alljin | serial killer pt.1


"Thông báo: đây là trường hợp khẩn cấp. Yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên còn lại di chuyển theo hướng dẫn của bảo an..."

Tiếng loa phát thanh âm vang khắp các dãy hành lang đang dần thưa thớt người. Chút nắng cuối ngày không lọt qua nổi tấm màn che cửa sổ khiến phòng học vắng hoe sau giờ tan trường gần như tối om, mang vẻ bí ẩn khác thường. Càng về phía cuối của các dãy bàn học ngay ngắn thẳng tắp, những thanh âm mờ ám vang lên ngày một rõ hơn.

"Ư-hưm, ahh... lớn quá..."

Trong góc phòng nọ, tiếng rên cao vút và ngọt lịm vương vãi ra khỏi bờ môi của nam sinh tóc đen, người hiện đang ngồi trên thân một nam sinh khác mà liên tục nhún nhảy. Cặp mông trắng tròn nảy trên đùi người kia, nuốt lấy cây gậy thịt sưng đỏ mà ma sát kịch liệt. Nơi kết giao nhiễu xuống từng tràng dịch nhầy nhụa, âm thanh ẩm ướt phát ra theo từng cử động gấp rút.

"Ưm, Jimin, cậu nắc mạnh vào chứ, nãy giờ chỉ có mình tôi tự làm..." Nam sinh ngồi trên nói lẫn trong những nhịp thở, phần tóc mái bết ướt bay trên trán khi cậu nhún xuống từng đợt.

"K-không phải đang mạnh quá rồi sao Seokjin, tôi sợ cậu đau..." Người ở dưới túm chặt lấy đùi thon của bạn tình, nói xong liền nghiến răng xuýt xoa vì phân thân ở dưới bị mông cậu ta cố tình ép thật chặt.

"Cái gì chứ, hóa ra cậu nhát cáy vậy..." Seokjin vẫn không hề giảm tốc độ, cơ hông thuần thục vẽ thành đường tròn, để vách thịt ướt nhẹp bên trong quyện chặt lấy dương vật sưng nóng. Jimin nghe lời, hẩy hông lên một chút để ma sát đến được nơi sâu nhất. Chỉ cần có thế, Seokjin hài lòng nghển cổ rên, đem một tay của Jimin áp lên phần ngực sưng cứng của mình mà nắn bóp.

"Ahh, đúng rồi, chỗ đó... Tuyệt..." Người con trai xinh đẹp kia nở nụ cười thỏa mãn trong cơn sung sướng. Seokjin nhắm nghiền mắt, tận hưởng cơn cực khoái đang dần đẩy lên cao trào.

"Chờ đã, Seokjin, không ổn rồi..." Jimin liếc nhìn ra một nơi nào đó, động tác bớt phần dứt khoát và liên tục. Seokjin cũng không để ý lắm; cậu tiếp tục làm cho đến khi phát hiện bạn tình đang tập trung vào một thứ khác không phải cậu.

"Gì nữa, Park Jimin??" Seokjin ngưng luận động, sự bất mãn lộ rõ trong giọng nói. Bộ dạng thiếu quyết đoán của đứa mọt sách này khiến cậu khó chịu chết đi được.

"Tạm dừng ở đây được không?" Jimin nói, cặp mắt vẫn láo liên nhìn về một nơi nào đó ngoài cửa sổ lớp học. "Hình như có chuyện rồi."

"Chuyện gì?" Seokjin ngả lưng ra sau, hai tay chống xuống sàn nhà tạm nghỉ giữa hiệp. "Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Cậu đã cho tôi chép bài tập toán, nên tôi mới bỏ buổi hẹn với bạn trai để cho cậu xoạc một trận ra trò đấy?"

"Vấn đề không phải ở đó, Seokjin..."

  Jimin chỉnh trang lại cổ áo và cà vạt, rút khăn giấy lau chỗ nước nhầy nhỏ ra khắp đùi lẫn sàn phòng học. Seokjin chán nản nhận lấy khăn từ Jimin, vệ sinh cơ thể rồi cũng mặc lại đồng phục cho tử tế. Cậu ghét nhất là cuộc vui bị gián đoạn giữa chừng mà.

"Nãy giờ cậu có nghe thấy gì không?" Jimin cài thắt lưng, lau qua cặp kính tròn rồi đeo nó trở lại. Giờ thì Park Jimin, hình mẫu của một học sinh giỏi và nghiêm túc trong mắt bao người lại xuất hiện trước mặt Seokjin, như chưa hề có giây phút thác loạn ban nãy.

"Loa trường thông báo về một trường hợp khẩn nào đó. Nhưng mọi thứ yên ắng quá, cậu không thấy rất lạ sao?"

"Ừm..." Seokjin lau cho sạch tinh dịch bám trên tay và áo sơ mi của mình, bình thản đáp. "Đồ mọt sách nhà cậu có khi suy nghĩ nhiều quá rồi. Về thôㅡ"

"Xin nhắc lại lần nữa, đây là trường hợp khẩn. Yêu cầu tất những ai còn ở trong trường, hãy ra khỏi đây nhanh nhất trong sự trợ giúp của bạn bè hoặc tìm cho mình nơi trú ẩn tốt nhất..."

Loa phát thanh vang lên, và giờ thì cả Seokjin cũng nhận ra có gì đó thực sự không ổn. "Trú ẩn? Ý họ là sao..."

"Xin nhắc lại. Tên sát nhân hàng loạt mới trốn thoát đã cải trang thành nhân viên hoặc học sinh của trường. Cảnh sát hiện vẫn chưa rõ tung tích hắn trong phạm vi trường học, xin những ai còn đang ở trong hãy thật cảnh giác và tự bảo vệ mình. Nhắn cho... nơi bạn đang... và.. #$%^&*ㅡ Phụt!"

Tiếng loa trường vang lên một hồi rè rè chói tai, rồi phụt tắt trong sự bối rối của nam sinh trong phòng.

"C-cái gì vậy..." Jimin trừng mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ đóng kín rèm. Rốt cuộc chuyện quái gì đã diễn ra ngoài kia, trong khi cậu và Seokjin thì ở đây mê mải với trò chơi đổi tình dục lấy điểm số chứ?

"Đây là gì vậy...? Một trò chơi khăm sao?" Seokjin nhếch mép khinh khỉnh. Cậu không phải loại dễ sợ hãi trước những tình huống kiểu này; nhưng một Jimin nổi tiếng thông minh và trực giác tốt còn đang phải dè chừng, nên đâm ra cũng hơi lạnh gáy.

"Không phải chơi khăm đâu." Jimin nói, rút ra chiếc điện thoại. "Nhìn này, wifi lẫn sóng điện thoại đều bị ngắt rồi. Thế này thì làm sao liên lạc ra ngoài được."

Seokjin nghe vậy cũng lập tức lấy điện thoại ra. Gần chục cuộc gọi nhỡ từ Jungkook - bạn trai cậu, nhưng không có lấy một tín hiệu mạng nào hiện lên. Seokjin thử bấm gọi lại. Một lần, hai lần, ba rồi bốn lần. Không được.

"Tuyệt." Jimin nói, dựa lưng vào tủ đồ cuối lớp. "Giờ thì chỉ còn cách ẩn náu ở đây và chờ cho tới khi ai đó tìm ra chúng ta qua GPS."

"Với điều kiện là chúng ta sống sót được tới lúc đó." Seokjin thở hắt ra, ngồi xuống sàn. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu thốt lên.

"Chết tiệt, Jimin. Cửa khóa chưa vậy?"

"Tan học, mọi người về hết là tôi khóa rồi" Jimin nói "Chứ cậu nghĩ sao tôi có thể để mọi thứ toang hoang khi chúng ta đè nhau ra ở đây?"

"Cũng đúng. Cảm ơn." Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Nếu việc cậu cùng với Jimin bị Jungkook phát hiện, có khi còn đáng sợ hơn là một tên sát nhân điên rồ nào đó xông vào. Trong những tình thế nguy hiểm thế này, ở cùng một người thông minh quả là một sự may mắn mà.

Chỉ tiếc ý nghĩ đó không kéo dài được lâu, bởi ngay sau đó cả hai đã bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Không phải tiếng gõ kiểu rầm rầm, nhưng Seokjin và Jimin cảm nhận được trong đó một sự thúc giục và có gì như đang... tấn công. Cả hai nhìn nhau. Thật nhẹ nhàng, Jimin bước gần ra phía cửa sổ để thăm dò, thật cố gắng để thân người mình gọn lỏn trong một góc mà người bên ngoài không thể nhòm thấy. Seokjin làm điều tương tự, nhưng là tiến gần ra cửa sau của lớp trong tư thế bò. Cậu cúi xuống thật thấp, đủ để nhìn qua khe cửa.

Có hai đôi giày. Một đôi giày thể thao; đôi còn lại là giày Tây kiểu của đàn ông trưởng thành. Seokjin có thể loáng thoáng biết rằng họ đang trò chuyện, một cách không được nhẹ nhàng cho lắm...

"Jungkook...?" Seokjin lẩm bẩm, quay ra phía Jimin, làm khẩu hình. "Nè, là Jungkook."

"Còn một người nữa, cơ mà tôi không nhìn rõ lắm." Jimin thì thầm.

"Tốt rồi, mở cửa thôi." Seokjin nói, toan đứng dậy thì bị Jimin chặn lại.

"Khoan, sẽ không sao nếu Jungkook biết cậu đang ở cùng tôi trong này chứ?"

"Kệ cái đó đi, sẽ có cách mà." Seokjin nói, và Jimin cũng dễ dàng gật đầu; trong tình thế nguy cấp này thì còn quan trọng gì nữa chứ.

Xoạch...

Cửa hé thật khẽ, và cả Seokjin lẫn Jimin đều thở phào khi thấy Jungkook hiện ra trước mắt. Cậu không đi một mình, mà bên cạnh còn có Namjoon - giáo viên Văn của lớp. Cả hai nhanh chóng chui vào trong, đóng lại cửa lớp và khóa thật chặt.

Thế là số người trong cái hộp yên ắng và tối om này đã tăng lên bốn.

"Chúa ơi, Seokjin" Jungkook nắm chặt cổ tay bạn trai mình mà kéo xuống, cùng hai người kia ngồi nấp sau dãy bàn học. "Anh làm cái quái gì ở đây thế?"

"Bảo rồi mà, anh phải trực nhật." Seokjin trả lời, thầm cảm ơn bóng tối trong căn phòng này đã khiến Jungkook không nhận ra sự bết ướt của tóc mình cũng như những chỗ quần áo nhăn nhúm, hậu quả của màn vụng trộm với Jimin.

Jungkook nghe xong, nhìn qua Jimin một chút rồi cũng không thắc mắc gì. Cậu vẫn mặc nguyên đồ thể dục, nên Seokjin đoán cậu vừa từ chỗ sân tập của đội bóng rổ chạy lên. Còn anh thầy giáo trẻ tuổi kia thì...

"Sao thầy Namjoon lại đi cùng Jungkook ạ?" Jimin lễ phép hỏi, lờ đi màn cầm tay hôn hít mùi mẫn của cặp đôi nổi tiếng mới xa nhau hai tiếng đồng hồ kia.

"Lúc tất cả mọi người sơ tán, Jungkook hỏi tôi có biết Seokjin ở đâu không. Tôi nhớ sau tiết cuối vẫn thấy hai em còn ở lớp, nên đánh liều lên đây xem sao." Người lớn hơn cất giọng trầm trầm. Jimin và Seokjin nghe xong, chẳng biết nên thấy mình may mắn hay xui xẻo.

"Nói như thể chúng ta đang hợp tác vậy. Trước đó thầy chả dí tôi chạy mấy vòng sân vì cái bản kiểm điểm chết tiệt đó à?"

  Jungkook nói, vẫn cái thái độ ngạo mạn mà các thầy cô giáo trong trường đến phải đau đầu. Thầy Kim mới về trường không chỉ nổi tiếng vì đẹp trai không thôi; thầy dạy hay, biết nói chuyện với học sinh và đi kèm theo đó là cực kì nghiêm khắc. Một đứa cứng đầu như Jeon Jungkook đã lọt vào mắt xanh của thầy, tất nhiên không phải theo nghĩa tích cực.

Kim Seokjin cũng lọt vào mắt xanh, nhưng theo hướng ngược lại.

"Em Jeon, có thể ngưng chống đối tôi không? Tôi không chỉ tìm cho chúng ta một chỗ núp, mà còn giúp em gặp lại người yêu đấy?" Namjoon nói, và cái điệu bộ lấc cấc của Jungkook khiến anh ước mình chưa từng giúp thằng bé chạy lên đây an toàn.

"Một người giỏi tự nhiên, một người giỏi xã hội, một người thần kinh vận động tốt và một người đẹp trai. Theo lý thuyết thì đội hình này sẽ đủ để chúng ta sống sót." Seokjin nói, cố gắng đập tan cái bầu không khí căng thẳng lúc này.

"Vui đấy, Seokjin" Namjoon nói, cởi bỏ áo vest vướng víu. Và Seokjin sẽ không thừa nhận là cơ bắp tay rắn chắc sau lớp áo sơ mi của anh đã đập thẳng vào mắt cậu đâu. "Nhưng giờ thì không đùa được nữa. Hung thủ đang ở đâu đó trên tầng này, và các em sẽ không muốn mở cửa cho bất kì ai mình không quen biết."

"H-hả? Tầng 4 này sao?" Jimin kinh ngạc "Sao thầy biết?"

"Tôi nhận được tin báo từ các thầy cô khác trong lúc lên đây." Namjoon nói, vẻ đầy thận trọng. "Ngay sau đó thì mất tín hiệu."

"F*ck,*" Jungkook thốt lên. "Tên sát nhân đang quanh quẩn, và thầy quyết định dẫn tôi lên chỗ nguy hiểm nhất?"

"Vì Seokjin đang ở đây, em Jeon à."

  Ánh mắt của Namjoon trở nên sắc nhọn và đầy kiên định khi anh nói ra hai chữ "Seokjin". Jungkook nhất thời không nói được gì, chỉ ngang bướng mà tặc lưỡi. Seokjin vuốt ve Jungkook một chút để cậu thôi bất mãn, còn Jimin thì im lặng cầu mong những người này thôi cãi cọ, bằng không đó sẽ là bằng chứng rõ nhất cho việc căn phòng này đang chứa mấy mạng người.

"Cảm ơn thầy đã lo cho em." Seokjin quay sang Namjoon, nhẹ nhàng nói với anh và mỉm cười. Anh gật đầu lại với cậu, và Seokjin có thể thoáng thấy cận cảnh đôi lúm đồng tiền đã hút hồn bao nữ sinh trong trường kia. Thầy giáo dạy Văn của lớp cậu, mỗi khi ở gần hóa ra lại toát lên khí chất trưởng thành và ôn nhu đến vậy. Ngoài việc cơ bắp của anh cứ như được tập gym mỗi cuối tuần, thì cái hương gỗ nam tính ấy cũng khiến người sát bên phải cảm thán mà nhớ mãi.

"Cảnh sát, làm ơn bắt gã điên đó nhanh nhanh giùm cái." Jimin chắp tay cầu nguyện. Trớ trêu thay, cả bốn người đều nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên sau đó. Mạnh và dồn dập hơn lần trước nhiều.

"Chết tiệt." Jungkook chửi thầm.

"Ngoài bọn em ra, còn ai biết trong phòng này có người nữa đâu chứ." Seokjin nói, định bò ra thăm dò nhưng lập tức bị Namjoon ấn xuống chỗ núp an toàn.

"Ở đây, tôi sẽ ra xem." Namjoon cẩn trọng khom người dậy, men theo tường trong lớp mà tiến tới gần cửa. Jungkook làm điều tương tự. Jimin và Seokjin quan sát từ sau, cố nén hơi thở gấp và nhịp tim đang tăng dần vì hồi hộp.

  Cộc cộc!

  Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, nhanh và mạnh gấp ba lần đầu tiên. Bước chân của Jungkook như đông cứng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh xác nhận nhân dạng ở ngoài.

Bỗng vật gì phát sáng được nhét trượt qua khe cửa. Là một chiếc điện thoại, với màn hình ghi chú được vẽ lên dòng chữ đỏ chót: "Kim Taehyung, 3-7. Làm ơn cho vào."

"Tin được không cơ chứ? Nhỡ giả dạng thì sao?" Jungkook giơ điện thoại ra cho Namjoon đọc, đồng thời kiểm tra những thứ như màn hình nền hay ứng dụng mạng xã hội, để chắc chắn nó trông giống điện thoại của một học sinh. Namjoon liền quay ra hỏi hai nam sinh kia.

"Có ai biết Kim Taehyung của lớp 7 không?"

"À, người đó..." Jimin lên tiếng "Em không nhớ mặt vì không học cùng, nhưng Seokjin thì có đấy." Nói rồi huých vai Seokjin. "Đúng không?"

"... Vâng."

  Seokjin gật đầu, và thái độ đột nhiên đanh lại của Jungkook khiến cậu chột dạ. Taehyung và Seokjin từng yêu nhau một thời gian hồi năm hai; và nếu Jungkook có cái danh trai bóng rổ đào hoa thì Taehyung đầy tai tiếng với mớ thành tích nào là nghỉ học, hút thuốc, đánh nhau và giao du với dân anh chị. Nếu không phải vì chán ngấy những cuộc hẹn hò chơi bời với trai hư vào đúng lúc chàng trai năm dưới hừng hực sức sống là Jungkook xuất hiện, Seokjin chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục với Taehyung vì độ đẹp trai và ngon lành của cậu ta mà thôi.

"Em biết cậu ấy. Hãy để em xác nhận..." Seokjin toan đứng lên, liền chạm phải ánh nhìn không mấy thiện chí của bạn trai mình. Jungkook đang đứng ngay trước cánh cửa, thứ mà cậu không muốn mở ra hơn ai hết.

"Ờm-" Jungkook hắng giọng "Em không nghĩ phòng này nên đón thêm khách đâu. Nhất là cái loại dễ kéo thêm nguy hiểm như anh ta."

"Jungkook..." Seokjin nhẹ giọng thuyết phục "Em phải biết đây là tình thế cấp bách chứ? Nếu là người quen biết thì tại sao kh-"

"Không là không, em phản đối." Jungkook vẫn kiên quyết, trong khi tiếng gõ cửa vẫn đều đều dội vào. "Anh quên anh ta từng kéo hội tới đấm em sưng mặt thế nào rồi à?"

"Thôi nào, hai đứa." Namjoon lên tiếng hòa giải, day day vầng trán khi nhận ra cái 'đội hình sống còn' này có dấu hiệu rạn nứt. "Ưu tiên hàng đầu là không ai bị thương cả, được chứ? Chúng ta không thể không cứu người. Em Park, có đồng ý là nên cho bạn học kia vào không?"

"Cũng còn cách nào khác đâu ạ." Jimin nói, mặc cho ánh mắt bất mãn của Jungkook chĩa về phía mình. Với cậu thì thi thoảng chọc tức con thỏ nóng máu này còn vui hơn cả việc chính. 

  Seokjin khẩn trương viết lên điện thoại: "Chụp ảnh mặt cậu ngay lúc này. Chúng tôi cần biết đó là cậu." Xong xuôi liền đẩy ra ngoài thông qua khe cửa ra vào.

  Chẳng mất đến nhiều giây sau, điện thoại được người bên ngoài trượt lại vào trong. Cái phương thức giao tiếp này trông có vẻ buồn cười, nhưng quả thật đâu còn cách nào khác.

"Aa!" Jimin kêu lên khi cả bốn chụm đầu nhìn vào tấm ảnh selfie trên màn hình. Không chỉ một, mà có tới ba nam sinh đang đứng ngoài cửa kia, chờ được gia nhập vào cái chỗ trú ẩn nằm trên cái tầng nguy hiểm nhất của cả tòa nhà này.

"Không hiểu sao..." Seokjin lẩm nhẩm, cơ mặt như thả lỏng phần nào khi nhác thấy toàn gương mặt quen thuộc đang đứng ngoài kia. "Toàn bạn học của tụi em, nhưng lại có linh cảm không tốt lắm."

"Sao anh không nói thế khi biết chỉ có mình Taehyung đi?" Jungkook cười khẩy nói, xong liền nhận ngay một phát cú đầu từ Namjoon.

"Tôi nghĩ không sao đâu, Seokjin." Jimin phóng to bức ảnh rồi nói. "Ngoài Taehyung còn có Min Yoongi, hội trưởng hội học sinh và Jung Hoseok của câu lạc bộ truyền thông nữa mà."

"Ồ," Namjoon gật gù. "Có lẽ mấy em đó đều nhìn thấy tôi và em Jeon chạy lên, nên nghĩ rằng chỗ này sẽ an toàn. Các lớp còn lại cũng khoá cửa hết rồi còn đâu."

"Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, tên hung thủ sẽ biết nhiều người đang tụ ở đâyㅡ"

"Làm ơn mở nhanh lên!!"

Giọng nói bên ngoài vọng vào, gấp gáp và có phần sợ hãi. "Có người truy đuổi tụi em ở tầng dưới, làm ơn cho tụi em vào!"

"Chết tiệt!"

  Namjoon mạnh dạn bước tới, dứt khoát mở cửa. Ba, hai, một. Ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng tối trong vài giây rồi lập tức tắt phụt. Giờ thì số người trong chiếc hộp tối tăm và ngột ngạt này đã lên tới bảy, cái tình cảnh mà Seokjin và Jimin không bao giờ ngờ tới khi quyết định chọn chỗ này để nán lại đây sau giờ tan học.

"Cảm ơn mọi người..."

   Hoseok nói, một tay ôm ngực để ghìm xuống cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên. Hai người kia cũng mang bộ dạng hớt hải không kém, mồ hôi túa đầy lưng áo và hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Min Yoongi trượt người xuống sàn, gương mặt vốn đã trắng bệch nay trông thất thần hơn cả.

  Jimin tốt bụng mời họ chút nước trong bình của mình. Hoseok cúi người cảm ơn, thầy Kim cùng Seokjin cũng ké một chút để giải thoát cho cái thần kinh căng thẳng này.

"Chào, anh." Taehyung nhìn lên người con trai nọ trong góc phòng, cũng vừa gật đầu chào lại cậu. Vẫn mái tóc đen xoăn và thói quen không chịu thắt cà vạt tử tế, Seokjin cảm giác cậu vẫn chẳng khác trước chút nào.

"Chào cái ***." Jungkook lạnh lùng đứng chắn trước Seokjin, hai mắt hình viên đạn phóng thẳng vào nam sinh cao lớn nọ. "Vẫn để hình nền điện thoại là Seokjin cơ đấy?"

"Đừng tọc mạch." Taehyung bình thản nhắm mắt, hất cằm về phía Yoongi. "Tao đâu có định chạy vào chỗ khỉ gió này. Tự dưng hai người kia..."

"Xin lỗi nhé. Không lôi cậu đi, ngộ nhỡ cậu làm sao thì trách nhiệm của tôi cũng lớn lắm."

Yoongi nói, đưa tay vuốt ngược lên phần tóc mái ướt mồ hôi. Chàng học trưởng điểm qua một lượt sáu gương mặt trong căn phòng tối, tự nhủ đây trông cũng khá giống một 'đội hình sống còn' đấy chứ. Ít ra họ đã có ở đây một người lớn để dựa vào, chứ không phải toàn những thằng nhóc trung học bốc đồng.

"Trật tự nào." Namjoon nói, đảm bảo cửa đã cài then kĩ càng và ổn định cả bảy người lại chỗ ẩn náu an toàn. Chẳng lâu sau, vùng trời vốn đang ngả tối kéo theo một đám mây đen, mưa như trút nước đổ xuống tòa nhà học.

"Phải chờ thế này tới khi nào nữa chứ..." Hoseok thận trọng ngó ra ngoài cửa sổ, màn mưa gần như đã che toàn bộ tầm nhìn ra khuôn viên trường. Khoảng cách từ đây đến cổng chính là quá xa, vẫn chưa một tiếng còi báo động hay ánh sáng xanh đỏ từ xe cảnh sát nào chạm đến được phạm vi mà bảy người ở đây có thể ra hiệu cầu cứu.

"Cảnh sát đang làm gì vậy không biết..." Jimin chậc lưỡi, lo lắng ngày một tăng lên trong không gian chật hẹp.

Namjoon kiên nhẫn trấn an những cậu nam sinh, nhưng chính anh cũng đang đau đầu với tình thế hiện tại. Nghĩ một hồi, anh đành cắn răng, xắn tay áo đứng dậy.

"Tôi sẽ ra ngoài. Cùng lắm là xẻo hắn ta, chứ không thể ngồi đây chờ chếtㅡ"

  Tinggg!

  Giữa bóng tối đen đặc và sự u ám của trận mưa ngày một mịt mùng, những tiếng "ting" vang lên tới tấp, màn hình điện thoại trong túi Namjoon đột ngột sáng lên khiến cả bảy giật thót mình kinh ngạc.

"C-có mạng rồi ạ?" Hoseok nhìn theo tay Namjoon, thầm mong tiếng thông báo vừa rồi không đủ lớn để vang ra ngoài căn phòng. Thấy thầy giáo gật đầu, cả sáu người còn lại tức tốc rút điện thoại ra, chia nhau liên lạc.

"Em Min, hãy gọi cảnh sát. Còn lại hãy nhắn nơi mình đang ở cho những người tin cậy, đề phòng có chuyện xảy ra." Namjoon phân chia công việc trong lúc lướt qua đống tin nhắn cập nhật tình hình. Các nam sinh kia cũng rất bình tĩnh nghe theo, ánh sáng điện thoại giảm xuống mức thấp nhất để không tạo thành một điểm sáng bất thường trong căn phòng.

"Chết rồi... Máy em sắp hết pin." Dấu hiệu đáng lo đầu tiên xảy đến khi Jungkook nhìn thấy lượng pin màu đỏ sắp cạn của mình.

"Sao nối tổng đài lâu vậy..." Yoongi sốt ruột, điện thoại vẫn áp bên tai chờ đợi một sự phản hồi.

"Mấy đứa, nghe rõ đây." Namjoon nhìn màn hình, lông mày xô vào nhau trong sự căng thẳng. "Hung thủ được báo là không còn lang thang ở tầng này nữa."

"Tạ ơn trời..." Jimin thở phào, lưng ngả vào chân bàn đằng sau.

"Không đâu. Hắn đã dồn một vài người vào nhà vệ sinh tầng 3. Đã có một số lượng con tin rồi."

"Chết tiệt, là cái tầng mà bọn em bị truy đuổi." Yoongi nói.

"Khó chịu thật, có con tin thì cảnh sát sẽ còn rùa bò hơn nữa. Chưa kể mưa lớn sẽ làm khó điều tra."

"Ít ra hắn đã không còn ở đây hả thầy?"

"Ừ, không còn đi lung tung nữa..." Giọng Namjoon hạ xuống thật thấp, yết hầu nặng nề nuốt xuống không giấu nổi áp lực. "Mà hắn lẻn vào một trong những lớp học."

"..."

   Namjoon vừa dứt lời cũng là lúc tín hiệu mạng chập chờn rồi phụt tắt. Căn phòng trở về tối om như ban đầu. Yoongi cũng như những người còn lại chưa liên lạc được với cảnh sát. Bảy cặp mắt trong phút chốc chỉ biết trừng trừng nhìn nhau. Tiếng sấm đì đùng vang lên như đem một dòng điện xoẹt qua làm tê liệt trí não cả bảy trong giây khắc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và nhất thời vài người không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Ý thầy là..." Jimin khó khăn nói, sắp xếp lại mớ suy luận đã sớm rối thành một nùi trong đầu. Căng thẳng cùng lo sợ bao trùm lớp học lặng thinh, mối tin tưởng giữa những người ở đây cũng như bị một sức nặng vô hình đè cho rạn vỡ. "Ý thầy là, hắn..."

"... có thể là một trong số chúng ta?"

  Tiếng thở hắt từ đâu phát ra, và những ý nghĩ nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm, bén dần như lửa trên đống rơm khô.

"Điên rồ. Vô lí quá." Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tắt ngóm. "Không có lí nào lại như vậy."

"Thầy đang nói dối đúng không?"

Jungkook đứng dậy, nắm chặt nắm đấm trong tay. Mắt cậu long lanh lên trong bóng tối bao trùm, hướng thẳng về phía người lớn hơn.

"Rõ ràng tình hình diễn biến rất không ổn, và mọi thông tin bọn tôi có được đều là qua thầy."

"Cậu nghĩ gì vậy?" Yoongi vỗ vai, có ý kéo Jungkook ngồi xuống bình tĩnh lại. "Thầy là người của trường, sao có thể lừa được học sinh."

"Tôi xin lỗi, nhưng có gì đó từ các cậu cũng không bình thường." Jimin lên tiếng, chỉ tay về phía nhóm ba người nhập hội cuối cùng. "Các cậu nói bị truy đuổi đúng chứ? Tại sao từ lúc chạy thoát tới giờ, các cậu không mô tả cho chúng tôi chút gì về kẻ đó?"

"Việc kể lại đúng là phản ứng bình thường sẽ có, em Park." Namjoon nói, gần như bỏ Jungkook - đứa trẻ vừa lên tiếng nghi ngờ mình qua một bên. "Nhưng trong hoàn cảnh lo sợ, người ta có thể vì cuống mà quên mất mà. Chưa kể lúc đó chúng ta phải giữ im lặng nữa."

"Vừa vào là Jungkook đã hoạnh họe Taehyung, nhớ chứ? Có ai kịp nói gì đâu." Hoseok khoanh tay, giọng nói cứng cáp và đáng tin của chàng trưởng câu lạc bộ truyền thông hướng về nhóm Jungkook. "Việc cậu ta cùng thầy Kim chạy lên đây không phải cũng rất đáng nghi à?"

  Jungkook nghiến răng, và trước khi kịp nói rằng nghe điều này nghịch lý thế nào bởi chính hội Yoongi đã tự chui đầu vào đây, Jimin ngăn lại cậu để không nảy thêm xung đột.

"Thôi, bỏ đi Hoseok" Yoongi bóp trán mệt mỏi, cố xua tay xóa đi bầu không khí ngột ngạt tăng dần. "Thầy vừa nói đỡ cho tụi mình đấy."

"Láo nháo thật."

Taehyung nãy giờ vẫn ngồi im, ra chiều đứng ngoài tất cả những lời qua tiếng lại. "Trời trở tối rồi, phải có cách nào chứ. Chết tiệt."

"Ong hết cả đầu." Seokjin ngồi cạnh, chán nản nhìn cảnh cái 'đội hình sống sót' mình kì vọng đang từng chút một đứng ra bóc mẽ nhau. "Lạnh quá..."

  Taehyung quay sang nhìn người kia, vẻ ngoài gai góc thường nhật có gì như dịu lại trong bóng tối và cái tù túng chật chội của nơi này. Rất nhanh thôi, Seokjin thấy mái đầu xoăn sóng kia rủ xuống, che khuất đi biểu cảm cậu trai. Taehyung cởi áo khoác đồng phục, choàng lên người Seokjin. Hình xăm hổ nơi bắp tay của Taehyung gợi lại trong cậu khoảng thời gian cả hai vẫn còn cùng nhau, khi cánh tay chắc khỏe ấy vẫn hằng ôm siết lấy tấm lưng trắng mịn của mình.   

"Cảm ơn, Taehㅡ"

  Rầm!

  Nụ cười trên môi còn chưa kịp kéo lên vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng cảm ơn dịu dàng, Taehyung ngã lăn ra sàn, chút máu tanh tứa ra, bắn thẳng lên gương mặt trắng bệch kinh ngạc của Seokjin. Phía trên cậu, Jungkook đang sừng sững ghì chặt nắm đấm, chuẩn bị lao tới nắm cổ áo người nằm dưới để dằn mặt.

"Em Jeon! Dừng lại!" Namjoon đỡ lấy cổ tay Jungkook trước khi cậu kịp tạt thêm một cú vào má phải Taehyung. Hoseok giữ chặt thân người cậu trai lớp dưới, cố tách cậu ra khỏi người đang nóng máu không kém kia.

"Mày," Taehyung ngồi dậy, tay quệt lên khóe môi đã trầy sứt chảy máu. Cậu nhếch môi cười, vẻ bình thản như đổ thêm dầu vào lửa. "Ngày càng giống một thằng giết người rồi đấy."

"Mày không có tư cách nói vậy đâu, thứ giang hồ cặn bã."

"Tất cả làm sao vậy!!!!"

   Seokjin, người giữ im lặng suốt từ đầu cuộc tranh cãi, không chịu nổi mà hét lên giữa màn đấu đá hỗn loạn. Nếu không phải vì được tiếng mưa và tiếng sấm chớp giật át đi, nó hẳn đã đánh động đến bất cứ ai đang đi trên tầng này.

"Rõ ràng tất cả ở đây đều biết rõ mà, làm gì có ai là kẻ sát nhân???"

  Sự bùng nổ của Seokjin như phần nào vực dậy cái tinh thần đang trượt dốc của đám nam sinh kia. Cái cậu muốn chỉ là những người ở đây, trong tình cảnh trớ trêu này, hãy hành xử và suy nghĩ như những người bình thường. Sẽ chẳng có lí do gì để tồn tại một tên sát nhân trong số bảy thầy trò này cả, và cuộc tranh cãi luẩn quần này chỉ càng làm cậu cảm thấy tất cả sự việc từ đầu đến giờ diễn ra quá sức kì lạ mà thôi. Tất cả, cứ như một cơn ác mộng chưa chấm dứt vậy.

Jungkook cuối cùng cũng nới lỏng nắm đấm, trả lại sự hoà hoãn tạm thời cho căn phòng.

"Đừng có động dù chỉ một ngón tay vào Seokjin." Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung, động tác thả ra mạnh bạo như lời cảnh cáo cuối cùng.

"Thế à?" Taehyung chống khuỷu tay lên sàn, từ từ đứng dậy. Đôi con ngươi đen long lên sòng sọc, quét qua một lượt bốn mạng người xung quanh.

"Câu này của mày nên nói cả với Park Jimin, hội trưởng Min và cái thằng trưởng câu lạc bộ truyền thông nữa kìa."

"Mày nói gì?" Jungkook hỏi, mắt nheo lại như vừa phải tiếp nhận thứ gì đó rất khó nghe.

"Đừng giả ngây nữa. Tất cả những người ở đây, không ngoại trừ thầy đâu, thầy Kim ạ." Một nụ cười ghê rợn kéo lên trên môi đỏ nhuốm máu của Taehyung, và chính tại giây phút đó, Seokjin biết rằng mình có muốn bất chấp chạy trốn ra ngoài trời mưa như trút nước kia cũng không được nữa.

Phải rồi.

Sao Seokjin lại không nhận ra sớm hơn nhỉ.

Tất cả sáu người đang ở đây với cậu đều có một điểm chung mà.

Đó là Seokjin đã từng, hoặc đang, dính líu tới họ.

Jeon Jungkook, bạn trai hiện tại. Kim Taehyung, bạn trai cũ. Lén lút với Park Jimin vì điểm số bài tập toán. Vài ba lần thỏa mãn Min Yoongi để lợi dụng vị trí trong hội học sinh. Tình một đêm với Jung Hoseok để hối lộ cậu ta khỏi việc tung đoạn ghi âm mùi mẫn giữa cậu với thầy Kim cuối giờ học.

Seokjin mở to mắt, nhìn chết trân về phía trước. Cả sáu người từ từ quay đầu về phía cậu, dáng vẻ ban nãy không còn nữa, thay vào đó là những khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc.

Một màu đen thẳm ghê rợn ngự trị trong đáy mắt những người con trai kia, khiến Seokjin cảm thấy mình như con mồi bị đàn sói dồn đến bờ vực thẳm. Tông giọng trầm thấp cất lên, khơi màn bữa tiệc trong đêm bão bùng.

"Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, cưng à."

[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro