4thang4
Giới thiệu:Sunsun
Thiếu gia nhà giàu Park Sunghoon 25 tuổi
Chàng sinh viên nghèo Kim Sunoo 23.
Ngọt lắm tin tui.
________________________________
Anh và em gặp nhau trong một con hẻm chỉ ngỡ là thoáng qua nhưng chẳng ngờ lại sâu đậm đến thế.
Cái ngày anh phát hiện em làm ở quán cafe gần trường thì anh đã nghĩ trùng hợp thôi.
Thế chẳng biết từ lúc nào anh đã yêu em mất rồi?
Lúc em mỉm cười với anh.
Lúc em chăm sóc cho anh.
Lúc em lắng nghe anh nói.
Lúc em không vì vài chuyện mà quay lưng lại với anh.
Lúc đó anh biết rằng...
Anh đã yêu em.
"Kim Sunoo anh yêu em chúng ta hẹn hò nha" anh quỳ một chân xuống đưa bó hoa hồng đến trước mặt em.
"Anh hứa sẽ cố gắng làm một người bạn trai hoàn hảo"
Em mỉm cười ôm lấy bó hoa.
"Em không cần người bạn trai hoàn hảo em chỉ cần người đó là anh"
"Em đồng ý làm người yêu anh"
Anh đứng dậy ôm lấy em xoay vòng.
"Yay em đồng ý rồi"
"Bỏ em xuống chóng mặt quá haha"
Anh nghe thế thì buông ra.
"Anh không mơ" anh nhìn thẳng vào mắt em.
Hỏi lại lần nữa.
"Anh không mơ đúng không?"
Em nhóm chân lên chạm môi anh.
"Anh không có mơ là thật"
Anh ôm lấy eo em đặt lên một nụ hôn.
Nụ hôn vui sướng,ngọt ngào,hạnh phúc.
Nhưng giờ đây chỉ còn nụ hôn luyến tiếc đau khổ.
Khoảng thời gian ở bên anh em rất hạnh phúc.
Anh ngỏ ý muốn trả tiền học phí cho em nhưng em không chịu,em muốn tự kiếm tiền.
Em không đồng ý thì anh không ép,anh mua cho hai ta một căn nhà,mua những món đồ theo sở thích của em,mua những bộ đồ ngủ ấm áp,mua chiếc giường êm ái để tối hai ta ôm nhau ngủ.
Tương lai đã được định sẵn.
Nhưng đời mà...
Có bao giờ theo ý mình đâu.
Anh bị ép kết hôn với một cô gái khác.
Anh cãi lại cha mẹ mình,anh muốn hủy hôn.
Nhưng anh ơi.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Mẹ anh đến tìm em.
"Bác biết con không cần tiền nhưng con hãy suy nghĩ cho Sunghoon nhé"
"Dạ con biết rồi" em cúi đầu.
"Con thật là một đứa trẻ hiểu chuyện nếu như Sunghoon nhà bác cũng thế thì tốt rồi"
Em không nói gì
Mẹ anh ấy đang khen em nhưng em chẳng thấy vui chút nào,tim em như ngàn con dao đâm vào.
Đi ra khỏi nhà hàng em cố gắng lê bước về ngôi nhà của hai ta.
Nhưng...bây giờ chẳng phải rồi.
Anh sẽ có vợ sẽ có ngôi nhà nhỏ của riêng anh.
Em mở cửa thấy anh đang ngồi trên chiếc sofa.
Hình như anh đang khóc
"Sung...Sunghoon à" em khẽ lên tiếng.
Nghe giọng em anh liền chạy đến ôm em vào lòng.
"Anh...anh không muốn cưới cô ta" anh ôm chặt hơn nước mắt anh làm ướt vai áo em rồi.
"Anh chỉ...chỉ muốn cuới em Sunoo à" anh khàn giọng.
"Em biết nhưng ba mẹ anh thương anh cô gái kia cũng sẽ thương anh nên anh cũng phải thương họ chứ?" em thì thào xoa đầu anh.
"Nhưng thương họ rồi ai thương Sunoo của anh?"
"Em..."
Ai thương em?
Trên cả cuộc đời này chỉ có anh thương em.
Chỉ có anh không vì xuất thân của em mà khinh thường em.
Chỉ có anh mới khiến em yêu cuộc sống này hơn.
Con hẻm hôm ấy có lẽ em đã chết rồi.
Nhờ anh đã cứu em chính anh đã mang tia nắng đến để sưởi ấm cho cuộc đời lạnh lẽo của em.
Không còn anh em sẽ làm sao???
Em cố bình tĩnh.
"Em có thể lo cho bản thân mình"
"Rõ là hai cũng ta đứng ở hai thế giới đối lập nhau"
"Vì em cố chấp"
"Sunghoon ngoan chúng ta chia tay nhé?" em hơi run.
Anh không ôm em nữa.
"Em sẽ không sao đâu"
"Em nghe nói bốn ngày nữa anh cưới rồi"
"Em biết anh không yêu cô ấy nhưng rồi anh sẽ quên em mà yêu cô ấy thôi"
"Nghe lời em"
Anh gật đầu.
"Anh...anh hôn em một lần cuối được không?"
"Được"
Anh nhẹ nhàng nâng mặt em lên chạm vào đôi môi ấy.
Vì nước mắt nên nó không còn ngọt ngào như ban đầu nữa mà giờ đây chỉ còn có vị mặn mà thôi.
Hai trái tim từng đập thình thịch khi gặp đối phương bây giờ chỉ có cơn đau quặn thắt.
Chuyện đôi ta kết thúc rồi.
Anh về đi kẻo người lo lắng.
Ngày 4 tháng 4.
Đám cưới linh đình được diễn ra.
Anh cùng cô ấy bước lên lễ đường trông rất đẹp trai.
Ước gì người đứng kế anh là em nhỉ?
Sao nhìn anh buồn thế?
Phải cười lên đi chứ anh cười lên rất đẹp mà.
Ngoan nghe lời em lần cuối.
Cười lên đi
Em đưa hai ngón tay lên khóe miệng ý bảo anh cười.
Anh thấy thế thì làm theo.
Anh cười rồi.
Anh cưới rồi.
Tan tiệc em đi trên cây cầu đôi ta từng đi, đến nơi anh đã tỏ tình em,nơi ta trao nhau nụ hôn đầu.
Nơi đây từng rất ấm áp nhưng giờ đây lại rất lạnh lẽo.
Như em vậy.
Đứng trên lan can em nhìn về phía xa.
"Hẹn anh ở một kiếp tốt hơn"
Hẹn anh một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Nơi đó ta có thể bên nhau.
Nơi ta sẽ có ngôi nhà riêng.
Em đi trước nhưng em sẽ đợi anh.
Anh hãy sống tiếp nhé.
Gửi tâm tư về nơi xa em gieo mình xuống dòng nước lạnh.
Đêm hôm đó có người đã nhảy cầu.
Anh chạy ra nhưng đã trễ.
Em đi mất rồi.
Em không yêu anh nữa sao?
Em không thể đợi anh sao?
Nước duới đó lạnh lắm để anh xuống sưởi ấm cho em nhé?
Rồi anh cũng nhảy xuống.
Gia tài không có anh vẫn có người thừa kế cha mẹ không có anh vẫn có người khác lo cô ấy không có anh vẫn sẽ có người yêu thương cô ấy.
Nhưng anh không có em thì anh không sống nổi.
Để anh đến với em.
Anh sẽ sưởi ấm cho em.
Chúng ta sống hạnh phúc với nhau ở thế giới khác nhé.
Anh đến rồi.
Em thật xinh đẹp khi đứng trên lễ đường.
Trao chiếc nhẫn trao luôn cả tấm chân tình và trái tim này cho em.
Rồi ta sẽ có ngôi nhà riêng.
Hạnh phúc với nhau em nhé.
________________________________
End chap
00:29 13/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro