0.3 Gián điệp
Nay Quang Anh đến quán sau bánh ngọt hai ngày làm gián điệp chuyên nghiệp.
Chừng hai giờ chiều, tớ đứng trước chiếc cửa kính quen, thấy đôi mắt sáng như đèn pha của cậu nhân viên quen thuộc liền đẩy cửa bước vào.
“ Anh mở hàng nàyy, ghost quán em hơi lâu người đẹp ạ” Tôi bất ngờ, mái tóc trắng giờ đã hạ xuống nâu cũng chẳng che được vẻ xinh đẹp của anh, thiên thần có khác. Được cái, con Min cũng biết thưởng thức sắc đẹp như bố nó nên nhanh nhảu chạy từ sau quầy sang đằng trước, một bước nhảy trọn vào lòng anh khách nọ.
Được người ta nựng yêu rồi quay sang khinh tôi, mẹ cay vãi.
“ Xin lỗi Duy nhớ” Tớ kéo dài giọng, đột nhiên nghĩ ra trò để trêu cậu tóc đỏ, hay rồi đây, đơ mặt luôn mà.
“??Ơ? Sao anh biết tên em??” Tôi ngớ người, cảm giác có khoảng mười dấu chấm hỏi chạy lăng xăng trong đầu đến khó hiểu, thấy người đẹp vẫn chớp chớp mắt kiểu vô tội lắm, vãi stalker hạng nặng à?
“ Anh còn biết cả Đức Duy 2k3 trẩu tre thích mặc quần vịt vàng cơ” Quang Anh cười nhếch, tay vẫn chăm chỉ nựng yêu bé ‘gián điệp’ nuốt nuồn nuột trong tay, thấy nhóc tóc đỏ hết gãi đầu lại xoa cằm rõ hài.
“ Wtf? Bắt cóc à? Anh theo dõi em bao lâu rồi?” Lùi ra sau hai bước, lỡ bị bắt sang nước bạn chích điện thì khổ, tôi còn quán mới mở chưa lấy lại vốn, còn con Min đếch ai nuôi nổi và một đống demo chưa kịp đem ra nữa mà huhu.
“ Chả thèmm, xích ra anh vô với” Tớ nhịn cười, được Min mở đường cho ra phía sau quầy bar, nó nhảy lên đạp cửa nhưng nhanh chóng bị cậu nhân viên kia ngăn lại.
Tôi vội tay, vẫn chưa hết sợ đâu cơ mà cái này quan trọng hơn, nhanh nhảu lấy khăn lau đi vài vệt nước dưới sàn gạch, chứ mà để lát anh xông vào được thật rồi ngã ra đấy thì dở.
“ Ai lại để khách vào bao giờo, stalker uống gì em pha cho nà-”
“ Im, diễm phúc lắm mới được thấy anh đây vào bếp đấy, biết điều thì để yên, mai là không có cửa đâu” Tớ mặc kệ, nhân tiện lúc cậu buông lỏng phòng vệ liền hiên ngang bước vào không gian ‘cấm’
Tôi bất lực, ừ thì xông vào tim tôi không cần chìa khoá anh còn làm được, mấy này nhằm nhò gì?
Hơi bất ngờ, nơi đây còn gọn hơn cả phòng của tớ, uầyy, boy sạch sẽ thì lại chuẩn gu Quang Anh òi, con Min cũng nhảy lại lên tay tớ từ lúc nào, hehe, đồng minh thân cận của tớ đó.
“ Chậc..mà giới thiệu đi đã, stalk hết gia phả người ta rồi mà không định để lại tý dấu vết nào à” Phải đòi chứ, lỡ mà bắt sang cam thật thì tôi còn có cái đe doạ để báo anh với công an, mặc dù đẹp thế này thì chắc nhân gian ngàn người có một.
“ èoo, gà vãi Min nhò” Tớ bĩu môi, ngày nào cũng tra tấn Min bằng tớ mà không biết tý gì thật à? Giới trẻ ngày nay kém thế
“ Biết cả tên con MIn?? Khai thật đi, bố con thằng nào điều anh tới đây đấy??” Mẹ, gặp phải chuyên viên cấp cao rồi hay sao ấy, hay là bộ an toàn thực phẩm nhể? Mà có thế đi chăng nữa cũng đâu có đào sâu tiểu sử tôi đây đến thế được, khéo biết cả số nhà ấy chứ
“ Nguyễn Quang Anh 2001 siu đẹp trai nhà cách nhóc hai con phố cụ thể là 6km rưỡi”
À ra là biết thật..
Tớ nhếch môi, tay vẫn nựng ‘gián điệp’ cute để khinh thường nhóc trước mắt, nói cho mà biết, Quang Anh đây đến cả món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, cái áo yêu thích hay tên 1075 cái bản demo bỏ dở của cậu còn biết nhá.
“ Ra là lớn hơn em thật, thế mà trông cứ bé bé lùn lùn đáng yêu ấy nhể” Tôi cười, anh nguy hiểm hơn cả vẻ bề ngoài chết người kia, cơ mà có mỗi một mẩu ấy, trừ khi Duy đây tự nguyện thì có mơ anh cũng không bắt cóc nổi cậu.
“Ê?” Láo vãi, động gì không động là trúng chiều cao cũng Quang Anh là thế nào hả? Nói cho biết, đi giày độn bốn phân cũng chỉ kém cậu cái trán với tóc thôi chứ bộ, cao hơn có tý mà bày đặtt.
Tớ tự động nhón chân lên, đấy, cao bằng rồi này
Tôi cười cười, nhìn người ‘lớn’ hết sức kiễng chân lên liền tiến tới ấn anh xuống, kể ra cũng vừa ấy nhỉ, cao tầm này là đủ để tôi hít hà được hương hoa trên tóc anh, tay cũng vừa đẹp để vòng qua cái eo xinh ở dưới kia nữa chứ.
Có vẻ người đẹp ngại thì phải, giận dỗi bước ra sau, má phồng lên, tay lại ôm khư khư con Min nhà tôi như phòng thủ, mẹ,hai cá má phính ra sữa nhìn muốn búng một cái, nói thật, thằng Duy này mà đéo còn liêm sỉ thì tôi đã lao vào cắn nát từ lâu rồi.
Vẻ mặt ‘hung dữ’ vẫn kênh lên lắm, rất nhanh đã bị tôi cho một vé không khứ hồi bằng hai cái xoa má, uầyy, sướng vãii
…
Tớ nheo mắt, cay thì thôi nhé luôn, đang định giơ tay lên vả cho một phát thì
“ Meooo” Min đạp Duy ra, nó quay người vào lòng tớ dụi dụi đúng đánh giá, áo đen giờ toàn lông của nó, đồng minh này chất lượng oảii.
“ Min ờii??” Duy đứng hình, trố mắt nhìn ‘chục triệu’ của mình phũ phàng phản bội bản thân để đi theo người ‘mới quen’ đúng 10 phút, vãi l-
Anh cười phá lên, tôi dỗi phết, cơ mà thiên thần này xinh quá nên tạm tha đấy.
“ Nào xuống tý cho anh nghịchh” Tớ thả Min xuống, tay với lấy cái tạp dề trên móc treo định bụng mặc vào, đang hơi quằn để thắt dây thì cảm nhận được đã có ai cầm lấy buộc hộ, tay này âm ấm, thon thả và dễ dàng bao trọn búp măng của Quang Anh.
“ Để ông chủ buộc giùm nhân viên mới cái nơ này” Tôi cười, cố tình để giọng đục một chút phả vào tai và gáy anh, dễ đỏ mặt nhỉ?
“ a-anh tự làm được, đi raa” Tớ gần như ré lên, cổ rụt lại, tay vùng ra khỏi cái ‘bao’ biết giết người kia, ai cho Quang Anh biết nhõi này sợ bị bắt cóc ở chỗ nào thế? Có ai lại đi tình tứ với người trước đó đúng 2 phút còn đang có khả năng bắt cóc mình không?
“ Đùaa, cưng vãii” Tôi vò rối mái tóc nâu, đã tưởng tượng ra xong cảnh tượng được ôm người đẹp trong lòng, eo xinh gọn trong vòng tay, đầu được anh xoa còn mặt rúc ngay hõm cổ tinh tươm thơm phức.
Lúc đó thích phải biết
“ Đi raaa” Tớ đẩy Duy ra, bọn này vồ vập thế nhỉ?? Chưa thấy xinh trai bao giờ à?
“ Thôi hay đừng làm nhân viên nữa, về làm bà chủ luôn được không anh?” Tôi hỏi, đã sẵn lòng sang tên sổ đỏ cho xinh đẹp trước mắt. Nghe thì hơi dại trai cơ mà đúng là thế thật.
Ai bảo anh xinh vãi ra?? Như kiểu bùa yêu, nhìn phát đã muốn cưới rồi chứ đừng nói là được ngắm hẳn hai cái nửa ngày như tôi.
“ Được thế thì lại thích quá” Tớ giữ giá, nhưng mà cậu kia chỉnh lại giọng ngay cho Quang Anh! Trầm thêm lúc nữa là tớ đồng ý thật đấy..
“ Được luôn ấy chứ, xinh như anh chưa có chủ đã là phúc lợi của em Duy này rồi” Tôi thấy người đẹp bĩu môi, không trả lời lại mà bước tới quầy thu ngân, tay điêu luyện thao tác vài cái cho quen. Ơ xinh đẹp làm nghề gì ấy nhỉ?
“ Mà anh ơi, anh làm nghề gì đấyy” Tôi hỏi, thấy anh ngơ ra vài giây rồi mới lắp bắp trả lời lại.
“ Hmm, a-anh ờ kiểu nghệ sĩ tự do ấy” Tớ không muốn lộ ra làm ca sĩ đâuu, nhưng mà dò quanh cả lượt lại chẳng thấy được nghề nào hợp lý cả.
“ Nghệ danh RHYDER đúng hongg” Tôi bắt ngay, bảo sao từ giây đầu bước vào đã thấy quen mặt, bạch nguyệt quang nay tìm lại được rồii.
“ em biết anh hả?” Uầy fan tớ rộng ghê, lát phải về khoe chị Duyên mới được.
“ Không phải biết mà em còn quen cơ” Tôi hào hứng, đang muốn tiếp tục câu chuyện thì bỗng nhiên lại có khách, định bụng đẩy anh ra mà người đẹp lỳ quá, nhanh tay nhập đơn rồi yêu cầu tôi pha chế. Đúng là có xinh vào cái nhàn hẳn.
Hai anh em tôi rôm rả vừa làm vừa nói chuyện với nhau, càng đào sâu lại càng hợp tính khiến quán sáng bừng một góc, trên góc bàn, Min uể oải giãn cơ rồi nhảy đi chơi nơi bụi hồng quen thuộc.
“ ờ nhở, Duy ơi có bình tưới hong anh muốn tưới hoaa” Mắt người đẹp long lanh hướng về phía vườn ngập ánh vàng ánh lên sương trong trẻo, những cánh hồng ngát hương còn đọng sương sau cơn mưa đêm qua khiến tôi muốn từ chối hơn cả, nhưng sắc hồng của chúng lại chẳng độ nổi với gò má đào của anh, biết sao đây, mê quá rồi.
Thế là tôi gác tay, tuy không đưa bình tưới nhưng vẫn dẫn xinh đẹp ra chơi cùng Min, con đấy số hưởng có khi phải gấp đôi tôi thật.
“ À, có cái này, mà lạ vãi, kiểu ở ngay đây này, hay có con mèo mướp vàng nằm xong chơi với em và Min, nhưng cứ hôm nào có nó thì không có anh, mà có anh thì lại không có nó, tiếc điênn”
Tôi vừa nói vừa nhớ về hình ảnh chú mèo thanh thoát nhảy vào quán chơi đùa như nhà của chú, bãi cỏ tiếp chân và ôm ấp lấy bộ lông vàng cam phớt trắng như chủ nhân quen thuộc, chú chỉ mới đến, nhưng lại thân quen như đã an cư từ lâu nơi đất này.
Và rồi Min tới, hai đứa dắt tay nhau chạy trên bãi cỏ được tôi cắt tỉa cẩn thận mỗi tuần, bước trên những bậc thang gỗ mà chẳng gây ra tiếng động, bí mật đong đưa chiếc chuông gió leng keng tựa bản hoà ca chảy nắng vào tim mỗi người được chứng kiến khoảnh khắc đó.
Giờ đây, vẫn là tấm cửa kính mở toang ấy, vẫn là bãi cỏ xanh bụi hồng thắm, vẫn là Min và nắng, vẫn vang lên tiếng chuông quen thuộc của quán, nhưng cớ sao chú mèo nhỏ lại mang nụ cười sáng chói, đôi mắt trong đen láy như hòn vi ve lăn thẳng vào tâm trí tôi và không chịu ra dù có mời đi theo bất cứ phương thức nào.
Tôi thấy anh hơi khựng lại, bờ môi hồng khẽ chu lên vờ như suy nghĩ gì đó rồi đáp lại.
“ Chắc anh với bạn ấy có thù với nhau á, át vía át vía”
“ Có mà tranh vía dễ thương của quán chứ át cái gì” Tôi đảo mắt, nhắm thấy khách bước vào đành tạm xa rời vùng đất cute để chạy theo kiếm tiền.
Chứ phải có tiền mới nuôi được xinh cơ, khéo anh chạy thì khổ tôi bắt chán.
“ Hứ, chả gọi gì mình, hết thích mình rồi Min ạ” Tớ nói xấu, trai đẹp cứ thế này Quang Anh đổ mất thôii, bớt tình đi cho tớ! Tớ xúc cái lễ đường đến thật đấy Hoàng Đức Duy ạ!
“ Không phải nói xấu em đâu xinh ơi” Tôi vọng ra, thấy anh cười tươi, thấy vài cái camera lia vội khoảnh khắc dễ thương này, thấy đồng hồ tích tắc trôi và tinh yêu cứ túc tắc lớn dần trong lòng hai đứa.
Không nói cũng chẳng ai nghĩ nổi chúng tôi mới gặp nhau tuần trước đâu nhỉ.
_n.alm_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro