Part 11: Cuộc Trinh Sát lần thứ 57 (2)
Ba hàng gió trên không như bị chém đứt. Trên đường đi, Levi lần lượt lướt qua xác của các đồng đội anh, khuôn mặt anh dù vẫn mang sắc lạnh như mọi khi, nhưng lần này nó đã đen kịt lại, rời mắt khỏi thi th* cuối cùng của Petra, anh ngoảnh đầu lên, tập trung tiến về phía trước.
Mikasa ngay từ khi thấy lấp loáng bóng dáng Titian của Eren thì liền xả gas không do dự, lao thẳng đến phía cậu. Cũng chính vì vậy mà cô nàng mới chứng kiến cảnh Eren bị ăn sống bởi Titian Nữ Hình. Mikasa trong cơn cuồng loạn đã lao đến chém liên tục vào ả, đến khi ả ngã quỵ vì mất thăng bằng, cậu ta mới dừng lại tiếp cận gần hơn trên thân cây. Mikasa muốn tiếp tục thỏa mãn cho nỗi đau với sát ý. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị lao lên thêm lần nữa thì được Levi giữ lại, khuyên nên rút trước đã. Với kế hoạch dành lại Eren từ Levi, hai người nhanh chóng chuẩn đốn tư thế.
Levi đuổi theo ả Titian Nữ Hình. Cứ tưởng như anh ta mắc bẫy của ả, ả bất ngờ quay lại vung một cú đấm về phía Levi. Anh nhanh chóng né được, với tư thế cầm kiếm khác biệt của mình, anh vung kiếm chém một đường lò xo cuốn quanh cánh tay của Titian Nữ Hình. Với một tốc độ chớp nhoáng, anh nhanh chóng đâm mù mắt nó, lần lượt chém rải rác các bộ phận trên người ả. Titian Nữ Hình ngã gục xuống bên thân cây cổ thụ. Mikasa nhanh chóng bắt lấy thời cơ lao đến. Levi thấy vậy liền lao đến kéo cô ra, thành công tránh được cú đánh lén của ả, nhưng cũng vì vậy mà anh bị đứt gân ở chân trái.
Không bỏ sót một giây nào, tôi bây giờ mới đuổi đến thì nhanh chóng lao đến. Tôi nhả khí, xoay nhào một cú chân không, đáp nhẹ lên một đỉnh của thân cây như cơn sóng vỗ rồi bật xuống. Y hệt một con diều hâu đang nhắm vào con mồi từ trên cao. Tôi dơ cả hai tay về một phía, không chút do dự, xoay xòng chém thằng vào phần đầu của ả. Titian Nữ Hình bị đánh đột ngột không thể hóa cứng, tôi với một chém đã cắt phăng nửa đầu của ả, chỗ bị cắt đứt khiến hàm của ả cũng rơi xuống, nhả ra Eren đang nằm gọn bên trong. Tôi không hề mất sức mà lập tức phi vút đến, chộp lấy Eren đang bị một lớp dịch nhầy bao bọc và hô rút quân trong khi hai người còn lại vẫn đang ngơ ngác trước màn biểu diễn với tốc độ kinh hoàng của tôi. Levi nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo cũng nhanh chóng bắn khói hiệu.
Ba người chúng tôi lao xuyên qua những ngóc ngách trong rừng cây khổng lồ. Vừa rời khỏi chỗ Titian Nữ Hình, tôi đã không chịu được mà ném Eren sang cho Mikasa:
"Nè! Cậu giữ cậu ta cho tới lúc về nhé! Bẩn qua đấy!"
Mikasa mừng rỡ ôm lấy Eren, nhìn tôi xúc động:
"Cảm ơn cậu, Doris!"
"Đừng gọi họ chứ, không quen chút nào Mikasa à!"- Tôi bĩu môi
"Evelyn...cô mạnh đến vậy sao?"-Levi dè dặt đặt câu hỏi
Tôi nghe xong thì ngơ ngác:
"Ai nói anh vậy?"
"Cái tốc đỗ lẫn kĩ thuật vừa rồi chưa từng có một quân Trinh Sát tinh nhuệ nào có thể thực hiện được, huống chi là tân binh..."- Levi nói tiếp: "Với cả... khi cô chém đầu của ả Titian, nhanh đến nỗi...không có một luồng khói nào tỏa ra...". Nói đến đây thì anh dừng lại
Mikasa bây giờ cũng mới ngộ ra:
"N-Này Evelyn...có thật là tôi đứng tốt nghệp thủ khoa khóa huấn luyện binh không vậy?"
"Không có đâu, vừa rồi chỉ là tôi dùng khí gas hơi mạnh cộng với số lưỡi dao chưa dùng lần nào nên mới sắc vậy mà thôi!"- Tôi tặng kèm một nụ cười gượng gạo
"Con nhóc này...không bình thường"
Levi khi đó đã nghĩ như vậy.
*
*Cạch*
Tiếng xe ngựa dừng lại, Eren đang bất tỉnh nằm trên một thùng hàng, bên cạnh là Mikasa.
"Có tổng 5 người chưa tìm thấy xác thưa đoàn trưởng!"
"Không lấy được phần nào luôn sao...Vậy thì báo là họ đã mất t-"
"Thưa đoàn trưởng Erwin! Đây là xác của 5 người nhóm của đội trưởng Bigas!"- Tôi chạy đến, hai tay bên hông ôm chặt bốn phần thi th* đã bọc vải và một cái của một đồng đội sau lưng. Erwin liền bảo người lính kia sắp xếp thi th* họ lên xe ngựa rồi quay sang vỗ đầu tôi:
"Nhóc làm tốt lắm... Hơn những gì tôi đã mong đợi."
Tôi giờ đây đã không thể nói được lời nào. Trước mặt vì đoàn trưởng, tôi bày ra tư thế "dâng hiến cả con tim" trong khi hai hàng nước mắt đã gặp nhau ở cuối cằm.
Tôi đi đến xác của bốn người tiền bối Trinh Sát tinh nhuệ, tôi ngã gục xuống, khuôn mặt mệt mỏi. Levi cũng tiến đến cạnh tôi, không nói gì mà chỉ đưa cho tôi hai biểu tượng đôi cánh của tự do trên phần áo da của bốn người họ, hai cái còn lại thì anh giữ lấy cho bản thân. Nước mắt trên khuôn mặt của tôi chưa kịp khô lại một lần nữa ướt đẫm. Tôi cầm chặt bằng cả hai tay kỉ vật của họ rồi đưa sát mặt, cúi đầu khóc nức nở, được một lúc thì bật thành tiếng. Tiếng khóc của tôi là duy nhất. Phải, là duy nhất bởi lẽ tất cả những người lính còn lại chỉ dám khóc nghẹn. Tiếng khóc đau đớn của tôi như muốn tuôn ướt đẫm cả chiếc áo cổ ren tôi cất công duỗi phẳng hôm qua, át đi cả mùi hương nước hoa mà tôi cố tình chọn chỗ tinh tế nhất để xịt, như muốn rửa trôi cả những vết máu nóng đang bốc khói trên tay.
Cảnh tượng ám ảnh ấy không biết từ lúc nào đã trở thành kí ức khó quên nhất của chiến binh mạnh nhất nhân loại về người con gái anh yêu.
*
*Lộc Cà Lộc Cà Lộc*
Tiếng vó ngựa vang xa cả thảo nguyên, mùi máu tanh nhờn tỏa ra nhưng cũng bị gió và tốc độ di chuyển của quân Trinh Sát thổi về phía sau. Bỗng đâu có hai con Titian đuổi theo phía sau. Thì ra là hai tân binh khác không biết rằng xác đồng đội mình đã được tôi mang về khi nãy nên liều mạng quay lại tìm, kết quả là dẫn theo hai thứ to xác vô tri này theo. Tôi vì là người đụng độ ít nhất với Titian nên vẫn còn khá dư dả khí gas và số lưỡi kiếm nên là người chủ động giết chúng. Mikasa phi ngựa đến gần tôi khuyên mặc kệ bởi lẽ xung quanh có còn cây cối hay nhà cửa đâu mà sử dụng bộ động cơ lập thể.
"Nhưng nếu không ra tay kịp thì không chỉ hai người tân binh kia mà cả đoàn cũng sẽ gặp nguy hiểm!"- Tôi cố nói với mikasa với giọng khàn khàn
Không đợi cậu ta nói gì thêm, tôi trực tiếp bắn thẳng hai dây xích xuống đất, chống bằng hai gót chân rồi lấy đà bật nhảy lên chém gáy con Titian cao tám mét. Sẵn điểm tựa, tôi lao xuống chém nốt gáy của con Titian năm mét còn lại. Cũng vì chuyện này xe ngựa chở những người đồng đội Trinh Sát tinh nhuệ phải bỏ lại một thùng thi th* để tăng tốc độ. Tôi ngồi nhờ ngựa của một trong hai tên tân binh kia, cùng lúc đưa họ hai biểu tượng Trinh Sát trên áo của người đồng đội kia cho họ rồi nhảy về xe ngựa có Binh trưởng Levi. Tôi không ngồi xuống mà cứ đứng nhìn, mắt hướng về xa xăm. Tay tôi buông thõng hai thanh kiếm xuống, tiếng kim loại leng keng vang lên, theo phản xạ tôi ngã quỳ xuống. Lần này tôi không khóc, mà chỉ giữ nguyên một biểu cảm như muốn vỡ vụn.
Levi không nói gì, anh tiến đến, ôm chầm lấy tôi vào lòng như một lời an ủi duy nhất có thể làm.
Từ xa, một con háo sắc Hange với cái biểu cảm như thể đã tìm được niềm vui sau bao nỗi mất mát đã âm thầm ghim cặp đôi này thành một.
Đôi bồ câu trắng bay vút qua. chúng phập cánh, để lại vài sợi lông óng ánh của màu hoàng hôn. Chúng đều xuất hiện lúc trước khi ra quân và khi trở về của quân Trinh Sát. Chúng không báo hiệu một điềm báo an lành như màu lông trắng trên thân của chúng.
"Không phải là điềm báo trước của sự may mắn cho cuộc chiến với ác quỷ
Chúng là điềm báo cho sự kết thúc cuối cùng cho những điềm xui xẻo của những con quỷ đói khát."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro