[ TulenAleister ] chiếc thuyền giấy chứa tâm tình
Trả req cho ThyNotThi UwU)b
----
Thứ bảy ngày 12 tháng 9
Xin chào, hôm nay là ngày thứ 15 tôi gửi bức thư này.
Trong 15 ngày qua, tôi đã cố gắng để gửi đi nhưng không thành. Thành phố này quá đỗi chật hẹp, kể cả biển hồ rộng mênh mông này chỉ bằng một con mắt không hơn.
Bể người ở đây đông hơn tôi tưởng đấy, vây kín đến mức không còn oxi để thở. Tôi ví nó như trái tim của thầy vậy, ít nhiều gì đôi lúc cũng có sự hiện diện của tôi. Thầy nói xem thầy đã từng đi qua bao nhiêu đời người? Nó có khó khăn bằng cách tôi chen chúc vào để gửi một vài dòng chữ mà không mong thầy có thể đọc được?
Nói đến đây thầy cũng biết tôi đang nói đến ai. Là thầy, người mà tôi ghen ghét ra mặt. Tôi chẳng mong thầy đọc hết đâu vì tôi còn chả biết là thầy có nhận được hay không cơ mà? Có duyên thì thầy nhận được, không thì xem như tôi đang tự kỉ một mình đi.
Tôi không muốn phải khóc lóc trước mặt thầy tỏ vẻ đáng thương đâu. Xấu hổ và nhục nhã lắm thầy biết không? Nhưng tôi là người có lỗi và nợ ân tình thầy, ừ, kha khá nhiều.
Chúng ta vốn dĩ không chung đường chung bước. Lại càng không đội trời chung, tôi ghét thầy đến mức cái tiết thầy tôi chỉ muốn bày trò phá hoại những bài giảng nhàm chán. Tôi ghét cái cách thầy trách móc tôi trước mặt cả lớp, khiến tôi không biết chui vào đâu. Tôi ghét cái câu nói " Tulen, sau giờ học ở lại gặp tôi nói chuyện ". Ôi trời, thầy đã nhịn 45p ăn trưa chỉ để dạy bảo tôi. Nhưng xem ra lại chả phí công phí sức, Tulen đây không bao giờ nghe lời ai cả
Nhưng có mấy điều mà tôi chẳng bao giờ nhận ra trước khi thầy đi mất, chính bản thân tôi cũng chẳng nghĩ rằng sẽ phải dằn vặt và hối hận như bây giờ. Cái giá tôi phải trả. Thầy thấy vừa lòng chưa? Thầy có đọc đến đây thì khoan nóng giận. Đó chỉ là những cái tôi ghét thôi. Tôi chưa nói ra những cái tôi nợ thầy. Sau đó thầy sẽ nghĩ khác đấy ?
Thầy có nhớ lúc tôi bị giáo viên kéo lên phòng hội đồng khi tôi gây hấn không? Thầy là người nói giúp cho tôi đúng chứ? Tôi không nghĩ thầy làm điều đó vì tôi đâu. Mà cũng nhờ một vài lời ít ỏi đó đã cứu tôi thoát một kiếp nạn
Tôi chậm một bước chân, để có thể đi theo sau nói lời cảm ơn. Lần bối rối sau đó khiến tôi bỏ lỡ một cơ hội.
Nhưng trời cao có mắt, cứ như số mệnh đã an bài tôi sẽ luôn gặp được thầy.
" Ghét của nào trời trao của ấy " bây giờ tôi hiểu rồi.
Một buổi trưa tan học vội vã, hiu hắt nắng trải dài xuống nền đất ẩm ướt. Trời quang rọi theo bóng lưng tôi, từng tiếng lộc cộc phát ra từ đế giày. Tôi thả hồn theo gió.
Mông lung trong tâm trí chợt bị đứt quãng, tôi bị một bàn tay chộp từ phía sau. Kéo lê vào con hẻm, tôi hoảng sợ mở to con ngươi nhìn về phía sau.
Một thằng đần nào đó quần áo xộc xệch, à không...5 thằng...cái gì? Tôi chao đảo, kháng cự không có ích gì cả. Tôi cố gắng ngước nhìn, nheo mắt xem. Phù hiệu trường nào đó không phải của mình.
Tôi từng gặp qua sao? Phải, có lẽ
Một ngày trời đẹp, tôi đã giúp một cậu bạn trường đó tránh khỏi những cú đấm từ tên khốn này. Hắn ta chuyên đi bóc lột tiền những nạn nhân khác. Khi đó chỉ có hắn và tôi, cũng khá dễ dàng để tôi xử lý nhanh gọn.
Đồ đê tiện hèn hạ kéo theo 4 thằng để hội đồng tôi. Không biết nhục sao?
Thầy đọc rõ chưa? Thầy đừng hiểu lầm tôi hôm đó, không phải tôi đi kiếm chuyện với ai mà ra nông nỗi này đâu nhé. Aleister, tôi như vậy đủ tốt chưa? Người học trò của thầy xứng đáng nhận được một cái nhìn tốt hơn thế chứ không phải ánh lườm của thầy
Tôi không thể chống trả, thầy biết đấy. Những cú đấm xô xát vào lồng ngực tôi đau điếng, hắn sốc vào bụng tôi. Tưởng chừng sắp hộc cả máu ra, mắt thâm tím, tay chân chẳng kém
Thầy quăng ly trà sữa còn mới và hộp cơm nóng hổi chưa kịp mở vào người chúng nó. Đến tôi còn tiếc, cái bụng đói cồn cào đang khóc than xót thương cho số phận không may này.
Lại là thầy, lần này không cảm ơn chắc day dứt cả đời luôn ấy.
" Ừ thì cảm ơn thầy " tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói vài câu từ trước đến giờ chưa bao giờ nói, tôi đoán thầy khá là ngạc nhiên đúng chứ?
Tôi quan sát cặn kẽ từng biểu cảm của thầy kia mà.
" Cậu đừng có gây chuyện nữa, nếu như không có tôi ở đó ai sẽ giúp cậu " thầy đưa tôi vào một quán nhỏ gần trường tiện nói chuyện, bàn tay ân cần nắn nhẹ lên vết thương rỉ máu. Đã được băng bó cẩn thận, thầy hỏi
" Cậu đói không? Đói thì kêu đồ ăn đi " thầy đưa cho tôi thực đơn, trước sự ngỡ ngàng đó là một cử chỉ nhẹ nhàng.
" Ừm ừ em không mang theo tiền " tôi có chút e ngại, nửa muốn nửa không đưa chiếc thực đơn lại
" Tôi hỏi cậu đói hay hỏi cậu mang theo tiền? Thích gì gọi đấy đi "
Bữa cơm đó là một bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ. Từ lúc tôi dọn ra ở riêng, không còn ăn cơm nhà. Thầy bảo tôi ngồi đó, thầy đi ra ngoài mua thêm đồ, tôi chợt nhận ra.
Ting ting từ điện thoại thầy
Tôi không muốn nhìn đâu
Không để ý đến
Không được tọc mạch như vậy
Thật sự là không đâu
Bất lịch sự lắm đấy
" Gf <3"
Khoan...
Tôi liếc qua từng dòng tin nhắn
11h58 " Em mới nghỉ trưa, anh qua công ty em mình cùng ăn trưa nhé"
12h35 " Anh đâu rồi? Sao chưa qua? "
Tôi ngậm ngùi, bản thân đã phá hỏng hộp cơm và cốc trà sữa đó rồi.
Tệ quá thầy nhỉ?
Thầy có bạn gái rồi sao? Thầy giấu kín thật đấy
Chẳng một ai biết cả, thầy không thích ồn ào.
Tôi cũng vậy. Ước gì tôi cũng có một người để san sẻ giống thầy. Nhưng người đó mang trong mình một hạnh phúc khác. Dù không hiểu lý do vì sao, ngực tôi nhoi nhói
Vết thương chưa lành thành sẹo đã có vết thương khác chồng chất lên.
Tôi ghét cái cảm giác này
Tôi còn nợ vài cái ôm trước khi tiễn thầy qua ô cửa kính trong veo, tôi đoán là cô gái ấy đã làm điều đó từ trước
Nó không phải là việc của tôi. Thầy cũng chẳng màng.
Thầy là thầy còn tôi là tôi, một đứa học trò riêng biệt. Không phải học trò cưng luôn bám víu bàn tay nhám phấn, không lúc nào cũng mạnh dạn giơ tay khi được điểm cao.
Không là gì
Đối với tôi :
Thú thật, thầy không chỉ là một giảng viên bình thường
Thầy Aleister là gì đó hơn cả thầy. Là một thứ tình cảm lạ lẫm chỉ có ánh sao kia mới hình dung được.
Tôi chỉ mong thầy biết bấy nhiêu thôi. Còn lại tôi sẽ gom cất một nơi bí mật trong lòng.
Dường như bức thư này quá dài để đủ kiên nhẫn đọc hết, có vẻ như luyên thuyên hơi nhiều rồi.
Thời gian qua đối với tôi là một nỗi lo sợ, thầy đừng trách tôi vì văn vở lủng củng. Sau cùng thì đây là những gì tôi có thể nói ra, cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy đã là thầy của tôi.
Nếu thầy đọc được những dòng chữ gần cuối này
Sau khi điều trị thành công, không cần tới gặp tôi. Hãy gửi lại cho tôi một bức thư.
Tôi tự khắc đến gặp thầy.
Mong thầy mạnh mẽ để vượt qua
Học trò của thầy
Tulen.
Tulen cười thầm, cẩn thận gấp tờ giấy thành một chiếc thuyền, thả trôi theo dòng nước
Mặt hồ yên ả, đoàn thuyền cứ thế ra khơi.
Xa vời vợi
Những đêm không ngủ ở xứ người, đang diễn ra lễ hội truyền thống được người dân ở đây đặt cả niềm tin vào một chiếc giấy. Đúng vậy một tờ giấy mỏng manh mà có thể thực hiện được điều ước của bạn
rằng nếu viết lên mong ước của mình, tỉ lệ thành thật rất cao. Tulen không phải là người mê tín
Nhưng tội gì không thử?
Tulen hít vào, căng phồng cơ ngực. Thở mạnh ra, anh trở về với tâm đã tịnh lại. Tâm trạng kha khá lên.
Tulen đợi, mãi đợi
2 tháng rồi tận 10 tháng sau. Chẳng hiểu từ lúc nào mà anh đã quên đi chiếc thuyền lênh đênh tìm bến đỗ vào đêm đó.
Cho đến khi chạm mốc 12 tháng
Đúng như lời dặn trong bức thư. Sáng sớm, Tulen đã nhận được một tờ giấy gói gọn trong phong bì màu trắng ảm đạm
Đôi mày Tulen giãn ra, mắt híp lại cười tươi.
Xin chào, Tulen!
Lời cảm ơn đầu tiên xin gửi đến cậu vì đã quan tâm đến tôi và anh ấy nhiều như vậy.
Tôi là Sarah, cô bạn gái cậu đã nhắc đến trong bức thư năm trước.
Tôi không trách cậu về những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng anh ấy rất quý cậu.
Và tôi cũng vậy.
Chuyện tình cảm đó bây giờ đã có thêm tôi biết, xin hãy thứ lỗi.
Nhưng chỉ có như thế tôi mới viết thư gửi về đây
Bình tĩnh nghe tôi nói đây
Cậu chuẩn bị tinh thần chấp nhận nhé...chính tôi còn không tin được vào mắt và tai mình nữa rồi
Aleister phẫu thuật thất bại rồi...
Anh ấy không thể đến thăm cậu được nữa.
Nhưng cậu sẽ đến thăm anh ấy lần cuối chứ?
Được chứ Tulen?
Cậu đừng buồn, anh ấy chắc chắn muốn thấy cậu học trò rạng rỡ đầy năng lượng ngày trước.
Tôi ôm anh ấy vào lòng, hơi thở ngột ngạt đó khẽ nói ra những lời cuối cùng.
Đều là muốn cậu sống vui hơn từng ngày, trở thành một phiên bản tốt đẹp nhất và duy nhất trên cuộc đời này, đều là nhắc về cái tên Tulen
Thật đáng ghen tị.
Lễ an táng diễn ra vào lúc 5h chiều tại sân trường nơi cậu học.
Mong cậu đến dự
Sarah.
Đúng 5h chiều hôm ấy, nghi lễ được diễn ra rất nhanh chóng, đưa tiễn một người đã rời đi
bỏ sau lưng một người ở lại chẳng dám đối diện với hiện thực. Trong số những học trò của thầy với đoá hoa kính trọng cầm trên tay, dâng trọn. Không có Tulen, không hề
Mây xám từng tảng trôi lững thững, dư âm từng cơn gằn xé khốn khổ tâm khảm của chàng trai bi thương.
Anh đã nói sẽ đi tìm thầy
Thế nhưng
Thế nhưng, anh đã thất hứa rồi.
Tìm?
Tìm ở đâu?
Dưới những lớp đất lạnh tan tác
Hay trong hoả thiêu rực cháy thân xác thầy?
Bụi phấn rơi rơi hay bụi đường bay bay
Hoá thành tro tàn lưu giữ trong tâm thư cuốn theo dòng chảy của suối vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro