nine

Thầy Tom đang coi đám nhỏ đánh rank  thì thấy thiếu thiếu, à. . .thì ra là thiếu Quỷ Vương nhà mình. Đi ra ngoài xem thì thấy còn có Wangho nằm một mình trên sofa, cái đám già kia làm gì mà kéo nhau vô bếp hết rồi.

Nhân lúc Sanghyeok đang rửa đồ, để bé con nằm chơi trên sofa, anh đi lại nhẹ nhàng bế cục bông mềm mềm lên, đứa nhỏ ban đầu hơi ngơ ngác rồi khúc khích cười nhìn anh

Sanghyeok vừa quay đi một chút, quay lại đã thấy bé Đậu mềm mềm trong tay thầy Tom, cười khúc khích với thầy. Mắt anh hơi nheo lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị thầy lườm một cái sắc lẹm

“Đi tập luyện đi, nhóc già.”

Sanghyeok: “…”

Nhóc già?

Không chỉ bị cướp bé Đậu, mà còn bị gọi là nhóc già?

Mấy đứa nhỏ với mấy anh lớn nghe thế thì bụm miệng cười trộm. Không có gì vui bằng việc thấy Sanghyeok nhà mình bị ăn hiếp đâu.

Còn anh thì nhìn thầy Tom, nhìn bé Đậu một lát, định phản kháng nhưng rồi lại bị thêm một cái lườm sắc bén nữa

“…em biết rồi” Anh hậm hực quay lưng, đi vào phòng tập

Trong khi đó, bé Wangho được thầy Tom bế lên cao, cười khanh khách đầy vui vẻ

“Bé Đậu của chúng ta đáng yêu quá đi ah~”

Huni hùa theo: “Bé nó đáng yêu đó giờ mà”

Bang với Wolf cũng đi lại ngồi bên cạnh, bắt đầu chơi với bé. Bang cầm con vịt bông lên, nhấn một cái làm nó kêu “bíp bíp”, bé Wangho lập tức bị thu hút, hai tay nhỏ giơ lên đòi.

Wolf ngồi kế bên lấy một cái xúc xắc nhỏ lắc lắc, ánh mắt bé con sáng lên, miệng nhỏ chu chu như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng “ư a~” đáng yêu.

Mấy huấn luyện viên bên cạnh nhìn mà cũng bật cười. Cục bông mềm này đúng là bảo bối của T1 rồi

Trong khi đó ở phòng tập luyện, mấy đứa nhỏ vừa đẩy Sanghyeok vào đã vội nhắn tin vào group chat

Minhyung: “ Sanghyeok hyung cũng có ngày này hahahaha

Hyeonjoon: “Bé Đậu chính thức có bến đỗ mới~”

Hyeonjun: “Nhưng mà em lo cho chiếc ego của anh ấy, có bị tổn thương không nhỉ?”

Minseok: “Lát nữa bọn mình cứ giả vờ như không thấy gì, nếu không hyung sẽ bắt mình tập chết mất.”

Sanghyeok nhìn đám nhóc đang ngồi chat chit, khóe miệng giật giật. Được lắm, đến cả mấy đứa nhóc này cũng muốn phản bội anh

------------------

Ở phòng khách, bé Đậu vẫn đang được mấy anh lớn và thầy Tom nâng niu chơi đùa. Wolf đặt bé nằm xuống sofa, cẩn thận kê cái gối vịt ghiền của bé bên cạnh.

Huni lấy mấy món đồ chơi nhỏ ra, mấy ngón tay mũm mĩm của bé nắm lấy xúc xắc lắc lắc, mắt cong cong cười khanh khách. Bang vừa nhìn vừa chống cằm, tặc lưỡi:

“Không hiểu sao hồi đó không ai trong team mình có đặc quyền này nhỉ?”

Wolf nhún vai: "Vì chúng ta chỉ là những con mực! "

Tom cười cười, xoa đầu bé Wangho: “Lúc trước nghe danh Wangho ở đây đã lâu, nay mới được thấy, gọi Wangho là ngoại lệ của Sanghyeok cũng không sai, có đứa nhỏ vừa ngoan, vừa đáng yêu như thế này, sao không yêu cho được "

Mấy người lớn bật cười, nhìn bé Đậu đang chơi với xúc xắc, rồi lại nhìn nhau đầy ẩn ý.

Trong khi đó, Sanghyeok sau khi bị đuổi vào phòng tập đang ngồi gõ gõ bàn phím, nhưng tâm trí lại không để vào trận đấu.

Mấy đứa nhỏ liếc nhìn anh, không ai dám nói gì, nhưng cuối cùng Minhyung vẫn là người phá vỡ sự im lặng.

“Hyung…”

Sanghyeok không quay lại, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Gì?”

Minhyung nén cười, nói nhỏ: “Thầy Tom vừa gửi hình vào group chat”

Sanghyeok: “Hình gì?”

Minhyung lặng lẽ đưa điện thoại ra, trên màn hình là tấm hình bé Đậu nằm dài trên sofa, ôm cái gối vịt, bên cạnh là Wolf, Bang và Huni đang chơi với bé, mặt bé tươi rói, cái miệng nhỏ cười vui vẻ

Bình luận bên dưới:

Huni: “Bé Đậu của chúng ta dễ thương quá đi~”

Bang: “Sanghyeok không còn là người duy nhất nữa rồi!"

Wolf: “Chúng ta đã giành lại công lý cho team 2017.”

Thầy Tom: “Nhóc già, lo tập đi.”

Sanghyeok: “…”

Cả team T1: “…”

Một phút mặc niệm cho cái tôi bị tổn thương của Quỷ Vương

Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đôi mày khẽ giật giật. Cái gì mà "giành lại công lý cho team 2017"? Cái gì mà "không còn là người sở hữu duy nhất nữa"?

Hừ, đám người này, vừa mới một chút thôi mà đã dám chia sẻ quyền nuôi bé Đậu với anh rồi à?

Không được!

Anh đặt điện thoại xuống, quay ghế lại nhìn mấy đứa nhỏ đang nín cười.

"Hyeonjoon"

"Ơi ạ?"

"Đi lấy nước giúp hyung"

"…Dạ" Hyeonjoon ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vừa mới ra cửa thì đã nghe Sanghyeok quay sang Minhyung.

"Gọi quản lý đến hộ anh, bảo có chuyện quan trọng cần xử lý"

Minhyung chớp mắt “Quan trọng đến mức nào ạ?”

“Đưa anh ra khỏi đây.”

Cả phòng tập im lặng ba giây, sau đó bùng nổ

"Ôi trời, Quỷ Vương bỏ tập rồi kìa!"

"Sanghyeok hyung, hyung không thể như vậy được!"

"Lee Sanghyeok nghiêm khắc mấy ngày trước bắt tụi em tập luyện đi đâu rồi ???"

Nhưng mặc cho cả đám nhỏ hét lên phản đối, Sanghyeok đã bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi áo, nở một nụ cười đầy nguy hiểm

" Mấy đứa cứ tập đi, anh phải đi giành lại em bé của mình "

Cả team T1 nhìn nhau

Xong rồi, ai đó báo trước với thầy Tom đi…Quỷ Vương chuẩn bị tấn công cướp lại bé Đậu rồi!

Ở bên kia, thầy Tom hoàn toàn không hay biết gì về cuộc nội chiến đang diễn ra trong phòng tập T1. Hiện tại, thầy đang bận rộn với một việc quan trọng hơn---chọc bé Wangho cười

"Uầy, bé con giỏi ghê nè, biết cười xinh xinh với thầy luôn~"

Bé Đậu ngồi trong lòng thầy, hai tay múa múa đầy thích thú, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh. mấy anh lớn ngồi xung quanh cũng vui vẻ chơi với bé, Wolf đang lắc lắc một con gấu bông, Bang thì ngồi kế bên vỗ tay, còn kkOma thì tranh thủ chỉnh lại cái gối vịt quen thuộc của bé

"Từ khi nào mà em ấy đáng yêu thế này nhỉ?" Bang vừa trầm trồ vừa với tay véo nhẹ má bé Đậu

"Em ấy vẫn luôn đáng yêu mà" Wolf cười

KkOma mỉm cười nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Nếu hỏi Wangho nào khiến anh thích nhất, thì anh chọn cả hai. Anh thích Wangho nghiêm túc, bình tĩnh, không để tâm, không sợ hãi, cũng thích Wangho vô ưu vô lo, cứ cười vui vẻ mãi như thế này, làm em út được các anh bảo vệ, chăm sóc"

Cả nhóm đang vui vẻ, bỗng nhiên cửa phòng bật mở mạnh một cái rầm!

"Có người đến cướp Wanghooo!!"

Hyeonjoon là người chạy vào đầu tiên, theo sau là Minhyung và Hyeonjun, cả ba mặt mũi hoảng loạn như thể sắp đối mặt với thiên tai.

Bang nhíu mày "Ai cướp?!"

" Anh Sanghyeokie đó!!"

Vừa dứt lời, một bóng đen đã xuất hiện ngay cửa

Sanghyeok đứng đó, ánh mắt sắc bén như thể sắp bước vào một trận chung kết căng thẳng nhất cuộc đời

"Trả em bé lại cho anh"

Cả phòng im lặng trong hai giây, sau đó—

"CHẠY!!!"

KkOma lập tức ôm bé Đậu, bật chế độ flash chạy về phía sofa, trong khi Bang và Wolf dang tay chắn đường. Nhưng Sanghyeok là ai? Là Quỷ Vương đấy!

Chỉ trong tích tắc, anh đã lách qua Bang, né Wolf, vòng một đường đẹp mắt rồi chụp lấy bé Đậu đang nằm trong lòng kkOma

"Bé của anh," Sanghyeok hất cằm nhìn cả đám "không ai được giành."

Bé Đậu ngơ ngác nhìn quanh một lúc, rồi nhận ra người đang bế mình là ai. Đôi mắt to tròn lập tức sáng lên, hai tay nhỏ xíu giơ lên muốn được ôm

Sanghyeok bật cười, bế bé lên cao một chút rồi áp vào lòng mình, nhẹ giọng nói: "Ngoan, chúng ta về nhà thoai"

Minseok đứng đằng sau nhìn cảnh tượng ấy, bỗng nhiên cảm thấy như mình vừa bị phản bội

"Ai đó gọi quản lý đi, tụi mình cần kiện cáo!!" em là người đưa bé về mà, sao tỷ lệ em được bế cục cưng thấp quá vậy hả !!

"Mấy người xem kìa!! Sanghyeok huyng ngang nhiên bắt cóc em bé giữa thanh thiên bạch nhật!!"

Minseok giơ tay chỉ trỏ, nhưng chẳng ai có vẻ sốt sắng như cậu mong đợi. Minhyung và Hyeonjun nhìn nhau, sau đó cùng thở dài.

"Thôi bỏ đi, dù sao người ta cũng có giấy đăng ký quyền sở hữu rồi" đăng ký từ hồi 2017, nên chúng ta làm không lại đâu

"Đúng đó, ảnh mà đã muốn thì ai mà giành lại ảnh đâu"

Minseok nghe xong mà tức đến đỏ mặt "Vậy còn công lý thì sao?!"

Cả phòng im lặng trong ba giây, sau đó Bang vỗ vai cậu một cái, "Em biết công lý mà em đang tìm kiếm hiện tại đang ở đâu không?"

"Ở đâu?!"

"Trong lòng Sanghyeok"

Minseok : "..."

Cậu nhìn qua phía anh trai, đúng là bé Đậu bây giờ đang cuộn tròn trong lòng Sanghyeok, gương mặt nhỏ nhắn áp vào áo anh, miệng còn hơi mỉm cười, đứa nhỏ có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn và yên tâm khi nằm đó

Minseok cắn môi, tự nhủ trong lòng: Được rồi, tạm tha cho anh lần này. Nhưng mà cậu vẫn không cam tâm!

Hyeonjoon gãi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt "Vậy---cuối cùng thì có tập không? Anh lớn cướp bé về rồi còn đòi bế suốt, tụi mình làm gì bây giờ?"

Minseok giận dỗi nhưng chiết biết bất lực đứng đó thôi chứ biết sao giờ: "Tập! Mở luôn live đi, nay ta phải quậy nát cái trụ sở này, truyền thông bẩn luôn anh già---hừ!!"

Tiểu ác quỷ giậm chân đùng đùng quay trở lại phòng tập, Minhyung đi theo dỗ bạn mình, còn mỗi cặp trùng tên là đứng ở đó

"Giờ sao? Có nên ngăn Minseok lại không?"

"Không vấn đề gì đâu, dù sao cũng không phải lần đầu" Hổ con kẹp cổ anh Sóc kéo vào trong phòng tập, chứ không là hồi ảnh khờ luôn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro