Part 1: First Encounter
Cái ngày mà em thấy chàng khoác bên mình bộ quân phục với biểu tượng "đôi cánh của tự do", cái khoảnh khắc em dường như đã biết được tương lai đi theo dấu vó ngựa Trinh sát đoàn, cái ngày định mệnh ấy sao mà luôn làm em phải khắc khoải mãi không thôi...
Một ngày nắng nhẹ, bầu trời cao vô tận nhưng ngước xuống lại là những bức tường thành cao đồ sộ ngăn cách sự tự tại của con người. Trong tường thành, cuộc sống vẫn rất yên bình, những cuộc rượt đuổi của lũ trẻ vẫn xuất hiện đều đều trên các con đường gạch đá tại các phiên chợ, hàng quán.
"Evelyn Doris!"-Cậu bé trạc tuổi 12 hét lên
"Evelyn! Cậu theo tớ mau! Người của Trinh sát đoàn sắp tới kìa!"-Vừa nói cậu bé vừa kéo tay cô bạn hàng xóm
"Mọi người nhìn kìa! Đơn vị mạnh nhất của Trinh sát đoàn tới rồi! Họ chuẩn bị ra ngoài tường thành để tiêu diệt Titan đó!"-Người dân tường Maria phấn khích chào đón. Sự chào đón ấy còn nồng nhiệt hơn khi một người đàn ông trẻ xuất hiện. "Levi! Binh trưởng Levi kìa! Nghe đồn anh ấy mạnh bằng cả binh đoàn cộng lại đó!". Trái với sự chào đón ấy, chàng lại tỏ ra không mấy quan tâm :"Tch, Nhiều chuyện". Nép sau hàng người, em cố nhón hết hai gót bàn chân của mình lên, đó là người của bên Trinh sát-những con người mạnh nhất mà em từng được biết đến.
Trong cái khoảnh khắc ấy, vó ngựa chàng để lại như thể khơi dậy một tương lai đẫm mùi máu nóng trong em. Gió nhẹ sượt qua mái tóc đen óng, hai hàng mi mở căng, trong đôi mắt đen quyến rũ đến chết người ấy lại lóe lên thứ ánh sáng đầy hi vọng, đôi mắt em giờ đây chỉ còn cái biểu tượng tự do của đôi cánh kia. Cùng lúc, chàng quay lại nhìn em, trong con ngươi của em lại xuất hiện thêm một bóng người định mệnh. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi tiếng hô "Bắt đầu mở cổng thành!" vang lên, em vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa như tìm thấy được hi vọng sống, bản thân em cũng muốn ra khỏi tường thành, thoát khỏi cái lồng cao hàng chục mét và tận hưởng cái được gọi là tự do mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.
*Lộc Cà Lộc Cà Lộc*
Trinh sát đoàn trở về sau 2 ngày ra khỏi tường thành, một mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào cánh mũi em. Nhưng hình như số lượng quân đã giảm đi nhiều, những người còn sống sót trở về gục đầu đầy vô cảm, thùng xe ngoài người sống thì còn chở rất nhiều thứ gì đó quấn bên trong lớp vải đã nhuốm mùi máu tanh, đó là những gì mà những người đã hi sinh để lại.
Trái với không khí nồng nhiệt rộn rã ban đầu thì giờ đây, người ta lại buông ra những lời lẽ đầy cay nghiệt, chửi rủa vì sự yếu kém của quân Trinh sát, xen lẫn sự thất vọng lại là những tiếng khóc như đang rỉ máu của những gia đình khi thấy xe ngựa chở thi th* dừng lại ở trước cửa.
Ngày 15, tháng 3, năm 845
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười của tôi. "Evelyn Doris! Con có muốn mua chút gì đó cho ngày sinh nhật không?"- Mẹ tôi hào hứng gọi. Đương nhiên rồi, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi kia mà
"Dạ có ạ!"
Xa xa, bầu trời xanh không một gợn mây, như một tấm vải lụa mịn màng, dường như kéo dài vô tận. Những chú chim bay lượn trong không trung, đôi cánh tự do của chúng vút lên, lượn vòng rồi lao xuống, tạo nên những vũ điệu thanh thoát trong gió. Mặt đất dưới chân cũng như một tấm thảm mềm mại, vươn lên sức sống với những ngọn cỏ xanh mướt và những con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến những ngóc ngách thị trấn Shiganshina thanh bình, tay tôi được mẹ bao bọc bởi bàn tay tuy thô ráp mà ấm áp của bà.
Thế nhưng, những phút giây yên bình như thế lại chưa bao giờ có thể chạm được đến cái ngưỡng gọi là mãi mãi. Giữa một buổi sáng bình yên, bầu trời trong xanh, không khí ấm áp, tất cả mọi thứ đột ngột bị bao trùm bởi một cảm giác ngột ngạt, khiến mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Những người dân trong Shiganshina, đang bận rộn với công việc hằng ngày, bất ngờ cảm nhận được một sự rung chuyển mạnh mẽ, đất dưới chân họ như đang chao đảo. Một tiếng động ghê rợn vang lên từ phía xa, như thể một cơn sóng mạnh đập vào bờ, nhưng ngay sau đó, một cảm giác tĩnh lặng kỳ lạ tràn ngập không gian.
Và rồi, từ phía xa, một bóng đen khổng lồ bắt đầu lù lù hiện ra phía trên bức tường Maria. Cảm giác đầu tiên là sự mờ mịt của hơi nóng, như thể có một cơn ác mộng không thể tỉnh giấc. Cả bức tường Maria tưởng như không thể bị phá vỡ, vậy mà giờ đây, trên bức tường đó xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ, với đôi mắt mở to đầy tàn nhẫn và mũi cao vút như một ngọn núi đá. Đó là một con Titan, nó cao đến mức dường như không thể đo đếm, khuôn mặt của nó như là một bức tường sống không da thịt, lờ mờ hiện lên giữa bầu trời.
Một làn sóng sợ hãi và hoảng loạn ngay lập tức lan ra khắp Shiganshina. Những người dân quay cuồng, như thể tất cả những gì họ biết đều tan vỡ. Họ không tin vào mắt mình, không thể tưởng tượng nổi rằng một con Titian khổng lồ như vậy lại tồn tại. Những tiếng hét thất thanh vang lên, không phải chỉ vì nỗi sợ hãi, mà là sự tuyệt vọng, cảm giác không thể làm gì được trước một kẻ thù quá mạnh mẽ. Người ta nhìn thấy cả những bà mẹ ôm chặt con mình, những người đàn ông bỏ chạy trong sự hoảng loạn, và đôi khi là những người lính, dù đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng cũng không thể tin vào những gì họ đang đối diện.
Tôi đứng ngẩn người ngay tại chỗ, không thể di chuyển, bàn chân như thể lún sâu vào từng lớp gạch phía dưới mặc cho mẹ tôi đang hoảng sợ kéo tôi bỏ chạy.
Đó là Titan
Vote hưm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro