Chap 9
- Anh Kkoma, bọn em về rồi đ.ây.....- mở cửa bước vô, Wolf nhìn thấy cảnh tưởng lạnh như tờ trong phòng bệnh
- Ơ Sanghyeok!!! Cuối cùng bay cũng tỉnh rồi, bay có biết, hồi sáng nay mọi người sợ cỡ nào không.... tao bị mọi người ..ưm...ưm.....- Bang theo sau , mắt như có như không mà va vô người phía trước. Nhìn theo ánh nhìn của sói bếu, anh bất ngờ với cái ánh nhìn đánh giá của thằng bạn mất nết của mình
- Hơ, bọn em mua cháo cho thằng Sanghyeok rồi, còn mua thêm 1 suất riêng cho anh này....- Wolf một tay giữ chặt cái miệng hoạt động không hồi chiêu của người nào đó, rồi kiếm cớ đổi chủ đề.
- Cảm ơn hai em nhiều, mà hai thằng nhóc kia đâu rồi.....- Kkoma nhận lấy hai suất cháo nóng hổi rồi tiện thể hỏi về hai vị bỗng dưng biến mất kia
- À, mấy ảnh đang làm vài ván ở...ưm ưm..., mày bỏ ra coi, chỉ là luyện tập thôi cái chi đâu mà phải giấu.- Bang bất bình nhìn Wolf vẫn đang nhăm nhe bịt miệng mình mà kể lại mọi chuyện cho Kkoma nghe.
Nghe câu chuyện lúc này lúc kia của cậu nhóc, HLV SKT Kkoma cũng bất lực mà bật cười:
- Vậy nghĩa là, trong lúc mua đồ, mấy em nhìn thấy quán net bên kia đường quảng cáo hay quá nên mới ghé vô chơi thử, rồi mới về trễ hả?
- Anh lại cắt chữ lấy nghĩa rồi, rõ là em nói là "tính chuyên nghiệp của tuyển thủ trong bọn em trỗi dậy" nên mới vô đó "luyện tập" chứ không phải vì ấy cái quảng cáo gì đó đâu!!!
- Rồi rồi, anh biết rồi, là anh sai được chưa....- vừa nói, tay của Kkoma hoạt động không ngừng, gỡ nắp của hộp cháo nóng hổi, kê cái bàn phụ được nắp ở bên cạnh lên giường, rồi đặt lên trên bàn một cốc cháo cho Lee Sanghyeok. Phải nói là chăm sóc hết mức, sủng em hết mình!
Lúc này 2 cậu nhóc vừa vào vẫn luôn mải tranh luận kia mới để í kĩ hơn người bạn bị bệnh này của mình. Sao mà, người ngồi trên giường kia, vẫn cái bản mặt khó ưa đấy, vẫn cái thái độ lồi lõm đó, nhưng mà sao....khó nói.
- À mà anh ơi, bên phía trụ sở chính có nói gì không anh? Bọn em định xin nghỉ buổi tập luyện cùng lịch stream ngày nay để đưa thằng Sangheok đi kiểm tra sức khỏe toàn thân cũng như về cả mặt tâm lí nữa....- Wolf nhìn về phía Kkoma
- Vậy thì mấy đứa cũng khám một thể luôn đi, chi phí để anh nói với bên trụ sở chi... để tránh trường hợp ngày hôm nay xảy ra một lần nữa, vẫn là nên kiểm tra sẽ an toàn hơn.
Suốt cả quá trình, mọi người dường như cũng đã phát hiện ra rằng Lee Sanghyeok không nói với bọn họ lấy một câu! Kkoma là người phát hiện đầu tiên, từ lúc tỉnh lại, hắn vẫn chưa nói một câu nào cả. Hắn chỉ ngồi đực ra nhìn hết thứ này đến thứ khác rồi quay ra nhìn chằm chằm anh cho đến khi 2 đứa kia về. Ánh mắt khó hiểu của thằng nhóc này chuyển từ anh sang 2 đứa bạn của nó rồi lại cụp xuống nhắm nghiền, trông có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó....Wolf và Bang cũng đứng ngồi không yên khi nhìn thấy cái trạng thái này của thằng bạn? " Không phải chứ, nó thật sự bị bệnh rồi sao? ". Tuy bình thường họ sẽ không quá để ý đến những tiểu tiết này, nhưng ngày hôm nay, họ thực sự phải quan tâm hết mức đến người bạn không mấy " thân thiết " này của họ...
Trong lúc này, sự quan tâm của họ không hẹn mà cùng đặt lên một người " Lee Sanghyeok "
Còn người nhận được sự quan tâm đặc biệt này lại chẳng hề hay biết mà vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình.... Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của hắn ngay lúc này ngoại trừ bản thân hắn. Những thắc mắc của hắn lúc vừa rồi vẫn chưa có ai giải đáp, mà giờ đây, hắn dường như có thêm rất nhiều điều cần giải đáp gấp!! Nhắm mắt, che giấu cảm xúc thật... đây là một bí quyết mà hắn đã học được ở " tâm can " của mình ở những năm trở lại đây...Hắn lại nhớ em rồi, giờ này em rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ?
- Sanghyeok à, em cháo đi em, rồi xíu nữa đỡ hơn rồi thì cùng mấy mấy đứa kia đi kiểm tra sức khỏe toàn thân đi... Em cũng phải kiểm tra thêm về mặt tâm lí nữa.....- Kkoma chuẩn bị tươm tất xong, hướng về cậu nhóc đang trầm ngâm mà gọi "hồn" người kia về.
Đang trầm ngâm suy nghĩ, Lee Sanghyeok bỗng giật mình khi nghe về cụm từ " kiểm tra về mặt tâm lí ", vốn dĩ hắn cũng chẳng phải quá sợ hãi gì về kiểm tra tâm lí cả, nhưng giờ đây, hắn không muốn nhớ đến cái khoảng thời gian tồi tệ đó, khoảng thời gian như giết chết hắn... hắn vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với chúng... và ...
- Han Wangho đâu anh? – giọng nói khàn đặc, chậm rãi vang lên
Chính hắn cũng thấy bất ngờ với cái tông giọng vừa lạ vừa quen này của mình....Ngước mắt lên, hơ, mọi người sao đứng hình hết rồi....Bộ anh hỏi gì lạ lắm hả? Mấy người này biết hết mọi chuyện của hắn và em rồi mà, sao giờ đây lại bày ra cái gương mặt ngơ ngác khó hiểu như vậy.....Hay, em của hắn gặp chuyện gì bất chắc rồi,.... Vừa suy nghĩ đến cái trường hợp đó, hắn liền nhớ đến những hình ảnh vỡ vụn trong trí nhớ của mình....
"tim em đau quá".... rồi em ngã quỵ trước ánh nhìn tan vỡ của anh
Không đợi mọi người kịp định hình gì cả, Lee Sanghyeok hắn lại như "điên" lần nữa... đôi mắt đỏ lừ, nhìn chằm chằm về phía ba người ngơ ngác kia mà gằn từng chữ một...
- Han Wangho đâu? Mấy người giấu em ấy đâu rồi...
Giọng nói đầy điên cuồng, hắn nhìn những biểu cảm khó hiểu của ba người trước mắt, rồi lại nhớ đến những gì bản thân nhìn thấy trong mơ, trái tim chững lại một nhịp rồi điên cuồng ghèo thét....
- Mấy người nói gì đi chứ!!! Mấy người dẫn m ấy đi đâu rồi....em ấy sao rồi,.... tôi phải đi tìm em ấy!!!,,,
Cả 3 người nhìn Lee Sanghyeok điên cuồng như vậy, rồi bỗng cha này rút ống truyền nước bên cạnh cái bịch, máu cũng ứa ra.... Cả 3 hoảng loạn, người chạy tới giữ anh chàng họ Lee lại, người thì gọi bác sĩ, người còn lại vội giải thích trấn an hắn:
- Bình tĩnh, bình tĩnh Lee Sanghyeok, nghe này.... Han Wangho là nhóc dự bị nhà NaJin e-mFire đúng không? Mà sao bay nói hươu nói vượn cái gì vậy? Sao lại là bọn tao giấu em ấy đi cơ ? quen biết gì đâu trời..... mày nằm yên đấy cho t xem nào...
- Mày nói gì cơ?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro