Chap 7
- Mọi người trước hết hãy giữ bình tĩnh trước đã... Bệnh nhân không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng cả. Cơ thể của cậu ấy có khả năng là do áp lực quá độ cùng với áp lực tâm lí quá lớn dẫn đến tình trạng "rối loạn cơn ác mộng"......- Bác sĩ bước ra sau khi đã kiểm tra sơ bộ tình trạng của bệnh nhân. Nhận thấy sự lo lắng từ cả đám người trẻ tuổi trước mặt, ông nhanh chóng lên tiếng trấn an tinh thần đối phương và nêu rõ với họ về tình trạng hiện tại của bệnh nhân.... thế nhưng, sao mặt họ sao cứ ngơ hết ra vậy.
Không thể trách bác sĩ được, ngay cả bản thân họ cũng không thể nào tiếp thu được những từ ngữ chuyên ngành cùng với cái gì mà " áp lực tâm lí ", rồi " áp lực quá độ " hay cả " rối loạn cơn ác mộng ". Nó thật ra cũng không quá khó hiểu, chẳng qua là, sao bác sĩ lại ghép những cụm từ nặng nề như thế lên cái ông cụ non kia chứ....
Hình như bản thân họ cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình ngay thôi, bình thường hình như họ đối xử hơi quá với Lee Sanghyeok thì phải.... Người khác thì không nói thế nhưng hội 96line lại đang đực người ra như khúc gỗ được dựng lên vậy....
- Hình như.... mấy đứa mày là người hay ghẹo gan thằng nhóc kia nhất đúng không?- Bengi vỗ lên vai "Bang thiếu" rồi liếc mắt về phía con "sói bếu"....[hưm, bùn cười ghê] chỉ đơn giản là muốn cười vô cái cảm xúc này của 2 đứa nhóc ghê....
- Bác sĩ, bác sĩ vừa nói gì vậy ạ ?- Jun sik hoàn hồn lại, miệng giật nảy liên hồi....
- À, mấy cậu không hiểu hả? Nói dễ hiểu nhất là, bệnh nhân ngất là do cơ thể mệt mỏi quá độ, trong thời gian này có lẽ cậu ấy đang cố gắng hết sức vào công việc của mình làm cho sức khỏe của cậu suy giảm hoặc cũng cũng có thể nói điều dẫn đến việc cơ thể mệt mỏi cũng có khả năng là do cậu nhóc bị " rối loạn cơn ác mộng ", là một loại bệnh về tâm lí khá phổ biến ở trẻ nhỏ và người lớn cũng hay gặp phải... theo như chuẩn đoán của tôi, cậu ấy chắc là bị một số vấn đề về mặt tâm lí, các cậu cũng có thể đưa cậu nhóc ấy đi kiểm tra cho chắc chắn. Còn hiện tại thì cậu ấy chỉ cần ngủ bù thôi, không có gì đáng lo cả. Sau khi cậu ấy tỉnh lại thì có thể đưa người về cũng được. – bác sĩ dùng hết vốn từ dễ hiểu nhất của mình để giải thích cho cả đám thanh niên này hiểu được tình trạng của bệnh nhân. Sau khi hoàn thành hết trách nhiệm của mình, ông sải bước rời khỏi:
- haizzz cuối cùng cũng hết ca trực rồi, mệt rã người....
................________...............________......
- Hơ, bác sĩ vừa nói gì vậy? Lee Sanghyeok.... bị bệnh tâm lí.....hơ – Wolf như thể biết được 1 tin động trời mà hết chỉ về phía bác sĩ đang rời đi ở đằng xa rồi lại chỉ về phía cửa phòng bệnh ngờ nghệch hỏi.
Marin vỗ vỗ bờ vai căng cứng của 2 đứa bạn " thân ai nấy lo " của mid chính team mình, [hưmmmm bây giờ họ như những ác nhân gây ra tội ác thiên cổ vậy], rồi nhanh chóng mở cửa rồi bước vào phòng.
Không gian trong phòng bệnh đơn giản, người nằm trên chiếc giường đơn kia hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, nhìn vào sẽ là một khung cảnh yên bình như các cảnh " đi thăm bệnh" trong các bộ phim truyền hình dài tập mà bọn họ xem giết thời gian vậy.... ừmmmm sẽ rất là yên bình khi họ không nhìn thấy hai cái lâu mày nhíu chặt vào nhau như thể đang chuẩn bị mắng người của ông cụ non kia.... nhưng hình như không phải,.... cậu nhóc đó không có thức giấc rồi ngồi bật dậy mắng chửi mọi người liên hoàn như mọi lần nữa, thay vào đó....hai cái lông mày nhíu chặt lại, hai hàng nước mắt lại tuôn ra dưới khóe mắt nhắm nghiền của khuôn mặt đang hồi lại sắc máu...hôm nay, là ngày quái gì vậy chứ!!! Hôm nay, họ nhìn thấy một Lee Sanghyeok yếu đuối, một Lee Sanghyeok với một cảm xúc mà trước giờ họ chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn. Hắn đang khóc, khóc một cách bất lực....
- Sao mọi việc lại trở nên rối rén đến như vậy chứ? Bọn em thề là bọn em chưa làm gì tên nhóc này cả. Hôm qua, bọn em rủ nó đi nhậu vì....tự dưng nổi hứng. Thế nhưng lúc đó nó vẫn bình thường mà, vẫn khích đểu bọn em, say rồi còn ngộ lên nữa, ôm lấy thằng Jun sik rồi hát ầm lên... Tóm lại đêm qua, tình trạng của Sanghyeok vẫn còn bình thường.- Wolf bước vào liền nhìn thấy hai anh lớn đứng bên giường bệnh , bất lực thở dài mà lau nước mắt cho cậu bạn " thân " của mình. Cậu lên tiếng minh oan trước
- Cái này em làm chứng, hôm qua nó đu vô người em mãi không dứt ra được, nó còn ói lên người em nữa, em còn chưa kịp mắng nó mà nó đã....- Jun sik thấy ánh mắt ngờ vực của hai người anh thì bèn lên tiếng làm chứng cho câu chuyện của anh chàng sp của mình thêm thuyết phục, nhưng cậu chưa kịp nói hết thì có một giọng nói cắt ngang mạch chuyện của cậu.
- Wangho ah....- giọng nói khe khẽ vang lên kèm thêm một chút nức nở bị kìm nén nơi cuống họng.
Cả 4 người đang kể chuyện hăng say, bỗng nghe giọng nói yếu đuối đó bèn không hẹn mà cùng nhìn về một người. Lại nữa rồi, lại là cái tên đó.
________Han-Peanut-Wangho________
- Hay bọn mình tìm nhóc kia đến đây đi! Em thấy thằng Sanghyeok này muốn nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai kia lắm luôn rồi, mắc cả bệnh rồi....- Bang mang tâm tình tội lỗi từ nãy đến giờ, như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc mà lên giọng nói ra một phương pháp khá là....
- Không được đâu. Mình phải đợi HLV đến, anh không có quyền quyết định vấn đề này đâu.- Marin lên tiếng đánh gãy lời hối lỗi muộn màng của Junsik đáng thương....
- Nhưng mà anh ơi....- Wolf cũng cảm thấy hôm nay Lee Sanghyeok rất lạ, khi cậu nhìn thấy cái hình ảnh Sanghyeok sáng nay, nói thật cậu tởn đến già mất. Nó khá là ám ảnh.Lee Sanghyeok mà cậu ấy biết là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tài năng mà cũng luôn ngông cuồng trước mọi thách thức. Thế nhưng Sanghyeok mà cậu nhìn thấy vào sáng nay lại ngược lại hoàn toàn với Lee Sanghyeok mà cậu biết.Yếu đuối, bất lực, mất kiểm soát và " sợ hãi".... đúng vậy ,cái cảm xúc mà cậu chưa bao giờ thấy ở Lee Sanghyeok chính là "sợ hãi". Một ý nghĩ vô cùng vô lí bỗng hiện lên, nhưng ngay lập tức bị cậu phủi đi....
[sao có thể chứ, Lee Sanghyeok từ hôm qua tới giờ luôn ở với bọn mình mà, sao có thể bị quỷ thần "dựa" vào cơ chứ. Chắc tại mình xem nhiều phim quá rồi...Có lẽ là do gần đây thằng cha này mải mê luyện tập quá mới dẫn đến mệt lả như này thôi...]
Sự thật đã chứng minh, sự nghi ngờ của Lee Jae wan là hoàn toàn chính xác, người mà bọn họ nhìn thấy bây giờ chẳng phải Lee Sanghyeok 19 tuổi rực rỡ, ngông cuồng của tuổi trẻ kia nữa mà là 1 Lee Sanghyeok 29 tuổi- một Lee Sanghyeok trầm ổn, trưởng thành và cũng là 1 Sanghyeok mang trong mình ngàn vết thương chưa kịp lành.......Chẳng qua, không ai biết được điều này, kể cả bản thân Lee Sanghyeok của năm 29 tuổi, người đang nằm bẹp dí trên giường bệnh cũng chẳng thể giải đáp được điều này.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro