Chap 6

Tít....tít.....tít.....tít.......

      - WANGHO AHHH!!!!!

          Lee Sanghyeok bật mình dậy trong đống chăn ấm áp xung quanh. Hắn ta thở hổn hển, ra sức hít thở như thể bản thân đã không thở mấy năm vậy. Ngược lại với cái cảm xúc bất ổn của vị đi mid của team mình, cậu chàng ad đang ngủ mớ lại gắt gỏng, tay chân loạn xạ mà tìm kiếm đến nơi gây tiếng ồn phá hỏng giấc ngủ quý báu của cậu:

   - Thằng cha nào đấy, hét cái gì vậy!

          Cùng với tiếng mắng của vị ad thì ngay sau đó, sp cũng có mặt, anh mò mẫn ngồi dậy với gương mặt nghi ngờ nhân sinh....mông lung nhìn về phía người nào đó thở hổn hển, người thì mướt mát mồ hôi... hình như có gì đó không ổn rồi.

"Mid chính của team mình hình như quên cách hít thở rồi"

      Lee Jae wan ngái ngủ chép cái miệng vài cái, gật gù với suy nghĩ này, đang toan nằm xuống đánh thêm giấc nữa thì trợn mắt lên quay ngoắt về phía cậu chàng hay hơn thua của đội. Anh bật dậy cái đùng, chạy một mạch về phía của vị F khó ưa nào đó. Không chú ý thì thôi chứ giờ nhìn thấy cái cảnh này thì thật là.....

       Người đi mid chính của SKT T1 vốn là 1 chàng trai ngạo mạn, ngông cuồng với cả thế giới. Hắn là một người điên cuồng thật sự, cũng là 1 kẻ cố chấp đến cực điểm. Hắn chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kì ai cả, kể cả khi mới là một cậu nhóc....  Thế nhưng bây giờ đây, không biết cậu nhóc đó đã mơ thấy gì mà.....

        Wolf vội vàng vuốt tấm lưng run rẩy của người vẫn đang ra sức hít thở từng nhịp. Hắn ta hít thở khó khăn, hai tay ôm chặt lấy trái tim, vẻ mặt trắng bệch cùng những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng, cả người thì đã ướt đẫm mồ hôi. Phải biết giờ đang là mùa đông, cho dù trong phòng hiện tại cũng có máy sưởi nhưng nó cũng không lạnh đến nỗi mồ hôi của anh chàng họ Lee tên Sanghyeok này vã mồ hôi như mưa như hiện giờ. Nhìn thấy Lee Sanghyeok khó khăn thở từng hơi một anh chàng Wolf cũng chẳng thể đùa nổi... anh lo lắng vuốt bờ lưng của hắn rồi luôn miệng nói

    - Từ từ thở nào Sanghyeok, từ từ thôi....

       Nhận thấy sự bất ổn, cậu chàng vốn đang gắt ngủ cũng từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn về phía bên cạnh.... Cái chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy, mới ngủ có một giấc thôi mà thế giới này sắp bị hủy diệt rồi hay sao...Lee Sanghyeok thì khó khăn hít thở, nước mắt giàn dụa ôm lấy trái tim như thể lên cơn đau tim vậy. Còn....ủa con sói bếu, nó đang vuốt...vuốt lưng cho Lee Sanghyeok... điên rồi, thế giới này điên hết rồi. Bang bật dậy, hét lên:

           - Mấy người đang làm cái chóa gì trước mắt tôi vậy, đang diễn cái gì thế? Khai mau, máy quay đang ở đâu? Còn nữa tao mới ngủ một giấc thôi, chưa có ngẹo à nha, diễn cái vở này không ổn đâu mấy cha.

     Wolf nhìn thấy ad như một con chim điên líu lo không ngừng thì cũng bực . Tay vừa vuốt lưng cho Sanghyeok , chân thì vung lên cho đạp cho Jun sik một cước gấp gáp nói:

       - Gọi mấy cha kia đến đây mau, gọi cả ban huấn luyện nữa. Thằng Sanghyeok quên cách thở mịa rồi. Gọi người nhanh lên.....

       Ngớ người một lúc lâu, Bang mới nhận ra tình hình không ổn lắm, vội vội vàng vàng mở cửa chạy ào ra ngoài, vừa chạy vừa hét:

       - Có ai không, giúp em với, giúp bọn em với, Sanghyeok không thở được,mọi người ........

         Mọi người vốn đang nằm ngủ ngon lành, bị tiếng hét oang oang của Bang đánh vỡ, chưa kịp gắt gỏng mắng chửi, họ lại nghe thấy cái tin chấn động.

       " Lee Sanghyeok không thở được"

         Mọi người ở gần nhất cũng bật dậy, chạy ào ra ngoài hành lang, thì thấy "Bang thiếu" với bộ đồ ngủ tượng chưng nhất vừa chạy vừa lặp đi lặp lại một mẫu câu

       " Lee Sanghyeok không thở được, giúp bọn em với"

        Đội trưởng Gyeong hwan của đội cũng xuất hiện nhanh chóng ngay sau đó cùng với thần rừng Seong woong cũng bước vội vào phòng ngủ. Ồ wao, lần này Jun sik không có lừa mọi người. Mọi người chạy vội đến, nhìn thấy tình trạng bất ổn của Lee Sanghyek nên mọi người chuyển sang Jae wan lo lắng hỏi

      - Có chuyện gì với nhóc đó vậy?

Thế nhưng, câu trả lời của Wolf không thể cho họ đáp án của mọi sự việc được:

- Em không biết nữa, vừa nãy nó đột nhiên bật dậy rồi hét cái gì đấy, sau đó thì là ngồi thở như này này, nó cứ như vậy được 5' rồi... Em khuyên cỡ nào nó cũng không nghe, cứ ôm ngực rồi thở , nước mắt thì rơi không ngừng, mồ hôi thì cứ thi nhau ứa ra. Em hỏi gì nó cũng không nghe. Nó như cách biệt với thế giới í.

- Sanghyeok à.... Em nghe anh nói gì không? Sanghyeok à, nhìn anh...., nghe anh, em có nghe anh nói gì không? – Marin ôm lấy gương mắt trắng bệch của Faker, khiến hắn đối diện ánh mắt với anh.

      Như níu lấy được cọng rơm cứu mạng, Lee Sanghyeok hắn ghì chặt 1 tay vào lồng ngực đau nhói không ngừng của mình, còn 1 tay thì níu lấy tay của vị đội trưởng, nước mắt giàn dụa, khó khăn gằn từng chữ một :

- A..nh...ơi....hức....an..h ơ..i....Wa..ng....hức Wang...ho...hức...là...m....ơn...hức....Wa..ng..h..o..hức.

       Trái tim như kiệt sức vì cường độ hít thở dồn dập của cơ thể, hoạt động nhanh chóng dẫn đến quá tải, đại não cũng không thể hoạt động kịp với sự xuất hiện đột ngột một loạt các hình ảnh từ một thời không khác cộng dồn với một trái đau nhói, bóp nghẹt ý trí của cá thể. Lee Sanghyeok ngất lịm đi trong vòng tay của đồng đội

     "Sanghyeok"

=============..............=============

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ ? – "Bang thiếu" vẫn mặc nguyên cái bộ đồ ngủ thấy bác sĩ bước ra thì vội vàng bước lên hỏi.

          Nói đúng hơn là ai ở đây cũng mặc nguyên đồ ngủ hết. Họ đã rất sợ hãi khi nhìn thấy cậu nhóc tràn đầy năng lượng, ngạo mạn mọi hôm lại mất hết sức lực ngất lịm đi trong vòng tay của họ. Lúc đó, họ gần như quên hết mọi thứ, ba chân bốn cẳng, co giò lên bế ông cố nội này lên rồi phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất. Phải nói là khung cảnh vô cùng hỗn loạn nhưng may sao vẫn đưa " ông cố nội" vào bệnh viện được.Tuy vào bệnh viện rồi, nhưng tinh thần của cả đội vẫn luôn căng thẳng, mọi người có chung một thắc mắc tạm thời chưa có lời giải đáp:

        " Lee Sanghyeok mơ thấy cái gì vậy, khủng khiếp cỡ nào chứ?"

             Phải biết, ngày thường, cái người này đến thả một cái rắm còn lười biểu hiện lấy một cái cảm xúc... thằng nhóc đó ngông cuồng đến điên luôn... Thế mà mới mơ có một cơn ác mộng mà hắn lại trở nên mất kiểm soát mọi cảm xúc của mình rồi... À mà hình như hắn ta trong lúc đó hình như hắn còn gọi tên của một người nào đó,...hừm xem nào..... hình như là..... dự bị rừng của team Najin e-mFire thì phải.

________Han-Peanut-Wangho________

     "là một cậu nhóc "mới nổi" , nghe nói là vô cùng đẹp trai trong giới chúng ta, đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro