[ VânValhein ] Quang Vinh III
Chương 3 : quán rượu cũ
Chợt như những ngày cuối đông, gió ngào ngạt khiến cây hoa như tê cóng, rúc rích khẽ lung lay đi tìm hơi ấm.
" Hây dô anh bạn trẻ "
Cửa tiệm rượu bất giác mở ra sau một ngày vắng khách, giờ cũng chập hơn 12h đêm và tiệm này thì phục vụ xuyên đêm suốt sáng nên không phải lo. Người trai trẻ vứt chiếc mũ quen thuộc tượng trưng của bản thân lên bàn, lao vào quán rồi ngồi ngay xuống chiếc ghế trống đối diện quầy. Dáng vẻ không có gì là hối hả, trái lại còn rất thảnh thơi là khác. Tóc tai rối mù cả lên, quần áo có chút mùi tanh tởm của máu
" Lại đi doạ bọn quỷ à?" Chủ quán cười lớn, chồm tới vỗ vai cậu trai trẻ
" Vâng nay cũng khấm khá được một chút, vẫn là phải dạy vài bài đạo lý cho chúng. " Anh đáp lại, đôi mắt ngó nghiêng nhiều phía như tìm kiếm gì đó
" Hời đấy, nay làm một ly vang đỏ cho khoẻ người nào "
" Tuyệt vời, nếu có thêm đồ ăn nữa thì tuyệt hơn "
Không hiểu thế nào mà dạo nay anh lại có thói quen đi săn đêm, thường thì anh cũng không hứng thú lắm. Nhưng khi thấy đồng chí Violet cũng khấm lên sau vài vụ thì anh cũng đi làm ăn bươn chải cho cuộc sống của mình. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít, muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi, làm ăn muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm một ít nhưng trong tầm kiểm soát xã hội này...chỉ có làm...chịu khó...cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn, cái loại không làm mà đòi có ăn... thì..
.....
Thôi bỏ qua đi.
" Vio? Vẫn còn trong đây à? Sao chưa đi làm việc bọn quỷ ngoài kia?" Valhein thấy được người quen bên bàn gần cuối dãy, thấp thoáng là hình bóng một người con trai tóc xanh ươm tươi sáng đẹp lung linh như pho tượng được khắc tỉ mỉ cầu kì thời công nghệ tiên tiến.
" bọn đê tiện phiền nhiễu ấy gặp đại tỷ đây chỉ có nước quỳ xuống cầu xin. Thật sự không chấp!" Bên dưới, Violet ngả người tựa vào tấm nệm êm dịu, nhìn lên người phía trên mình không tự chủ được mà thốt lên với vẻ mặt thoả mãn. Cạnh bên đó là người con trai tóc xanh lạ mặt ấy, khẽ nhẹ nhàng nâng ly cùng nàng mà mỉm cười chung vui.
Suốt cả đêm quanh quẩn cũng chỉ được vài đồng lẻ ít ỏi, anh tạm gác lại chuyện ấy dừng chân tại đây hỏi thăm bằng hữu những chuyện xưa cũ, cùng tán dốc và hoài niệm về thuở còn thơ ngây ngày nào. Những lần chập chững vào nghề còn ngây ngô non dại, hoá ra những lần chân ướt chân ráo ấy là những thứ khiến anh mạnh mẽ vượt qua bao thử thách của cuộc đời sa ngã.
Người ngày xưa đã thật sự có được thành công viên mãn, tay súng cừ khôi với tài nghệ quý hiếm ném phi tiêu chuẩn xác. Lũ người như quỷ gặp anh cũng phải cầu xin được tha mạng, vẻ điển trai vốn có được che lấp bởi chiếc mũ che đi những lọn tóc xoã lê thê.
Đêm thật dài và buồn dằng dặc, ôm ấp trong đáy lòng những hoài niệm còn vương vấn mãi chưa từng quên. Miên man đến tận bây giờ, thiết tha đến nồng nàn ru đi những kí ức xưa. Không rõ rệt, một chàng trai mái tóc nâu cười tươi trong một ngày hè dưới áng mây hồng ngây ngất hương vị nắng hạ.
Cười tươi đến nỗi chả thấy cả tổ quốc.
" Này, lại đây? Lâu ngày không gặp còn ngồi ngây ra đó?" Giọng nói dập tan đi mọi suy nghĩ trong anh, anh đừ người ra đôi lát. Kim đồng hồ chậm đi, thời gian như ngừng lại.
Cậu bé ấy còn không?
" rượu của anh đây và cả vài thứ lặt vặt nhâm nhi đỡ buồn. Chúc ngon miệng "
" Ah được rồi, cảm ơn " hoàn hồn hoàn vía lại, Valhein trơ mắt nhìn chủ quán như gặp chúa trên trời.
Violet mời anh vài ly cho quên đi buổi đêm dài, bởi tửu lượng khá kém nên không dám uống nhiều. Đại tỷ nhìn chàng trai hết mực khen ngợi, đường đường được tỷ tỷ đây khen chẳng phải là rất tự hào hay sao? Chàng trai màu tóc xanh kia có chút không vừa lòng, liền đưa mắt nhìn cô nàng phỏng phảnh muốn được nghe một điều gì đó từ cô.
" còn tôi thì sao? Tôi cũng rất lợi hại cơ mà!? Súng của tôi còn có tên cơ! Súng của anh ta có tên không mà đòi so chứ!!!?" Người con trai kia phồng đôi má ửng đỏ của mình lên, ghen ăn tức ở với anh.
" Rồi rồi, cậu cũng rất giỏi " Vio đến chịu người con trai này, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại mà an ủi
Tại sao tôi lại phải xem chuyện tình của mấy người?_ Van-thật là mệt mỏi quá đi mà- helsing cho hay.
" Hình như sắp tìm ra rồi, mau đi thôi Laville! Gặp anh sau nhé Valhein, tôi phải đi rồi " Violet nhận được tín hiệu liền vội vã kéo theo Laville nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm
" Hẹn gặp lại, mong lần sau có thể cùng anh đọ súng "
" Được rồi, tạm biệt hai người. Đi cẩn thận "
Đêm dài nối tiếp đêm dài, một mình giữa chốn không người. Valhein lẻ loi ngồi trong men say tìm lại cay đắng từng trải.
Biết làm gì cho hết đêm nay?
Suy ngẫm một lúc lại tiếp tục bắt tay vào công việc dang dở của mình, hoá ra cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Mãi lặp đi lặp lại đến phát ngán, lập được bao chiến công thì sao? Có cứu được đất nước không?
Không nhẽ lại một mình cân mười mấy thằng chấp cả thông thạo? Kinh đấy.
Nhưng một mình cân mười mấy ngàn quân địch thì chỉ có nước bẹp dí như con kiến dưới chân chúng nó. Thôi quên đi.
Dẹp qua ba cái suy nghĩ vẩn vơ hoá vớ vẩn của anh, Valhein lại tiến bước về nhà làm một giấc rồi tính tiếp, chứ tầm này mà còn đi đâu nữa cho mệt cái thân!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro