03
"Lễ cưới này... hủy!"
Giọng của Trần Đăng Dương vừa dứt, toàn bộ không gian chính điện rung lên một tiếng trầm đục như núi chuyển mình. Các hình nhân đang múa điên loạn khựng lại giữa không trung, vặn vẹo vài nhịp rồi nổ tung thành bụi tro.
Chiếc kiệu cưới đỏ rực rùng rùng lùi lại, như có bàn tay vô hình kéo ngược.
Trên bục, đôi mắt trống rỗng của "tân lang" Trần Minh Hiếu chợt run rẩy. Một tia sáng mỏng vụt qua đáy mắt anh.
"Đăng Dương...?"
Hiếu buột miệng gọi, giọng thoảng như mộng. Nhưng khi quay lại, ánh mắt anh rơi vào Hùng đang được Dương che chở phía sau.
Tia nhìn đó như lưỡi dao bén xuyên qua thời gian.
Dương phất tay áo, hỉ phục đỏ thẫm đang trùm lên người Thái Sơn bị đánh bật ra, hóa thành tro vụn giữa không trung.
Anh bước lên một bước, mái tóc dài lay động theo luồng khí.
"Tất cả các ngươi... dám tái diễn nghi lễ trái đạo này thêm lần nữa, ta sẽ khiến cả điện Hoa Âm vĩnh viễn thành tro bụi."
Một bóng hình nhân mặc đạo bào màu than, đội mũ vuông, bước ra từ sau cột. Khuôn mặt chỉ là một khối mặt nạ gỗ khắc ký tự "Hôn".
"Ngươi vốn thuộc về nghi lễ."
"Ngươi là lang, y là nương, người sống hay chết cũng không quan trọng nữa."
Dương bật cười.
"Nếu tôi là một phần nghi lễ... thì giờ tôi tự tay xé nát nó."
Đăng Dương kéo Hùng về phía mình, siết chặt cậu trong vòng tay.
"Em ấy trở lại rồi, lần này, tôi không buông."
Ầm!!!
Một tiếng trống cưới chấn động phát ra từ sâu trong điện. Mặt đất chao đảo, những bức phù điêu xung quanh rụng xuống lộ ra xương trắng.
Minh Hiếu khụy xuống đất, đôi tay run rẩy ôm đầu.
Sơn bò đến cạnh anh, lay mạnh:
"Này! Anh làm sao đấy?! Mau tỉnh lại!"
"Tôi... tôi nhớ ra rồi..." Hiếu thở gấp
"Tôi là người được chọn để hiến tế... nhưng anh trai tôi... lại thay tôi lên kiệu cưới."
Ánh mắt anh rơi vào Dương, cái tên từng là anh trai, từng là oan hồn ngồi đợi dưới gốc đào trăm năm.
Hùng run rẩy trong vòng tay Dương, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập điên cuồng.
"Trần Đăng Dương... sao anh lại làm vậy vì tôi?"
Dương không trả lời.
Chỉ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào sợi dây chuyền lưu ly nứt vỡ trên cổ cậu.
"Kiếp trước... tôi không thể bảo vệ em."
"Kiếp này... nếu trời bắt em chết một lần nữa, dù có phải nghịch thiên... tôi cũng kéo luôn âm giới theo."
ẦM!!!!
Mái điện vỡ tung.
Ánh sáng đỏ bị quét sạch bởi một luồng linh lực trắng toát phát ra từ lòng bàn tay Dương.
Toàn bộ lễ nghi, kiệu hoa, hình nhân... đều hóa tro.
Còn trên đất, chỉ còn Hùng, Sơn, Hiếu và Dương, lúc này đã rướm máu ở khóe mắt.
"Anh dùng gì vậy... sao máu chảy...?" Hùng run giọng.
Dương mỉm cười, nhắm mắt lại.
"Là thọ nguyên của lệ quỷ. Mỗi lần trái đạo... tôi sẽ mất đi một phần ký ức về em."
"Nếu phá hủy hoàn toàn nghi thức, tôi có thể biến mất."
"Nhưng không sao..."
"Chỉ cần em được sống..."
Hùng choáng váng, lảo đảo tiến đến ôm lấy Dương:
"Đừng!! Anh đừng nói những lời như vậy!"
"Tôi không cần ai phải chết vì tôi thêm lần nào nữa!!"
Giữa ánh sáng rực cuối cùng, Dương cúi đầu, chạm trán vào trán Hùng.
"Vậy thì... hứa với tôi."
"Hãy sống thật tốt, viết lại câu chuyện này, không phải để dọa người mà để nhắc người ta nhớ rằng... yêu một người, có thể khiến cả quỷ thần cũng phải động tâm."
"Và nếu có thể..."
"Kiếp sau, tôi sẽ lại tìm em."
Linh lực bùng nổ.
Cả điện Hoa Âm sụp đổ trong một làn khói trắng.
Hùng, Sơn và Hiếu được bao quanh trong một vòng tròn ánh sáng, bị đẩy ra khỏi khu rừng.
Khi Hùng mở mắt lần nữa...
Chỉ còn cậu và Thái Sơn giữa con đường làng, trời đã sáng, rừng hoa đào tĩnh mịch không một bóng người.
Sợi dây chuyền lưu ly... vỡ tan.
✦═══════✦
Ba tháng sau.
Quang Hùng đứng trước vách đá cuối rừng thôn Đào Hoa, nơi đây đã không còn ai sống, không còn bảng tên làng, chỉ là một rừng đào hoang nở trái mùa.
Tay cậu cầm một bọc nhỏ, mảnh vỡ cuối cùng của sợi dây chuyền Lưu Ly.
Trên vách đá, vẫn còn vết khắc xưa cũ:
Linh hồn còn lẩn khuất - chớ quay đầu.
Cậu khẽ cười.
"Anh bảo... nếu phá hết nghi lễ, anh sẽ biến mất."
"Nhưng anh không có nói..anh đi đâu."
Gió thổi qua, một cánh hoa đào khẽ rơi xuống lòng bàn tay cậu.
Quang Hùng ngồi xuống, lấy ra sổ tay, bật bút.
Trang giấy trống, nhưng nét mực đầu tiên lại run bần bật.
Tôi không tin vào chuyện luân hồi.
Nhưng tôi tin vào lời hứa của một người đã không buông tay tôi, dù họ đã chết.
✦═══════✦
Hà Nội tháng chín, cuốn sách "Nợ Uyên Ương" đã trở thành hiện tượng.
Ai đọc xong cũng nói rằng:
"Câu chuyện này lạ lắm, đọc tới cuối... thấy thiếu một trang."
Không có đoạn hạnh phúc.
Không có cái ôm trọn vẹn.
Chỉ có những giấc mơ lặp lại...
Và một lời hứa, treo lơ lửng trên đầu trang.
Mùa đông năm ấy, có người nhìn thấy Quang Hùng đứng trước một gian miếu bỏ hoang.
Trên bàn thờ, có bài vị không tên.
Cậu đốt một nén nhang, rì rầm:
"Nếu anh vẫn ở đâu đó, hãy để tôi viết tiếp phần chuyện còn thiếu."
"Không để người khác đọc."
"Chỉ để cho anh biết rằng tôi vẫn chờ."
Tối hôm ấy, trong mơ, Quang Hùng thấy mình mặc lại bộ hỉ phục đỏ.
Cậu đứng giữa rừng đào trắng toát, tiếng trống xa xa vọng lại.
Có ai đó từ bóng tối bước ra, tay chìa sẵn một chiếc quạt giấy.
Trên mặt quạt, là hình vẽ một người đàn ông mặc áo dài đen, đứng giữa rừng hoa, đang mỉm cười với cậu.
Hùng tỉnh dậy, tay mình siết chặt một vật.
Là chiếc quạt giấy từ giấc mơ. Gấp gọn, cũ kỹ, nhưng mực vẫn còn mới.
Trên góc quạt, có một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:
Phu quân! Đừng khóc nữa.
Tôi ở ngay sau em, nhưng em không được quay lại.
✦═══════✦
Mùa xuân năm sau.
Thôn Đào Hoa bị xóa khỏi bản đồ, không ai tìm lại được dấu tích. Chỉ còn những câu chuyện truyền tai, về một lễ cưới ma kéo dài cả thế kỷ, và một "tân lang" cuối cùng đã tự tay hủy bỏ mọi nghi thức.
Sau đêm đó, Quang Hùng không còn gặp lại Trần Đăng Dương nữa.
Không phải biến mất.
Mà là... không còn tồn tại ở thế giới này.
Tối đó Quang Hùng ngồi trước bàn làm việc, trang bản thảo mới chỉ viết được một câu:
Anh bảo sẽ tìm em qua trăm kiếp, vậy tại sao em còn sống, mà anh thì không?
Cậu không viết nữa.
Chỉ mở ngăn kéo. Bên trong là một mảnh vải đỏ, đã phai màu, từng là vạt áo hỉ phục cũ của ai đó.
Cậu đưa lên mũi, không còn mùi trầm hương, nhưng vẫn còn một chút ấm, không rõ là do ảo giác, hay lòng người không chịu buông.
Ngày giỗ đầu tiên.
Quang Hùng dắt theo Thái Sơn quay lại ngọn núi từng dẫn vào thôn.
Chỉ còn rừng cây mọc hoang và bãi đất trống, không còn đền, không còn đào, không còn gì cả.
Hùng cắm một nén nhang vào đất, cúi đầu thật lâu.
Thái Sơn đứng sau lưng, muốn nói điều gì đó, nhưng không nói nổi.
Cậu hỏi:
"Mày tin người chết vẫn còn nhớ lời hứa không?"
Thái Sơn nghẹn họng, một lúc sau mới trả lời khẽ:
"Tao không biết.."
"Nhưng mày rõ ràng vẫn nhớ."
Đêm đó.
Hùng mơ.
Là giấc mơ như trăm đêm trước. Chỉ có một người đàn ông đứng lặng giữa đồi đào nở trắng, lưng quay về phía cậu, không bao giờ chịu quay đầu lại.
"Đăng Dương.."
"Nếu kiếp này anh không giữ lời… thì để kiếp sau em đi tìm."
Người kia khẽ động, như muốn quay lại. Nhưng ngay khi gió thổi tới, bóng dáng đó hóa thành tro.
Hùng tỉnh dậy.
Ánh nắng chiếu lên mặt bàn.
Trên trang giấy trắng, nơi hôm qua vẫn còn trống, lúc này hiện ra một dòng chữ đỏ nhạt như máu khô:
Xin lỗi, lần này… tôi không thể giữ lời.
Cậu cười, rồi khóc.
"Lần sau, đừng đón em bằng lễ cưới nữa."
"Đón em… bằng một buổi chiều bình thường thôi là được rồi."
"Không phải cứ yêu nhau là sẽ gặp lại. "Không phải cứ hứa sẽ chờ là sẽ còn nhau."
" Có những lời thề sinh kiếp, mãi mãi không thành.
" Có những người… chỉ nên là người cũ trong mộng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro