『 Chương 5. Tự mình động thủ 』

Tiêu Chiến hôm nay ở lại tăng ca vì phải sửa lại toàn bộ bản dịch cho tác phẩm mà công ty mới vừa kiểm định và giao xuống những nhóm có liên quan, dịch thuật và in ấn. Nhóm làm việc của Tiêu Chiến đã về hết, chỉ có anh vừa tức giận vừa phải còng lưng ở chỗ này, mắt sắp díu chặt đến nơi mà tay cứ phải gõ gõ trên bàn phím liên tục.

Giỏi cho thằng nhóc thúi kia, lúc anh quay trở về cầm tài liệu chuẩn bị đi làm, liền nhìn thấy bóng dáng của một đứa bé, nó đứng trên bàn làm việc của anh, tiếng ê a rùng rợn phát ra , khi anh lấm lét đến gần, thì...thì nó đã "tè" bẩn lên số bản dịch đã soạn sẵn mấy hôm trước. Chất lỏng có màu xanh đen, hôi thối nồng nặc như mùi của nước cống. Nó thoả mãn cười khẩy một cái rồi biến mất, để lại đống tài liệu ướt nhẹp kinh tởm.

Lúc vội vã chạy ra ngoài, anh có cảm tưởng như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt mình, hơi thở nơi lòng ngực như nghẹn lại, nước mắt chực trào lại phải nuốt ngược vào trong. Thật muốn túm lấy nó dạy dỗ một phen, con cái nhà ai không biết dạy dỗ, có làm ma, cũng phải làm ma công dân tốt chứ.
Con ma mẹ kia đúng là không biết quản con nhỏ mà.

Không thể để bọn họ quấy phá mình thêm một lần nào nữa. Tiêu Chiến vừa bạo lực nện cánh tay " ành ành" hùng hục gõ chữ vừa tức giận đảo mắt với tốc độ fast&furious kiểm tra lại toàn bộ, save tài liệu. Sau khi đã hoàn thành bản dịch được một nửa, anh liền ôm gói kiện màu vàng chói mắt, vội vã trở về.

Vừa đi, anh vừa hồi hộp nhớ thật kỹ nghi thức , chuẩn bị tiễn đưa mẹ con Nhược Đồng. Hôm qua đọc được một bài đăng vô cùng đáng tin cậy cùng nỗi khao khát có được một cuộc sống bình thường trở lại đã thôi thúc anh không thèm lãng phí thêm một phút giây nào nữa, theo lời chỉ dẫn của bài đăng màu nhiệm nọ, liền mua một đống thứ liên quan.

Bây giờ là 9 giờ 42 phút đêm.

Tiêu Chiến nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, sau đó thở hắc ra một hơi, cố gắng ổn định tinh thần, rồi nặng nề bước vào thang máy, chuẩn bị lên tầng 15. Mỗi khi thang máy đi qua một tầng, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra càng nhiều thêm. Bên trong thang máy chỉ có một mình anh, cảm giác bất an xâm chiếm cả không gian.

10 giờ 00 phút.

Anh đã dặn dò bà chủ cầm lấy cây chổi và bùa hộ mạng,  canh chừng ở bên ngoài, phòng trường hợp mình không may xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ có nhân chứng sống kể lại một câu chuyện được phát hành thành sách mà đời đời con em sau này phải đọc đi đọc lại, ghi lòng tác dạ về người anh hùng mang tên Tiêu Chiến đã hi sinh lẫm liệt vì cái khu chung cư này.

Bà chủ tất nhiên đã kịch liệt phản đối, thiếu điều giơ bảng biểu tình không cho anh " máu liều " như vậy. Lòng trào dâng tâm huyết cứu thế của thanh niên Tiêu Chiến lại bùng lên vô cùng dữ dội. Đứng ngay trước cửa phòng của mình, anh nhẹ nhàng vươn tay gạt bà sang một bên, khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị nhắm chặt mắt cùng cặp chân mày  được anh định hình lúc sáng bây giờ đang dựng thẳng, biểu lộ ý chí không ai ngăn cản nổi.

Anh còn chưa kịp viết di chúc, chưa kịp trăn trối, cũng không dám gọi điện về cho gia đình, đã phải liều mạng làm loại chuyện này, hai mươi mấy năm qua, xem như đã sống được một đời vui vẻ, thích ăn gì liền ăn cái đó, thích mặc gì liền mặc cái đó, thích hát gì liền hát cái đó, từng cảm thụ cuộc sống quá nhàm chán tẻ nhạt cũng có lúc nhận ra cuộc sống này đẹp đẽ đến vô cùng, cứ thăng thăng trầm trầm như vậy. Lúc tuyệt vọng cùng áp lực, rất muốn tự mình tuyệt mệnh, còn bây giờ tuy không khác tuyệt mệnh là mấy, nhưng lí do lại là vấn đề rất khác, anh cũng không muốn chết. Nhưng rốt cuộc, đã sống một cuộc đời thoải mái, tự tại được gần ba mươi năm.

Tiêu Chiến, không uổng công mẹ già xinh đẹp sinh mày ra, nhìn lại cả cuộc đời mày chỉ có hai từ tùy tiện a~!!!!

Theo như trong hội kín, người đăng bài viết về cách thức trợ giúp năng lượng mạnh hơn thông qua tương tác linh hồn. Những người lần đầu tiên thử thực hiện nghi thức sẽ thành công đến hơn 80% so với những người đã trải qua nhiều đợt thực hiện khoảng 50%(*). Mỗi nghi thức không đảm bảo hoàn toàn an toàn nhưng nếu nhất nhất ghi nhớ lời dặn dò kĩ lưỡng, đa phần đều không xảy ra chuyện gì.

(*). Số liệu thật sự, hầu hết những người đã qua nhiều đợt thực hiện nghi thức, khả năng thành công ban đầu chỉ có 50% vì tâm lý họ biết rằng họ sẽ gặp điều gì tiếp theo, và thường sử dụng những vật bảo hộ để tránh thứ mà họ sẽ gặp, nên thành công ban đầu không cao so với người không biết gì cả.

Nghi thức này, việc sử dụng linh hồn là để dùng tâm và trí liên hệ với linh hồn khác, trao đổi ý nghĩ và thành khẩn nhờ sự trợ giúp. Nếu được chấp thuận, linh hồn khác sẽ phản hồi rất nhanh bằng rất nhiều hiện tượng khác nhau, kết quả cuối cùng là người đó sẽ đến và ở ngay bên cạnh, nếu không , sẽ chẳng có hiện tượng nào cả.

Căn phòng ngập trong bóng tối, cửa sổ mở toang không hề đóng lại, gió thổi từng đợt lạnh sống lưng. Dưới đất vẫn còn hỗn tạp đồ đạc sau đợt thầy pháp đến, anh phải gạc qua hết đống đồ ngổn ngang để có một khoảng sàn trống, cẩn thận đặt chỉ đỏ giăng vào những cây đèn cầy được xếp tròn xung quanh mình để tạo vòng bảo vệ, sau đó bên ngoài vòng, anh đặt nến và một ly rượu trắng(*).

(*) Khi thực hiện nghi thức có liên quan đến việc gọi hồn. Muốn gọi linh hồn có sức mạnh lớn hơn, nhất định phải dùng rượu.

Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi, đầu óc hơi hỗn loạn và mất bình tĩnh, cảm giác rút lui lao đến dồn dập.

Tiểu Chén ác ma liền gõ một dép lên đầu anh, vẻ mặt tức giận :" Ta đã nói rồi mà ngươi không chịu hiểu, tức chết ta!"

Anh đang tự mình đối đầu với ma quỷ.

Tấm vải trắng được trải phẳng, quét mực theo hình ảnh đã được ghi nhớ kĩ trong đầu, mỗi một nét, anh niệm chú một câu, có lúc bàn tay run rẩy, suýt chút nữa đã làm rơi bút, thậm chí bên tai hiện tại phải chịu đựng mọi loại âm thanh đáng sợ do hai mẹ con ma gây ra hòng phá đám, dù sao thì bây giờ anh cũng đang ở trong vòng chỉ đỏ, còn không biết có phải sẽ gọi đến thứ gì đáng sợ hay không, sự hiện diện của bọn họ vốn dĩ từ lâu đã ở chỗ này, ngay lập tức họ liền có mặt hóng chuyện cũng là điều dễ hiểu.

Người đăng bài khẳng định, người thực hiện cần hết sức bình tĩnh, tập trung tâm trí và dùng bằng hết sự thành kính của mình. Phải vẽ đúng từng nét dù là nhỏ nhất để hoàn thành đúng kí hiệu. Điều quan trọng nhất chính là không được vẽ sai một nét dù là nhỏ nhất, bằng không ta sẽ vô tình gọi phải quỷ vì người có thể giúp ta và không làm hại đến ta chính là thần.

Tiêu Chiến niệm lần đầu tiên, đã phát huy hiệu quả, trong lòng không khỏi cảm thấy thoả mãn cùng đắc ý, thầm cười hehe. Tiếng cây cối bên ngoài cửa sổ bắt xào xạt, dần dần  bị thổi nghiêng sang một bên như có bão lớn, một luồng gió lạnh đến thấu xương lấn át cả ám khí nặng nề của mẹ con Nhược Đồng đang trừng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, lòng run rẩy tự dùng tâm cảm nhận. Bài viết kia không có cấm anh không được mở mắt, chỉ là Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy nếu xui xẻo gọi phải quỷ, bộ dạng của quỷ chắc chắn sẽ bị hù cho chết ngay tại chỗ, tâm lý đấu tranh kịch liệt giữa mở mắt hay nhắm mắt. Ai! Cả cái việc nhỏ như thế này cũng thực bối rối a~

Phải một lúc sau khi Tiêu Chiến cảm thấy đầu gối bắt đầu ê ẩm...

Một mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu lan toả khắp nơi, mùi hương này đặc biệt khiến người cảm thấy vô cùng phấn chấn. Anh khẽ khàng thầm cảm nhận, chiếc mũi cao có chút tham lam hít hít, nếu nói là hương hoa thì quá yểu điệu, nếu nói là hương gỗ thì lại quá tầm thường, nhưng mà khó nói được đây là mùi hương gì,  tựa như nó thuộc về một phạm trù vượt xa kiến thức về nước hoa có hạn của Tiêu Chiến(ノ_-;)... Không gian như dần tách biệt với thế giới bên ngoài. Cánh cửa ban đầu chỉ có hơi khép một chút, để anh cảm thấy yên tâm hơn, bây giờ bên tai nghe tiếng cửa khoá lại.

Cạch.

Xong đời mày rồi Tiêu Chiến, lần này bỏ mạng thật rồi!!!!!!

Anh căng thẳng và sợ hãi đến mức muốn chạy ra, nhưng chút lí trí tàn cố gắng níu chân anh ở lại.

Anh bắt đầu nghe thấy tiếng giày nện trên sàn, âm thanh của tiếng giày hệt như từ một đôi thể thao. Sau đó là tiếng phịch như có người ngồi xuống sopha. Qua vài phút, cũng không cảm nhận được có cái gì xảy ra nữa.

Anh thầm mắng trong lòng.

Yếu yếu thì mạng mình coi như xong.

Nhưng ngay lập tức, anh lại dấy lên tia tò mò, liền liều mạng hé mắt ra xem. Dù sao ma thì cũng đã nhìn thấy qua, quỷ có dị dạng mấy cũng chỉ có xấu hơn ma nhiều chút thôi.

Cảm thấy vị chủ tử nhà mình thật quá mức liều mạng, hai tiểu Chén run lẩy bẩy ôm lấy nhau, khóc một dòng sông, nước mắt đầm đìa, dưới chân đều đã mang dép ngược, chân nọ chọt vào dép kia, chân kia chọt vào dép kìa, căn bản đều mang lộn dép của nhau, bên xanh bên đỏ.


Qua khe mắt của anh, lúc này vị nào đó đen thui từ đầu cho đến chân. Áo khoác trùm kín đầu nên khó có thể nhìn thấy mặt mũi, quần đen và đôi Converse cũng là một màu đen. Thoạt nhìn sẽ cảm thấy có chút bình thường nếu không có làn khói đen nghi ngút bay chờn vờn xung quanh người nọ gây ra ảo giác không rõ. Tiêu Chiến không hiểu lắm thần quỷ gì, nên chẳng biết thực tế mình là đang gọi ai đến, cứ vô tư đánh giá người ta. Rốt cuộc, vẫn cảm thấy người này không mấy đặc biệt.

Dưới chân hắn, hai mẹ con Nhược Lệ Đồng đang lúc dửng dưng đột nhiên lại bắt đầu khóc nhỏ lệ dưới đất, bộ dạng lúc khóc chẳng hiểu sao  còn xấu tệ hơn cả lúc hù doạ người khác .Dòi bọ lổn ngổn trong bụng cô ta đảo loạn lạo xạo như thể chúng có lớp vỏ cứng. Âm thanh dễ gợi nên cảm giác nổi da gà.

Thằng bé mắt đen như hố sâu vực thẳm, mặt mũi xám xịt đang bị người áo đen áp chế trở nên sợ hãi, rút trong lòng mẹ, vừa trông thấy anh đang he mắt nhìn trộm,  tức giận hình như biết hoặc không người này đang làm cái gì. Nó buông mẹ nó ra, lén lén nhìn người áo đen, sau đó đột nhiên rít gào lên thật lớn, âm thanh bén nhọn đến nổi Tiêu Chiến giật mình, suýt nữa ba hồn bảy vía tiêu tan, sợ hãi đến nỗi muốn vỡ mật.

Anh biết nó đang rất hận anh, nó muốn cắn xé, nhai anh thành thịt vụn, bởi lẽ nó đang nhe ra hàm răng nhọn hoắt như quái vật, lưỡi dài thò ra muốn bay đến siết lấy cổ anh. Không ngờ, lưỡi chỉ còn cách anh một chút, đã bị một cái gì đó cắt đứt, một đoạn lưỡi dài rơi xuống, máu đỏ chảy ra, nhanh chóng tạo thành vũng, chiếc lưỡi nhuộm đầy máu đỏ giật giật ở trên sàn hai ba cái.

Ma con khóc ré lên đầy đau đớn, trốn sau lưng mẹ.

Sự việc xảy ra cực kì nhanh, dù không xác định được người kia vừa làm cái gì, chỉ thấy có cái bóng đen vụt tới trước mặt anh rồi lại thoắt một cái trở về. Nhưng anh biết, vị này là đang bảo vệ mình a~ gút chóp bae!!

Liếc nhìn đoạn lưỡi bị đứt lìa kia, Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới hôm qua mới vừa ăn món lưỡi heo xào dưa, còn khen món ăn rất ngon. Một trận da gà liền nổi lên, cảm giác buồn nôn khó khăn lắm mới đè nén xuống được.

Bên này, Nhược Lệ Đồng khóc lóc ôm con trai. Tiếng nói chuyện của cô ta lại trong trẻo như người sống, mang theo sự nài nỉ thật tâm.

" Xin hãy tha cho chúng tôi, bởi vì bị hại quá đau đớn cùng tàn nhẫn mới thật tức giận, oán khí tích tụ..."

" Tại sao các ngươi không đi, còn phá phách với người kia  ?"


Là giọng nói của người áo đen. Người này trong giọng nói không có một chút xúc cảm, vô lãnh như chân không. Tiêu Chiến hồi hộp, lẳng lặng nhìn hắn.

" Tôi...chúng tôi không cố ý, còn có  chỉ là cậu ta... cậu ta thực không biết điều..."

Hai mẹ con ma khóc tutu, đột nhiên " bán cái " đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh khiến anh phải ngốc ngốc lên tiếng , giơ ngón tay chỉ vào mặt mình, thực hoang mang.

" Tôi...? Tôi làm gì mấy người ??"

Nhược Lệ Đồng giở bộ mặt ghét bỏ nhất, cùng đứa con cũng bày đặt tỏ vẻ khinh bỉ tựa như việc ngươi làm tự ngươi biết. Bọn họ còn dám bày ra bộ dạng ngồi đánh mạt chược, anh liền có cảm giác mình như đã gây ra tội lỗi với bọn họ.

Nên biết, đời này Tiêu Chiến rất rộng lượng, đối nhân xử thế vô cùng hoà ái, hễ mình sai liền nhận không một chút do dự, nhưng nếu bị bôi đen hình ảnh, anh tuyệt đối không bỏ qua, dù là ai đi chăng nữa.

Cho nên lúc này anh thật sự khó chịu, thở phì phì, muốn phi đến tặng mỗi người một cái bạt tay. Cơn ấm ức bứt bối ập đến não đến không kịp suy nghĩ, anh liền với lấy ly rượu uống sạch cho giảm bớt cảm giác bị xúc phạm.

Người áo đen hơi liếc nhìn anh một chút, sau đó ngẩn người nhận ra ly rượu cậu ta dâng lên cho mình, vậy mà bị uống đến sạch sẽ, còn có bộ dạng muốn xông lên đánh nhau với mẹ con ma.

" Người kia, ngươi không cần tức giận "

" Là nói ngươi đó!!"

Nhược Lệ Đồng nhạt nhẽo có lòng nhắc nhở khi nhìn đến bản mặt ngốc của anh còn đang phân vân không biết người hắn nói là ai. Sau khi biết là mình, anh mới ấm ức trả lời vô cùng ủy khuất cùng pha xíu giọng mũi.

" Tôi chuyển đến đây ngày x tháng 7 năm yyyy, mới sống được có vài ngày, liền bị bọn họ quấy rối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bản thân . Sau đó, tôi nghe bà chủ kể mới biết bọn họ hiện hữu ở đây là vì lí do gì..."

Vị chủ toạ cao cao tại thượng đang ngồi trên sopha bắt đầu thẩm vấn một chút.

" Còn ngươi, ngươi trách cậu ta cái gì ?"

" Vô sỉ! Vào nhà người khác lại không có phép tắc, hát quá dở, ngủ lại...lại... hừ, không thèm mặc đồ, đêm hôm trước ta với con ta đứng trước giường của cậu ta, khăn bị đá bay, ta phải nhanh chóng che mắt nó lại, biến đi thật nhanh, bằng không, hỏng mắt ..."

" Vô lý!!!! Cô là ma, tôi làm sao biết cô ở đây, hơn nữa đây là chỗ cho thuê chứ không phải nhà của cô!"(눈‸눈)

" Hừ..."

" Lúc còn sống, cô chẳng phải là...là... sao, nhìn thấy không dưới mười lần, làm bộ ủy khuất gì chứ, cô mà là người còn sống, tôi liền kiện cô ra toà vì tội thị dâm và phỉ báng...!!!"

" Bà già kia nói cái gì với ngươi ?"

Nhìn thấy Nhược Lệ Đồng nghiến răng trèo trẹo, Tiêu Chiến ỷ có người bảo vệ mình, tiếp tục phun nước miếng, quyết tâm dìm chết bọn họ.

Chẳng phải người ta hay nói "ngốc ngốc, phần số thường cao lắm, phi thường tồn tại".

" Nói cái gì, cô còn không tự mình biết, ông thầy pháp còn nói, cô dám liếc mắt đưa tình với tôi!"

" Con mắt nào của ông già kia thấy ta tán tỉnh ngươi !"

" Hai con... ể ??"

" Ta là ma, là ma đó, ngươi có nhìn thấy mắt ta không, đều bị lệch đến dị dạng, nhìn ông ta mà ông ta lại tưởng ta nhìn ngươi, hơn nữa ta cũng chẳng còn thiết tha nổi thứ tình yêu chó má đau khổ dối trá nào nữa !!"

"..."

" Ta có là ma, cũng không thèm ngươi, chim non còn tỏ vẻ !!"

" Cô....cô... cô.... dám...Cô ngồi yên ở đó, tôi liền...!!!"

Tiêu Chiến tức đến long phổi, bộ phận thầm kín của mình lại bị rẻ rún, anh xấu hổ, mặt đỏ lựng, lúc sắp nhào tới ăn thua đủ với bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng thật sự sẽ nhào ra khỏi vòng bảo vệ. người áo đen từ nãy đến giờ bị đẩy sang một bên mới liên tiếng, giọng nói lạnh lẽo uy hiếp.

" Các ngươi quên sự hiện diện của ta, muốn làm càn? còn ngươi, ngồi ngoan ở trong đó đi ..."

Ngồi ngoan ??

Hắn hơi nghiêng mặt, nhìn anh.

Không ngờ, vẫn chẳng có chút đổi thay.

Hắn quay sang nhìn hai mẹ con Nhược Lệ Đồng, phun một câu.

" Đợi ta tiễn hai ngươi hay hai ngươi tự đi ?"

" Nhưng chúng tôi vốn không phục, bà già kia hại chúng tôi ra nông nổi này, chúng tôi làm sao ra đi thanh thản...?"

" Ác giả ác báo, ngươi thảm hại một phần do chính ngươi dùng ngãi dụ hoặc con trai của bà ta gánh trách nhiệm cho đứa nhỏ này, ta nói không sai chứ ?"

" Người biết ? Dẫu sao thì bà ta cũng quá nhẫn tâm, giết ba mạng người !"

Nhược Lệ Đồng buồn rầu, vuốt vuốt đầu đứa con tội nghiệp chưa kịp trào đời đã phải làm ma.

" Cầm Hữu Bằng cũng rất hận ngươi lừa dối y, y đang chờ ngươi ở cửa địa ngục, ngươi ở chỗ này chỉ càng thêm bế tắc để đi đầu thai mà thôi !"

" Còn bà già kia..."

" Nhân quả báo ứng, trước ngươi nên giải quyết việc ngươi đã làm !"

Hắn nói rất gọn gàng.

" Nhưng chúng ta...."

Thêm một cái vụt nữa, người áo đen huơ tay, búng một cái, hai mẹ con Nhược Đồng còn chưa kịp nói hết câu đã biến mất, cái lưỡi khi nãy cũng không còn.

Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy người nọ nói :" phiền phức!"

Đơn giản như vậy??

Anh có cảm giác mình vừa trải qua một phiên toà xét xử, vụ việc được giải quyết hoà bình bằng lời nói và một cái búng tay. Người có quyền lực, sống thực dễ dàng!

Tiêu Chiến vừa lột xong một trái quýt vừa lấy trên mâm trái cây, bỏ một múi vào miệng, ngơ ngác nhìn.

_____________

Yeah... Vương Nhất Bác xuất hiện. Vì là vai bí ẩn nên trong chap này tạm thời đất diễn không nhiều, cứ tiếp tục các chap khác ha....

Tôi đã từng trả lời bình luận với một bạn là Yibo sẽ xuất hiện hoành tráng, nhưng xin lỗi bạn yêu, mình chợt nhận ra ở thời nào, theo thời đó, vì bộ đồ này sẽ gắn bó với cậu ấy khá lâu, nếu miêu tả khoác một bộ đồ hầm hố, chối loá kim sa ánh hột lựu, cánh to quạt quạt ngầu lòi các thứ thì không hợp lắm với những nội dung trong các chap đầu. Thông cảm cho tôi nha😘😘!!!

_______

Hình như tôi đã bẻ lái nhẹ ở khúc cua nào đó ?

______

Lời cuối cùng :

Khuyến cáo, không thực hiện các nghi thức, từ youtube đến Facebook, theo như những học hỏi, tìm hiểu của mình, tôi phải khẳng định rằng nghi thức Bắc Kim Thang, gọi quỷ Satan,... trên tub là có thật và đúng ( quan trọng là người thực hiện cơ!!"

Một số nghi thức nếu làm sai hoặc thật sự được thực hiện thành công nhưng không biết xử lý để kết thúc nghi thức, chúng ta có thể sẽ bị đe dọa tính mạng và trong bán kính 5m, chúng ta có thể vô tình " giải thoát" ma quỷ, gián tiếp hại người.

Tôi đang thật sựnghiêm túc!!!!⋌༼ •̀ ⌂ •́ ༽⋋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro