twenty one
Khi bạn là một đoàn sủng thì bạn sẽ nhận được những phúc lợi gì ?
Đáp án là đâu đâu cũng là nhà, bốn bể là nhà! Giờ ở mỗi đội đều soạn một cái giáo án bế Tiểu bảo bối Han Wangho hết, đỉnh nhất thì không thể không kể tới giáo án của thầy deokdam rồi, học bá top đầu trong làng bế Đậu xinh ngoan yêu đó giờ mà
Tranh hạng hai thì đang có hai ứng cử viên nặng kí là Thần Tiễn và Quỷ Vương đang tranh hạng, lướt xuống một xíu thì có coan heo ủn ủn Wooje với mèo tai tiếng Jihoon, mèo hai năm mà để thua con heo mới nhú là ấy lắm nha!
Xuống tiếp nữa thì là cái hội 98line, mặc dù cũng bế đó nhưng mà chọt nhau là nhiều. Ngang với cái chợ đó là cái chợ khác, người trong nhà ấy mà cái cặp đồng niên duy nhất của nhà Cam, anh lớn hay anh nhỏ gì cũng mê như điếu đổ
Này là cái bảng xếp hạng giành cho trai trẻ thôi, còn trai già chát thì là cái bảng khác nữa!
------
Mà nay đại gia đình nhà Cam có nhỏ Lee09 về chơi, mấy nay đi làm idol Kpop đã rồi nên về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ ấy mà. Mà có con gái vô là khác hẳn ra nhỉ? Chu toàn hơn, ngăn nắp hơn đám con trai nhiều
Chaeyoung thật sự đã dính phải ngải Đậu rồi, đối mặt với phiên bản lớn thì như hai thằng bạn ngồi tâm sự chuyện đời, còn với phiên bản nhí cute như thế này thì liền trở thành người chị dịu dàng, đáng yêu ngay
Mà em bé cũng dễ tin người lắm, ban đầu còn mới lạ chứ dụ một hồi là dính ngay, Chaeyoung không hổ là idol, có skills gì liền bung ra hết để dụ con nít. Bạn cùng tuổi thuộc dòng họ rắn nào đấy muốn tranh cái top thì nhìn vào mà học hỏi nhé !
"Wangho xinh ngoan yêu của noona, đâu rồi!" Chaeyoung trên người là áo thun với quần ống rộng quen thuộc, mặt còn chưa tẩy trang nữa đã lao vào nhà kiếm cục cưng rồi
"Đây ồi" Chaeyoung mấy nay dạy cho Wangho mấy cái trend trên mạng, bé nó cũng ham học hỏi lắm nên giờ mới có cảnh tượng này đây. Wangho chổng mông đứng dậy, chạy lạch bạch tới ôm chặt chân của Chaeyoung
"Nunoaa~"
"Ây!" Mặc dù muốn moa moa em bé lắm ấy chứ nhưng sợ lớp maekup trên mặt ảnh hưởng đến Wangho nên thôi, chút tẩy trang rồi hun sao vậy. Cô bế cục cưng bằng một tay, một tay thì cằm túi đồ ăn vào trong bếp
"Nè, mấy thứ cậu kêu tớ mua hết rồi đó"
"kamsamita"
Nhìn Dohyeon bận rộn trong phòng bếp mà lòng không khỏi nghi ngờ 'Cha này...tin được không vậy!'
Dohyeon liền nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cô bạn, chỉ biết bất lực "Tin tưởng nhau chút đi bạn ơi"
'Thôi thôi, nào bạn tin tôi đi SP đi rồi tôi tin bạn!'
Vì để an toàn phòng cháy chữa cháy, Chaeyoung cho bé Wangho hạ cánh xuống chỗ của Geonwoo rồi xắn tay áo vào phụ một tay, cả hai lục đục một hồi thì bàn ăn cũng hoàn thiện
Chaeyoung xin lui đi tẩy trang trước, còn lại để mấy đứa nhỏ bày đồ ăn ra. Hwanjoong nhanh chóng lấy ghế dành riêng cho em bé ngồi, để vững rồi mới bế em bé đang ngậm ngón tay đặt lên ghế. Hwanjoong quay ngang lấy khăn lau lau ngón tay đã dính đầy nước miếng, còn làm bộ hung dữ chỉ chỉ "Tay hư"
Mà Wangho nào sợ, cười hì hì quơ quơ bàn tay 'mèo' của mình ra. Cậu nhóc chỉ biết cười bất lực, nhéo nhéo má của em cho bỏ ghét
Bàn ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và đầy tiếng cười, mặc dù Chaeyoung mấy nay hoạt động bên thần tượng nhiều, ít khi về trụ sở nhưng mọi người vẫn thân thiết với nhau. Tiếc là không có cái mỏ của chủ chợ hằng ngày, không là trên bàn ăn có thêm mấy tiếng khịa người rồi
"Lần này chị về là vì có lịch quay hả?" Út real U Chề lên tiếng thắc mắc, mấy nay trên trang YouTube của nhà mẹ đúng là thiếu Cha nên thiếu content hẳn, nên giờ hú cháu này vừa xong concert về nè
"Đúng rồi, mà cũng phần vì chị muốn về thăm Wangho, phần thì có việc cần làm"
"Công việc của chị vẫn ổn chứ?"
"Cũng xem như ổn, hiện tại nhóm chị đang bàn bạc tới việc tái hợp"
"Really?" Tụi nhỏ bất ngờ nhìn Chaeyoung
Cô vui vẻ, gật đầu "Yeh!" Để có thể đi đến quyết định này, mọi người đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng ai cũng chẳng nỡ nhìn câu chuyện của nhóm kết thúc trong dang dở, nên mọi người đều quyết định mở đầu một trang mới với một công ty mới
"Tụi em không rõ chuyện như thế nào, nhưng tụi em chúc mấy chị thành công nhé!" Geonwoo gãi gãi đầu, động viện 'thành viên thứ 6' trong nhà
"Fighting!"Mấy đứa nhỏ còn lại cũng cổ vũ
"Phoaii tingg" Wangho thấy vậy cũng nói theo, tay còn vỗ bộp bộp, miệng thì như con mèo nở nụ cười toe toét khi thấy mọi người nhìn mình
"Cảm ơn Wangho, cảm ơn mấy đứa nhiều nhé"
Chaeyoung không ở lâu liền tạm biệt mọi người trở về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch quay ngày mai, trước khi đi còn quay quay chụp chụp Wangho một hồi rồi mới chịu đi
Tạm biệt Chaeyoung xong căn nhà đột ngột yên ắng hơn hẳn. Không còn tiếng cười lanh lảnh của cô chị idol hay cái dáng đi lạch bạch theo sau của bé Wangho. Trời vừa nhá nhem tối, cả nhóm tụm lại dọn dẹp sau bữa ăn, Hwanjoong thì đang rửa chén, Geonwoo lau bàn, Dohyeon gom rác, còn Wooje thì bị bắt đi gấp khăn ăn, cái công việc chẳng ai hiểu tại sao lại có mặt trong danh sách dọn dẹp
Hay nguyên đám sợ một đứa rảnh tay nên nghĩ ra cho bằng được ?
Trong lúc mọi người còn đang làm công việc của mình thì bỗng Geonwoo ngẩng đầu lên, quay sang hỏi nhẹ:
"... Wangho đâu rồi?"
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản lại khiến cả phòng chết lặng trong vài giây. Đứa nhỏ vừa mới còn nói loại ngôn ngữ nào đó mà "ú a ú ị", bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi. Mọi ánh mắt lập tức đảo quanh, sofa trống trơn, sàn nhà trống trơn, không còn tiếng nhí nha nhí nảnh líu lo nữa rồi
Hwanjoong bỏ dở chén bát, chạy nhanh ra ngoài phòng khách, Dohyeon thì buông túi rác cũng chạy theo, Wooje suýt chút nữa làm rơi chồng khăn mới gấp
"Wangho dạo này cứ hay chạy nhảy khắp nhà lắm" Dohyeon lắp bắp
"Mà...mọi người đừng quên đây là căn biệt thự đấy, có mấy chỗ chúng ta còn chưa đi xem hết đâu"
"Trời ời, WANGHO AH!"
"EM Ở ĐÂU VẬY HẢ?"
Dưới nhà không có nên mọi người quyết định đi lên tầng, bước được vài bậc thang thì Wooje để ý rằng dưới vài bậc có mấy hình dán động vật, trong nhà được dọn dẹp thường xuyên, nên trừ trên tường ra thì dưới sàn nhà đều không có mấy cái này
Vậy thì chỉ còn khả năng là Wangho đã dán chúng, lần theo dấu tích mấy hình dán bọn họ bước đến trước một căn phòng nằm trong góc của tầng 2. Căn phòng này bọn họ chưa vào lần nào, Geonwoo đẩy nhẹ cánh cửa ra, bên trong căn phòng khiến mọi người tròn mắt
Trong này nói đúng hơn là phòng kỷ niệm, trưng bày những chiến công lừng lẫy của Wangho, tất cả cup giải thưởng, nhẫn vô địch và 9 màu áo đấu trong suốt 10 năm sự nghiệp của em. Xung quanh căn phòng được trưng bày ảnh đội qua các năm, có cả ảnh ngày thường nữa
Ảnh của bọn họ được Wangho đặt kế ROX Tigers, nằm ngay chính giữa phòng. Đến gần mọi người liền nhìn thấy bé Wangho đang ngồi dựa vào tường ngủ gật, cả đám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Dohyeon cẩn thận bế em lên trên tay
Nhưng mọi người vẫn chưa rời đi, tụi nhỏ vẫn muốn ở lại ngắm nhìn hành trình 10 năm của Wangho được thu lại nhỏ chỉ trong một căn phòng. Từng bước ảnh chụp với từng chiếc cup đều được Wangho đặt cẩn thận trong khung treo tường
Tất cả đều có chỉ còn thiếu một cái duy nhất....
" Worlds Cup..."
"Ừ, anh ấy chỉ còn thiếu Worlds Cup nữa thôi"
Dohyeon nhìn Wangho ngủ ngon trong lồng, vòng tay khẽ siết lại như để bảo vệ một giấc mơ nào đó còn đang dang dở. Gương mặt bé con dựa vào vai anh, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó quan trọng. Một chiếc cúp to lớn, ước mơ mà tất cả bọn họ, từ thế hệ trước đến hiện tại đều khao khát chạm tới.
"Còn thiếu một mảnh nữa thôi là trọn vẹn rồi" Hwanjoong lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn những tấm ảnh, những dấu mốc từng giai đoạn trong sự nghiệp của người anh cả đã từng bước dẫn dắt cậu.
Trong này còn có cả ảnh lúc còn là thực tập sinh, lúc vừa bước chân vào sự nghiệp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí cả khoảnh khắc ngồi khóc vì thua trận cũng được giữ gìn cẩn thận như báu vật
Wooje vuốt nhẹ tấm ảnh Wangho cười rạng rỡ dưới màu áo của ROX Tigers "Chúng ta sẽ cùng nhau đi nốt đoạn đường còn lại, không thể để Wangho phải tiếc nuối điều gì"
"Ừ" Geonwoo gật đầu, tay cậu đặt lên khung ảnh chụp cả đội tại giải vô địch đầu năm nay "Năm nay là năm cuối cùng rồi...phải cố gắng vì Wangho nào!"
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa những đứa trẻ mang trong mình những hoài bão. Dù biết rõ con đường phía trước không dễ đi, dù áp lực và kỳ vọng có thể khiến người ta gục ngã, nhưng ánh sáng trong căn phòng này, từ những chiếc cúp, từ nụ cười rạng rỡ của chàng thiếu niên năm ấy lại càng khiến người ta muốn đứng dậy, đi tiếp và chiến đấu đến cùng
Dohyeon bế Wangho quay trở lại phòng khách, cả nhóm theo sau trong yên lặng. Không ai nói gì thêm, nhưng dường như giữa họ vừa có một lời hứa không cần cất thành lời
Một giấc mơ chưa hoàn thành
Một chiến thắng còn dang dở
Một chiếc cúp vẫn đang đợi người chủ xứng đáng của nó
Và một đại gia đình sẵn sàng chiến đấu vì nhau, vì để nụ cười năm ấy lần nữa quay trở lại !
Tối hôm đó, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, căn nhà dần chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Trong cơn mơ, Wangho lại nghe thấy tiếng hô vang tên mình giữa sân khấu rực rỡ, ánh sáng chói lòa phủ kín và em trong bộ đồng phục quen thuộc đang đứng giữa những người thân yêu, giơ cao chiếc cúp rực rỡ
Worlds Cup - Em sẽ giành được nó. Không phải một mình, mà là cùng nhau !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro