eighteen
Nhà mẹ chúng ta có gì?
Vừa có tình cảm, vừa có kinh tế!
Trong tất cả các loại "Han" thì không có "Han" nào vừa giàu vừa mạnh bằng Hanwha Life Esports, mà nói về độ HOT thì cũng không có cái "Han" nào dễ thương bằng Han Wangho.
Nếu trước kia có Wooje xuất hiện là đổi cả bộ bàn tập, thì giờ có Tiểu Hoa Sinh mà xây hẳn một góc vui chơi riêng cho trẻ em. Một bức tường trưng bày gấu bông được dựng lên một cách chỉn chu như góc triển lãm, chính giữa đặt cái ghế bông to oạch hình con thỏ hồng, ghế chỉ dành riêng cho Wangho ngồi chill coi anh mình tập luyện, không thì xem phim hoạt hình, bên cạnh còn có giường nhỏ dành riêng cho em với chăn gối đầy đủ
Chủ tịch Han đích thân ghé qua, tay đút túi, mắt quét một vòng như đang kiểm tra độ an toàn trong căn cứ nhỏ, sau đó còn gọi nhân viên kỹ thuật tới tháo luôn cái quạt vì "tiềm ẩn rủi ro cho cục vàng của HLE"
Nói về độ yêu thích, sủng ái, cưng chiều trong LCK thì chắc chắn không có đội nào bì nổi với HLE. Ở Hanwha, Wangho là cục vàng cục bạc, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan của mọi người mà
Mỗi buổi sáng, mấy anh chị trong công ty làm việc đầu tiên là kiểm tra xem "Hôm nay Wangho có ghé không?". Nếu có, thì tuyệt đối phải dọn bàn sạch bóng, chuẩn bị snack trái cây, và nhất định không được nói bậy, vì "bé biết bắt chước rồi đó"
Cũng vì thế mà gần đây Wangho rất thích chạy đến công ty, ở đâu cũng là nhà, cũng vì thế mà đứa nhỏ cứ như thả hổ về rừng, quậy banh cái trụ sở. Nói là quậy nhưng em cũng biết cái gì nên, cái gì không. Quậy có chừng mực, đáng yêu có trình độ, nên không ai nỡ la một tiếng nào.
Mỗi lần có Tiểu Hoa Sinh tới là khí áp trong trụ sở tự động giảm 10 độ, mệt mỏi tiêu tan, deadline cũng như trôi nhẹ qua vai. Có người đang gục đầu gõ báo cáo, vừa quay sang thấy một nhóc con cầm ly yakult chìa ra "úm nì, uống đi" là biết hết ngày hôm đó mình xong rồi, không phải công việc xong, mà là tim xong rồi
Có chị nhân viên vừa khóc vì bị sếp mắng, ra khỏi phòng họp gặp Wangho ngồi bẹp trên sàn chơi đất nặn, miệng thì hát bài gì đó ngọng nghịu "Chê Chê đi ghịt tàu~" là bật cười ngay
Có hôm ban lãnh đạo họp đến 9 giờ tối, ai nấy đều rũ rượi, tóc tai rối bời, mặt mũi căng thẳng. Wangho không biết sao lại có mặt ở công ty, chắc được anh nào đó lén mang theo, em nhỏ đi dép lẹp xẹp, mặc áo hoodie thỏ, tay ôm gối ngủ, mắt lim dim tưởng sẽ đi ngủ, ai ngờ em đi một vòng phát quà nào là kẹo, bánh, sticker hình đậu nhỏ dán tùm lum lên tay từng người
Rồi có lúc bé chạy vòng vòng trong phòng của mọi người, xong bé gục vào đùi một nhân viên, ngước mắt lên hỏi: "Cô mệt hả? Wangho thơm thơm nè..." và bé thơm thật!
Một cái thơm nhẹ lên má, vừa đủ ấm, vừa đủ mềm, vừa đủ để nước mắt ai đó rơi xuống...nhưng là vì cảm động, vì được chữa lành. Sâu trong thâm tâm của người lớn, họ cũng từng là một đứa trẻ, từng mong được yêu thương, từng mệt mỏi giữa guồng quay của cơm áo gạo tiền, từng ước gì có một ai đó dịu dàng đến bên, chẳng cần hỏi han dài dòng, trao cho một cái ôm ấm ấp, vậy là đủ rồi. Và có lẽ hôm nay cô ấy đã nhận được, một sự chữa lành đến từ đứa trẻ, chỉ cần một cái thơm má và câu nói "Cô mệt hả?" cũng đủ để mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết
Đúng như lời Geonwoo từng nói: "Chỉ cần được Wangho ôm một cái là reset lại toàn bộ tinh thần ngay, còn hơn ngủ một giấc trưa nữa"
Hwanjoong cũng gọi Wangho là "Vitamin sống", còn bảo nên phát thẻ nhân viên cho em, vì bé có công lao giải cứu hàng loạt tâm trạng cho cả công ty mỗi ngày, sẵn phát lương cho đứa nhỏ có tiền mua sữa nữa chứ
Cái đêm ấy, buổi họp không kết thúc bằng deadline, không chốt lại bằng KPI, mà kết thúc bằng khoảnh khắc tất cả cùng nhau quây quần trong phòng nghỉ, nơi Wangho đã tự động chiếm lĩnh trên chiếc sofa lớn.
Một ai đó bật ti vi lên, để đoạn hoạt hình yêu thích của bé chạy lặp đi lặp lại. Vì trong công ty đặt rất nhiều camera để quay tư liệu cho cả đội nên dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc của Wangho, editor sẽ cắt khúc của em bé ra rồi làm thành một vlog nhỏ gửi vào trong nhóm chat
Trong phòng người ngồi ghế, người ngồi bệt, vài anh thì nằm luôn ra sàn, tất cả cùng nhìn vào màn hình, tay cầm mẩu bánh quy mà bé phát, ai nấy đều bật cười khi thấy Wangho lăn qua lăn lại như con sâu bông vì phấn khích
Wangho ngồi giữa phòng, tay cầm cái remote điều khiển ti vi bấm loạn xạ, nhưng chẳng ai la, chẳng ai phiền. Thậm chí còn có người giả vờ bị "bắn boom" rồi nằm lăn ra sàn giả chết, khiến cả phòng cười rộ lên như một buổi tiệc ngẫu hứng.
Một chị nhân viên lặng lẽ chụp lại khung cảnh ấy, ánh đèn vàng dịu, tiếng cười vang vọng, bé Wangho ngồi lọt thỏm giữa vòng tay yêu thương, rồi gửi vào group chat công ty với dòng caption:
"Tối nay làm thêm một chút, vì sáng mai muốn thấy nụ cười của bé thêm một lần nữa"
Hanwha Life Esports không chỉ là một đội tuyển, mà còn là một mái nhà, mà ở đó có một "tiểu thiên thần" dù nhỏ xíu thôi, nhưng lại đủ sức nâng đỡ cả tâm hồn người lớn giữa muôn vàn chênh vênh
Và tên thiên thần ấy là Han Wangho - ánh sáng nhỏ của đại gia đình HLE
--------------
p/s: vừa viết vừa xem live của cha 🥜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro