Chương 46 : Xuân
"Lão tử...hức..hức...lão tử muốn chịch chết anh..."
Tiêu Chiến khàn khàn uy hiếp, cho dù sức cùng lực kiệt, vẫn phải run rẩy giơ ngón tay giữa lên không trung, chửi tục một câu mới hả giận.
Thật là một tiểu đáng thương!
Vương Nhất Bác hắn tự mình đi đội mũ xanh, ghen bóng ghen gió đã đành, còn không cho người ta giải thích, mà cho dù đã giải thích cũng không có bỏ qua, mặc vừa dày vừa thô bỉ đem anh lật đến lật lui như cá trên bếp lửa, từ trong ra ngoài ăn sạch sẽ thô bạo hơn cả ngày thường.
Vương Nhất Bác nghe anh mắng cái gì mà chịch tới chịch lui đã muốn cứng thêm, nhìn đến cặp mông căng mẩy in đầy dấu tay mà thèm, nhưng lí trí mách bảo nếu hắn còn muốn làm càng, Tiêu Chiến nhất định sẽ cắt đứt của hắn.
Lão lưu manh muốn dùng điện thoại chụp lại cặp mông của anh, linh tính mách bảo anh đột nhiên quay ngoắt về phía sau liền nhìn thấy hắn giơ điện thoại về phía cặp mông của mình, sau đó tiếng tách thuần túy vang lên, chiến điện thoại mới mua đã bị Vương Nhất Bác vấy bẩn.
Chụp xong còn chưa hết vọng động trêu ghẹo, hắn khom lưng vươn móng vuốt nhặt bao cao su lên, sau đó đong đưa trước mặt anh như thể miếng thịt ngon dụ dỗ cún con. Sẵn cơn điên tiết, cặp mắt diều hâu loé lên, anh tát cho hắn một bạt tay rất có lực, nhờ vậy mà hắn mới chịu ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ.
Đến sáng ngày hôm sau, nếu không phải Vương Nhất Bác học lỏm được chiêu thức “anh sai nhưng vì quá yêu em”, còn có “thiếu em, anh không thở nỗi”, ôm riết lấy anh vào lòng, cho dù anh mắng cỡ nào cũng nghiêm túc vểnh tay nghe cho bằng hết, bằng không suýt thì có một trận chiến tranh lạnh giữa mùa xuân tươi đẹp.
Tiêu Chiến ở trong vòng tay hắn đón nhận một tràng nụ hôn, mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ mà trong lòng lại thích muốn chết, hoàn toàn không có chút tiết tháo.
Bởi vì hôm nay anh không cần phải đi làm, cả hai liền ôm rít lấy nhau ở trên giường hưởng thụ hạnh phúc, ngoại trừ cái mông sắp nát của anh ra, ánh bình minh rực rỡ và vòng tay ấm áp của hắn đủ cho anh vô cùng thõa mãn.
Tiêu Chiến lim dim như mèo lười sưởi nắng khẽ hỏi hắn. “Nhất Bác, kiếp trước trông em có giống như hiện tại không?”
“Ừ...!”. Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán anh một cái. “Chín phần đều giống!”
“Thật thần kì! Chúng ta ở thời điểm đó yêu đương như thế nào nhỉ? Không có phương tiện liên lạc, cũng không có Internet, vậy vì sao chúng ta gặp được nhau?”
Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi bầu trời thêu dệt từng cuộn mây trôi, âm thầm hồi tưởng lại Bắc Kinh một ngàn năm trước, cảnh tượng mà người đời sau không ai hay biết, ai là Ái Tử Lạp và Bùi Giai Thụy. Chợt nhớt ra một thứ đồ vật vô cùng quan trọng, hắn mới lấy ở trong túi áo ra chiến khăn tay Bùi Giai Thụy đã thêu cho hắn trước khi biến cố xảy ra.
Tiêu Chiến nghe hắn nói lai lịch của chiến khăn liền hứng khởi lật qua lật lại, nhìn đến đoá hoa mẫu đơn “đột biến” cùng “hai con gà lôi” liền ghét bỏ hừ mũi một cái. “Này cũng có thể làm vật định tình à? Hai con gà lôi này bị dị tật ở cổ hả?”
Vừa nói anh vừa giày vò nó, ngược lại hắn run rẩy sợ anh làm rách, vội vàng tìm sơ hở túm lấy cái khăn đòi lại, cẩn trọng lại nâng niu. “Cái gì đột biến còn có gà lôi? Thứ này đối với ta vô cùng quý giá, em không được ghét bỏ thứ mình làm ra!”
“Ban đầu em còn định đem đi đấu giá đồ cổ, nhưng mà... Thứ này...đầu vịt đít công không giống chim chóc gì cả...”
“Miễn ta cảm thấy đẹp là được rồi, ai cần em quản. Còn nữa, ai cho em đem đi!”
“Nhưng như vậy anh chính là yêu Bùi gì gì đó, chứ đâu phải em?”
“Ngốc thật hay giả? Em phải thừa biết ta đối với em như thế nào. Mà cho dù em vẫn hoài nghi ta, ta vẫn có thể thề với trời đất, Ái Tử Lạp yêu Bùi Giai Thụy, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, trước đây vẫn vậy, sau này cũng sẽ như thế!”
Anh nghe hắn nói lời này, trong lòng đã ngọt ngấy không chịu được, sao hắn có thể yêu thương anh sâu đậm đến như vậy kia chứ. Tiêu Chiến cố gắng gượng người ngồi dậy, chống hai tay trước ngực hắn, trong ánh mắt đã đông đầy hạnh phúc, dịu dàng nhìn hắn.
...
Thắm thoắt hai năm trôi qua, thêm một mùa xuân đến, mẹ Tiêu căn dặn nội ngoại đôi bên đối với đôi trẻ tuyệt đối không thành kiến, nếu dám trưng ra bộ dạng cá chết trong đám cưới của hai người, vậy thì ban đầu không cần tham dự, gửi tiền mừng đầy đủ là được.
Tiêu Chiến cho rằng, hôn lễ sẽ diễn ra đơn giản, chỉ cầu lời chúc phúc của tổ tiên và người thân trong gia đình, nào có phải cảnh tượng phô trương như tiệc cưới thế kỷ thế này.
Vương Nhất Bác ở trong phòng chờ, vận trên mình một bộ hỉ phục màu đỏ, tóc tai vuốt gọn, trên tay cầm một bó hoa hồng sang trọng, phục trang vài lần len lén ngây ngất trước vẻ đạo mạo của hắn.
Một năm trước, đám cưới của chị Tiêu xa hoa thế nào, năm nay đám cưới của Tiêu Chiến còn muốn xa hoa gấp bội. Vương Nhất Bác đưa ra chút mong ước nhỏ, mong muốn được cùng anh trải qua hôn sự truyền thống. Lúc nhìn thấy người trong lòng e thẹn vén rèm đi đến, bộ hỷ phục cố tình thiết kế chút tính mềm mại hoàn hảo trên người mỹ nhân, mái tóc xoăn lơi nhẹ nhàng còn kèm theo khăn voan cài phía sau đầu, da trắng môi đỏ nhàn nhạt mà luyến ái hớp hồn hắn tình si.
Trước sự chứng kiến của đông đảo người thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thiên địa trên dưới, cha Tiêu hãnh diện ểnh bụng cười toe toét nhìn đôi phu phu trẻ cúi người kính cẩn trước bàn thờ gia tiên.
“Nhất Bái Thiên Địa- Nhị Bái Cao Đường- Phu Thê Giao Bái. ”
Mẹ Tiêu nhiệt liệt vỗ tay hứng khởi, so với việc rước dâu, gả con trai còn muốn vui vẻ hơn. Lúc hai người trao chén rượu giao bôi, đeo nhẫn xong xuôi liền đến tiết mục ai cũng mong chờ...
Vương Nhất Bác trong mắt nhìn một mình, sau đó hơi nhắm mắt, ôm eo Tiêu Chiến vào lòng, cúi người chân thành hôn môi.
Mẹ Tiêu vỗ tay ba Tiêu bạch bạch hỏi máy ảnh ở chỗ nào, sau đó vội vàng bật chế độ quay cùng cận cảnh, ghi trọn vẹn nụ hôn kéo dài một phút rưỡi của bọn họ, về sau xem lại, chị Tiêu mừng rỡ mắt của mình vẫn tốt, còn nhìn rõ sợ chỉ bạc của anh và hắn.
Hôm đó Nhậm Tú Phúc cùng Ngô Nhiễm có tham gia, đặc biệt đi một bao dày cộm, cũng may hắn đã nói qua tình huống người xưa nay gặp lại, lại thêm dàn đàn em uy tín của hắn đến chung vui, Tiêu Chiến ngày hôm ấy mỗi lần nghe bọn chúng hò hét chúc phúc còn tưởng bọn họ minh hôn.
Đêm động phòng, diễm lệ đến rung rẩy lòng người, mặc dù ngày thường bọn họ đã làm không ít, nhưng đêm hôm nay đặc biệt mãnh liệt, Vương Nhất Bác vùi trong cơ thể anh toàn bộ sức lực cùng yêu thương vô vạn, Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn nhu thuận khẽ cầu tình, mồ hôi cả hai dính dấp hòa vào nhau ướt át, âm thanh nhóp nhép dâm mỹ và rên rỉ ngọt nị vang dội khắp phòng tân hôn đỏ rực.
Một ngàn năm Ái Tử Lạp không thể chính thức đón Bùi Giai Thụy qua cửa, một nghìn năm sau Vương Nhất Bác gỡ khăn hỉ trùm đầu của Tiêu Chiến, nguyện từ nay vĩnh viễn không xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro