Part 2: Vô định

   Hai hàng nước mắt nóng hổi nhỏ xuống má tôi—gương mặt non nớt, cứng đờ vì sợ hãi.
     Giọng mẹ tôi run lên, tuyệt vọng:
     "Evelyn! Evelyn!!"

     Tôi choàng tỉnh như thể vừa rơi khỏi một giấc mơ đẫm máu. Tay mẹ nắm lấy tôi, kéo chạy giữa biển người hỗn loạn tràn ra từ Shiganshina. Chân chúng tôi bật máu, lấm lem đất cát và tuyệt vọng. Mẹ vấp ngã, bị dòng người xô đẩy, đè lên không thương tiếc. Tôi quay lại đỡ bà, bàn tay bé xíu cố níu lấy cơ thể gầy gò ấy giữa cơn hỗn loạn.

     Từ xa, một tiếng hét xé lòng vang lên:

     "Eren!! Sao lần nào con cũng cãi lời mẹ?! Ít ra... ít ra lần cuối này con nghe lời mẹ đi chứ!"

     Tôi quay đầu lại. Giữa đống đổ nát, một cậu bé và một cô bé bằng tuổi tôi đang cố nhấc thanh xà nhà đè lên thân thể người phụ nữ. Hannes—một người lính—chạy tới, rút kiếm, nhưng rồi... ông không chiến đấu. Ông quay đi, ôm hai đứa trẻ chạy mất. Người phụ nữ bị bỏ lại, và một con Titan cao tám mét tiến đến.

     Tôi không kịp quay đi.

     Cơ thể bà ấy bị nhấc bổng, vùng vẫy trong vô ích... rồi bị cắn đứt chỉ bằng một cú ngoạm.

     Tôi không thể thở. Mắt tôi đau rát nhưng không chớp nổi. Nước mắt rơi không tiếng động. Bên cạnh, mẹ tôi vẫn cố gắng đứng lên, chân bà bị dẫm đến tím bầm, méo mó.

     "Chạy đi con!! Mau chạy đi!" – mẹ hét lên, tiếng bà như nghẹn trong máu.

     "Không! Con không thể!" – tôi bật khóc, run rẩy đỡ bà dậy.

     Nhưng Titan đã đến gần.

     Mẹ tôi đẩy tôi ra, hét lên cầu cứu. Một người lính Trú Phòng gần đó do dự, rồi bế tôi chạy đi. Tôi gào thét, vùng vẫy như một con thú bị bắt khỏi nơi trú ngụ cuối cùng.

     "MẸ ƠI!!!"

     Con Titan cười. Một nụ cười méo mó, bệnh hoạn. Mẹ tôi—người thân duy nhất còn lại trên đời—bị nhai sống ngay trước mắt tôi.

     Tôi không hét được nữa. Máu rút khỏi mặt, đồng tử co rút. Mọi tiếng động xung quanh như bị bóp nghẹt. Tôi được ném lên một con thuyền sơ tán. Mọi người giành giật, xô đẩy, la hét để được sống. Một thứ bản năng tàn nhẫn, trần trụi như con thú.

     Tôi... vẫn có thể đỡ bà dậy. Tôi đáng lẽ có thể làm gì đó.

     Nhưng tôi không làm gì cả.

     "Mày là đứa vô dụng, Evelyn. Mày thật đáng chết..."

     Tôi ngồi bệt giữa khoang thuyền, tự lặp lại câu đó như một lời nguyền. Cho đến khi mọi thứ tối sầm.

     Tôi tỉnh lại khi bầu trời đã nhuộm cam. Mặt trời lặn xuống dòng sông như thể chẳng có gì xảy ra. Hòa bình giả tạo. Đẹp một cách tàn nhẫn.

     Trên thuyền, tôi thấy ba đứa trẻ khác—một cô bé quàng khăn, một cậu tóc đen và một cậu tóc vàng. Họ nhìn sát lại với nhau, như thể đã quen từ lâu.

     "Bọn chúng... tao sẽ giết sạch!" – Cậu tóc đen siết tay, giọng giận dữ tới mức ám ảnh.

     Lời thề ấy... như một mũi giáo lạnh cắm thẳng vào tôi. Đánh thức một điều gì đó đã vỡ nát trong tôi: ý chí để sống, để không trở thành cái xác biết đi.

     *Reng... Reng... Reng...

     Tiếng chuông báo phát thức ăn vang lên từ tháp đá. Người dân lại chen chúc như thể chỉ cần chậm một giây là sẽ biến mất khỏi thế giới.

     Tôi không đứng dậy nổi. Mắt vẫn dán vào mặt đất. Một ổ bánh mì nhỏ xuất hiện trước mặt.

     "Nè, cậu ăn đi! Tôi thấy cậu cứ thất thần nên lấy giúp cậu một phần." – cậu trai tóc vàng cười.

     "Cảm ơn..." – tôi thì thào như cái máy.

     Cậu ta đưa cho tôi ổ bánh mì nhỏ xong thì chạy về chỗ hai người bạn kia. Họ... vẫn còn nhau. Còn tôi? Tôi chẳng còn ai. Không mẹ. Không nhà. Không tên nào để gọi.

     Một người lính gần đó cười khẩy:
     "Nếu Titan đã vào được thành, thì để nó ăn bớt vài tên đi cho đỡ tốn cơm."

     Một trong ba người bạn đó phản bác lại. Cậu ta bị đánh. Cậu tóc vàng chạy tới ngăn lại, giơ tay can. Họ vẫn có thể bảo vệ nhau, dù chỉ bằng chút sức lực ít ỏi.

     Tôi... thì không.

     Vài tháng sau. Dân tị nạn như tôi bị đưa đi lao động để "trả ơn". Trồng trọt, quét dọn. Hơn nửa đã chết. Không phải bởi Titan. Mà bởi lưỡi hái của chính loài người, nhân danh "giải phóng tường thành Maria".

     Có lúc tôi nghĩ... có lẽ họ chết để giảm bớt lượng miệng ăn.

     Tôi không hiểu. Tôi đã sinh ra trong thế giới gì vậy?

     Một đêm nọ, tôi trốn ra ngoài, đứng cạnh bức tường đá nơi có ánh đuốc leo lét. Gió lạnh lùa qua tóc, thổi vào bên trong cái tâm hồn rách nát của tôi. Tôi khóc. Không ồn ào. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

     Vô tình, tôi nghe thấy tiếng nói:

     "Armin à, mình quyết định rồi. Năm sau sẽ vào Đội Huấn Luyện. Mình muốn có sức mạnh để giết Titan."

     "Mình cũng vậy."

     "Cả mình nữa."

     Ba người. Là ba người tôi đã gặp.

     Tôi nín thở. Nhưng tiếng sụt sịt của tôi bị phát hiện. Họ quay lại.

     "Cậu là ai?" – Cô bé quàng khăn hỏi, ánh mắt cảnh giác.

     Cậu tóc vàng reo lên: "A! Là cô bé trên thuyền hôm đó!"

     Tôi lau nước mắt, lúng túng:
     "Xin lỗi... Tôi không cố ý nghe lén..."

     "Không sao đâu! Cậu tên gì?" – Cậu tóc vàng hỏi nhẹ nhàng.

     "Evelyn... Doris."

     "Tôi là Armin."

     "Mikasa."

     "Tôi là Eren. Cậu... cũng từ Shiganshina à?"

     Tôi gật đầu.

     "Các cậu định gia nhập đội huấn luyện thật sao?"

      "Vì bọn tôi muốn giết Titan. Đòi lại tự do. Khám phá thế giới ngoài tường thành." – Eren nói, đôi mắt như bốc cháy.

     Tôi nuốt nước bọt.
     "Vậy... liệu tôi có thể tham gia không?"

     Cả ba nhìn tôi, ngạc nhiên.

     "Chuyện này không phải trò đùa đâu." – Mikasa nghiêm nghị.

     "Cậu là con gái, sao lại muốn gia nhập Trinh sát Đoàn?" – Armin hỏi.

     "Vì mẹ tôi... đã bị Titan ăn sống." – Tôi ngẩng mặt lên, không còn nước mắt.

     Họ im lặng. Trong đôi mắt Mikasa, tôi thấy sự đồng cảm. Nhưng cô vẫn lắc đầu:

     "Không được. Cậu sẽ chết mất. Cậu không biết—"

     "Tôi không... biết nữa." – Tôi cúi mặt. "Tôi chỉ biết... nếu cứ ở đây, tôi sẽ phát điên mất. Tôi không chịu nổi cái cảm giác... mẹ mình chết rồi, mà mình vẫn còn sống, vẫn ngồi thở như không có gì..."

     "Tôi không biết mình mạnh hay yếu. Tôi chỉ... không muốn như thế này nữa."

     Một lần nữa, họ im lặng.

     Rồi... Eren đưa tay ra. Mikasa và Armin cũng vậy.

     "Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ cùng đi."

     Tôi nắm lấy tay họ.
     Lần đầu tiên, sau tất cả... tôi không thấy một mình nữa.

     "Cảm ơn."

     Có lẽ... cuộc đời tôi chính thức bắt đầu từ đây.


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro