01

Lê Quang Hùng- một tiểu thuyết gia nổi tiếng chuyên viết về những câu chuyện tâm linh. Trong một lần đi khám phá lấy ý tưởng viết tiểu thuyết cùng người bạn thân Thái Sơn thì vô tình bị cuốn vào kiếp nạn ở thôn Đào Hoa.

Quang Hùng vốn không phải kiểu người tin vào chuyện tâm linh. Mọi thứ cậu từng viết, từ oan hồn cưới chồng, ma đói đòi mạng, đến bùa chú phong ấn, đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và... vài buổi la cà trà đá nghe kể chuyện ma.

Ấy vậy mà những câu chuyện ấy lại biến cậu thành cái tên nổi như cồn trên thị trường sách giả tưởng. Mỗi năm một cuốn, mỗi cuốn vừa ra mắt là cháy hàng, độc giả mê như điếu đổ, gọi cậu là "ông hoàng kinh dị đời mới".

Chỉ có những người thân quen mới biết. Hùng viết truyện ma, nhưng thực chất lại sợ ma muốn chết.
Tuy không tin vào ma quỷ, nhưng bị dọa riết cũng thành sợ.

Vì sợ nên mới phải viết. Vì hoang mang nên mới muốn hiểu.

Và vì tò mò nên mới dẫn đến chuyến đi định mệnh ấy.

✦═══════✦

"Thôn Đào Hoa hả?" Hùng nheo mắt nhìn bản đồ giấy, thứ mà cậu luôn mang theo như một thói quen cổ lỗ sĩ.

"Sao tao chưa từng nghe qua nhể?"

"Chính vì ít người biết nên mới hay." Thái Sơn nhếch môi cười, tay vặn mạnh vô lăng, xe lách qua một đoạn cua ngoằn ngoèo giữa núi rừng âm u.

"Mày muốn viết truyện mới cơ mà? Muốn gặp hồn cưới ma, vong rừng, vết máu cổ… thì phải mò vào chỗ ít người tới chứ. Ở Hà Nội đầy đèn đường thì làm ăn được gì?"

"Mày không đi làm thầy bói là uổng một cái miệng đó Sơn ạ."  Hùng bĩu môi.

"Tao mà bị nhập thật, mày đừng khóc lóc đi xin tha đấy."

"Hồn nào dám nhập mày? Dây chuyền trấn âm thòng lọng trên cổ kia cơ mà." Sơn chậc lưỡi, nửa đùa nửa thật.

"Hớ, mồm thì bảo không tin mấy thứ ma cỏ này, mà dây chuyền trấn âm thì đeo không tháo lần nào, còn thêm quả danh xưng 'ông hoàng kinh dị' nữa."

Cậu có một sợi dây chuyền làm từ "Lưu Ly", do bà ngoại tặng từ hồi tấm bé. Bà nói rằng đây là dây chuyền trấn âm, cậu có căn cơ bản mệnh nên dễ bị tà ma quấy nhiễu  dặn cậu phải luôn đem nó bên mình. Cậu không tin lắm, nhưng bà là người đáng tin nhất đối với cậu nên cậu vẫn luôn nghe lời bà mà mang theo nó suốt 20 năm.

"Không tin ma quỷ, nhưng tao tin bà ngoại..." cậu nhẹ giọng đáp, tim chợt khựng lại một nhịp.

Không hiểu sao, lời Sơn nói bỗng khiến cậu thấy lạnh sống lưng.

Con đường dẫn lên thôn Đào Hoa ngày càng nhỏ. Mây trôi la đà trước mũi xe, như sương khói vấn vương không tan. Hai bên là rừng nguyên sinh rậm rạp, cây cối rít lên vì gió quất. Chim không hót, sóng điện thoại chập chờn.

Trên vách đá có khắc mấy chữ mờ nhòe:

Linh hồn còn lẩn khuất - chớ quay đầu.

Hùng liếc thấy, cười khẩy một cái. Đúng kiểu "chiêu trò dân gian" cậu hay đưa vào truyện. Nhưng cậu đâu biết, chỉ vài tiếng nữa thôi, nụ cười đó sẽ đông cứng lại trong sương.

✦═══════✦

Màn sương giăng trắng lối. Rừng già im phăng phắc, không một tiếng động.

Quang Hùng lê từng bước chân mỏi nhừ, cổ chân nhức nhối vì trật khớp sau cú ngã ban nãy. Cậu đã gọi tên Thái Sơn đến khản cả giọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió lạnh gào qua tán cây và... một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Sơn... mày đâu rồi...?" Hùng thở dốc, siết chặt áo khoác trên người. Không sóng điện thoại,không tín hiệu GPS. Mọi thứ như vừa bị cắt lìa khỏi thế giới hiện đại.

Trời sụp tối rất nhanh, mặt trời tắt lịm như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, nhẹ như một hơi thở trôi giữa không trung:

"..Quang... Hùng..."

Một tiếng gọi rõ ràng, không phải vọng âm. Không phải Thái Sơn. Là một giọng đàn ông trầm thấp, như rơi từ trong lòng đất lên.

"...Ai... Ai đó?" cậu quay ngoắt lại, không thấy ai cả, chân lùi dần, vấp phải rễ cây.

Đúng lúc đó, từ làn sương trắng dày đặc, một bóng người dần hiện ra.

Một người đàn ông cao ráo, khoác áo dài màu đen bạc màu. Mặt bị bóng tối che gần hết, chỉ thấy vạt tóc dài ướt sương và... đôi mắt lặng như nước đọng, nhưng khi ánh nhìn rơi vào Hùng, lại như có cái gì đó... nứt ra trong tim cậu.

"Anh là ai?" Hùng khẽ hỏi.

Người đó không đáp. Không một lời, chỉ tiến lại gần, bước chân không tạo tiếng động.

Hùng căng thẳng lùi lại một bước, nhưng không hiểu sao… lại không sợ. Ngược lại, lòng ngực nóng rát, như có thứ gì đó vừa thức tỉnh từ sâu trong trí nhớ mờ mịt.

"Đừng… nhìn tôi chằm chằm như thế." Hùng tránh ánh mắt ấy, lúng túng.

"Anh không biết nói hả? Rõ là vừa nãy mới gọi tên tôi mà?"

"Uây! Nói gì đi chứ."

"Hừ, cứ im ỉm như thế là tôi mặc kệ anh đấy!" cậu bực dọc quát khi hỏi mãi mà không nhận được câu trả lời.

Người đàn ông dừng lại, ánh mắt hơi động, rồi từ từ cúi xuống, đưa tay ra.

Một bàn tay lạnh, trắng như sáp, ngón tay dài và sạch sẽ. Hùng do dự,nhưng rồi vẫn nắm lấy.

Cảm giác lạnh buốt truyền thẳng vào da thịt, nhưng… tim lại đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Người đàn ông đỡ Hùng dậy, rồi quay lưng đi về phía rừng sâu.

"Chờ đã… Anh đưa tôi đi đâu?" Hùng hỏi.

"..."

"Anh tên gì?"

Lặng thinh,nhưng giữa tiếng gió thổi vờn qua, Hùng lại nghe thấy… một giọng nói gần như thì thầm trong tâm trí:

"Trần Đăng Dương."

Hùng khựng người lại, tai cậu bỗng nhiên ù đi, không nghe rõ được gì nữa.

"..."

Ngẩng mặt lên, người đó... đã biến mất.

Bỗng nhiên, xung quanh tràn ra nhưng luồng khí trắng xóa, nhấn chìm Quang Hùng làm cậu ngất đi.

✦═══════✦


"Ưm.."

Quang Hùng khẽ rên một tiếng, mí mắt giật nhẹ trước khi từ từ mở ra.

Trần nhà bằng gỗ cũ, mùi hương khói thoang thoảng. Ánh sáng từ bên ngoài len qua vách nứa đan, chiếu thành từng vệt mờ loang lổ trên nền đất.

Cậu nhíu mày, chống tay ngồi dậy, cổ chân vẫn đau, nhưng đã được băng lại cẩn thận. Vài mảnh vải sạch đặt cạnh, có vẻ vừa được dùng. Cậu liếc quanh không thấy một ai trong căn nhà, cũng chẳng có tiếng động.

Chỉ có... cảm giác ai đó vừa đứng nhìn mình lúc nãy.

Cậu khẽ rùng mình.

Tấm cửa tre xập xệ mở ra với một tiếng "cót két" rợn người. Hùng nhíu mày, bước ra ngoài. Bầu không khí lập tức tạt vào mặt, lành lạnh, ẩm ướt, và yên ắng một cách bất thường.

Căn nhà nằm lọt thỏm giữa rừng tre, phía xa có thể thấy được vách đá dựng đứng, sương mù bồng bềnh quanh chân núi. Không có đường, không có lối, chỉ toàn cây cối và rễ trồi lên mặt đất như những cánh tay ngoằn ngoèo.

Mình đang ở đâu thế này?

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói vang lên sau lưng, rất khẽ, như thể hòa vào gió.

Hùng giật mình quay lại.

Là người đàn ông lúc trước.

Vẫn bộ áo dài đen bạc màu ấy, vẫn đôi mắt sâu không thấy đáy ấy. Nhưng lúc này, gương mặt anh ta không còn bị che mờ nữa, dưới ánh sáng mờ trời sớm, hiện rõ là một khuôn mặt trắng bệch đến gần như không có sắc máu, nhưng lại không hề có dấu hiệu mục rữa. Một nét gì đó vừa đẹp vừa âm u.

"Là anh..?" Hùng ngập ngừng.

"Lúc nãy...anh đột nhiên biến mất?"

"Tôi không biến mất." Người kia đáp, giọng nhẹ như hơi sương.

"Chỉ là cậu không nhìn thấy."

"..."

"Cổ chân cậu không sao nữa, nhưng vẫn nên đi chậm." dứt lời, người đàn ông quay đi.

"Này, khoan đã!" Hùng gọi với theo.

"Anh còn chưa nói tôi biết đây là đâu, sao tôi lại ở đây… anh rốt cuộc là ai?"

Người kia dừng lại, nhưng không quay đầy. Anh chỉ buông một câu:

"Tôi là Trần Đăng Dương, còn đây… là ranh giới."

"Ranh giới?"

"Là ranh giới giữa nơi người sống có thể bước vào, và nơi lẽ ra không ai được bước vào."

Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua sau lưng Hùng, khiến cậu rùng mình.

Ngay khoảnh khắc đó, những chiếc chuông gió treo trước hiên nhà đồng loạt rung lên dù không ai chạm vào.

Và đâu đó trong rừng tre, như có tiếng cười khúc khích vang vọng...

"Lại có thêm một con mồi ngu ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro