• Episode 17 •
Bước trong căn phòng bệnh nơi Shuhua đang nằm im lìm ở trên chiếc giường trắng. Soojin cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường em. Soojin giương đôi mắt vẫn còn chưa khô của mình nhìn một lượt qua gương mặt nhợt nhạt của em. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Shuhua trong mắt cô vẫn thật xinh đẹp. Giọng cô nhẹ nhàng và rất nhỏ.
- Shuhua à, chị nhớ giọng bé quá. Chị cho bé ngủ thêm một chút thôi nhé, chị có chuyện quan trọng rất muốn cho bé biết đó.
Vươn tay nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào gò má trắng mịn của em, Soojin nở nụ cười hạnh phúc, chỉ cần qua ngày mai là cô đã có thể đường đường chính chính mà thổ lộ cùng em rồi. Yeh Shuhua sẽ là của riêng Seo Soojin, chỉ một mình cô mà thôi.
- Bé con, ngủ ngon nhé.
Ngắm nhìn em mãi miết đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
--------------------
Sáng sớm ngày hôm sau.
Soojin luôn có thói quen dậy từ rất sớm và hôm nay cũng thế. Giật mình thức giấc, cô giương đôi mắt còn đang mơ ngủ sang nhìn em. Nụ cười lại bất giác được vén lên.
- Chào buổi sáng Shushu của chị.
Soojin rời khỏi chiếc ghế, đứng dậy vươn vai một cái mà mặt nhăn nhó, tư thế ngủ của tối qua khiến xương khớp của cô có chút đau nhức. Làm vệ sinh cá nhân xong Soojin xả một chiếc khăn lạnh mang ra lau mặt cho em.
Tỉ mỉ lau từng chi tiết nhỏ trên gương mặt thanh tú, mỗi nơi lau tới Soojin đều dừng lại vài giây để nhìn ngắm, thoáng cảm thán.
- Người yêu ai mà xinh đáo để thế nhỉ?
Tiếp tục công việc đang làm, Soojin giúp em lau người, tay vẫn làm nhưng miệng lại thao thao bất tuyệt.
- Shushu bé con~ còn chưa chịu dậy nữa. Chị nhớ bé quá nè, nhớ cái mặt cà chớn suốt ngày đu bám theo chị lắm rồi. Tối hôm qua chị sợ lắm, nhìn thấy bé một thân đầy mồ hôi nằm đó chị chỉ muốn khóc ngay lập tức thôi. Mau dậy đi nào, chị có điều quan trọng muốn nói với bé đó.
Soojin thừa lúc em đang ngủ mê thì bày tỏ hết nổi lòng chất chứa bao điều cùng em. Cô yêu em, thương em nhiều lắm. Dù Shuhua đúng thật là có hơi trẻ con, hơi cà chớn, hơi ở dơ nhưng không sao hết, cô yêu tất cả những điều đó của em. Chỉ cần là Yeh Shuhua, cô sẽ bất chấp bao nhiêu khuyết điểm vẫn sẽ yêu em thật nhiều.
- Bé cưng này, chị thương bé lắm đó có biết không?
- Biết.
- Biết thì mau tỉnh-
Soojin giật bắn mình mở to mắt nhìn Yeh Shuhua đang cười nắc nẻ trên giường bệnh. Mặt Soojin mỗi giây một đỏ hơn.
- E-em tỉnh l-lại khi nào vậy?
- Gọi bằng bé đi.
- G-gì chứ?
- Jin~ vậy mà bảo thương bé.
Shuhua thấy Soojin càng lúc càng bối rối liền giở giọng nhõng nhẽo, mè nheo bắt cô phải gọi mình như thế cho bằng được.
Soojin của em da mặt mỏng lắm. Nếu không ép chị ấy sẽ không bao giờ chịu bày tỏ tình cảm với em đâu.
- B-bé tỉnh khi nào vậy?
- Từ cái chỗ gì mà "Shushu bé con~ còn chưa chịu dậy nữa".
Shuhua nhại lại giọng của cô khi đó, giọng nhây đến mức buồn cười. Mặt Soojin nhìn chẳng khác nào cái mông khỉ, nhìn cô ngại ngùng đến như vậy khiến Shuhua được một phen khoái chí. Nhưng em không dám chọc cô lâu đâu, mắc công ai đó thẹn quá hóa giận, dỗi ngược lại em thì không hay cho lắm.
- Không chọc Jin nữa.
Shuhua nhìn cô cười hì hì, nụ cười tinh nghịch đầy năng lượng của em khiến Soojin cũng phải cười theo. Shuhua lúc này trông nhỏ xíu trong bộ đồ bệnh nhân, gương mặt hơi ngốc nghếch một chút. Thời khắc này Shuhua quả thật giống hệt như một đứa trẻ, Soojin không kiềm lòng được mà nhoài người đến ôm chặt lấy em.
- Jin~ sao thế?
- Không có gì, chỉ là chị thấy em- à... bé đáng yêu quá thôi.
- Bé lúc nào mà chẳng đáng yêu.
Shuhua bĩu môi phát ngôn, đôi môi nhỏ nhắn cứ chu chu ra thiệt muốn cắn cho một phát.
- Soojin à, Shuhua còn đang yếu lắm, không được manh động, không được manh động.
Thấy Soojin cứ thẩn thờ, lèm bèm nói gì đó mà Shuhua lại không nghe được. Em lên tiếng thu hút sự chú ý của cô.
- Jinjin~
- Chị nghe.
- Khi nãy bé nghe thoáng qua là ai đó có chuyện quan trọng muốn nói với bé á.
- Vậy hả? Có sao? Sao chị không nghe thấy nhỉ?
Soojin giả vờ ngước mắt lên nhìn trần nhà, Shuhua bị trêu lại một phen liền cảm thấy Soojin thiệt đáng ghét. Người ta đã đợi biết bao nhiêu lâu nay, bây giờ chỉ muốn được nghe cái miệng nào đó thừa nhận là yêu mình thôi cũng sĩ diện nữa. Thiệt là khó ưa.
Thấy bé con của mình dỗi ra mặt, Soojin thôi không đùa em nữa. Bước đến trước mặt em, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
- Shuhua nè.
- Có bé.
Soojin cười nhẹ vuốt lấy tóc em.
- Buổi tối hôm qua, khi Jackie nói với chị rằng cậu ấy đã để lạc mất bé ở trong rừng. Bé biết chị phản ứng thế nào không?
Shuhua thật thà lắc đầu, hướng đôi mắt tò mò chờ chị nói tiếp.
- Chị đã nắm lấy áo cậu ta và nếu Minnie cản chị chậm một giây thôi là cậu ta đã lãnh trọn cái đấm đó rồi.
Shuhua mở tròn mắt nhìn chị, Seo Soojin mà em biết, từ trước đến giờ chưa bao giờ kích động đến mức muốn đánh người khác. Soojin là vì lo lắng cho em nên mới mất bình tĩnh như thế sao?
- Lúc đó chị rất tức giận. Nhưng hơn tất cả, là do chị sợ hãi và lo lắng vô cùng.
Chỉ là thuật lại những chuyện đã diễn ra tối qua, mà cảm giác đó vẫn hiện lên trong tim Soojin rõ mồn một. Như một nỗi ám ảnh cứ bủa vây lấy cô.
- Jin~
- Nhưng chị biết, lúc đó bé đang rất cần chị. Vì thế chị không thể để bản thân trở nên yếu đuối được. Và nhờ một sự gắn kết vô hình nào đó, đã đưa chị đến được chỗ của bé.
Soojin cười thật tươi nhìn em, giọng cô trở nên nhu tình hẳn, đôi mắt tràn đầy ý mật.
- Chị thích bé, đã thích rất lâu rồi Shuhua à. Nhưng sau sự việc tối qua, chị mới biết bản thân mình cần bé và khao khát muốn được ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ bé con nhiều đến mức nào.
Soojin trèo lên giường bệnh, ngồi trước mặt em, nhìn sâu vào mắt em và hỏi.
- Shuhua, chị yêu bé nhiều lắm. Đồng ý làm người yêu chị nha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro