Chương 44 : Nghe nói Tiêu Chiến có tiểu mật(1)
(*) Tiểu mật : bồ nhí
Dạo gần đây Tiêu Chiến xem phim hơi nhiều, có khi thật sự vì nhân vật có cuộc đời bất hạnh, truân chuyên mà bó gối ở trên sopha âm ỉ khóc một buổi. Vương Nhất Bác đau lòng nhất chính là nhìn thấy anh khóc, nhưng dù dỗ đến cỡ nào, nói rằng đó chỉ là phim ảnh thôi, anh lại càng rúc sâu vào lòng hắn khóc dữ dội hơn, gào mồm như than thay cho phận mình.
"Chiến, đừng khóc nữa có được không, chỉ là phim thôi, diễn viên diễn xong rồi đều tươi cười!"
"Phim cũng có khi dựa trên những câu chuyện có thật!"
Hắn muốn chuyển sang kênh thế giới động vật hay là thế giới kì thú để thay đổi không khí, tránh người trong lòng không thể thoát khỏi cái bóng của nhân vật. Kết quả, tiếng khóc quả thực dứt ngay, nhưng mà ánh mắt ngậm nước phừng lên lửa cháy đốt hắn tưng bừng. Hắn thân là quỷ vương lại không dám quản, sợ bảo bối cụt hứng, nhưng ngược lại chính hắn chịu hết thảy tàn cuộc.
Vài ngày trước đã mua điện thoại di động, hắn có thể thao tác các tính năng cơ bản như gọi và kết nối Internet, lại còn một dụ dỗ ba ép buộc từ Tiêu Chiến đòi muốn tạo cho hắn một cái tài khoản weibo và wechat.
Vương Nhất Bác cái hiểu cái không học một chút, lại nghe anh nói có thể post ảnh và video, thú vị nhất là có thể tương tác với người khác. Quỷ vương không rõ cái gọi là tương tác, cũng không thích chụp ảnh của chính mình.
Xoay tới xoay lui đến buổi tối hôm đó trước khi đi ngủ, liền post lên ảnh của một người nào đó, có thể do đang di chuyển nhanh nên hình ảnh bị mờ, chỉ có thể nhìn thấy vóc dáng của một nam nhân, đầu tóc bù xù có vẻ như vừa mới ngủ dậy, thân trên thân dưới trống trơn ngoại trừ chiếc quần lót màu xám, thoạt nhìn mông rất cong vểnh, vung đầy. Đi kèm dòng chú thích: thật yêu em, còn mạnh dạn tag tên của Tiêu Chiến vào, không giống gà mờ mới dùng mạng gì cả.
Buổi sáng hôm sau vì dậy muộn phải nhanh chóng chạy đến công ty, kết quả hễ anh đi đến đâu người ta lại nhìn đến đó, bình thường bọn người Tiểu Mẫn lắm mồm lắm miệng lắm, hôm nay đột nhiên bí bí hiểm hiểm nhìn anh không chớp mắt.
Mà cái bí hiểm vừa đáng ghét vừa bức bối ấy chọc thủng lưng anh đến trưa liền vỡ òa như một ngọn pháo hoa nở tung trên trời.
"Chậc chậc...đã thất thân mà bọn tớ đây lại không được biết?"
"Tôi luôn nghi ngờ khả năng cậu không có bạn gái, thì ra còn có lão công đợi ở nhà!"
"Thấy cái gì không? Cái mông...điểm đáng chú ý chính là nó!"
"So với của tôi, còn muốn to hơn!"
"Nếu tôi cong, anh Chiến chính là tiêu chuẩn của tôi!"
Nghe một đám cứ nhao nhao những lời kì quái sặc mùi pỏn, lại còn nhắc đến cái gì weibo đêm qua, bọn họ nhìn anh thật sự thèm khát như quái vật thèm mồi vậy, liền nhấc điện thoại lên kiểm tra.
Kì thực, vào độ tuổi mới lớn trước đây, anh rất tích cực post trạng thái lên mạng xã hội, bất kể là điều gì, miễn cảm thấy thích anh đều post, bất quá sau khi trưởng thành hơn một chút, có nhiều hơn những việc phải lo nghĩ, không có thời gian cũng như không còn tâm tư lạc quan, ngây dại đầy tươi mát của thanh xuân nữa, những bài đăng cứ thế mà ít dần đi, chủ yếu là chia sẻ bài hát hoặc là những sự kiện thú vị, không còn nhìn thấy ảnh cá nhân hay những thứ linh tinh nữa, bài đăng gần nhất cũng cách đây mười một tháng rồi.
Weibo mốc meo thông báo một tin mới từ người dùng @B_hll, còn chẳng phải là tài khoản mới toanh của lão chồng nhà anh sao, chà, xem ra khả năng thích ứng công nghệ của hắn cũng thực nhanh đi, đã biết post bài viết rồi.
Anh cười mỉm nhấn vào bài viết, không có nhận ra đám bạn đang ồ lên một tiếng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh khi được yêu, vậy mà thật lâu trước lại không có nhận ra.
Nhưng ngoài dự liệu thế nào, anh cho rằng hắn sẽ đăng ảnh của mình, hoặc là thứ gì khác, mà không phải là anh... Hơn nữa còn là bộ dạng gần như lõa lồ, mái tóc rối loạn, cái mông cong cong. Đệt mọe, chả trách bọn kia từ sáng đến giờ chỉ toàn nói đến mông thôi.
Trương Duệ hình như ngửi thấy có điềm không tốt, nhanh trí dịch ghế ra cách xa anh một chút, miễn cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, dù sao lão nam nhân này xưa nay trung trinh, chịu không nỗi sự xấu hổ này.
Tiêu Chiến mặt mày phụt một cái đã đỏ bừng, cảm thấy toàn bộ mặt mũi đã không còn gì nữa, anh muốn bỏ lại đây tất cả, di cư đến một nơi không ai biết đến mình, càng không biết đến mông của mình. Thật trớ trêu vì anh phát hiện sự tình quá muộn màng, người đánh úp mình lại là người sớm tối thân mật.
Trước một đám mắt ếch nhiều chuyện đang vểnh tai ngóng, anh phát tiết nhấn thật mạnh lên màn hình điện thoại, gõ kí tự tìm kẻ gây ánh, trong miệng đang rủa xả vô cùng hăng, đại loại là không có nhắc đến mông...
Kẻ gây án - quỷ vương khốc soái mặt liệt Vương Nhất Bác đang đứng xem tiến độ người ta bóc mộ, đây chính là một trong những món kinh doanh của hắn - dịch vụ bóc mộ cao cấp, phục vụ 24/24, có thêm gói đặc biệt bao gồm thân nhân tìm mộ + sắp xếp di dời mộ, độ chính xác 99,99%, từ chối bóc mộ do nhà nước quản lý, đảm bảo hài lòng cả người sống và người chết.
Một lão quỷ già khom lưng ghi chép sổ sách, vừa luyên thuyên thông báo số liệu cho hắn thì điện thoại trong túi quần liền rung lên, hắn biết người gọi đến, liền ngay lập tức tâm tình thả lỏng, đi đến một góc nghe máy, câu đầu tiên hi vọng được nghe thấy cũng giống như trước đây luôn được nghe thấy, vô cùng ấm áp, vô cùng nũng nịu, làm tâm hắn chậm rãi tan ra...Lão công!
"Tên thối tha nhà anh, Vương Nhất Bác, anh ngay lập gỡ bài viết xuống cho tôi!!!!"
"Gỡ??"- Hắn mặt ngu luôn rồi nha.
"Gỡ chính là xóa, mau xóa, bằng không tôi...tôi...tôi liền bỏ cơm, sẽ bỏ nhà đi bụi, cũng không ôm anh, hôn anh, ngược chết anh!!!!!"
Tút...tút...tút...
Tiếng ngắt kết nối lạnh lẽo vang lên liên hồi, không có một chút cơ hội phản hồi, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn, nhớ lại một chút bảo bối tức giận cái gì, còn nhớ cả lời doạ dẫm đầy tính chia ly, liền hoảng hốt nhanh chóng nhấp vào weibo, lại tiếc nuối sờ sờ lên bức ảnh khuôn mặt ngáy ngủ tấu hài lẫn cái mông cong vểnh của anh, sau đó xoá đi, lại thành thục gọi điện lại cho anh. Còn tưởng anh tức giận sẽ không muốn nói chuyện, không ngờ sau tiếng chuông thứ nhất đã bắt máy, chỉ là không có ngờ tới...
"Alo? Xin lỗi, anh Chiến không có ở đây, tôi liền nghe giúp anh ấy!"
"Cậu là ai?"
"A...tôi chính là..."
"Tiểu Trần, mau đến giúp anh cởi áo... Anh không cởi được..."
Tút...tút...tút...
Lại là tiếng ngắt kết nối khi cuộc trò chuyện lưng chừng. Tiếng của một người nam nhân có chút trẻ, khác biệt so với giọng của anh, còn có cái gì mà giúp cởi áo. Đây là loại hành vi gì?
Vương Nhất Bác đang đứng trên một gò đất cao cao, một mình đón lấy đầu sóng ngọn gió, từng cơn lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, trong lòng ngược lại lửa nóng phừng phừng từng đợt dâng cao, lí trí dần bị thiêu đốt, những đốt ngón tay dùng sức cong lại, nổi đầy gân xanh.
Hắn nhớ ra đây là một trong những tình tiết cao trào của phim Hàn Quốc dạo gần đây anh kéo hắn xem chung. Nữ chính quan hệ bất chính, đầu tiên nổi giận, sau đó vì đầu óc nhất thời không tỉnh táo sau lưng nam chính ở bên người khác tìm an ủi, sau này bị bạc đãi thê thảm,liền chạy về tìm nam chính... Hắn hình như hiểu được, cặp sừng cắm trên đầu nam chính là như thế nào!
Mẹ nó, tiểu mật, bồ nhí!
Tiêu Chiến, nếu em dám có bồ nhí, tôi sẽ cho em thấy tôi không có não phẳng như thằng nam chính đâu, hãy niệm cho cúc của em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro