twenty three
Không biết là do ai khởi xướng, mà dạo gần đây Wangho rất đam mê với mấy chiếc xe, vịt bông nay đã bị thất sủng, nay vị được Wangho sủng ái là mấy chiếc xe đồ chơi
Không đùa được đâu thấy kèo này là ghiền lắm rồi, căn phòng tràn ngập 'sở thú' ngày nào nay khắp nơi toàn là xe với xe, có thú bông hình mấy chiếc xe này, đủ loại kích cỡ, rồi mấy chiếc điều khiển từ xa hoặc chạy bằng pin
Ngoài ra Wangho gần đây rất thích xem phim hoạt hình Bubu Chacha, miệng nhỏ cứ ngâm nga giai điệu mở đầu của bộ phim mãi thôi
"Bubu~ Chacha~"
Chiếc xe vàng nhỏ biết nói trong phim chẳng biết đã làm gì mà khiến Wangho mê tít, mê đến nỗi đi đâu cũng phải ôm theo một chiếc xe mô phỏng y hệt.
Biết được sự yêu thích của Wangho, nên Dohyeon tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội, lẫn các mối quan hệ xung quanh xem có chỗ nào bán những món đồ liên quan tới bộ phim hay không
Không riêng gì Dohyeon, ba đứa nhỏ kia cũng ra sức tìm kiếm, Geonwoo nghĩ thầm trong bụng, dù có lớn hay bé đi nữa thì tâm lúc nào cũng muốn 'xuất khẩu lao động Nhật' hết, thật sự thắc mắc là bộ ai bên đó khiến Wangho nhớ nhung lắm hay sao mà cứ hướng qua bển vậy
Cuối cùng Hwanjoong cũng tìm được một cửa hàng chuyên nhập khẩu đồ lưu niệm từ Nhật về, trong đó có cả một mô hình xe chính hãng, màu vàng, có đèn và phát nhạc y chang trong phim.
Ngày nhận được món quà ấy, Wangho reo lên vui sướng, cầm chiếc xe chạy khắp phòng, miệng thì cười toe toét, hết khoe người này rồi tới khoe người kia.
Em nhỏ cứ giữ khư khư trong người, mỗi khi ngủ đều cẩn thận đặt nó lên kệ đầu giường, rồi mới chịu nằm xuống ngoan ngoãn mà vào giấc
Hình ảnh em chơi đùa với chiếc xe được Hwanjoong gửi vào nhóm chung, thế là ai cũng biết Tiểu Thiếu Gia mấy nay rất là u mê Bubu Chacha. Mà cái động này toàn simp lỏ thì làm sao mà ngồi yên được cho được!
Tất cả chặn trước ngó sau xem ai sẽ là người khiến Wangho yêu thích món quà của mình nhất, canh me tất cả nhưng lại quên bén mất một người, người mà không một ai ngờ tới
Kim Hyukkyu - Bạch Nguyệt Quang trở về rồi!
Anh không tham gia thảo luận trên nhóm, nhưng lại âm thầm tìm tất cả các shop trên đất nước Nhật Bản, rồi âm thầm đặt, âm thầm vận chuyển về đây.
Đến khi mọi người phát hiện thì Wangho đã dính chặt lên chiếc xe của Hyukkyu mang đến rồi
Nó là một chiếc xe ô tô điện, có kích cỡ lớn vừa vặn đủ cho Wangho ngồi vào, hình dáng bên ngoài như một phiên bản Chacha ngoài đời.
Chiếc xe có màu vàng chanh đặc trưng, phía trước còn được gắn thêm đôi mắt to tròn và nụ cười giống hệt nhân vật trong phim.
Không chỉ vậy, bên trong xe còn được thiết kế hệ thống phát nhạc, khác với chiếc xe khác có đạp chân ga thì chiếc xe này được điều khiển từ xa, nó còn có nút bật mái che cho chiếc xe
Wangho phấn khích vô cùng, muốn ngồi lên chiếc xe ngay nhưng Hyukkyu nào để Tiểu tổ tông này toại nguyện một cách dễ dàng như thế được, khi vạch ra kế hoạch này thì anh đã nghĩ xong cách để chiếm lời từ cục cưng này rồi
"Wangho ah" Anh bế em lên cao rồi hơi đong đưa qua lại, như thể đang text cân nặng của em nhỏ
Ừm, béo lên so với lần trước tới kha khá rồi
Hyukkyu âm thầm đánh giá nhỏ, mà nhỏ Wangho lúc này cứ mải mê nhìn chiếc xe đến nỗi không buồn nhúc nhích, cười híp mắt, hai tay vòng qua cổ Hyukkyu
"Muốn lái Chacha không?"
Hyukkyu hỏi nhỏ, môi khẽ nhếch lên một chút, mắt vẫn không rời khỏi mọi biểu cảm xuất hiện trên gương mặt nhỏ của Wangho
"Dạ muốn!!!" Wangho gật đầu lia lịa, chân đung đưa
"Vậy thì..." Hyukkyu ôm lấy em vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mịn của em nhỏ
"...phải hứa là từ giờ về sau, mỗi lần thấy Hyukkyu hyung thì đều phải ôm một cái, hôn má anh một cái. Đồng ý không?"
Anh vừa nói xong thì mấy đứa nhỏ lớn đang ngồi măm măm ăn bánh mochi anh già đem tới liền xịt keo cứng người, chiêu hai Điêu Thuyền, chiêu cuối Alice, cái cổ cứng ngắc như con robot giật giật quay đầu
Thật muốn nói "Bà nói thiệt hả bà Thơ", mà vậy thì thật là 'mờ dờ' quá nên Geonwoo xin phép đổi chút văn phong
"Ông nói thiệt đó hả ông già"
Hyukkyu không để ý đến bốn ngọn núi lửa sắp phun trào ở đằng sau, quay em qua chỗ khác để em tránh bị đám giặc kia làm cho phân tâm
"Sao nào, Wangho có đồng ý với anh không nào"
"Hmm, để Wang Wang si nghĩ đã"
Wangho nghiêng đầu, chu môi làm ra dáng vẻ suy ngẫm, hai tay vẫn ôm cổ Hyukkyu, chân thì cứ đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt long lanh không rời khỏi chiếc xe vàng chanh rực rỡ kia
Mấy đứa bên kia muốn ra tín hiệu nhưng sớm đã bị Hyukkyu chặn mất rồi còn đâu. Wangho lúc này chống một ngón tay lên má, xoay đầu nhìn Hyukkyu, giọng lí nhí:
"Chỉ cần hôn má với ôm thôi ạ?"
Hyukkyu gật đầu, nở nụ cười ấm áp "Ừ, chỉ cần vậy là đủ rồi"
"Vậy..." Em ngước lên, đôi mắt long lanh híp lại, cười tươi "Wang Wang đồng ý!!"
"Thành giao" Hyukkyu cúi xuống, tay nhỏ tay lớn móc ngoéo nhau, thế là một ước định đã được lập ra
Wangho cuối cùng cũng được ngồi trên chiếc xe yêu thích, thích thú xoay xoay vô lăng đợi Hyukkyu cài dây an toàn cho, đám nhỏ bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng đồ điều khiển từ xa.
Anh cúi xuống chỉ vào các nút trên xe, giọng dịu dàng chỉ Wangho từng cái một
"Đây là nút mở nhạc, còn đây là nút còi, bấm vào là nó sẽ kêu 'bíp bíp'. À, còn cái này..."
Hyukkyu chỉ vào công tắc nhỏ bên hông "...là mái che, lúc trời nắng hay mưa thì Wangho đều có thể bật lên"
Wangho tròn mắt chăm chú theo dõi, gật gù liên tục, em nhỏ thử nhấn từng nút theo lời chỉ dẫn, ngay lập tức bài hát quen thuộc vang lên, em liền cười khanh khách, hai tay vỗ bồm bộp vào vô lăng
~ BubuChaCha
BuBu ChaCha ChaCha
BuBu ChaCha ChaCha
Dưới ánh nắng, mây trong xanh, sương long lang, chim ca vang.
Hoa lung lay vui đùa cùng bướm
Có bao điều thật bất ngờ, còn chờ ta khám phá
Nào, tay trong tay, ta bên nhau
Hát khúc ca yêu đời tươi vui
Nắng lên, gió reo, bước nhanh nhanh ta đi vào niềm vui phía trước
Ta sẽ thấy bao la rộng lớn, thế giới muôn sắc màu
BuBu ChaCha ChaCha
BuBu ChaCha ChaCha ~
Bài hát rộn vang khắp sân nhà, cùng tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, Wooje điều khiển để chiếc xe lượn quanh sân nhà.
Chiếc xe cứ thế bon bon tiến về phía trước, xoay vòng theo sự điều khiển của Wooje, bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch, để lại vệt sáng lấp lánh từ ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây trong sân
Wangho ngồi trên xe, hai tay bám vô lăng, miệng thì vẫn không ngừng ngân nga theo giai điệu:
"BuBu~ ChaCha~ ChaCha~"
Hình ảnh em vui vẻ trên chiếc xe khiến mọi người nhìn mà không khỏi ấm áp, gần đây phong độ HLE không ổn định cho lắm, mỗi khi vào game là cứ thấy bốn cái tên liên tục trong trận.
Hyukkyu hỏi thăm bên Dandy mới biết đã tuần hơn bốn đứa này và cả đứa trẻ đi rừng kia liên tục cắm chỗ ở phòng tập, nếu không phải vì Wangho ở nhà khóc réo đòi anh thì không biết làm sao mới lôi tụi nó về được
Không có Wangho ở đây, tụi nó không biết dựa vào ai hết, những cảm xúc cứ thế mà tích tụ trong lòng, thân là anh lớn không nỡ nhìn tụi nhỏ sa sút.
Thế nên anh đặc biệt mua nhiều đồ ăn đến, trò chuyện và đưa ra những lời khuyên có ích, bọn họ đã có một khoảng thời gian trò chuyện trong phòng, nhân lúc Wangho được bảo mẫu ru ngủ trong phòng
Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, tiếng cười của Wangho, ánh mắt ấm áp của Hyukkyu và sự ồn ào nhộn nhịp của bốn đứa nhỏ, tất cả như xua tan đi hết những nặng nề vốn đè nặng trong lòng mỗi người dạo gần đây.
Con đường phía trước chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng, ý chí quyết tâm, không lùi bước trước bất kì điều gì. Thì chắc chắn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, thành công chắc chắn cách chúng ta không xa nữa
Thất bại là mẹ thành công !
---------
Nói gì thì nói chứ vẫn đm HLE nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro