" Cậu có muốn cùng tôi đi về hành tinh quê hương của mình chứ Jaki?"
Violet nhìn vào người bên cạnh, anh nhớ nhà nhưng cũng muốn ở lại đây, có quá nhiều thứ để luyến tiếc nhưng vốn anh không thuộc về nơi này.
" Tôi..."
Nhét vào tay người một vật bằng rơm cứng, nhẹ nhàng đặt lên môi người một nụ hôn coi như lời tạm biệt.
" Giữ lấy nó nhé, linh hồn của vua đầu bếp, coi như món quà mà tôi dành cho em, tạm biệt nhé Jaki."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro