Kim Seungmin mini

Người dịch:
Manggnsagg

Lưu ý: Skz feat TXT

Enjoy!
.
.
.
.
.

"PD-nim, tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh không?" Seungmin hỏi, vừa gõ chân vừa nói. Sau khi nhận được câu trả lời tích cực từ người quản lý, cậu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.

Seungmin chào các nghệ sĩ khác trên đường đến nhà vệ sinh. Nhóm đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn VMA và Seungmin mặc trang phục biểu diễn không trang điểm vì còn một giờ nữa là đến buổi biểu diễn.

Vào một buồng vệ sinh trống, cậu loay hoay với chiếc khóa kéo và rên rỉ trong sự bực bội khi chiếc khóa kéo không mở, chiếc khóa kéo không hợp tác với cậu chút nào.

Cậu cố gắng, cố gắng, cố gắng và cuối cùng bàng quang của cậu vỡ ra, làm ướt quần.

Seungmin hoảng sợ và little Minnie đã chiếm lấy Seungmin khi nỗi sợ hãi và xấu hổ tràn ngập trong cậu.

Cậu trượt xuống cửa và khịt mũi, khép hai đầu gối lại và che mặt.

Nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của những người chăm sóc mình, cậu khóc nức nở.

Yeonjun, người đang đi vệ sinh, đã nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một trong những buồng vệ sinh.

"Xin chào, có ai ở bên trong không?" Yeonjun lo lắng hỏi thay cho người đang khóc.

Cậu hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói của ai đó không phải của người chăm sóc mình và khóc, cắn chặt tay áo.

Yeonjun thấy tất cả các phòng đều trống trừ căn phòng cuối cùng nên gõ cửa.

"Xin chào, ai ở bên trong thế?" Giọng nói của anh nhẹ nhàng truyền qua cánh cửa đến cậu. Cậu nước mắt và nhận ra rằng giọng nói đó không gây hại. Nó nhẹ nhàng và êm dịu. Vì vậy, cậu nghĩ đến việc nhờ người lạ giúp đỡ. Nhưng giọng nói của người chăm sóc, đánh thẳng vào tâm trí cậu.

"Em không nên nói chuyện với người lạ trừ khi em biết họ hoặc một trong số chúng ta ở cùng em. Hiểu chưa bé con?"

Cậu khịt mũi và cắn ngón tay, từ bỏ kế hoạch cầu cứu.

"Bạn cần giúp gì không? Tôi có thể giúp bạn." Yeonjun lo lắng nói khi thấy người bên trong vẫn đang sụt sịt.

Cậu thích giọng nói dịu dàng của người lạ và quyết định nhờ anh ta giúp đỡ vì cậu không thích cảm giác khó chịu trong quần.

Cậu từ từ mở cửa, lấy tay che vết nước trên quần và khịt mũi, nhìn lên Yeonjun.

Yeonjun trở nên hoang mang khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người trẻ hơn và lo lắng đặt tay lên vai cậu.

"Có chuyện gì thế Seungmin?" Anh lo lắng hỏi khi thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt cậu.

"Minnie...hức-" cậu khịt mũi nhìn xuống chân mình.

Yeonjun sửng sốt trước cách nói chuyện của Seungmin. Sau đó anh khẽ mỉm cười với cậu.

"Chào Minnie. Không sao đâu bé con. Tai nạn vẫn xảy ra mà. Chúng ta đi thay đồ cho bé nhé?" Yeonjun buồn bã nói khi những giọt nước mắt chảy dài trên mắt cậu.

"Nhưng-nhưng các hyung sẽ-." Cậu khịt mũi nhìn Yeonjun.

"Sẽ không ai mắng một em bé dễ thương như vậy đâu. Các hyung của em sẽ tự hào về em khi em thay quần áo mới. Chúng ta cũng vậy chứ?" Yeonjun hỏi và đưa tay về phía đứa bé.

Cậu có chút suy nghĩ muốn làm các hyung tự hào và đồng ý với Yeonjun, đưa tay ra nắm lấy tay anh ấy.

"C-cảm ơn..." cậu ngại ngùng nói.

"Yeonnie. Em có thể gọi anh là little Yeonnie." Yeonjun nói và mỉm cười với cậu.

"Và em có muốn biết một bí mật không?" Yeonjun thì thầm, cậu tò mò nghiêng người về phía trước để nghe anh nói.

"Chúng ta có một người bạn nhỏ. Em có háo hức được gặp bạn ấy không?" Cậu reo lên và vỗ tay.

Yeonjun cười khúc khích khi thấy sự phấn khích của đứa nhỏ.

"Anh sẽ coi đó là câu trả lời "Có". Vậy chúng ta đi chứ?" Yeonjun hỏi.

"Yess Yeonnie. Minnie thích bạn bè." Cậu khúc khích cười một cách dễ thương.

"À đợi đã Minnie. Trước tiên chúng ta phải đắp chăn cho em đã." Cậu đỏ mặt xấu hổ khi Yeonjun trùm áo khoác của mình lên người cậu.

"Xong rồi. Đi thôi." Yeonjun nhẹ nhàng kéo cậu bé theo mình đến căn phòng được phân cho nhóm của họ, TXT.

Khi đến phòng, người ta thấy Beomgyu đang chơi với chú thú nhồi bông ngồi trên đùi Soobin.

Đôi mắt của Minnie sáng lên khi nhìn thấy một đứa trẻ khác. Cậu nhảy cẫng lên vì phấn khích và Yeonjun phải kiềm chế không hôn vào đôi má phúng phính của đứa nhỏ.

"Beomie nhìn xem chúng ta có ai ở đây này." Yeonjun gọi bé con của mình.

Cậu bé Beomgyu quay về phía có tiếng người chăm sóc và thấy Seungmin đang đứng gần mình.

"Mình mua cho cậu một người bạn mới nè Beomie" Minnie dễ thương vẫy tay chào Beomgyu nhưng cậu bé lại ngại ngùng và giấu mặt vào ngực Soobin.

"Cậu ấy chỉ là nhút nhát thôi Minnie. Đi thay đồ thôi. Sau đó chúng ta sẽ gọi các hyung của em và nói với họ rằng em đã ngoan thế nào." Yeonjun đi cùng cậu đến phòng thay đồ. Sau đó, anh chọn một chiếc quần đùi và một chiếc quần dài, đó là của Soobin và để trên bàn.

"Đến đây nào Minnie. Để anh giúp em mặc quần nhé." Cậu ngượng ngùng đi đến gần Yeonjun và anh trai cởi chiếc áo khoác quấn quanh người cậu. Sau đó, anh mở khóa kéo và kéo quần của cậu xuống.

"Em muốn anh mặc đồ cho em hay là em tự làm, Minnie?" Yeonjun không ngại mặc đồ cho cậu

Nhưng anh không muốn đứa bé cảm thấy khó chịu khi thay đồ cho cậu.

"Y-yeonnie làm đi." Cậu ngượng ngùng lẩm bẩm vì xấu hổ.

"Được rồi Minnie. Nhưng chúng ta hãy tắm rửa và sau đó chúng ta có thể mặc đồ cho em." Yeonjun cười khúc khích với cậu bé nhút nhát và cởi quần đùi của cậu ra. Sau đó, anh lau vùng dưới bằng khăn giấy ướt. Suốt thời gian đó, Minnie đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu không muốn cảm thấy ghê tởm nên đã để anh lớn hơn làm việc đó.

Yeonjun mang theo một chiếc tã và buộc chặt quanh eo đứa bé trong trường hợp khẩn cấp hoặc an toàn. Sau đó, anh mặc cho cậu quần đùi và quần dài mà anh để riêng trên bàn.

"Xong rồi bé con." Yeonjun vỗ nhẹ đầu cậu bé nhút nhát.

"Cảm ơn anh Yeonnie." Cậu ngượng ngùng thì thầm, vẫn còn đỏ mặt.

"Chúng ta đi gặp Beomie nhé?" Yeonjun nhẹ nhàng kéo Seungmin ra khỏi phòng thay đồ sau khi nhận được cái gật đầu phấn khích từ cậu nhóc.

Cậu bé Beomgyu ngồi trên ghế dài và mỉm cười khi thấy Minnie và Yeonjun bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Beomie, đây là baby Minnie. Chào bạn ấy nhé" Yeonjun nói và bảo Minnie ngồi cạnh Beomgyu trên ghế sofa.

"Chào Minnie" Beomgyu nhỏ bé kêu lên một cách dễ thương. Minnie cười toe toét và đáp lại người kia.

"Chào Bomie"

Sau phần giới thiệu, các bé bắt đầu chơi vì chúng đã thoải mái với nhau. Taehyun mua sách tô màu và bút chì màu để các bé tô màu, trong khi Kai mua nước ép táo tươi trong hai cốc có ống hút để các bé uống.

Trong khi đó thì Straykids:

"Anh chán quá Innie-ah~" Minho làm phiền cậu út vì cậu không có việc gì tốt hơn để làm.

"Đừng làm phiền em nữa hyung. Đi làm phiền ai đó đi" Jeongin hất Minho ra khỏi anh và đi ngang qua Jisung.

Minho thở dài chán nản và nhìn quanh tìm ai đó để làm phiền. Sau đó anh nhìn Changbin đi ngang qua anh và cười toe toét.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa hyung." Changbin cảnh báo trước khi anh kịp hành động.

"Tch, mấy người thật nhàm chán. Kim Seungmin của tôi đâu rồi?~" Minho hát trong khi nhìn quanh phòng và cau mày không thấy cậu đâu cả.

"Chan-ah, Kim Seungmin đâu rồi?" Minho hỏi lớn với leader đang trang điểm và làm tóc.

"Anh không biết" Chan trừng mắt nhìn Minho vì đã gọi tên anh.

"Ồ đúng rồi, em ấy đã vào nhà vệ sinh từ lâu rồi nhưng vẫn chưa trở lại." Người quản lý nói với họ khi nghe Minho nói.

"Cái gì? Em ấy vẫn chưa trở về sao?" Minho nhíu mày lo lắng.

"Vậy thì em sẽ đi tìm em ấy. Dù sao thì em cũng đã trang điểm và làm tóc rồi." Hyunjin nói rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Anh sẽ đi cùng vì anh đang buồn chán" Minho nói rồi bước đến gần Hyunjin.

"Anh, đợi đã. Em tìm thấy Seungmin rồi." Changbin nói với ai đó qua điện thoại.

"Cảm ơn Yeonjun-ah" Changbin cúp máy.

"Hyung, Seungminie đang ở cùng Yeonjun và nhóm. Vậy nên có lẽ Seungmin đã quay về trẻ con và Yeonjun tìm thấy em ấy trong nhà vệ sinh và đưa em ấy vào nhóm của họ. Vậy nên hiện tại em ấy đang ở cùng TXT." Changbin nói xong.

"Ôi trời ơi. Hy vọng mọi chuyện đều ổn. Anh cũng sẽ đi cùng mọi người." Chan nói và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình.

Ba người họ đi đến phòng của TXT.

"Minnie, anh vừa mới kể với các hyung về em đấy. Họ đang tới thăm em đấy Minnie." Yeonjun ngồi cạnh Minnie nói.

"Okie Yeonnie." Cậu bé nói, tập trung hoàn toàn vào việc tô màu bức tranh bông hoa cùng với cậu bé Beomyu đang tô màu ngôi nhà bên cạnh.
.
.
.
.
.

"Minnie" Hyunjin hét lên khi nhìn thấy cậu đang ngồi yên bình trên ghế và tô màu một thứ gì đó, khiến cả hai đứa trẻ đều giật mình.

"Yah! Không cần phải hét lên đâu." Chan vỗ đầu Hyunjin và chào TXT.

"Hyungies" Minnie phấn khích hét lên sau khi nhìn thấy người hyung mình. Cậu bé xuống khỏi ghế và chạy đến chỗ họ. Minho là người đầu tiên đến gần cậu bé và bế cậu bé vào lòng.

"Có chuyện gì thế cún con?" Minho hỏi và vuốt ve má chú cún nhỏ.

"Minnie không thể nhịn tè. Yeonnie thấy Minnie và đưa Minnie về đây. Anh ấy đổi quần với Minnie." Cậu bé thì thầm ngại ngùng vì xấu hổ và trốn vào cổ Minho khi nghe thấy tiếng ầu ơ xung quanh.

"Ôi trời, chú cún con bị tai nạn à? Không sao đâu bé con. Em đã đủ can đảm để nhờ giúp đỡ. Minmin rất tự hào về chú cún con của mình." Cậu bé mỉm cười và hôn nhẹ lên má Minho.

Chan và Hyunjin mỉm cười với cậu bé nhút nhát và khúc khích khi nghe câu chuyện nhỏ này.

"Cảm ơn Yeonjun đã chăm sóc bé con của tụi anh nha." Chan chân thành cảm ơn Yeonjun vì đã chăm sóc em bé của mình.

"Không vấn đề gì. Em không thể để một đứa trẻ khóc một mình trong nhà vệ sinh được. Vì vậy, em đã mang Minnie đến đây." Yeonjun nói và mỉm cười với Chan.

"Chúng ta đi thôi cưng? Chúng ta phải chuẩn bị đồ cho em và nhà tạo mẫu sẽ làm cho Minnie trông thật xinh đẹp với các Stay." Hyunjin nói, véo má cậu trong khi Chan đang trò chuyện sôi nổi với Beomgyu.

"Yaayyy Minnie thật đáng yêu trong mắt Staaa" Minnie vỗ tay phấn khích và những người khác mỉm cười khi nhìn thấy cậu bé.

"Hyungie, em vẽ hoa nè. Dễ thương như Jinnie vậy." Minnie bé nhỏ hào hứng nói và thì thầm đoạn cuối một cách ngại ngùng, nhìn Hyunjin.

"Awwww có phải là em bé không? Jinnie có nhìn thấy không?" Hyunjin xuýt xoa với cậu và mỉm cười khi Minnie rời khỏi vòng tay của Minho và chạy đến ghế sofa, mang tờ báo trở lại.

Cậu sau đó đưa tờ giấy cho Hyunjin và mỉm cười với anh.

"Ôi bé yêu. Đẹp quá." Hyunjin nói, vuốt tóc đứa bé một cách trìu mến.

"Bomie cũng vẽ nhà nữa." Cậu nói rồi chạy đi lấy bức vẽ của bé Beomie và đưa cho Hyunjin xem.

"Wow Beomie. Trông đẹp quá, giống như em cậy." Minho nói với Beomie và nhận được nụ cười ngại ngùng.

"Tạm biệt Beomie." Chan cười toe toét với Beomgyu nhỏ bé khi cậu bé ngại ngùng trốn sau lưng Taehyun.

"Tạm biệt Minnie" Beomgyu nhìn ra từ phía sau Taehyun.

"Tạm biệt Bomieee" Minnie phấn khích đáp lại.

Cậu bé rên rỉ khi Minho bắt cậu đứng xuống sàn.

"Muốn Channie bế~." Cậu rên rỉ và đưa tay về phía leader với đôi mắt cún con.

Chan biết anh không thể cưỡng lại đôi mắt đó. Nhưng anh phải làm vậy vì anh không muốn bất kỳ máy ảnh nào chụp được chúng khi anh mang đứa trẻ vào phòng.

"Minnie, sau khi về phòng, bọn anh mới có thể làm điều đó. Nhưng bây giờ em có thể cư xử như một người anh với Channie được không?"

Cậu bé buồn bã bĩu môi, nước mắt trào ra.

"Awww Minnie nhìn này. Có quái vật bên ngoài phòng. Nếu chúng nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ dễ thương nào như em thì chúng sẽ ăn thịt em. Vì vậy, em phải hành động như thể mình là một người anh và đánh lừa lũ quái vật." Soobin nói khi tiến về phía trước vì anh không thể chịu đựng được khuôn mặt buồn bã của đứa trẻ.

"Minnie không giống quái vật" cậu thút thít và lau nước mắt.

"Minnie là cậu bé to lớn." Cậu bé nói và đứng thẳng dậy, hành động như một người lớn.

Những người khác cười khúc khích khi thấy trò hề của đứa nhỏ. Sau khi chào tạm biệt nhau, ba người cùng với đứa nhỏ giờ đây đang hành động như một người lớn đi về phòng của mình.

Và như đã hứa, Chan ôm đứa trẻ và bắt nó ngồi trên đùi mình trong suốt thời gian đứa trẻ trang điểm sau khi về đến phòng.
.
.
.
.
.
P/s: lâu lắm rùi mới quay lại w nhỉ=)) lần này comeback với allseungmin như đã hứa nha. Nói nhỏ là lúc t dịch chap này siêu ngại luôn ý=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro