seventeen

Thật sự rất hiếm khi mà cả hai thế hệ ROX Tigers và Hanwha Life Esports có dịp gặp gỡ với nhau, mà quan trọng mối quan hệ liên kết với cả hai bên lại đang nhí nha nhí nhảnh chạy loạn khắp nhà

Chuyện là má Go vừa đi nghĩa vụ quân sự về, lão gia cũng từ quê lên nên thế là tất cả hẹn nhau tụ tập đến biệt thự của Wangho. Mấy đứa nhỏ ban đầu còn ngại ngùng, thường thì mấy lúc như này sẽ có Wangho đứng ra kết nối tạo không khí nhưng mà giờ cái cục bông đấy đang đu đưa trên chiếc xích đu mà má Go vừa tậu cho, nên thôi say bye vậy

Cũng may nhờ có mấy anh lớn tận tình bắt chuyện, tụi nhỏ cũng dần thoải mái, thêm cái sự líu lo của cún nhỏ nữa, nói không rành mà miệng tía lia miếc

Anh Jongin cưng em nhỏ lắm nên cứ đi theo em mãi thôi, việc trong bếp thì có Sì Mép với những người khác lo rồi

"Wangho chạy từ từ thôi em, coi chừng té"

Người thì có chút éc mà chạy nhanh gớm, mà bé nó đi đôi lúc hay ngã nghiêng lắm nên anh kè kè theo sát bên cạnh. Dù mấy góc cạnh trong nhà đều được Dohyeon gắn mấy miếng xốp hết rồi

Trong bếp tụi nhỏ đang phụ lặt rau với mấy anh, với cái trình độ nấu xem như tạm được này thì đành lui về nhường ánh hào quang cho mấy anh lớn

"Khi nào mấy đứa có trận đấu nữa?"

"Dạ, cuối tuần này tụi em có trận đấu với DK"

"Vậy Wangho thì sao?"

"Hôm đó cũng có NS, nên chắc là tụi em sẽ nhờ Siwoo hyung trông hộ"

"Cũng được đấy!"

Giữa lúc này cỗ xe tăng màu cam đang tiến vào họ tìm thấy Seohaeng, anh đang chặt thịt nhìn xuống bắt gặp quả cam tròn ụ đang ôm chân anh cười khúc khích

"Anh oiii"

"Ơi anh nghe, Wangho cũng muốn làm cùng hả"

"Nae"

Chiếc tạp dề bé xíu in hình gấu con quấn quanh người tròn trịa của Wangho nhỏ. Bé được anh Jongin phụ buộc dây phía sau, cẩn thận như đang gói một món quà, đôi má phúng phính ửng hồng vì phấn khích

"Anh ui! ắt này! ắt nì nữa!" Wangho nhỏ hào hứng chỉ vào đống cà rốt đã gọt vỏ

Anh Jongin đặt em lên bục cao để em đứng ngang bằng với bàn bếp, rồi đứng sau lưng đưa bé con một con dao nhựa an toàn, loại chuyên dùng cho bé tập nấu ăn rồi nhẹ nhàng cầm tay bé hướng dẫn

Đằng sau Kyungho vừa đảo nồi nước dùng vừa cằn nhằn: "Đừng cho nó cắt nhiều quá, lát nữa thiếu rau lại đổ tại em không biết tính!Này---này cẩn thận cái tay"

"Không sao an toàn mà, với cho bé nó vui chút đi, lát ra ăn còn biết mình nấu nữa chớ" Jongin vừa cười vừa nói, mắt không rời khỏi cục bông đang cắt từng miếng cà rốt siêu mỏng, méo mó mà đầy tâm huyết

Không khí trong bếp ấm cúng lạ kỳ, mấy anh lớn vừa làm vừa để ý tụi nhỏ, lâu lâu lại có tiếng cười bật lên vì Wangho nhỏ lén giấu một miếng cà rốt vào túi áo, lén lút như một vụ trộm "hợp pháp"

Một lúc sau, bé bắt đầu mỏi tay, leo xuống với sự trợ giúp của lão gia rồi chạy lon ton lại phía xích đu nhỏ bên cửa sổ, anh Jongin cũng đang bận rộn rồi nên em bé hiểu chuyện tự ra chơi một mình. Bé vừa đu đẩy vừa lẩm nhẩm hát bài gì đó không rõ lời, nhưng nghe thôi cũng thấy tim mềm rồi

Được một hồi thì mọi người trong bếp thấy ngoài phòng khách tự nhiên im lìm quá, chỉ còn tiếng của bộ phim hoạt hình đang bật

Beomhyeon dừng tay, đến vòi nước rửa tay rồi đi ra xem tình hình. Ra là đứa nhỏ tự chơi mình xong rồi ngủ lúc nào không hay, còn không biết trèo lên sofa từ lúc nào

Anh bước tới, nụ cười hiện trên gương mặt khi thấy cục bông nhỏ nằm chình ình trên sofa, tay ôm chú vịt bông to đùng. Tiếng phim hoạt hình vẫn vang nhẹ, nhưng đôi mắt tròn của bé đã díu lại, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều đều

"Thôi rồi, ngủ gục thiệt luôn" Beomhyeon thầm thì, khom người nhẹ nhàng bế bé lên

Từng động tác của anh đều chậm rãi và cẩn thận, như sợ chỉ cần một cái xê dịch mạnh cũng sẽ khiến thiên thần nhỏ tỉnh giấc. Người bé nhẹ hều, mùi sữa và mùi thơm từ dầu gội dành riêng cho trẻ con vẫn còn vương trên tóc

Bé dụi đầu vào ngực anh, miệng khẽ lẩm bẩm câu gì đó nghe như "Cam…cắt cam nữa…"

Beomhyeon khẽ bật cười, ôm bé chặt hơn một chút rồi bước lên tầng hai. Anh dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa rọi lên góc phòng, nơi chiếc giường với bộ chăn ga họa tiết mây trời xanh nhạt đang chờ sẵn

Đặt bé xuống giường, anh chậm rãi lót mềnh gối xung quanh như một vòng bảo hộ mềm mại, tránh cho bé lăn xuống trong giấc ngủ say. Gối bông, mền mỏng và cả con vịt nhỏ mà bé thường ôm mỗi tối cũng được anh dọn sẵn

Beomhyeon kéo nhẹ chăn lên tới ngực bé, tay vuốt ve mái tóc lơ thơ một cách trìu mến

"Ngủ ngon nha, Wangho của anh"

Sau đó anh lặng lẽ bước ra ngoài, khép cửa lại, để lại phía sau căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở khe khẽ và ánh đèn ngủ dịu dàng như ánh trăng phủ lên giấc mơ ngọt ngào của bé

Khi bữa tiệc nhỏ hoàn thành thì đồng hồ cũng điểm gần chiều, mọi người quyết định dọn ra ngoài vườn ăn, mấy đứa nhỏ đứa thì chuẩn bị bếp nướng, đứa thì sắp xếp chén, dĩa ra bàn

Seohaeng nhìn giờ, lén rửa tay nhanh chạy trước mấy anh em một bước lên phòng của Wangho

Seohaeng vừa bước vào, ánh sáng chiều hắt vào qua khung cửa sổ làm căn phòng ngập trong sắc cam dịu nhẹ. Anh khẽ khựng lại một nhịp khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Wangho nhỏ vừa mới lồm cồm bò dậy, mái tóc rối bù như ổ chim và đôi mắt vẫn còn long lanh ngái ngủ. Bé dụi mắt bằng hai tay tròn trịa, rồi nhìn ra cửa với vẻ ngơ ngác như chưa hiểu mình đang ở đâu

"Ỏ, cục cưng dậy rồi hả?" Seohaeng hạ giọng, nở nụ cười trìu mến

Wangho nhỏ nhìn thấy người quen thì mắt sáng bừng, lè nhè một tiếng "Seoo" rồi ngã người lại xuống đệm như thể mới nhớ ra còn chưa ngủ đủ giấc

Seohaeng bật cười, bước lại gần rồi ngồi xuống mép giường: "Ngủ nữa là hết đồ ăn nha, anh không để phần đâu đó"

Wangho nhỏ nghe vậy thì lật người lại, tròn mắt nhìn anh, như đang xác minh thông tin quan trọng nhất trong ngày.
"Thịt…thịt…?"

"Ừa, thịt nướng, cá viên, bắp nữa, anh Jongin còn làm món bé thích nè" Seohaeng vừa nói vừa cúi xuống kéo nhẹ cái áo đã bị bé lăn cho xộc xệch lại cho ngay ngắn, sau đó khẽ khom người đỡ bé ngồi dậy

"Đi nha?" anh hỏi nhỏ.

"Naeee" Wangho gật đầu một cái thật mạnh, cơn buồn ngủ tan sạch như chưa từng tồn tại.

Anh bế bé lên, bước ra khỏi phòng trong tiếng kêu la rần rần dưới nhà khi mấy đứa nhỏ phát hiện "phản bội"

"Ủa, ủa, ai cho lên trước?!"

"Anh ơi, ảnh hớt tay trên kìa!!"

"Wangho ngủ dậy là phải để em ôm chứ!"

Ừ mấy đứa nhỏ này thân quen rồi, nên bắt đầu cỏ lúa rồi đúng không!!

Seohaeng cười lớn, vòng tay siết chặt hơn: "Thằng nhỏ theo anh đầu tiên, khỏi giành"

Wangho thì khoái chí, vòng tay ôm cổ Seohaeng, còn sợ chưa đủ wow mà lè lưỡi trêu mấy anh phía dưới

Cảnh tượng chiều tà nơi sân vườn rộn ràng tiếng cười, hương đồ nướng thơm lừng quyện với cái mát dịu đầu hè. Và giữa tất cả, có một cục bông nhỏ đang ngồi trong lòng anh mình, chờ đợi món thịt nướng đầu tiên

"măm măm~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro