02. Ly Biệt.

Gió xuân đã ngừng thổi từ lâu.

Ba tháng sau ngày ước hẹn, dưới gốc đào ngàn năm kia, tuyết vẫn phủ một tầng mỏng, hoa đào vẫn nở, nhưng gió núi Hàn Vân hôm nay lại có chút thê lương khó tả.

Trần Đăng Dương đứng lặng dưới tán đào.

Áo bào lam phủ một tầng tuyết mỏng, mái tóc đen dài buông rũ trước ngực, vài cánh hoa rơi xuống đầu vai, như sắc đào phủ trên băng sơn, đẹp đến mơ hồ xa cách.

Ngày ước hẹn đã đến.

Nhưng người kia, vẫn chưa xuất hiện.

Hắn chờ. Từ sáng sớm chờ đến khi hoàng hôn đổ bóng. Từ ánh tà dương đỏ rực đến khi trăng mờ leo lên đỉnh trời.

Gió đêm lạnh buốt, cuốn theo cánh hoa bay lả tả như tuyết rơi. Nhưng người ấy - Lê Quang Hùng, vẫn không đến.

Không có bóng hình hồng y xoay nhẹ giữa gió đào như hôm nào. Không có nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng vằng vặc. Chỉ có khoảng không vắng lặng cùng tiếng gió thở dài bên tai.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm tu đạo, trong lòng Đăng Dương dâng lên cảm giác bứt rứt lạ lẫm. Một tia bất an len lỏi, như có bàn tay vô hình khẽ siết chặt lồng ngực hắn.

Hắn không phải kẻ dễ bối rối. Nhưng lần này, hắn cứ đứng mãi như vậy, chẳng buồn động đậy, mặc cho tuyết trắng phủ dần lên vạt áo.

Ba tháng.

Lời hẹn khi ấy, rõ ràng như còn văng vẳng bên tai.

"Ba tháng sau, dưới gốc đào này, tái đấu."

Thế nhưng, những gì Đăng Dương không biết là - cách đó ngàn dặm, Nguyệt Tịch Cung vừa trải qua một biến cố kinh thiên động địa.

Ngay sau hội luận kiếm, nội bộ Nguyệt Tịch Cung xảy ra tranh đoạt ngấm ngầm. Một số trưởng lão mưu quyền đoạt vị, âm thầm cấu kết với thế lực ma đạo, vu cáo Lê Quang Hùng tư thông ngoại giới, mưu đồ bất chính.

Lê Quang Hùng, thiên tài được cung chủ yêu quý nhất, trong phút chốc trở thành cái gai trong mắt kẻ tham quyền.

Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ mịt, khi y vừa trở về từ Hàn Vân Sơn, đã bị phục kích giữa núi rừng.

Ám vệ Nguyệt Tịch Cung vây chặt bốn phía, kiếm quang lạnh lẽo phủ kín sơn đạo nhỏ hẹp.

"Kẻ phản nghịch cấu kết dị giáo, hôm nay diệt trừ hậu họa cho tông môn!"

Một trưởng lão mặc trường bào đen tuyên án.

Quang Hùng siết chặt chuôi kiếm, mắt vẫn ánh lên sự bình thản hiếm có:

"Chỉ vì một cái ghế chưởng môn mà các ngươi có thể cấu kết ma đạo, hãm hại đồng môn?"

"Ngươi có mưu đồ gì trong lòng tự biết! Cung chủ đã bị các trưởng lão áp chế. Kể từ đêm nay, Nguyệt Tịch Cung không còn chứa chấp ngươi nữa!"

Dưới vầng trăng lạnh, một trận ác chiến nổ ra.

Ánh kiếm vỡ tung như mưa hoa vỡ vụn. Trong mười phần sát chiêu, Quang Hùng chỉ có thể cố gắng phòng ngự, không dám lộ ra sát ý nặng nề, vì sợ một khi chạm sát, máu đổ trên mảnh đất sư môn sẽ không còn đường quay về.

Cứ như vậy suốt một đêm dài.

Cuối cùng, y bị trọng thương, đánh lui vào rừng sâu, mất tích từ đó.

Từ đêm hôm ấy, danh xưng đệ tử chân truyền Lê Quang Hùng biến mất khỏi Nguyệt Tịch Cung.
Tin đồn lan khắp giang hồ: hắn cấu kết ma đạo, mưu phản thất bại, đào thoát khỏi sư môn.

Sự thật chỉ có vài người biết. Còn phần lớn thế nhân chỉ nghe thấy hai chữ: "Phản đồ".

Mà bên kia Hàn Vân Sơn, Trần Đăng Dương hoàn toàn không hay biết gì.

Sau lần thất hẹn, hắn trở về Vô Lượng Sơn. Không lâu sau đó, phụ thân - đương nhiệm chưởng môn Vô Lượng Sơn - lâm trọng bệnh. Các trưởng lão họp bàn, ép hắn phải kế vị, trở thành tân chưởng môn đời thứ ba.

Từ ngày ấy, hắn bị cuốn vào vô vàn trách nhiệm và lễ giáo môn phái.

Vô Lượng Kiếm của hắn càng tiến bộ vượt bậc, tâm tính càng trầm tĩnh hơn, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng vẫn luôn có một chỗ trống chưa từng lấp đầy.

Mỗi lần ngồi thiền nhập định, giữa muôn vàn kiếm quang xoay chuyển trong tâm thức, luôn thấp thoáng bóng hình hồng y giữa cơn mưa đào phiêu lãng.

Lúc tỉnh mộng, chỉ còn lại sự trầm mặc lãnh đạm như băng.

Mười năm.

Lặng lẽ mà dài đằng đẵng.

Tin tức về Lê Quang Hùng dần dần cũng chìm khuất trong những câu chuyện giang hồ ngày càng hỗn loạn.

Có khi Đăng Dương nghe đâu đó tin đồn:
- " Lê Quang Hùng đã chết trong rừng sâu."
- " Hắn lưu lạc làm tán tu ẩn danh."
- " Thậm chí có kẻ nói hắn đã sa vào ma đạo, tu luyện cấm thuật nghịch thiên."

Nhưng chưa từng có tin nào chắc chắn.

Còn bản thân Đăng Dương, chưa từng tin bất kỳ lời nào.

Hắn chỉ biết: người ấy, vẫn còn sống.

Vì mối dây mơ hồ giữa hai người chưa từng đứt đoạn. Dù không ai nói ra, nhưng sâu thẳm linh hồn như vẫn đang vọng tưởng về một cuộc tái ngộ nào đó, ở nơi nào đó trong tương lai.

Mãi đến năm thứ mười một.

Một cơn đại loạn bùng phát.

Ma tộc vốn ẩn náu tại biên giới Tây Lăng bắt đầu lộ diện, ngấm ngầm thôn tính các tiểu môn phái, đồ sát tán tu khắp nơi.

Trong số những cường giả đứng đầu phe ma đạo, có một nhân vật thần bí mới xuất hiện - kẻ được xưng tụng là Ma Lạc Thần Quân, chỉ xuất hiện trong những cuộc huyết chiến diệt phái.

Ma Lạc Thần Quân xuất hiện nơi nào, hoa đào sẽ rơi nhuộm máu nơi đó.

Một ngày nọ, khi dẫn Vô Lượng đệ tử trấn thủ biên cương, Đăng Dương lần đầu tận mắt nhìn thấy thân ảnh ấy từ đằng xa chiến tuyến.

Giữa cơn bão máu mịt mùng, giữa biển hoa đào phiêu lãng rực đỏ, có một thân ảnh hồng y xoay vòng trong cơn mưa hoa, kiếm vũ nhẹ nhàng mà tuyệt sát, ánh mắt ôn nhu vẫn như xưa nhưng trong sâu thẳm lại là một tầng sát khí âm trầm.

Khi hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, cả thế giới xung quanh như dừng lại.

Hắn.

Y.

Mười một năm không gặp.

"Quang... Hùng...?"

Đăng Dương thầm gọi cái tên ấy trong tâm thức.

Lê Quang Hùng khẽ mỉm cười giữa cơn bão máu, vẫn là nụ cười ôn hòa mà hắn từng nhớ nhung suốt bao năm, nhưng trong đáy mắt y lúc này đã không còn sự thuần khiết thuở ban đầu.

Không kịp gọi, thân ảnh kia đã xoay người hóa thành một cơn lốc đào đỏ máu, phiêu tán vào trong hư không mịt mùng.

Để lại cho Trần Đăng Dương một cơn choáng váng đến tận đáy tâm can.

Hắn biết, từ khoảnh khắc này, đoạn nhân duyên kia... đã không còn đơn thuần chỉ là chấp niệm nữa.

Cuộc tái ngộ bắt đầu từ máu lửa, chấp niệm bắt đầu chuyển thành vận mệnh. Từ nay về sau, mỗi bước chân họ đều sẽ dấn sâu hơn vào con đường sinh tử không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro