03. Ma Lạc Thần Quân.

Gió Tây Lăng hun hút thổi qua dãy Thiên Trì, mang theo từng lớp cát bụi đỏ quạch như máu khô phủ kín bầu trời. Phía chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm lửa cả vùng thiên không, báo hiệu một đêm loạn huyết sát chuẩn bị giáng xuống nhân gian.

Trần Đăng Dương đứng trên mỏm đá cao, áo lam tung bay trong gió dữ, trường kiếm sau lưng vẫn lạnh lẽo như ngày đầu xuất đạo.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi phương xa - vùng núi phía tây đang bốc lên từng cột khói đen dày đặc, mùi huyết tinh tanh nồng theo gió thổi về khiến không khí nặng nề tới mức khó thở.

"Ma Lạc Thần Quân lại ra tay rồi."

Giọng nói của Thái Sơn - sư đệ thân tín của Đăng Dương - có phần run rẩy.

Lần thứ ba trong vòng nửa tháng, một tông môn nhỏ ở Tây Lăng bị huyết tẩy hoàn toàn. Từ người thường cho đến đệ tử nội môn, toàn bộ không một ai sống sót. Dưới tàn tích, luôn chỉ còn lại cảnh tượng ma mị quỷ dị: từng gốc đào rực máu mọc lên giữa đống thi thể, như chọc cười thiên đạo.

Trần Đăng Dương siết chặt bàn tay giấu trong tay áo, ánh mắt trầm như nước đá ngàn năm.

Chỉ có hắn biết, kẻ đứng sau những thảm kịch ấy - chính là người mà suốt mười một năm qua, hắn chưa từng thôi mong mỏi gặp lại: Lê Quang Hùng.

Kẻ ngày xưa đứng dưới tán đào cùng hắn luận kiếm, nay lại khoác lên mình danh xưng tàn độc: Ma Lạc Thần Quân.

Ba ngày trước, lần đầu hai người giao mắt trên chiến trường loạn huyết.

Lê Quang Hùng đã thực sự thay đổi.

Vẫn mặc hồng y, vẫn là dáng người tiêu sái ôn hòa thuở nào, nhưng trong ánh mắt kia đã không còn sự ôn nhu dịu dàng mà hắn từng khắc ghi. Thay vào đó là sự u ám, lạnh lẽo, bi thương sâu không đáy.

Lần gặp đó, y không nói gì. Chỉ mỉm cười nhạt giữa biển máu hoa đào, sau đó phiêu thân biến mất như mộng cảnh.

Đăng Dương không đuổi theo.

Hắn biết, người trước mắt tuy là Quang Hùng, nhưng cũng không còn là Quang Hùng mà hắn từng biết.

Mười một năm — đủ để hủy diệt một tâm hồn.

"Chưởng môn, có lẽ... người nên hạ sát lệnh."

Thái Sơn dè dặt lên tiếng.

Đăng Dương cụp mi, giọng lạnh nhạt:

"Ngươi nghĩ ta nên hạ sát lệnh với ai?"

"Sư huynh, với Ma Lạc Thần Quân."

Thái Sơn cắn răng:

"Hắn đã giết quá nhiều người vô tội."

Gió lại nổi lên, mang theo những cánh đào mỏng như máu vương vấn giữa tầng không.

Trần Đăng Dương ngẩng mặt nhìn trời.

Lần cuối cùng hắn nhìn thấy y dưới gốc đào...là khi nào? Là vào hội Tam Môn Luận Kiếm năm ấy. Lúc đó, trong nụ cười kia chỉ có sự thanh thuần như ánh nguyệt.

Vậy mà, duyên phận xoay chuyển. Giờ đây mỗi lần thấy hoa đào nở, chỉ còn là sắc đỏ tàn khốc phủ kín chiến trường.

"Không."

Đăng Dương cuối cùng đáp, giọng bình thản như hồ nước đóng băng:

"Chưa đến lúc."

Thái Sơn há miệng định nói gì, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh như hàn ngọc của chưởng môn, đành nuốt lời, cúi đầu vâng lệnh.

Đêm đó, trăng lên đỉnh núi.

Ánh nguyệt mờ nhạt phủ bạc cả vùng thung lũng tan hoang. Từ xa, một thân ảnh hồng y xuất hiện giữa rừng đào ma mị.

Lê Quang Hùng đi chân trần giữa cánh hoa nhuộm máu, bước đi lặng lẽ như du hồn lạc cõi.

Sau lưng y là hai ma tu áo đen, cúi đầu bẩm báo:

"Thần Quân, mấy đạo nhân Vô Lượng Sơn đã bắt đầu tiến sâu vào Tây Lăng. Nếu chúng xâm nhập Thiên U Cốc, đại trận sẽ bị phát hiện."

Quang Hùng dừng chân, đứng lặng dưới gốc đào máu.

Ngẩng đầu nhìn cành đào ngập hoa rực đỏ, ánh mắt y như phủ một tầng sương mờ, giọng nói nhẹ như thì thầm:

"Vô Lượng... lại là Vô Lượng."

Ngữ điệu ôn hòa không gợn sóng, nhưng hai tên ma tu phía sau rùng mình. Chúng đều biết, mỗi lần Thần Quân gọi cái tên đó, đều là lúc sát ý sâu nhất trong lòng y âm thầm khuấy động.

Một tên dè dặt hỏi:

"Thần Quân... cần thuộc hạ động thủ trước?"

Quang Hùng cười nhạt:

"Không cần."

Y ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô độc giữa tầng mây.

"Ngày mai... chính ta sẽ gặp hắn."

Hôm sau.

Tại biên giới Tây Lăng, nơi giao giới giữa đạo lộ và ma cương.

Đăng Dương dẫn theo ba mươi cao thủ Vô Lượng, bước vào phạm vi Thiên U Cốc.

Không gian trong cốc tối tăm âm u. Cây đào mọc san sát, từng cánh hoa đỏ thẫm lay nhẹ trong làn sương mù như máu đông đặc. Không khí nồng nặc mùi tử thi và uế khí tà môn.

Đột ngột, tiếng đàn xa xăm vang vọng.

Âm thanh như lưỡi câu móc vào lòng người, ngân nga réo rắt như mê hoặc, nhưng lại khiến tu sĩ tâm cảnh không vững lập tức cảm thấy đau đầu choáng váng.

"Âm hồn trận!"

Thái Sơn biến sắc.

"Vòng kiếm hộ thể!"

Đăng Dương lạnh giọng.

Hàng chục đạo kiếm quang đồng loạt dấy lên, kết thành quang trận hộ thân ngăn cản tà âm.

Ngay khoảnh khắc đó - từ trong tầng hoa mờ ảo, hồng ảnh phiêu động, y phục tung bay nhẹ như tuyết rơi.

Lê Quang Hùng hiện thân giữa rừng đào, từng bước tiến ra, dáng vẻ vẫn thong dong như mười một năm về trước. Chỉ là... sát khí quanh thân dày đặc như khói đen lượn lờ, ánh mắt sâu thẳm như vực tử vong.

Cuối cùng, hai người họ đứng cách nhau chỉ mười trượng.

Đối diện.

Lần đầu chính thức đối mặt sau mười một năm ly biệt.

"...Là ngươi."

Đăng Dương khẽ nói, thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn chấn động tâm mạch.

"Trần chưởng môn."

Quang Hùng khẽ cười, thanh âm ấm áp như ánh trăng phủ tuyết:

"Đã lâu không gặp."

Một tiếng "Đã lâu không gặp", nhẹ tựa như năm xưa dưới tán đào hẹn ước, nhưng nay lại mang theo tầng tầng huyết khí lẫn mâu thuẫn phức tạp khó gọi tên.

Ánh mắt Đăng Dương khẽ run.

Hắn cố siết chặt tay áo che đi cảm xúc, giữ giọng bình tĩnh:

"Vì sao... lại đến bước này?"

Quang Hùng mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ mà thê lương:

"Vì sao ư? Mười một năm trước, khi ta ngã xuống vực sâu giữa bóng đêm sư môn phản bội, Vô Lượng các ngươi ở đâu?"

Giọng y chậm rãi, vang vọng giữa tầng hoa lạnh giá:

"Ngày đó, người hứa hẹn dưới gốc đào... cũng là ngươi."

Ánh mắt họ cuối cùng va chạm, như thiên lôi dẫn lửa.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ân oán, uẩn khúc, yêu hận, tiếc nuối - đều gói ghém trong một ánh nhìn.

Đăng Dương khẽ nhắm mắt.

"Ta không biết..."

Hắn mở mắt, giọng khàn hẳn đi:

"Nếu ta biết, dù là phế bỏ chức vị, ta cũng sẽ tìm đến ngươi."

Lê Quang Hùng nhìn hắn, đáy mắt dao động thoáng qua, nhưng rất nhanh lại che lấp bằng một tầng mỉm cười nhạt nhòa:

"Đáng tiếc... ngươi biết quá muộn."

Gió thổi, hoa lại rơi.

Ngay khoảnh khắc đó, kiếm khí đồng loạt bạo phát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro