Chương 45: Nghe nói Tiêu Chiến có tiểu mật (2)


Giữa trưa, mặt đường nóng bỏng, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy bên trên con đường nhựa như đang bốc hơi tỏa nhiệt, khiến cho mắt người cũng nóng nảy, khó chịu theo. Giờ mặt trời đứng bóng thế này, chẳng có ai còn đi qua đi lại ngoại trừ những người giao thức ăn cho dân công sở.

Vương Nhất Bác giờ phút này nóng giận choáng hết cả đầu óc, bàn tay ở trong túi quần co lại thành nắm đấm. Tuy rằng trên khuôn mặt vẫn hết sức lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã muốn đánh chết người. Lại nói, cảm giác chua loét thế này kiếp trước hắn đã nếm không hề ít, Tiêu Chiến nhà hắn mi mục như hoạ, nhất tiếu khuynh thành, đám quan văn quan võ thoạt nhìn nho nhã nhưng lòng lang dạ sói đến cả gã hoàng thượng trụy lạc vô độ còn không ít lần dòm ngó, thậm chí dám ban lệnh muốn hắn nhường phi, nói sẽ lập tức ban chiếu chỉ cho y nhập cung, lại thêm đám cẩu nô tài suốt ngày chỉ biết mông với ngực, hễ nhìn thấy y ở đâu, hai mắt cẩu liền lập lòe phát sáng trên cơ thể ngọc ngà nhà hắn đến đó. Mẹ nó, có người yêu đẹp người đẹp nết cũng khổ quá!

Nhìn đến công ty nơi anh cùng với "tên nhân tình" không biết sống chết đang cái gì mà " giúp anh cởi áo" ám muội mà cổ họng chua lè. Hắn nhớ rõ nam chính óc chó trong phim đứng nhìn bất lực tiểu trà xanh đem người trong lòng rời đi, hắn mẹ nó sẽ đem tên trà xanh trong cuộc điện thoại kia ném ra ngoài nghĩa địa ngoại thành trong đêm nay!

Nói là làm. Hắn không thèm gọi điện trước cho anh, chỉ ngang nhiên xông thẳng vào bên trong đại sảnh như chốn không người, bảo vệ nhăn mặt yêu cầu hắn không phận sự miễn vào, sau đó hắn liền biết chỗ này cũng có quy tắc, cho nên đành "không chính trực" giở trò che mắt, vừa nheo mắt lại một cái đã khiến toàn bộ bảo vệ và nhân viên tại đại sảnh rơi vào trạng thái mụ mị, mơ hồ cực điểm, tự nghĩ hắn cũng là nhân viên tại đây, mới vui vẻ gật đầu chào một cái rồi xoay người rời đi mà không biết chồng người ta đến công ty bọn họ đánh ghen.

Công ty của anh tương đối lớn, Vương Nhất Bác không biết chính xác ban của anh nằm ở chỗ nào, bất quá ma quỷ thì sẽ không bao giờ dùng Google Maps cũng như hắn sẽ không cần phải xoắn xuýt mò mẫm, tự có cách để tìm ra người cần tìm.

Văn phòng ở đây đều thiết kế với kính trong, ngoại trừ phòng của giám đốc, cho nên tất cả các nhân viên ở bên trong hay bên ngoài đều có thể nhìn thấy nhau, thậm chí ở một số ban được thiết kế mở. Như vậy thực chất không gian ở đây rất thoáng. Hắn đảo mắt một vòng, tiến thêm vài bước đã đến phòng thiết kế, đúng là được thiết lập cửa kính trong suốt, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng mà hắn ước gì trong tay có quả bom liều chết.

Cẩu trà xanh thối dám ôm eo thân mật Tiêu Chiến nhà hắn!

Vương Nhất Bác trong đôi mắt bình thường lạnh lẽo u ám nay đã có hai đám lửa bùng cháy mãnh liệt, một cơn lại một cơn nổi trận lôi đình dập dìu như sóng thần dậy sóng. Chiếc lưỡi đỏ hồng hơi liếm mép môi biểu thị mùi thuốc súng dần đặc quánh xung quanh người hắn. Bàn tay đẹp đẽ thon dài, khớp xương hơi nổi lên lần mò tìm đến chậu cây nhỏ trên kệ sách ở bên ngoài lối đi, tưởng tượng cái chậu dương xỉ cứng cáp ấy đập thẳng vào đầu gã trai nọ đi đời nhà ma luôn.

Lúc này, một nhân viên ở ban khác cầm một đống tài liệu vượt qua cằm đi đến, liền nhìn thấy hắn chặn cửa, nhíu mày gấp gáp không thể chờ.

"Anh bạn, cảm phiền tránh sang một bên!"

Cánh cửa tự động được mở, mọi người ở bên trong đồng dạng nhìn ra bên ngoài nhìn người nào đi vào, cũng đồng dạng anh trố mắt nhìn thấy lão chồng quỷ nhà mình đứng sừng sững giữa cửa trừng mình. Tiếng xôn xao thì thào bỗng vang lên sau lưng anh, có người còn dám lớn tiếng hỏi anh đẹp trai là nhân viên mới của phòng mình à.

Vương Nhất Bác nào có tâm trạng để ý mấy cặp mắt sáng như đèn pha kia, hắn kì thực ở trong lòng có hơi hơi đắc ý. Hay lắm! Tên tiểu tình nhân kia so với hắn vô cùng kém, dung mạo kém đến phong thái cũng kém, đã không được đẹp lại còn trông quá yếu ớt. Gia phi, lễ độ chừng mực một chút, ta đã hơn một ngàn năm tuổi, Tiêu Chiến đã đồng ý gả cho gia giống như kiếp trước, thì xét theo bối phận, nhà mi phải gọi em ấy là bà cố nội tổ!

Đợi hôm khác chi bằng hôm nay, đáng lẽ phải đúng theo phim truyền hình giờ vàng cả ba giáp mặt đối chất tại sân thượng lộng gió, người thứ nhất và thứ ba xoay lưng với nhau, người thứ hai rưng rức nước mắt xin tha thứ... Hắn đã suy tính nhưng cảm thấy mấy thứ đó rất kém phong độ với hắn, làm người mới thích mấy trò nhàm chán đó, hắn búng tay một cái, một giây sau cả không gian như tách biệt cả ba với thế giới xung quanh, bọn họ có thể nhìn thấy những nhân viên nọ đột nhiên cúi người im lặng tiếp tục công việc lại không nói tiếng nào, mà cũng không một ai nhìn thấy bọn họ.

Quá lí tưởng cho một cuộc đánh ghen!

Tiêu Chiến còn chưa biết đại gia hỏa nọ một bụng nghẹn ứ sắp phun trào, chỉ giống như mấy cô, cậu vợ nhỏ nhìn thấy chồng yêu liền sáng mắt, thí điên thí điên tung tăng chạy đến, ôm lấy tay hắn lắc lắc, sự nhiệt tình hăng hái thế này khiến cho "tên tiểu tam" Trúc Mặc ở bên kia liên tưởng đến một em chó nhỏ đang vẫy vẫy đuôi mừng chủ, loại suy nghĩ bất kính thế này thứ cho y không thể không nghĩ đến.

"Sao anh lại đến đây? Người ta cho anh vào như thế nào a?". Anh bất ngờ lại rất vui vẻ nha, người này lần đầu đến công ty của anh đó, không cần gọi điện thoại vẫn có thể tìm đúng chỗ nha. Nhưng mà người này chẳng phải một ngàn năm qua vẫn có thể tìm thấy anh thì mấy chuyện vặt vãnh này bõ bèn gì. Nghĩ như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc, đôi mắt phượng như sáng lên lóng lánh, đuôi mắt vậy mà cũng có thể nhìn ra nét đáng yêu.

Hắn không thể lừa mình dối người rằng bản thân không thích bộ dạng người này vui vẻ vì mình đến, ngược lại trong tâm thức khẽ dịu dàng vang lên người nhà hắn xem có đáng yêu không này. Nhưng mà, cũng bởi vì bộ dáng câu dẫn lòng người thế này, vào lúc này còn khiến hắn không vui hơn. "Em không muốn tôi đến đây đúng không?". Vương Nhất Bác lần đầu tiên sát phong cảnh như vậy, còn có lập lại chính xác câu thoại kinh điển của nam chính khi ghen tuông.

"Anh làm sao vậy?". Tiêu Chiến kinh ngạc, ngây ngẩn nhìn hắn, lại không rõ người này vì sao sinh khí. " Anh tức giận sao?"

"Nếu như tôi không đến, làm sao có thể nhìn thấy được cảnh tượng đẹp mắt vừa rồi chứ?". Vương Nhất Bác tiếp tục nhập vai xuất thần, mỗi một câu thoại đều đúng đến cả dấu câu, lẫn nhịp điệu, oanh oanh liệt liệt, sườn mặt ương ngạnh hôm nay càng thêm phần kiêu hãnh nhàn nhạt.

"Anh đang nói cái g,ì em không hiểu gì cả?". Anh buông tay hắn ra, nghi hoặc lắm.

"Em...". Hắn lạnh nhạt cao cao tại thượng nhìn xuống anh, như người ở trên cao nhìn xuống quyết định tuyên bố một kết luận có vẻ nghi vấn nhưng câu nói lại mang tính khẳng định chắc nịch. "...Chán tôi rồi chứ gì?"

"..."

Lời này thực chất nam chính không có nói, chỉ có hắn thật sự đổ giấm mới hoài y mình đã không còn mị lực để giữ người ta ở lại. Anh lại hoàn toàn không hiểu hôm nay hắn bị cái gì kích thích, chẳng lẽ bảo hắn xoá bài viết lại làm tổn thương nghiêm trọng hắn vậy sao.

Vương Nhất Bác trầm mặc, đợi anh trả lời nhưng nhìn đến khuôn mặt ngốc không chịu được của anh liền tìm đến kẻ thứ ba, giết chết hắn bằng đôi mắt nhìn kẻ địch phản quốc gia. Giờ thì hắn mới để ý ra, trên người của tên này có một thứ năng lượng thuộc thể âm, rất giống thứ hắn đã cảm nhận những lần đến công ty này, cho dù chỉ đứng ở bên ngoài chờ anh tan làm vẫn có thể cảm nhận rất rõ. Nhưng thay vì giống như những người khác bị thể âm bám theo, người này mạc danh kì diệu một chút u ám ở ấn đường đều không có, rất giống với Tiêu Chiến, người này ngược lại đôi mắt vẫn rất sáng, rất nhanh nhẹn. Hiển nhiên hắn vừa rồi giấm ngập não mới không để ý, hiện tại ở trong này cũng có thêm một quỷ.

Có lẽ Trúc Mặc cũng biết hắn là ai, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm bất ngờ, ngược lại có vẻ thích thú nhìn hắn đang tức cái mình. Thực giống như lão chồng trưởng phòng của mình, rất dễ ghen tuông, rất chiếm hữu người ta, nhưng người này tuyệt đối không dễ chọc, lão chồng nhà y đã từng nói quỷ vương sẽ khác với ngạ quỷ, cũng giống như tổng thống và bọn dân đen của hắn, không phải khó phân biệt, bởi áp bức trên người quỷ vương "sang trọng" và "khủng khiếp" hơn rất nhiều những loại tôm tép khác. Cũng may y đã biết trước, bằng không dựa vào ngày thường mồm mép thích đi chơi xa hẳn là ngày giỗ sắp đến rất gần.

Y khoa trương vẫy tay một cái :"Xin chào a. Tôi tên là Trúc Mặc. Bạn...tuyệt đối chỉ là bạn không hơn không kém của Tiêu Chiến. Quan hệ giữa bọn tôi tầm thường lắm." Vừa nói lại vừa hết mực thu liễm, thái độ hòa nhã đến bất ngờ, dáng người nhỏ nhắn khép nép uyển chuyển, thật sự nỡ đẩy anh vào hang hùm miệng beo. Dù sao thì, đêm nay dù cố thế nào cũng không thoát, xem như y tạo thêm tình thú cho hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác không thèm để vào mắt, trực tiếp phán xét :"Tầm thường như thế nào liền giúp cởi áo, còn ôm eo thân mật?"

Trúc Mặc ngoài cười mà bên trong ứ cười. Ai mà biết vị này lại thích nói chuyện thẳng thắn như vậy.

"Đừng hiểu lầm nha. Chuyện cởi áo chẳng qua chỉ là chúng tôi đang chơi game thôi, game PUPG* ấy, ở trỏng tụi tôi giả, là giả, hai người là thật a, mà ngoài đời cũng vậy... Cho nên, chúng tôi hoàn toàn trong sạch, tôi còn có vị ở nhà, em ấy mà hiểu lầm liền sẽ bị kích thích lại ủy khuất khóc lóc tránh mắng tôi lòng lang dạ sói, tôi đau lòng".

Vương Nhất Bác nhếch môi, đôi lông mày rậm đen nhánh giản ra, đương nhiên đã biết rõ chân tướng, hai người tuyệt đối không có khả năng nảy sinh tình cảm, bộ dáng ngoan ngoãn vui mừng của anh lúc nãy đều có thể chứng tỏ hắn vẫn còn mị lực lắm. Cơ mà, có vẻ người này thích đùa với lửa, để xem đêm nay tên trưởng phòng đang u ám ở bên kia trông sang sẽ thu phục với y như thế nào.

Tiêu Chiến dù cho có ngốc đến mấy, nghe một chút cũng liền tỏ rõ sự tình, xem như lần đầu tiên trong cuộc đời có thể nếm trải cảm giác bị ghen tuông kích thích thế này, không nhịn được muốn trêu chọc hắn một chút nhưng vừa há miệng đã cảm thấy cảnh vật đổi thay, chậu cây úp ngược, bàn ghế con người đều quay đầu. Anh bị hắn vác trên vai như vác heo, mông tròn bị đánh bép một cái, vô cùng mất mặt.

" Bảo bối. Kể cả là game tôi cũng sẽ ghen...!"

Ở bên tai thổi khí như vậy, tự dưng cúc của anh rét quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro