Part 13: Nảy nở

     Trước ngày tham gia nghiên cứu, tất cả những tân binh Trinh Sát đội 104 đều được nghỉ phép.

     Tôi lười biếng thức dậy trong căn phòng gỗ nhỏ. Đây là nơi mà tôi sẽ ở trong những ngày nghiên cứu sắp tới. Chỉ có Binh trưởng Levi, Hange và tôi biết về nơi này. Căn nhà khá bụi, đêm qua tôi chuyển đến theo bản đồ Hange đưa thì cũng khá muộn, tôi chẳng còn sức để nhìn thấy rõ căn nhà ra làm sao mà cứ thế leo lên giường ngủ. Ngoài việc nó khá bụi ra thì không có vẫn đề gì to tát lắm. Tôi xuống bếp, căn bếp nhỏ làm bằng gỗ tỏa ra mùi thơm dịu cực kì.

     Hôm nay tôi được tự do làm những gì mình muốn. Dĩ nhiên, tôi sẽ không mắc kẹt mãi ở cái căn nhà nhỏ này cho đến ngày nghiên cứu. Tôi dọn lại các nơi có mạng nhện trong nhà rồi dọn đồ của mình ra, tự nhủ chắc chắn sẽ xuống chỗ hội Mikasa chơi. 

     "A! Evelyn! Lâu lắm mới gặp cậu!"- Armin vẫy tay từ đằng xa
     "Mọi người đâu hết rồi?"
     "Tất cả mọi người đều đi chơi hết rồi! Nay là nghỉ phép mà!"- Mikasa đằng sau đi tới
     "Vậy còn Eren?"
     "Cậu ấy cùng chị Hange học lí thuyết cho buổi thí nghiệm sắp tới rồi!"
     "Hai cậu rảnh không? Đi chơi chút với tôi chứ?"- Tôi hào hứng khoác tay hai người họ
     "A-...xin lỗi cậu! Bọn tớ xung phong đi tuần, tình cờ gặp cậu ở đây mà thôi!"-Armin tiếc nuối nói
     "Làm phiền hai cậu rồi!"
     "Hôm nay cứ thư giãn đi nhé cô nàng nhỏ!"- Mikasa vẫy tay tạm biệt tôi.

     Tôi chán nản rạo quanh trụ sở, không còn ai rảnh cả. Hôm nay chỉ là nghỉ phép của tân binh nên hầu như các quân đoàn vẫn diễn ra bình thường. Tôi bước vào một quán trà nhỏ gần đó, quán trà như thể tách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài vậy. Bên trong, sàn nhà, tường nhà, bàn ghế,... tất cả đều làm bằng gỗ cả. Tôi đến quầy gọi một ly hồng trà rồi lựa chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

     Không gian ở đây thật sự rất quen thuộc, nó làm tôi nhớ đến tháng ngày vẫn còn sống dưới thành phố ngầm...

     Cánh cửa đẩy vào trong, một vị khách có dáng người nhỏ con bước vào. 
     "Binh trưởng?"

     Tôi khá bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Levi đi thẳng đến quầy lễ tân gọi đồ uống của mình. Hôm nay anh ấy ăn mặc rất giản dị, anh mặc chiếc áo thun màu xám cùng với chiếc khăn trắng, đầu tóc gọn gàng. Bình thường người ta sẽ không nghĩ đến việc anh có quần áo để mặc đâu, bởi lẽ hễ Levi xuất hiện, anh luôn gắn liền với bộ đồng phục trinh sát như thể không cách nào tách rời vậy. Anh quay sang, nhìn xung quanh lựa chỗ ngồi, rồi một mạch đi xuống chỗ tôi rồi kéo ghế ngồi xuống.

     "Tôi không được ngồi đây sao?"- Anh lên tiếng trong sự bối rối của tôi
     "Cứ tự nhiên..."- Một lúc sau tôi mới lên tiếng

     Người phục vụ bưng hai cốc trà đặt xuống trước mặt chúng tôi, mùi hương của hồng trà làm tôi vô cùng thư thái, bất giác tò mò nhìn sang loại trà mà Levi gọi

     "Anh cũng thích hồng trà sao?"
     "Cô cũng vậy?"
     "Trước đây tôi chỉ uống duy nhất loại trà này..."

     Tôi thở một hơi mát lạnh đến cốc trà trong tay, khói phả lên mặt tôi làm tôi có cảm giác ươn ướt rồi lại thôi. Tôi nhấp một ngụm trà, cái vị nóng đăng đắng chạm vào đầu lưỡi tôi làm tôi rụt rè đưa lưỡi vào trong thổi một hơi lớn. Đối diện tôi, Levi từ từ cầm tách trà lên, anh nhắm mắt, thổi nhẹ rồi uống tuột một ngụm. Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, chia ngũ quan anh ra làm đôi, trông sắc sảo vô cùng. Tôi ngơ ra, cứ mải nhìn ngắm bức tượng hai màu kia mà làm đổ cả trà xuống tay.

      "Ahss!" -Tôi mếu máo

     Levi chỉ mở một mắt để nhìn nàng thiếu nữ trước mặt anh. Trong góc nhìn của anh cô cũng đẹp vô cùng. Kể từ khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên ở trại huấn luyện, vô tình nhìn thấy cô ngủ,  bất giác nhìn khi cô khóc trước sự hi sinh của đồng đội,...và cả thấy cô trong chiếc váy trắng tinh khôi của ngày hôm nay...thật sự đã làm anh rung động. Trong trí nhớ của Levi anh, mẹ anh cũng có một bộ váy trắng như vậy, có lẽ vì quá nhớ mẹ nên bản thân anh mới có những cảm xúc tương tự. Mẹ là người đầu tiên mang lại cảm xúc cho anh khi chào đời và cô cũng chính là người đầu tiên mang lại cảm giác "yêu" trong anh trong ngần ấy năm.

     Levi lại ngắm nghiền cả hai mắt lại, tiếp tục thưởng thức tách trà trong tay.

     Không khí thật ngượng ngùng làm sao. Nhưng dường như chỉ có tôi là cảm thấy như vậy. Tôi chưa hẳn là thích anh hay thậm chí là có ý muốn tiến xa hơn, dù sao thì xung quanh anh còn có nhiều cô gái khác xuất sắc hơn tôi nhiều. Ấy vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh là tâm trí tôi luôn rối bời.

     Levi thấy nàng thiếu nữ e thẹn trước mặt, anh dường như chẳng để lộ một chút cảm xúc gì, anh cũng không biết phải gọi cảm giác của mình lúc này như thế nào. Trước sự ngập ngừng của tôi, anh lên tiếng:

     "Nhóc nghĩ sao về việc dạo quanh thị trấn cùng tôi?"
     
     Tôi bất ngờ với câu hỏi của anh ấy, một cảm giác thúc dục trào lên khiến tôi cảm giác như bắt buộc phải trả lời ngay: "Ngay sau khi thưởng thức xong tách trà của anh..."

     "Được!"

     Tôi bước đến quầy thanh toán, bất ngờ khi Levi đã trả trước số tiền đồ uống của cả hai. Người đứng quầy thủ thỉ với tôi:

     "Cô là bạn gái anh ấy sao?"
     "..."
     "Anh ấy là khách quen ở đây. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đi cùng với một cô gái đấy!"
     "..."
     "Chúc hai người một ngày tốt lành!"

     Levi đã đứng sẵn bên ngoài đợi tôi. Thấy tôi bước ra với khuôn mặt đỏ như sắp bốc hỏa, Levi định hỏi gì đó xong lại thôi. Vừa nãy tôi đã xua tay phủ nhận mọi câu hỏi của người thanh toán về mối quan hệ của cả hai vậy mà anh ta vẫn cứ trêu hùa tôi, không xấu hổ sao cho được.

      "Cô muốn đi đâu?"- Levi lạnh lùng quay sang phía tôi

     Tôi đang lạc trong đống suy nghĩ rối ren thì Levi cất tiếng, khuôn mặt của anh đập thẳng vào con ngươi của tôi, đôi mắt màu xanh thẳm của anh giờ đây tôi đã có thể nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết. Tôi xấu hổ quay mặt đi, để cho Levi ăn một cú lơ từ người cấp dưới. Levi mất kiên nhẫn, chợt trở nên cáu kỉnh như mọi khi:
     "Nhóc con, người thanh toán khi nãy bóp giá cô à?"
     "K-Không có...Cảm ơn vì tách trà! Binh trưởng!"
     "Không có gì..."

     Hai người chúng tôi cứ đi thẳng, xuyên qua từng khu chợ trên thị trấn, không nói với nhau bất cứ lời nào, hệt như một đôi tình nhân buổi đầu hẹn hò. Mãi mới lấy lại được trạng thái, tôi cứ thế tiến đến kéo áo Levi từ đằng sau. Anh quay lại, khuôn mặt không có gì là giật mình.

     Cả hai cùng đi đến một khu rừng nằm trên phía tây của thành Rose. Anh bước sau tôi, mắt cứ tập trung hết vào người con gái trước mặt. Được một lúc, tôi dừng lại, Levi cũng dừng lại theo. Trước mắt anh là một khu dây leo trằng trịt, ánh nắng mặt trời rọi qua khe lá chiếu xuống mặt đất, hệt như những tia sáng chiếu xuống mặt biển. Từng cuộn dây leo cuốn lấy nhau tạo ra một cánh cửa hình vòng cung, thi thoảng lại rủ xuống những sợi leo mỏng lất phất vài chiếc lá non. Tôi thành thục đi đến một gốc cây lớn, lấy ra trong hốc cây một tấm vải trắng, phủ xuống ngay vị trí đứng rồi ngồi xuống, đưa tay vẫy Levi vẫn còn đang ngơ ngác đứng nhìn.
     "Đây là nơi tôi vẫn thường hay đến từ ngày chuyển vào trong thành Rose"- Tôi cất tiếng nói nhỏ
     "Một mình cô sao?"
     "Hiện tại thì có cả anh...binh trưởng Levi"
     "..."

     Cả hai lại rơi vào im lặng thêm một lần nữa. Tôi thi thoảng mới uống hồng trà nên cũng không bị tác dụng của nó ảnh hưởng mấy. Cứ thế, mười phút trôi qua, một giọng thở nhẹ vang lên đều đều. Levi quay sang nhìn tôi đã ngủ gục từ lúc nào, không nói gì mà lặng lẽ quan sát khuôn mặt người thiếu nữ. Anh nheo mắt lại, không biết là nghĩ gì rồi anh cũng từ từ thiếp đi.

     Cơ thể tôi bỗng bị lay nhẹ, tôi mơ màng mở mắt ra, trời đã tối, còn Levi thì đang đứng trước mặt lay tôi tỉnh dậy. Tôi bật người dậy, không ngờ trời đã tối đến như vậy.
     "X-Xin lỗi! Tôi đã ngủ lâu lắm sao?"
     "Không...từ sáng cho đến... lúc xế chiều thôi"

     Tôi vội vàng đứng dậy, gấp gọn tấm vải trắng rồi cất vào vị trí như mọi khi. Kéo cổ tay áo anh chạy ra khỏi "căn cứ" của mình. Bước ra khỏi cánh rừng, ánh cam vàng của hoàng hôn in dài hai bóng người xuống mặt đất. Con đường đông đúc lúc sáng sớm bây giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi.

     Levi rảo bước, đôi mắt của anh chỉ tập trung nhìn người con gái phía trước. Bất chợt cô quay lại, làm anh có chút xấu hổ mà quay mặt đi

     "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!"

     Khác với những người khác trong quân đoàn, đôi khi cô lại quên đi rằng anh là cấp trên của cô,  phải là binh trưởng đáng kính mới phải. Cô đôi khi tùy tiện gọi tên anh mà không gắn cái mác "cấp trên" mà chỉ nhẹ nhàng gọi tên của anh hoặc "anh" mà thôi. Điều đó chẳng lí do gì lại khiến bản thân anh cảm thấy thoải mái đôi chút, thậm chí anh còn muốn cô gọi anh với nhiều cách xưng hô thân mật hơn nữa. Chết tiệt, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ...

     "Không có gì..."

     Evelyn ngập ngừng, cô trông có vẻ bối rối như muốn nói gì đó.

     "A-anou..."
     "?"
     "B-binh trưởng..."- Cô lại rón rén như mọi ngày

     Nhưng lời nói của cô lại khác hành động của cô: Thẹn thùng và..."dũng cảm".

     Evelyn tiến đến gần Levi, cô kiễng chân lên, hôn một nụ hôn còn phát ra tiếng nhưng lại vô cùng dịu dàng, trông cứ như một "phần thưởng" vậy.

     "Cảm ơn anh nhiều!"

     Khuôn mặt của cô dần lùi lại, để chừa một khoảng cách nhỏ đủ để anh nhìn rõ ngũ quan của cô nàng. Ánh vàng cam của hoàng hôn như lu mờ trước vẻ đẹp của nàng thiếu nữ. Giờ đây, Không gì có thể lọt vào tầm vận hành não bộ của Levi.

         Phải nhờ một cái chớp mắt, anh mới kịp lấy lại lí trí của mình. Anh sửng sốt, không tin vào những gì cô vừa mới làm. Anh tiến đến, áp cơ thể mình vào cơ thể bé nhỏ trước mặt, tay anh siết chặt tay của cô:
     "N-nhóc con... Cô có biết bản thân mình vừa mới làm cái gì không?"

     Evelyn vừa rồi còn "chủ động", giây sau đã mất đi thế thượng phong. Cái miệng nhỏ lắp ba lắp bắp không nên lời. Có vẻ như bản thân nàng cũng không thể tin vào chính hành động ban nãy của bản thân, cứ như não và cơ thể của cô chính là hai cá thể hoạt động độc lập vậy. Evelyn vùng vẫy, mặt đỏ như lựu, thở hổn hển liên hồi. Chợt, Levi thả cô ra, anh dường như rất tức giận. Cứ thế mà bỏ lại cô đang đứng một mình, bàn chân anh vội vã như thể rất muốn thoát ra khỏi khoảnh khắc này...và rồi, bóng anh khuất hẳn sau cái chớp mắt của cô.

     Hoàng hôn đỏ rực, in bóng người con gái nhỏ bé đang đứng ngây ngốc sau nụ hôn đáng lí ra cô vừa nhận được từ phái nam mới phải.

     Lòng cô bỗng cảm thấy hụt hẫng. Đúng là vẫn chỉ có cô tự đa tình. Trong cái thế giới tàn nhẫn này thì cái thứ gọi là tình yêu kia sao mà tồn tại được cơ chứ.

     "H-hức...hức..."

     Sao em lại khóc? Nhìn xem, khuôn mặt của em dù vẫn có đẹp khi khóc đi chăng nữa nhưng khi cười vẫn cuốn hút hơn nhiều! Em khóc vì tủi thân sao? Hay vì cái thứ tình yêu ngu ngốc phát triển quá nhanh trong em?

     Đáp lại là tiếng khóc nức nở của nàng thiếu nữ.

     Em không biết rằng...chàng trai ấy lúc này cũng đang vô cùng hỗn loạn trong cảm xúc của mình:

     "Con nhóc ngu ngốc...E-em làm cái gì vậy cơ chứ!?"

     Không thấy sự tức giận nào, mà cái vẻ xấu hổ nhưng vui mừng ấy lại được thể hiện nhiều hơn trong điệu bộ câu nói.

.

     Evelyn bất giác đi bộ đến nơi hàng quán, cô vô thức bước vào một quán rượu vẫn còn đang sáng đèn. Đến khi cô trở ra, bản thân đã sớm không điều khiển được đôi chân nữa rồi. Evelyn cứ đi, đi mãi, lại còn không ngừng chửi rủa...Thế nào mà cô vẫn có thể tìm được đường để trở về căn nhà sáng nay mà chị Hange đã dẫn đến bằng tấm bản đồ,  hiện giờ thì đây nơi duy nhất mà cô có thể trở về.

     Evelyn đẩy cửa bước vào, trong nhà lập tức được một luồng ánh trăng chiếu sáng, một ánh áng trông ảm đạm và buồn bã, hệt như tâm trạng của người con gái ấy lúc này. Evelyn tiến đến chiếc giường, cứ thể nằm phịch xuống mà không để ý rằng nó đã gọn gàng hơn nhiều so với sáng nay lúc cô rời khỏi phòng. Miệng vẫn không ngưng lèm bèm gì đó.

     Bỗng, một dáng người đảy cửa bước vào, Levi đặt tách trà đã được anh uống nửa xuống bàn. Âm thanh tách trà va chạm với bàn rất nhỏ, dường như anh đã rất cố gắng để nó không phát ra tiếng động nào. Levi nhẹ nhành ngồi xuống ở mép giường, ngắm nhìn "con mắm rượu" đang ngủ. Evelyn nấc một tiếng, tiếng nấc như một minh chứng rằng cô đã khóc rất lâu, rất nhiều... Levi vươn tay ra, khều bớt những sợi tóc ướt dính trên gò má nàng, anh chợt dừng lại khi chạm vào đôi mắt sưng húp của cô.

       Anh không phải là không biết yêu, chỉ là anh rất giỏi kiềm chế cảm xúc.

      Dĩ nhiên, Levi cũng không phải là một thằng đần, anh mơ hồ biết được cảm giác khi bị từ chối tình cảm ra sao, nhưng có lẽ phải tự mình trải nghiệm mới biết được.

     Tôi chầm chậm mở mắt, cô không giật mình, không sợ hãi hay có bất cứ động thái gì, hơi thở còn thoang thoảng mùi rượu:

     "E-em...thích anh...n-nhưng tại sao...?"

     Đúng, tôi dù đang say rượu, không khống chế được bản thân nhưng rõ ràng là tôi biết được mình đang nói gì. Và dĩ nhiên đó cũng không phải là lời nói dối. Hàng mi tôi nặng trĩu nhắm lại, từ từ "du hành" vào trạng thái mơ.

     Đến lúc cuối, tôi cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được một sức nóng nhẹ áp lên má, rất nhẹ nhàng thôi...

     Levi không nói gì trước lời thú nhận đầy ngu ngốc của tôi. Anh cúi người xuống, môi anh chạm đến gò má vẫn còn ươn ướt của tôi. Nhẹ đến mức nó còn không tính là hôn nữa...

     "Ngủ ngon"

     Lời anh nói lúc này như chỉ để ru ngủ ánh trăng ngoài cửa sổ, người con gái của anh đã say giấc nồng từ lúc nào rồi.



Hờ hờ...các nàng thấy sao?

Vote * nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro