Part 5: Chiến thắng đầu tiên

     "Xin chào...Đã 5 năm rồi nhỉ?"

     Sự xuất hiện của Titian Siêu Đại Hình một lần nữa mang đến nỗi sỡ cho toàn nhân loại trong tường. Chỉ mới năm năm, nỗi sợ ấy tưởng chừng như đã được nguôi ngoai, một lần nữa nó lại nhấn chìm nhân loại.
     Đặt tay phải lên ngực trái, tất cả chúng tôi đều hô lên tiếng thề. Dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều tân binh khác hoảng sợ. Cậu bạn Jean cứ chửi rủa về sự đen đủi của bản thân, bởi lẽ chỉ ngày mai thôi là cậu ta sẽ được vào phía bên trong bức tường và gia nhập Quân Cảnh Vệ. Thấy vậy, tôi khẽ nhắc nhở cậu ta:
     "Này! Cậu bị sao vậy chứ?"
     "Có cậu đang bị làm sao thì có! Bớt trưng ra cái bộ mặt điềm tĩnh gượng gạo đó đi! Chẳng ai là không sợ cái chết cả!"
     "Chết thì đã sao? Cậu chết cũng vậy thôi, sẽ chẳng có ai cần đến cái mạng quèn của cậu. Trừ khi cậu làm cho cái mạng ấy trở nên ý nghĩa hơn bao giờ, chí ít là hết mình trước khi chết!"

     Lời nói của tôi không chỉ là để nói cho mình tên Jean cao lớn, mà là cho những kẻ đang gục đầu sợ hãi, cho những kẻ nôn mửa dù chưa phải đối diện với Titian lần nào. Nực cười! Một kẻ đã từng đối đầu với Titian, một kẻ đã từng bất lực trước sinh mạng của mẹ như tôi còn có thể điềm tĩnh đến như vậy. Quả thực là tôi điên rồi!

     Những tân binh của chúng tôi có nhiệm vụ là hỗ trợ Quân Đồn Trú chống lại Titian, truyền tin và ưu tiên cứu người dân. Tôi được phân vào đội 34, bao gồm Eren, Armin, Thomas,... Một cuộc thi chính thức diễn ra trong đội chúng tôi
     "Đừng có bốc phét số liệu đấy nhé!". Đúng vậy, chúng tôi thi xem ai giết được nhiều Titian hơn. Đúng là điên rồ mà! Nhưng mà dù sao giây phút này cuối cùng cũng đến, chúng tôi phân chia ra và hỗ trợ Quân Đồn Trú. Với sự hỗ trợ của bộ động cơ lập thể, chúng tôi phi vun vút trên không. Đến gần nơi tường thành thủng, dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn không thể ngờ rằng tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Đã có quá nhiều Titian vô tri tràn vào bên trong. Bỗng một con Titian đột biến lao đến phía chúng tôi, đúng hơn là nó nhắm thẳng đến tôi.

     *Rầm*
     Con Titian kéo theo tôi đâm rầm vào phía tháp của một căn nhà. Tôi hoảng hồn, dựa mình vào lưng tường, ngay bên phải, chỉ cách một khoảng cách ngắn, nếu tôi không bật ra kịp thì có lẽ tôi đã nát bét bên dưới con Titian rồi.

   "Cậu không sao chứ!? Evelyn!?"- Armin cũng những người khác tiến đến
   "Ừ! Tôi không sao"

     Chợt, ánh mắt của Armin và những người còn lại hướng về phía sau tôi, mát họ mở căng hết mức, đồng từ thì co lại giật liên hồi. Tôi cũng cảm thấy không đúng lắm nên nhìn về phía sau.

   "T-Thomas?"- Tôi run rẩy cất tiếng gọi đầy yếu ớt

     Nó đang nhai sống cậu ta. Hóa ra, trước lúc tôi bị con Titian đó đè bẹp, chính Thomas là người đã lao đến đẩy tôi ra, để rồi anh ta phải hi sinh bản thân mình, bị nó nhai sống dù vẫn đang còn ý thức. Bất động, tất cả mọi người đều không thể thốt ra thêm một lời nào. Eren là người phản ứng đầu tiên, xì khí gas thật mạnh rồi hết sức đuổi theo nó

     "Dừng lại Eren! Không được đi một mình!"

     Mọi người đều tức tốc lao đến hỗ trợ. Chỉ riêng tôi vẫn còn bàng hoàng đứng đó. Ngây ngốc khi biết bản thân đã gián tiếp giết chết anh ấy. Armin dù hoảng loạng nhưng vẫn  an ủi tôi và nhắc nhở tôi phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

     "Con khốn! Đứng lại! Sao mày dám ăn thịt Thomas!?"- Eren lao đến chỗ con Titian kia với thái độ thù hận. Lập tức, con Titian ngửa cô lên trời, căn chuẩn thời gian cậu lao đến và cắn đứt một chân của cậu. Mất đà, Eren lao thẳng đến mái nhà phía trước, trượt thô bạo một đoạn dài. Tất cả mọi người trong đội lao đến đều lần lượt bị giết sống bởi những Titian khác. Armin chỉ biết hoảng sợ nhìn mọi người bị ăn sống, miệng lẩm bẩm. Tôi lao đến thì đã quá muộn, Armin bị nuốt sống, Eren thì mất một chân nằm trên phần mái nhà trông chẳng khác gì đã chết. Tôi, với khoảng cách quá xa để có thể kịp làm bất cứ điều gì, chỉ biết gào lên vô vọng:
     "KHÔNG!!! ARMIN! EREN! MỌI NGƯỜI!"
     Eren như một lần nữa chết đi sống lại, chỉ thấy cậu ta chầm chậm đứng lên, chân trái không ngừng nhỏ máu. Không chần chừ, Eren lao thẳng vào trong miệng con Titian kia và kịp thời lôi Armin ra ngoài. Ngược lại, cậu lại không thể thoát ra, một lần nữa bị cắn đứt cánh tay rồi cậu ta bị nuốt sống. Lúc tôi đang lao đến thì tôi tình cờ thấy Annie, Bethoorth, Rainer và một người bạn đang bị thương... đó chẳng phải là Marco sao? Họ đang làm cái quái gì vậy? Tôi lao ngang qua chỉ kịp nhìn thấy cậu ta bị nhóm Annie cướp đi bộ khí gas của động cơ lập thể rồi đi mất, mặc cho cậu ta đang cầu xin không ngớt, tiếng khóc ấy đã thu hút một con Titian cách đó không xa

     "Tch!"

      Biết chắc rằng quay lại Marco sẽ chẳng còn nên tôi chỉ có thể cắm đầu lao về phía trước. Đến nơi, chỉ còn Armin đang vô hồn ở đó. Những người đội khác cũng lao đến. Connie lay mạnh Armin, như thể đang kéo hồn cậu ta quay lại thân xác vậy. Connie liên tục hỏi tình trạng của Armin, sau đó là hỏi đến Eren. Nghe đến đây Armin chỉ biết ôm đầu gào thét.
     "Cậu thôi ngay đi! Đừng hỏi thêm bất cứ điều gì nữa!" - Tôi thẫn thờ nói
     "Cậu nói cái q-" Ymir lập tức xen vào khi Connie định đáp trả tôi, cô nói tiếp: "Không còn thời gian lo cho nó đâu!"

     Một cuộc võ mồm chuẩn bị diễn ra thì có cô bạn Cristia xen vào giảng hòa. Connie định để Armin đi theo đội mình thì Armin lại nói muốn trở về hậu tuyến, rồi cứ thế lao vút đi. Tôi cũng ngay lập tức theo sau Armin. Được một lúc, cậu ta ngồi gục xuống và ôm đầu khóc.
     "Bình tĩnh lại đi Armin! Cậu không thể chết ở đây được! Mau đứng dậy đi!"
     "Tôi không thể!"
     "Cậu nói nhảm gì vậy!? Mau đứng lên đi! Eren đã từng nói gì khi đó hả?! Chẳng phải lúc nãy cậu cũng nói tôi phải tiếp tục đứng lên chiến đấu sao?!"

*

     Ở một bên khác, trời bắt đầu đổ mưa, Mikasa sau khi giải quyết được vấn đề di tản của người dân thì một dòng kí ức quá khứ chợt ùa về. Chuyện xảy ra cách đây đã rất lâu, khi Eren cùng bố đến thăm nhà cô, mở cửa ra thì chỉ còn thấy xác của cả bố và mẹ cô. Lúc này, Mikasa tỉnh dậy trong một ngôi nhà gỗ sâu trong rừng, trước mắt cô là hai tên lúc nãy đã đột nhập và giết chết cha mẹ cô. Tưởng chừng như cuộc đời cô chính thức khép lại thì lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên. Một tên trong số đó đã gục xuống ngay sau khi mở cửa, đó là một cậu nhóc tầm mười tuổi. Tên còn lại thấy vậy liền xông ra, tay ghì chặt cổ cậu vào tường, con dao trong tay cậu rơi xuống, văng ngay trước mặt Mikasa

     "Chiến đấu đi!"

     Một bản năng khát máu trỗi dậy, một luồng sức mạnh phi thường xuyên qua mọi ngóc ngách của cơ thể. Mikasa cầm con dao lên dồn sức và lao đến. Kết thúc, Eren choàng lên cho Mikasa một cái khăn vải đỏ, như thể một sự an ủi duy nhất có thể làm lúc này.

     Khi Mikasa tìm đến được chỗ bọn tôi thì liền hỏi Armin đang trong tình trạng suy sụp:
     "Eren đâu?"
     Ngay lập tức, cả tôi và Armin đều nghiến răng bật khóc. Thấy chúng tôi như vậy, Mikasa từ khuôn mặt điềm tĩnh rơi vào trạng thái khó tin rồi cơ mắt cậu ta trùng xuống, vô hồn. Từ từ, Mikasa rút thanh kiếm ra và giơ cao tuyên bố: "Tôi sẽ tiêu diệt lũ khổng lồ ấy!". Ban đầu, mọi người đều coi đó là điều không thể, nhưng với sự động viên của Jean, tất cả mau lấy lại được khí thế và niềm tin.
     
     "Không...Không thể!"- Tôi là người duy nhất còn giữ lại được sự tỉnh táo.

     Mikasa giờ đây quá đau buồn, chỉ có thể tìm đến ý định trả thù để quên đi nỗi mất mát, Jean sau khi chứng kiến những tân binh hèn nhát tự sát thì cũng chỉ tiếp tục tiến lên phía trước để chứng minh rằng mình không như họ, đã vậy còn tin rằng với số lượng tân binh ít ỏi thì có thể dựa vào sức mạnh của đoàn kết. Bởi vậy, tôi quyết đuổi theo Mikasa để ngăn cậu ấy lại. Vì quá kích động mà Mikasa đã sử dụng quá nhiều khí gas trong quá trình đến được trụ sở. Đúng như tôi dự đoán, dù có giỏi đến đâu mà không có sự hỗ trợ của bộ động cơ lập thể thì cũng vô dụng. Mikasa rơi xuống, đập mạnh vào mái ngói. Tôi lập tức ngừng nhả khí để lao đến và kịp thời đỡ cho cậu ta cú rơi chí mạng khi cậu ta đang trong tư thế lộn ngược. Tôi hét lên khi thấy Armin đang định sà xuống:
     
     "Mau đi đi! Armin!"

     Thấy vậy cậu ta dù có chút lưỡng lự nhưng vần tin tưởng giao cho tôi. Bởi lẽ, trong mắt cậu ta, ngoài Mikasa và Annie thì tôi cũng chính là người con gái khiến cậu ta phải sợ hãi với sức mạnh của mình.

    "Chết tiệt!", vì đỡ cho Mikasa mà bộ động cơ của tôi cũng méo luôn bình gas, chẳng thể nhả khí.
    Đằng trước...và cả đằng sau đều có Titian. Chúng tôi đã hoàn toàn bị chặn. Mikasa thì vẫn cứ trưng cái bộ mặt thất thần ấy, mải nhấn chìm bản thân mình trong nỗi đau mất đi người thân duy nhất. Hết cách, tôi đẩy Mikasa về phía sau, rút kiếm đồng thời di chuyển hai chân rộng ra, chuẩn bị vung kiếm bất cứ lúc nào. 

Chợt, một tiếng va chạm mạnh vang lên, con Titian đằng sau chúng tôi vung một cú đấm vào mặt con Titian phía trước thay vì nhắm đến chúng tôi. Cú đấm ấy mạnh đến nỗi tạo ta một làn sóng xung kích nhỏ nhưng cũng đủ hất hai người bọn tôi lên. Tôi và Mikasa bất ngờ nhìn về phía con Titian ấy, nó hà một hơi nóng, đột nhiên rống lên một tiếng rồi chạy đi mất.

     Một lúc sau, tất cả những tân binh còn sót lại đã tập trung được ở hậu tuyến. Một kế hoạch giết Titian nhờ súng và những thanh kiếm còn lại của Armin đang được chúng tôi thảo luận. Dù cho nó có rủi ro khá lớn, chúng tôi không những phải đợi cho lũ Titian đến thật gần rồi mới nổ súng mà những người còn lại cũng phải giết số Titian ấy trong một nhát chém duy nhất. Đó là sự phối hợp tuyệt đối. Mikasa, Annie, Berthooth, Rainer, Shasa, Connie và Jean sẽ kết liễu chúng.

     "V-Vẫn còn thiếu một người để phối hợp với Jean!"-Armin vừa nói vừa nhìn về phía tôi.
     "Được! Để tôi!"-Tôi kiên định nói
     "Cậu có chắc không đấy?"
     "Tốt nghiệp hạng hai đấy! Cậu đang khinh thường cậu ta hay tôi vậy?"-Jean nói thêm
     "Trông cậy vào các cậu!"

     Thang máy đang được xích hạ xuống. Chúng tôi vừa dừng thang máy đến điểm kịch, tất cả Titian như đánh hơi thấy chúng tôi, chầm chậm tiến đến. Chúng từ từ di chuyển, đối diện với nòng súng đầy bình tĩnh. Chỉ đợi đến một chút nữa thôi, chỉ một chút... 

     "Bắn!!!"

     Tất cả mọi người đồng loạt xả đạn vào Titian, nói đúng hơn là nhắm vào mắt chúng. Ngay lập tức, những người được phân công kết liễu lần cuối đang nấp trên cột xà mái lập tức lao đến, lần lượt vung một nhát kiếm chuẩn xác. Riêng Connie và Shasa thì lại chém hụt, họ run rẩy sợ hãi khi nhìn hai con Titian to lớn trước mặt vẫn còn sống. Tôi và Mikasa dĩ nhiên lao đến hỗ trợ, thật may vì họ vẫn ổn

    "Quả không hổ danh là hai người mạnh nhất khóa 104! Sau khi hoàn thành mục tiêu còn có thể hỗ trợ đồng đội ngay lập tức"-Annie gần đó châm chọc
     "Cậu thì khác đó sao? Đồ mạnh thứ tư khóa?"-Tôi không chần chừ đáp lại

     Chúng tôi sau khi diệt được lũ Titian còn lại trong hậu tuyến, cũng nhờ con Titian khi nãy cứu tôi và Mikasa đang đánh lũ Titian ngoài kia mà chúng tôi có thêm thời gian gia cố lại thiết bị. Tôi đi đến chỗ bơm gas cho bộ động cơ thì thấy Jean, người hỗ trợ cận chiến với tôi khi nãy cũng đang ở đây. Jean cất tiếng nói:
     "Thật ra tôi không hề có khiếu lãnh đạo..."
     Tôi nở một nụ cười thân thiện rồi nói:
     "Nói ra thì đừng buồn nhé! Nhưng mà nhờ có cậu luôn biết phải làm gì trong mọi tình huống mà tôi mới sống sót đấy! Jean chính là người biết lãnh đạo kia mà!"
     Jean mở to mắt như thể nhận ra sự có ích của bản thân. Sau khi hoàn tất các việc cần làm, chúng tôi tiến ra ngoài rồi tiếp thục chiến đấu. Khựng lại, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn con Titian đang bị ăn thịt. Không bao lâu sau, chỗ gáy của nó lộ ra một cơ thể người. Đó là Eren! Cậu ta chồi ra khỏi thân xác con Titian ấy và ngất đi trong tư thế hướng mặt lên trời. Mikasa lập tức chạy đến, ghé sát vào tim cậu ta và khóc rất lớn, có vẻ như Eren vẫn còn sống.

*

     Đến khi cậu ta tỉnh lại thì chỉ còn có Armin, Mikasa và tôi ở bên cạnh. Trước mắt Eren là tập hợp gần như toàn bộ quân Đồn Trú đang cầm sẵn kiếm nhìn thẳng vào cậu ta. Tôi và Mikasa cũng rút kiếm và đứng bên cạnh bảo vệ.

     "Nói đi! Ngươi là cái gì hả?! Tất cả mọi người đã chứng kiến cảnh cậu chui ra khỏi người của một con Titian! Nếu là con người, hãy chứng minh đi!"-Một người cầm đầu quân Đồn Trú nói
     "Eren không còn một chút sức lực nào để hóa Titian và đánh trả mà chỉ có thể bất lực trước họng súng của các người! Đó là minh chứng rõ ràng nhất!"-Tôi hét
     "Oắt con! Ai cũng chứng kiến cả rồi! Rõ ràng nó là một con Titian! Và chúng tôi sẽ giết cả những ai muốn ngăn cản!"
     "Muốn thì cứ việc! Tôi sẽ cho mấy người thấy được sức mạnh của tôi!" -Mikasa vung kiếm lên
     "Không được chỉ huy! Đó là Mikasa Ackerman và Evelyn Doris! Hai người từng được bầu để trở thành Quân Trinh Sát tinh nhuệ! mất hai người đó là một tổn thất rất lớn!"-một người quân Đồn Trú thì thầm
     "Tất cả đều không ai chứng minh được! Vậy thì chết đi!"-Vừa nói ông ta vừa hạ cánh tay xuống ra lệnh cho những người đang thức trục bên trên kích hoạt đại bác

*Bùm*

     Một tiếng nổ lớn vang lên, một làn khói cuồn cuộn xuất hiện y như một cơn vòi rồng. Khi lớp khói bụi tan dần để lộ ra một con Titian và một phần thân bên dưới. Hóa ra, trước lúc đại bác được kích hoạt, Eren đã tự cắn vào tay mình để hóa Titian bảo vệ chúng tôi. Tuy đã giữ được tính mạng nhưng việc làm của Eren vừa rồi không khác nào khiến cho những lời biện hộ của chúng tôi khi nãy chỉ là bịa đặt. Sau khi thảo luận một lúc, Armin bước lên và trình bày một bài diễn thuyết chứng minh rằng dù Eren có là Titian thì cậu ta hoàn toàn có thể điều khiển được thân xác Titian của mình và phần nào giúp đỡ nhân loại. Một lần nữa, chúng tôi thất bại trong việc thuyết phục, ông ta vẫn dương ánh mắt căm thù và sợ hãi về phía chúng tôi, chuẩn bị hạ lệnh bắn tiếp theo. Thật may mắn là có sự xuất hiện của tư lệnh Pixis vì thế mà Eren mới có cơ hội chứng minh bản thân có thể làm được những điều mà Armin vừa nói.

    Chuyển cảnh, tôi cùng ba người bạn đứng trên tường thành Rose cùng tư lệnh Pixis, Armin đã nói ra ý tưởng của mình, dùng thân xác Titian của Eren để nhấc tảng đá gần đó và lấp kín lỗ thủng tường tại quận Trost trước khi lũ Titian kịp tấn công vào tường chính của thành Rose. Tư lệnh Pixis nghe vậy, tiến đến chỗ Eren và hỏi:

     "Cậu có làm được không?"
     "T-tôi...điều đó..."- Eren ngập ngừng
     "Có lẽ tôi hỏi nhầm câu hỏi. Không phải là có làm được hay không mà cậu có làm hay không?"

     Đúng vậy, từ trước đến nay nhân loại chưa từng thắng Titian dù chỉ một lần, nếu dành được chiến thắng lần này, đó sẽ là một bước tiến lớn của cho nhân loại. Sẽ có rất nhiều người chết vị cậu, họ không phải những kẻ vô danh, họ có tên, có gia đình và có ý chí để kể thừa. Trách nhiệm của cậu là đảm bảo ý nghĩa cho cái chết của họ.
     "Hãy khắc ghi điều đó! Eren!"

     Còn tân binh cúng tôi sẽ phối hợp cùng Quần Đồn Trú dụ Titian ra xa lỗ thủng tường càng xa càng tốt và tránh giao tranh vô ích. Kế hoạch khá thuận lợi. Mọi người đang làm rất tốt, Eren với sự hỗ trợ của bộ động cơ lập thể mà phi như bay về phía trước, khi đến gần vị trí của tảng đá, cậu ta cắn vào tay, một ánh sáng vàng xuất hiện kèm theo các tia điện. 

     Eren đã hóa Titian, nhưng thay vì lập tức thực hiện nhiệm vụ mà cậu ta quay sang giơ một nắm đấm và đấm thẳng vào phía Mikasa đang đứng quan sát gần đó.


Vote đi các nàng

Ngủ sớm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro