn bộ ánh sáng tự nhiên bên ngoài, chỉ có thứ ánh sáng màu đỏ rờn rợn từ mấy cây đèn cầy đặc trưng trong mấy dịp giỗ lễ. Giường ngủ được sắp xếp thẳng thớm gọn gàng, mấy con thú bông được đặt tên gì mà Đào Đào, Mễ Mễ...đều bị đem đi đâu mất, trên giường đặt một cặp dầu bôi trơn hương dưa lưới được thắt nơ, rõ là thứ đồ không trong sáng nhưng cái nơ màu hồng lại thập phần trong sáng đường hoàng.
Phía dưới sàn từ bao giờ đã trải thảm nhung đỏ. Trên bàn con có một đĩa táo đỏ và rượu đỏ, đồ vật càng khó nói đến hơn là cái xe rùa nằm bơ vơ bên cửa sổ. Vương Nhất Bác còn tưởng mình đi nhằm vào linh đường nhà ai, hương linh nghi ngút.
Hắn có hơi hoang mang, tay phải đỡ trán, ra chiều nhẫn nhịn lắm.
Không sao. Đến cả bán vàng mã online em ấy còn nghĩ ra, cái này thì nhằm nhò gì, dù sao đầu óc của người mình yêu thương chỉ là khác biệt hơn người khác chút thôi.
Đúng lúc này, từ trong phòng tắm mới có người bước ra. Nếu hắn nhớ không lầm, Tiêu Chiến nhà hắn sẽ không thể có bộ dạng thiếu vải, hở trước trống sau, cũng tuyệt đối không muốn nói đến cái gì khác truyền thống, không có biết cosplay tình thú này nọ, da mặt bình thường rất dày, trên giường lại rất mỏng. Nhưng hiện thực trước mắt đang nói cho hắn biết rằng, trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ mình đi ra ngoài, người kia liền trở nên như vậy.
"Này tên k- à nhầm...Nhất Bác, thiếu gia~!!!"
Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy anh vận một bộ đồ cổ trang tình thú lỏng lẻo, bờ vai mỏng manh lộ ra trong không khí, vạt vải màu đỏ miễn cưỡng che đi mỗi cánh tay và ngực, kéo xuống phía dưới có một đường cắt hết sức táo bạo, xẻ dọc lộ ra một bên đùi, sợi dây mỏng buộc hờ tại thắt lưng, anh cũng xài luôn một bộ tóc giả của nam nhân thời xưa, đuôi tóc buộc một cọng dây, hai lọn tóc nhỏ loà xoà trước trán. Còn chưa hết, người này còn cố tình chấm thêm một cái nốt ruồi giả nơi khóe mắt, tạo cảm giác đuôi mắt lấp lánh nước trở nên thật diễm lệ lại gợi tình, mặc dù hắn còn chưa có chạm đến, đã bị mùi hương thoang thoảng của sữa tắm phát ra từ người kia làm cho cứng ngắt. Một bộ dạng mềm yếu thế này, có chết người không cơ chứ.
Tâm tư của hắn nổ từng đơt lớn như núi lửa phun trào, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, yết hầu trượt lên xuống.
"Mẹ nó, loại đãi ngộ này...sao có thể...sao có thể...xảy ra?"
Tâm tư của "nam nhân ăn mặc phong phanh" Tiêu Chiến lại không được phấn khích như vậy, ngược lại trùng trùng lửa giận cùng nghi hoặc, khó chịu vô cùng, suy nghĩ lung tung, liền đau lòng.
Vương Nhất Bác cái tên vô liêm sỉ này, nếu anh dám ở bên ngoài vụng trộm, ông đây không có thiện tâm thì... thì...hừ...ta sẽ chà bùi nhùi chùi xoong vào con ciu của ngươi!!!
Bao dung, độ lượng đến thế là cùng.
Anh tạm thời bỏ qua vọng động muốn bạo lực gia đình, khẽ nâng cánh tay lên, che đi nửa mặt, ho nhẹ một cái, còn lúng liếng đảo mắt lấy tinh thần, uyển chuyển tư thế di chuyển đi đến kệ sách nhỏ, bật sẵn bản nhạc cổ trang êm tai ở trong điện thoại, cài đặt chế độ lập lại. Không gian vốn đã quái quái, âm nhạc dù có lãng mạn đến mấy cũng không thể cứu vớt nỗi.
Hắn nhất thời đứng im bất động, nhìn một loạt các hoạt động của anh, cho dù đã từng đối diện với vô số tình huống khác người của anh, thì lần này hình như có hơi khó thông suốt, tạm thời không biết nên làm cái gì.
Tiêu Chiến mặc không quen loại đồ này, thỉnh thoảng dưới chân có hơi vướng víu, thỉnh thoảng đạp lên vạt áo liền loạng choạng, mặc dù có điểm muốn nổi nóng với cái thứ này, nhưng trái lại trên môi luôn toả ra nụ cười mà anh cho là thừa khả năng mê hoặc lòng người lắm rồi. Anh dắt hắn đến ngồi bên giường, có chút bạo lực ấn ngồi xuống, chính mình ở bên cạnh bắt đầu hầu hạ, xoa bóp.
"Thiếu gia, người đã trở về, đi dạo nghĩa trang có gì vui không?"
"..."
"Người không nói, em cũng biết, hẳn là cũng không có cái gì vui đi!"
"Tiêu...Tiêu Chiến..."
"Ứ ừ... Người ngày thường gọi em là thê tử kia mà...người...người hết thương em rồi!"
"Hả???"
Bản mặt phát ngốc trông đáng ghét quá đi mất.
Mỹ nam nhân cho rằng mình bị cô phụ, bị lạnh nhạt, liền uất ức cố gắng ép tuyến lệ hoạt động, nhỏ ra được hai giọt nước mắt, làm bộ đáng thương đẩy người kia ra, chính mình "không thiết sống nữa" ngả xuống giường, úp mặt vào gối, thân dưới vải vóc ngổn ngang, lộ ra mông trần mịn màng không có gì che đậy, hễ mỹ nam nhân nấc lên một tiếng, thân mình hơi chuyển động, mông liền lắc lư theo.
"Người ta chấp nhận gả cho người, người là quỷ, ta là người trần mắt thịt, chịu còn chưa đủ thiệt thòi hay sao, người còn ở bên ngoài dang díu!"
"..."
"Thiếu gia cho rằng Chiến Chiến rất ngu ngốc sao, mỗi ngày ở chỗ này chỉ biết chờ người trở về thôi sao, người nghĩ em không biết cái gì cả, người thay đổi rồi..."
"..."
"Không ngờ...không ngờ quỷ cũng có thể ngoại tình"
"..."
"...huhuhuhu...anh hết thương em rồi hả, anh thay đổi rồi hả, tự nhiên dính đến em, còn gọi em thỏ thỏ thỏ, còn...hức... còn hay trầm tư...huhu...Văn Viên nói anh ở bên ngoài... hức hức hức...ngoại tình...!!!!"
"..."
"Anh chê em già, em xấu chứ gì, ôi trời ơi sao tôi lại chịu cảnh này...huhuhuhu!"
Tiêu Chiến nhập tâm quá độ, uất ức dâng tràn, biến giả thành thật, cosplay minh hôn đã đành, còn tố cáo hắn mèo mả gà đồng, mấy lời nói phía sau đều bởi vì quá đau lòng liền không che giấu được, nói ra cho bằng hết, đem hai mắt khóc đến choáng váng, đến đứa nhỏ quấy khóc đòi bú sữa còn không khóc nức nở bằng anh.
Hắn từ cõi mê, luống cuống tay chân chạy đến ôm lấy anh vào lòng thật chặt, chưa hiểu rõ anh đang quấy cái gì, nhưng khóc lớn thế này là muốn hắn đau lòng đến chết đi sao.
"Tiêu...Tiêu Chiến...em..."
"LÀ THÊ TỬ!"
"Giật cả mình...à ừ thê tử của ta...em hình như...như nói cái gì..."
"Người có ngoại tình không?"
"Ta không có!!!"
Anh đáng thương ở trong lòng hắn chán nản thuật lại sự tình gì đã xảy ra, đương nhiên đương sự cũng không thể thoát, từ đầu đến cuối cái tên Văn Viên được nhắc đi nhắc lại trên dưới năm lần,còn nói y bày kế như thế này như thế nọ.
Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt đã đỏ bừng, tràn trề nước mắt của anh lên, nốt ruồi đã tèm lem, đau lòng hôn lên đôi mắt muốn sưng lên đến nơi, khẽ thở dài. Hắn đương nhiên biết tên tiểu thái giám kia có ý đồ gì, nhưng đến mức độ khiến cho bảo bối nhà hắn đau khổ thế này, âm thầm ghi nợ, đợi sau này gặp lại, liền "đền đáp" y vì sự nhiệt tình của hôm nay.
Hắn dịu dàng ôm anh, nhẹ giọng.
"Tiêu Chiến, ta có chuyện muốn nói với em."
"Đừng...đừng nói là...huhu vạn lần đừng có nói anh xin lỗi, nhưng anh đã làm chuyện có lỗi với em này nọ đó"
"Tuyệt đối ta không thay lòng đổi dạ. Ta chỉ muốn nói, chúng ta cũng đã từng yêu nhau, cách đây rất nhiều năm về trước, em đã thay hình đổi dạng trong nhiều kiếp, còn ta mải miết đi tìm em từng ấy năm, ta si mê mối tình này, không đặt xuống được phần duyên bị chia cắt lưng chừng giữa chúng ta, cho nên ta mới đi tìm, bây giờ đã tìm được, lại càng trân quý em hơn, ta hao tốn nhiều tâm tư như vậy, sao có thể bỏ em được!"
"Ta đã từng yêu nhau sao?"
"Cho nên, ta hi vọng sau này vĩnh viễn có thể bù đắp, yêu thương và bảo hộ cho em, bất luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ có tính toán chắc chắn!"
"Anh..."
"Suỵt...bảo bối, đừng nghĩ nhiều về quá khứ, chỉ là ta muốn nói ra để em đừng hoài nghi ta, càng thương ta thêm chút, vả lại...hiện tại là quan trọng nhất, ta cứng rồi!!!"
Đều sẽ có tính toán chắc chắn...sẽ xảy ra thôi!
_______________________
Au*hào hứng* : "Ngài thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?" (ㆁᴗㆁ✿)
Vương Nhất Bác*nhàm chán* : "Sự ngu ngốc." (´~`)
Au*mong chờ* : "Ngài có thể cảm thấy tôi có phải là kẻ hay si tình không?" (ʘᴗʘ✿)
Vương Nhất Bác*nghiêm túc* : "Không, cô chắc chắn không phải là kẻ hay si tình...Nhưng ngu ngốc. Tiêu Chiến của tôi không phải đầu óc có vấn đề, chỉ có cô đầu óc không bình thường, mới có thể viết ra mấy cái đó." ಠಿ_ಠ
Au*mặt đen* : "Ngài...ngài hình như có hơi thẳng thắn...cosplay minh hôn thực ra..." (´。_。`)
Vương Nhất Bác*thiện chí* : "Nên nhìn vào thực tế."( ´~`)
Au*tức giận rồi* :" Cái gì ngu ngốc, vậy mà ngài vẫn cứng đấy thôi."ヽ('д´;)/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro