Part 9: Hoàng hôn
Chốt cửa như sắp rơi xuống, Petra tiến ra mở cửa.
"Ô hô! Xin chào mọi người! Lâu quá không gặp, cuộc sống mấy ngày nay của mọi người thế nào rồi!?"
Là chị Hange chị ấy vừa tiến vào vừa bày ra cái vẻ mặt hớn hở, đi thẳng đến chỗ tôi và Eren. Hai tay chị bá cổ chúng tôi nói: "Nè nè hai đứa! Ngày mai tham gia thí nghiệm với chị đi?!"
"Thí nghiệm? Tụi em sao?!"-Eren bất ngờ hỏi
"Nè Levi à! Công việc ngày mai của tụi nhỏ là gì vậy?"
"Dọn vườn, cắt cỏ, lau k-"
Chưa dứt lời, Hange đã chặn họng anh ta lại và tiếp tục lời nói đang dở của mình:
"Để tôi sai hai người đội tôi làm! Mai cùng chị thí nghiệm nha hai đứa!!"
"N-Nhưng mà thí nghiệm về cái gì vậy chị Hange?"-Tôi thắc mắc hỏi
Câu hỏi của tôi vang lên, lập tức, năm người còn lại đều đứng dậy, kể cả Levi, anh bỏ cả tách trà đang uống dở mà cứ thế rời đi. Để lại hai đứa nhóc ngây thơ chúng tôi vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra.
Vừa ra khỏi bếp, Oruo nói: "Tội nghiệp tụi nhỏ...mới vào nhóm nên không biết..."
Gunther cũng tiếp lời: "Chắc cỡ đến sáng quá..."
Đúng như những gì tôi linh cảm, chị Hange ngồi xuống cái ghế ngay gần chúng tôi và bắt đầu câu chuyện:
"Chị biết ngay mà...Chắc chắn các em đang rất hào hứng! Nếu thành tâm muốn biết đến vậy thì để chị cho hai cưng biết nha...Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?". Khuôn mặt chị ta chợt trở nên nguy hiểm, giọng nói lại bí ẩn càng làm cho những gì tôi linh cảm thành sự thật.
*
Sáng ngày hôm sau, mọi người trong nhóm từ trên phòng ngủ xuống, không quá ngạc nhiên khi thấy Hange vẫn đang ngồi đó và miệt mài kể chuyện mặc cho chúng tôi. Điều khiến họ rất bất ngờ là khuôn mặt của Eren: Đôi mắt cậu ta ngờ nghệch, bên dưới là hai quầng thâm thấy rõ, trông như người chết. Còn tôi, thậm chí là ngủ quên ngay khi mắt vẫn còn mở, tay vẫn chống cằm như thể đang rất chăm chú nghe kể. Thấy vậy, mọi người thấy cũng rất tội nhưng chẳng thể làm gì khác hơn, bởi chính họ trước đây khi mới gia nhập Trinh Sát cũng bị chọ Hange hành cho đến sáng bằng những câu chuyện huyên thuyên về Titian.
Một tin dữ ập đến, hai con Titian mà quân đội bắt sống ngày hôm qua ngay trong đêm đã bị giết chết. Chị Hange thì không ngừng gào thét như thể phát điên đến nơi vậy. "Có lẽ người giết chúng không muốn cho chúng ta biết thêm mọi thông tin về Titian"-Đoàn trưởng Erwin thì thầm với Levi. Anh ta chỉ chỉ im lặng rồi đột nhiên tiến đến phía tôi hỏi:
"Cô biết gì rồi?"
Ha...đùa chứ tôi thì biết được cái gì? Cả đêm đã không được yên giấc, bây giờ lại bị cả một tên Binh trưởng với khuôn mặt giết chóc hỏi những câu hỏi trên trời.
"Tôi chẳng biết gì cả thưa binh trưởng!"- Tôi mệt mỏi đáp
Nói như vậy thì cũng không đúng lắm, bởi lẽ chỉ trong đêm, hai Titian thí nghiệm đã bị giết chết. Chúng lẽ ra phải được canh gác rất cẩn thận, người ngoài nếu không có danh tính rõ ràng thì cũng không thể bước chân vào đây. Chắc chắn là có nội gián!
"Đi thôi! Bây giờ chuyện đó là của bên Cảnh Vệ Đoàn!"- Levi thúc giục tôi và Eren.
Lúc này, đoàn trưởng Erwin tiến đến chỗ Eren và nói:
"Eren! Cậu nghĩ kẻ thù thật sự lại ai?". Giọng nói của ngài chợt trở nên bí ẩn. Nói rồi liền xin lỗi Eren về hành động của mình rồi quay đi, bỏ lại Eren vẫn đang ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì và tôi đang nghiền ngẫm về những suy đoán của mình.
*
Dưới ánh lửa bập bùng, gió lay mạnh nhưng vẫn chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa vẫn đang cháy dai chẳng. Phải chăng đó chính là câu trả lời cho sự xuất hiện của Erwin Smith-Đoàn trưởng Trinh Sát Đoàn. Nói đúng hơn, anh ấy ở đây là để thuyết phục tân binh khóa 104 gia nhập Trinh Sát Đoàn
Dòng người đổ xô rời đi, nhưng những người ở lại, người thì day dứt, người trông hoảng sợ, người lại vô cảm,... Tất cả các biểu cảm đều có đủ cả. Tiếng hô hào dâng hiến cả con tim vang lên, dưới bục sân khấu, chỉ còn có chừng hơn chục tân binh ở lại. Họ là những con người quả cảm.
Trong một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn bắt đầu chiếu rọi vạn vật bằng màu cam vàng quyến rũ kia, tôi mệt mỏi sau các thao tác điều khiển ngựa chỉ lặng lẽ ngồi gục ở một gốc cây. Ánh nắng nhẹ của hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt của nàng thiếu nữ, khuôn mặt nàng như hai bức tranh sống động với hai nửa màu khác nhau, ánh sáng vàng cam của hòn lửa còn nhòe trên hàng mi dày của thiếu nữ, khóe môi của nàng mang ý cười nhưng trông lại buồn đến lạ. Như một bức tượng tạc mất rất nhiều công sức để hoàn thành, nếu không nói, sẽ chẳng một ai nghĩ rằng chủ nhân của khuôn mặt ấy là một nàng thiếu nữ Trinh Sát, cuộc đời ngắn dài hay sao còn chẳng thể tự quyết định.
Levi đang kiểm lại số người trong nhóm, khi anh lia mắt đến chú ngựa bạch của Evelyn, đôi mắt vô cảm mọi ngày của anh lại được ánh hoàng hôn rọi vào chủ nhân của nó đang thiu thiu dưới gốc cây trụi lá. Levi sững người. Trước mắt anh ta là một thiếu nữ đang tạm chợp mắt, với thân hình nhỏ nhắn sớm đã mệt nhoài, thật không nỡ để người khác gọi dậy. Anh dừng lại nhìn một lúc, dù không có một cơ mặt nào giãn ra cả nhưng anh đã phải khựng lại rất lâu. Levi nhanh chóng gọi mọi người tập hợp lại rồi mau trở về lâu đài. Mục đích của cuộc tập luyện hôm nay chỉ là thử di chuyển Eren đến một quãng đường tương đương từ đây đến Shiganshina.
Tôi trèo lên ngựa, đôi mắt còn ngái ngủ, suýt ngã khỏi ngựa. Chú ngựa bạch của tôi lại rất rành chủ nhân của nó, thành thục co một chân lên để tôi làm điểm tựa leo lên. Ai nói ngựa không tình cảm cơ chứ. Suốt dọc đường về, tôi không nói một câu nào, thậm chí là còn mơ ngủ trên lưng ngựa, chú ngựa của tôi còn cố ý chạy chậm lại như thể sợ đánh thức chủ nhân của nó vậy. Mùi nước hoa hồng trên người tôi hòa với mùi thảo dược tôi dùng để gội đầu, tạo ra một hương thơm nhè nhẹ đặc trưng. Mỗi một cú võ ngựa di chuyển, mái tóc ban đầu được buộc gọn của tôi dần dần mà rơi mất sợi dây cột thóc. Chợt, mái tóc tôi xõa ra, trải dài mềm mại như bơi trong không khí, toát ra một mùi hương ngọt ngào đến say đắm. Mọi người trong nhóm khá bất ngờ vì trước giờ luôn thấy tôi trung thành với kiểu tóc đuôi ngựa. Nay lại dịu dàng kì lạ. Từng vết vó ngựa để lại trên mặt đất, ánh vàng cam của chiều tà nhuộm đỏ cả không gian, chú ngựa trắng đang mang trên lưng mình một bảo vật của nó: Nàng thiếu nữ Doris.
Levi ban đầu dẫn đường, sau dần cứ thấy chúng tôi tụt lại dần thì cũng cố ý cho ngựa chạy chậm lại. Không ai bảo cả. "Tại vì tôi muốn vậy!", Levi không nói nhưng khuôn mặt như thể đang trả lời thay lời giải thích, mặc cho những người trong nhóm tò mò.
Đến lâu đài, tôi đang quét đường gạch đá thì thấy một nhóm người tiến vào
"L-Là Mikasa? Armin? Jean và... mọi người?"- Tôi bối rối tự hỏi.
Eren cũng bất ngờ. Họ có mặt ở đây, tức là họ đã lựa chọn gia nhập Quân Trinh Sát! Tất cả mọi người khoác lên mình bộ đồng phục của quân Trinh Sát. Áo choàng của tự do đung đưa, bập bùng mạnh mẽ tựa những đốm lửa xứ Serbia hiện đại, vờn nhau với gió, biểu tượng của đôi cánh khẽ lay, thoát lên một ý chí chẳng thể lung lay.
Trong căn hầm của lâu đài, tất cả mọi người vừa gia nhập quân đoàn đều đang ở đây. Với câu hỏi không thể chối cãi rằng Eren đã tấn công Mikasa dưới dạng của một Titian, Mikasa chỉ biết vớ lấy ngọn tóc che đi vết thương trên mặt. Đúng vậy, nhân loại đang đặt niềm tin vào một người chẳng thể tự chủ được sức mạnh của mình như Eren. Jean dõng dạc:
"Không phải ai cũng sẵn sàng chết một cách vì cậu đâu Eren! Nhìn vào Marco chết một cách âm thầm mà chẳng ai biết đi! Chí ít nhất trước khi chết chúng tôi cần phải biết chúng tôi sẽ chết vì điều gì..."
Nói tới đây Jean lao đến giữ chặt cả hai vai Eren:
"Thật sự...tao trông cậy vào mày Eren!"
Gánh nặng đè lên vai Eren, vì giờ đây, cậu không chỉ mang trong mình một sức mạnh khổng lồ của Titian mà còn phải chứng minh ra làm sao với cái sức mạnh ấy, cậu ta có thể là chỗ dựa của nhân loại.
Mai là ngày cuộc viễn chinh lần thứ 57 sẽ diễn ra.
---
2h15 phút sáng, tác giả vẫn đang cặm cụi đánh từng chữ trước màn hình máy tính mà không biết bản thân có đánh sai chính tả hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro