Apo đang nấu ăn cho anh thì trời bổng tối sầm đi xĩu tại chỗ cũng mất có bác quản gia phát hiện kịp. Anh nghe tin tức tốc chạy qua bệnh viện.
Bs:"Bá tước kết quả sức khỏe không có vấn đề gì cả, anh có thể đưa cậu ấy về"
Mile:"Cảm ơn anh"
Phía cậu thì đã tỉnh nhưng cậu lại trở nên không vui khi tỉnh lại, cậu ngất đi là do hệ thống game thông báo là cậu đã hoàn thành hết nhiệm cậu có thể trở về.
Mile:"Em tỉnh rồi à thấy sao rồi", anh hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng mặc dù anh biết cậu đang bị cái gì.
Apo:"Em không sao"
Mile:"Để anh đi mua gì cho em ăn"
Vừa quay đi thì anh bị cậu ôm lại.
Apo:"Mile à em không muốn xa anh hic"
Cậu úp mặt vào lưng anh mà khóc.
Mile:"Bé không được khóc nè, anh đang ở đây với em mà anh có đi đâu"
Apo:"Huhu em muốn ở lại với anh hic"
Mile:"Ngoan nè em ở đâu anh sẽ ở đấy cùng em mà không khóc nè"
Anh lấy khăn lao nước mắt, nước mũi cho cậu, cậu hỉ mũi vào cả khăn của anh thế mà anh vẫn bỏ lại vào túi áo.
Mile:"Bé đói không anh mua đồ cho bé"
Apo:"Hic đói ạ "
Mile:"Thay áo rồi mình về"
Apo:"Dạ"
Cậu rất thích được anh thay đồ cho.
Apo:"Po muốn ăn đồ anh nấu"
Mile:"Được anh nấu cho bé ăn"
Trên đường về anh ghé lại siêu thị mua 1 ít đồ, bé cũng lẻo đẻo theo anh.
Apo:"Anh ơi kem kìa"
Mile:"Để anh mua cho bé"
Thấy anh xách túi đồ đi ngang chổ tính tiền như lại đi qua luôn.
Apo:"Anh ơi tính tiền kìa, không là người ta gọi cảnh sát ấy"
Anh cười bất lực vì con mèo ngốc này.
Mile:"Đây là khu nhà anh quản lý mà bé không cần lo"
Apo:"Dạ"
Anh ghé 1 tiệm hoa mua hoa kế bên là cửa hàng bánh vô vàng loại bánh được chưng trước cửa hàng cậu nhìn mà phát thèm nhưng mà cậu không đem tiền.
Mile mua bông ra thì thấy chú mèo đang nhìn chiếc bánh với ánh mắt long lanh, anh đi bước vào cửa hàng đi ra với những chiếc bánh mà cậu muốn bước lên xe thì đưa hộp bánh cho cậu.
Mile:"Cho bé đấy bảo bối"
Apo không nói gì nhìn hộp bánh rồi quay lại hôn vào má anh bất ngờ.
Apo:"Bé cảm ơn anh"
Mile:"Em ăn đi"
Có vẻ thời gian cả 2 không còn nhiều nữa nên anh muốn giành thời gian này cho Apo nhiều hơn.
Mile:"Bé có yêu anh không?"
Apo:"Au, sao anh lại hỏi vậy đương nhiên là yêu yêu nhất trên đời luôn, mà sao anh lại hỏi em như vậy"
Mile:"À, Apo này khi nào em trở về thực tại em sẽ tìm anh chứ"
Apo:"Hả"
Mile:"Thật ra anh là nhà đầu tư game muốn tìm lại cậu nhóc có 1 vết thẹo giữa mũi đã cứu anh 1 mạng lúc nhỏ, chắc có vẻ cậu nhóc ấy quên anh rồi"
Apo:"Là anh sao"
Mile:"Anh đã cố gắng thành công để trở lại kiếm em nhưng khi quay lại thì gia đình em đã đi anh đã tìm em suốt 10 năm, và vô tình thấy tên em trong danh sách game nên anh đã tham gia vào cùng em"
Apo không kiềm được nước mắt mà khóc lên trong lòng anh.
Apo:"Anh hic là tên xấu xa hic đã bảo là hức sẽ tìm em hic sớm mà"
Mile:"Anh xin lỗi bé, từ nay về sau anh sẽ bù đấp hết cho bé, không để bé buồn nữa"
Apo:"Hức hứa đi"
Mile:"Anh hứa, anh xin thề"
Apo:"Ừm"
Win:"Ba Mile ơi mở cửa cho Win vào"
Mile ra mở cửa cho Win vào, có vẻ như Win rất thích Apo.
Win:"Ba Po ơi nhớ ba quá đi"
Apo:"Ba cũng nhớ Win nữa"
Win:"Bà nội có mua quà cho Papa á"
Mile:"Đi xuống thôi để mẹ đợi"
Apo:"Đi nào Win"
Xuống dưới nhà thì có ba mẹ Mile cùng đến để ra mắt con dâu. Mẹ anh thì vui vẻ khi gặp Apo có vẻ bà cũng đã chịu "chàng dâu" này rồi.
Mẹ:"Apo cực cho con rồi sau này phải lo cho thằng Mile nhìn vậy thôi chứ con nít lắm"
Mile:"Kìa mẹ"
Mẹ:"Kìa gì tôi nói không đúng à"
Mile:"Dạ đúng mẹ nói đều đúng hết"
Có vẻ ba anh cũng không cấm gì cả, tại lúc ở nhà nóc nhà đã hăm he trước rồi.
Mẹ:"Win này con bám Apo quá rồi để bà bế cho"
Win:"Không đâu muốn Papa thôi"
Mẹ:"Chưa gì là Papa ngọt sớt"
Win:"Tại ba Mile bảo được gọi mà bà nội"
Apo:"Dạ không sao đâu ạ"
Win:"PaPa con đói"
Apo:"À con chuẩn bị cơm hết rồi mời gia đình mình dùng bữa"
Mẹ:"Con giỏi ghê ta, Mile nó có phước rồi"
Bye 👋🏻, dạo này off ăn tết hơi lâu mai mình ra chương tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro